Ngoại truyện: Nắng ở đâu sao mãi không thấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông minh, phá cách, bộc trực, thẳng thắn là những tính từ mỹ lệ mà tôi dùng cho cô ấy. À phải, cô ấy ở đây là người yêu của tôi, người mà tôi rất yêu...

Sở dĩ viết ngoại truyện này là vì tôi muốn dành cả phần truyện này cho cô ấy, như là dòng tâm thư gửi đến cô. Bởi lẽ, văn nói của tôi cực kì thảm hại. Tôi rất dở trong diễn đạt ý của mình cho người khác, khiến họ lúng túng và khó hiểu. Nhưng trong văn viết lại khác, tôi suy nghĩ rất mực cẩn thận khi viết và dùng từ vô cùng mượt mà, chau chuốt nên hầu như ai cũng có thể hiểu được, nắm rõ khi đọc những bài viết của tôi.

Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai: là vì tôi và cô ấy đã chia tay rồi, cả hai đều không quan tâm và phớt lờ người kia. Haizzz... Thật khó mà có thể bắt chuyện và nói ra những lời này. Nghĩ đến thôi, tôi cũng đã thấy bất khả thi rồi.

Vậy nên, hãy coi như đây là một bức thư từ một chàng trai thất tình gửi đến cô gái mà anh ấy xem như một kỉ vật quý giá nhé. Và đương nhiên, thể loại sẽ là: ngôn tình, hồi tưởng.

Nào, cùng bắt đầu lại...

Nên khởi đầu từ đâu nhỉ? À phải, có lẽ chúng ta nên bắt đầu về lần đầu tiên hai chúng tôi quen nhau.

Đó là vào một ngày đẹp trời, ngày mà nắng vàng, gió thoảng nhẹ và mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh biếc... Tôi cũng như bao ngày thường khác: sáng sớm đến trường với vẻ mặt chán ngắt cùng chiếc cặp màu đen to tướng, bên trong chứa hơn chục cuốn sách, vở. Uể oải leo lên từng bậc thang trường học khi đang vác trên lưng cái cặp nặng trịch. Đến lớp chỉ muốn gục mặt xuống bàn ngủ một giấc thảnh thơi đến chiều. Trong lớp ngồi chép chép ghi ghi hàng giờ đồng hồ... Thật đơn điệu và buồn tẻ! Nhưng trong cái bản nhạc chán òm đó lại xuất hiện một hình nốt mới, lạ khiến cả bài nhạc trở nên đặc biệt hơn bình thường. Cái nốt nhạc khiến tôi cảm thấy mới mẻ và hứng thú đó là cô gái ngồi bàn trên tôi - bàn thứ 2 từ trên xuống dưới, dãy thứ 3 từ phải qua trái, ngồi ghế thứ 6 từ trái qua phải. Công nhận trí nhớ tôi cũng tốt phết nhỉ! Haha, phải rồi, vì cô ấy là người mà tôi đã "say nắng" mà ").

"Tùng...tùng...tùng". Ba hồi trống quen thuộc vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Tôi lười nhác bước ra khỏi lớp, chạy vào căn-tin gấp gáp, mua ngay hộp cơm sườn rồi luổi thuổi ra bậc tam cấp đối diện phòng 34, ngồi xỏm xuống một cái "bịch". Thế là xong nhiệm vụ mua đồ ăn sáng, giờ chỉ việc thưởng thức nó thôi.
Đang định mở hộp cơm ra...
"Ân ơi...Ânnn ~" - tiếng con Phương gọi tên tôi tha thiết.

Sẵn tiện giới thiệu với các bạn: Phương - "best friend top 1 của tôi". Tôi với nó từ đầu năm chỉ xem nhau là hai người xa lạ nhưng khi cả hai cùng tham gia vào đội văn nghệ, lúc đó hai chúng tôi mới thân với nhau hơn. Phương là một cô gái phá cách, thông minh, giỏi ăn nói, hòa đồng với bạn bè. Tôi thích cô ấy ở chỗ hài hước, thân thiện, cười nhiều. Mỗi lúc buồn hoặc rối trong lòng, bạn nên đến tìm cô ấy, mọi ưu phiền rồi cũng được giải quyết. Nói tốt cho cô ấy vậy thôi chứ thật ra còn nhiều cái xấu lắm mà tôi không tiện kể. Chúng tôi gặp nhau là cứ gây gổ, cãi nhau nhưng luôn trong hòa bình, luôn biết tôn trọng người đối diện. Cô ấy thật thà lắm, thích thì yêu quý mà ghét thì thôi rồi =))) À mà cô ấy cũng viết truyện trên Wattpad ấy, Bạc Hà - là nick của cô.
Tin nhắn của chúng tôi dài thườn thượt, ngày nào cũng inbox cho nhau tám chuyện trên trời dưới đất, xuyên khắp lục địa :V Mẹ tôi rất quý cô ấy, còn khen cô là xinh gái, dễ thương nữa chứ...

Thôi chết, lạc đề rồi!!! Quay lại thôi...
Tôi bất giác ngẩn đầu quay lại, nhóm con Phương đang tiến đến gần. Trong đó có Linh - mối tình đầu của tôi ( còn cô gái ở trên là người khác ). Ngày hôm ấy là ngày mà cuộc đời tôi sẽ vẽ ra một bước ngoặc mới ^.^
THE END chap 3

Mời đọc tiếp chap 4 nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro