Ngoại truyện: Nắng ở đâu sao mãi không thấy? ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc này tôi Linh vẫn đang quen nhau. Linh một gái khá xinh, học tốt nhưng tính cách phần ương bướng, kiêu .

   Thường thường, tôi cùng lũ bạn hay ngồi xum vầy trên bậc tam cấp đối diện phòng 34 vào giờ ra chơi. Bọn tôi tụ tập khá đông, chỉ toàn là con gái, có tôi là con trai. Rất phiền phức! Đứa này ngồi chỉn chu ăn sáng, đứa kia ngồi kể chuyện này chuyện nọ lum la, đứa khác thì ngồi nghe rồi cười hả hê. Giờ ra chơi náo nhiệt cứ trôi qua như thế, tưởng rằng sẽ vẫn yên bình như ngày nào.

   Ai ngờ...

   Linh ngồi ngay trước mặt tôi, cũng đang ăn gấp gáp hộp cơm sườn. Chả hiểu sao, hôm đó tôi bị gì mà nóng nảy, khó chịu vô cùng. Chắc tại tối qua ngủ trễ chăng?

   Hai đứa chúng tôi, tức tôi và Linh ngồi nói chuyện thân mật như mọi ngày, nhưng hình như Linh cứ thích khoáy sâu vào chuyện tình cảm của hai đứa mà nói, khiến tôi có chút khó chịu. Chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn bình thường, chả có gì gọi là đặc sắc cả... Thế mà cô ấy cứ nói đi nói lại vài chục lần, khiến tôi phát chán. Dần dần, tôi mất kiên nhẫn và bực tức nói:

- Sao cũng được! Phiền quá đi mất - tôi thầm nghĩ.

- Nói vậy là sao? Có ý gì đây?

- Chả là ý gì cả! Đến đây, tôi đã biết thế nào cũng sẽ cháy nhà ...

- Điệu bộ này chắc muốn chia tay lắm chứ gì?

đang bực tức trong lòng, vốn nóng tính, không kiểm soát được bản thân nên tôi buột miệng:

- Ờ!

- Được thôi, chia tay đi.

- Thích thì chiều.

"Tùng, tùng, tùng...". Ba tiếng trống quen thuộc lại vang lên, hai chúng tôi mỗi người một ngả đi lên lớp, chẳng thèm nhìn mặt nhau, không nói câu nào, dửng dưng mà đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đám bạn ngồi quanh thì căng mắt ngơ ngác nhìn nhau. Phải, tụi nó ngạc nhiên là phải thôi. Chúng tôi chia tay quá nhanh, quá vội, tưởng chừng chỉ trong 3 nốt nhạc, có lẽ là cuộc chia tay nhanh nhất trong lịch sử. Sau vài phút định thần thì chúng bạn lại chạy vội đến tôi mà kéo lại, con Phương dẫn đầu:

- Sao vậy Ân? Tụi mày bị gì vậy? Mày nên đi xin lỗi nó đi.

- Ừ, đúng rồi...Xin lỗi nó đi. Không thì chuyện lớn xảy ra á! - con Trinh tiếp lời.

- Mắc gì tao phải đi xin lỗi nó. Có chết tao cũng không làm!

   Tôi ngắt ngang lời tụi nó mà chạy vọt lên lớp. Trong thâm tâm, tôi vẫn còn rất bất ngờ khi hai chúng tôi bây giờ đã "mỗi người một ngả". Chắc các bạn không tin đâu nhưng lần đầu tôi bày tỏ tình cảm với Linh là vào năm lớp 1 năm 2009. Cả năm tiểu học Linh vẫn chưa hồi âm. Mãi khi cả hai bước vào trung học, đến năm lớp 6, Linh mới mở lời và chấp nhận lời tỏ tình ngây ngô của tôi. Từ lúc đó, hai chúng tôi mới trở thành một nửa của nhau và nối tiếp đến lớp 7 hiện giờ. Những cảm xúc đẹp đẽ và muôn màu hình thành dần trong tâm hồn tôi. Chúng tôi đã có nhiều khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ nhưng tiếc bây giờ chúng đã vỡ tan rồi, tan tành thành mây thành khói. Chỉ trong một khoảnh khắc bồng bột mà thành ra thế này.

- Sao mình ngu thế hử? Tôi tự trách chính mình...

Ngồi trong lớp, nhưng đôi mắt tôi vẫn cứ chăm chăm lặng nhìn những đám mây xám xịt kéo đến vằn vũ cả bầu trời. Trong đầu vẫn cứ đăm đăm suy nghĩ chuyện tình cảm kia. Nản thật! - tôi than thở một cách tuyệt vọng.

Không nhìn nhưng tôi vẫn thấy những cái liếc trộm của Linh. Biết nhưng chẳng làm gì được, vì còn là gì của nhau nữa đâu.

Ra về mà lòng cứ nao nao không dứt. Trong lòng, tôi tự nhủ mình đã làm đúng rồi, nhưng bề ngoài tôi lại thể hiện khác hẳn: gương mặt ủ rủ cúi gằm, dáng đi lủi thủi y hệt thằng ăn xin, im hơi lặng tiếng mà đi về.

Cả ngày hôm đó mưa tầm tã đúng với cái tâm trạng tôi lúc đó. Nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống từ những đám mây xám xịt, cơn mưa cứ lớn dần lên tỉ lệ thuận với nỗi buồn cô đọng trong lòng tôi. Khung cảnh trắng xóa che lấp lối đi, chỉ thấy phía trước xám xịt như cái tương lai tôi đang hướng đến. Mưa cứ rơi mãi không ngớt... Càng lúc mưa càng giật mạnh và tiếng mưa rơi nghe sao thật nặng :" lộp bộp, lộp bộp...". Thân thể tôi đang bị cơn mưa đè nặng lên, cứ như tôi đang vác lên lưng một nỗi buồn nặng hơn 100kg. Tinh thần và thể xác đang bị dày vò đau đớn thì trong đầu tôi lại lóe sáng lên một ý nghĩ :

- Mưa có nặng hạt cỡ nào rồi cũng sẽ có lúc tạnh ráo, nỗi buồn này không thể kéo dài được. Sau cơn mưa trời lại sáng. Nắng rồi cũng lên và nỗi buồn cũng dứt, hạnh phúc sẽ lại xuất hiện trong tim thôi.

   Ai mua nỗi buồn tôi bán
   Ai bán hạnh phúc tôi mua.

Cơn mưa cuối cùng cũng dứt, những bông hoa lại tươi rộ hẳn lên, những hàng cây xanh vươn những tán lá xanh mướt như mới được tiếp thêm sức sống. Cơn mưa gột rửa đi những cái cũ của mọi vật, mặc lên chúng những cái tươi tốt hơn. Tương tự, nó cũng gột rửa đi cái buồn của tôi, cho tôi thấy được tương lai tươi sáng sau màn mưa dày xám.

   Hữu duyên thiênnăng tương ngộ
   duyên đối diện bất tương phùng.

Tôi tin vào vào câu nói này. Nếu có duyên chúng tôi sẽ được gặp lại dù có cách xa vạn dặm nhưng không duyên thì có gặp nhau ngàn lần cũng chỉ vô ích.

Ngày mai một ngày nắng, chắc chắn vậy. Vui lên đi chàng trai, đừng lụy tình chỉ một gái, duyên cũng sẽ tới thôi.

Cậu ấy cứ suy nghĩ vô tư như thế khi ngắm nhìn ánh dương rọi vào mặt mình qua khung cửa gỗ. Cậu ấy không biết rằng, còn một ngàn điều bất ngờ và kì thú đang chờ cậu trong tương lai. Việc của cậu ấy chỉ cần chờ đợi và thưởng thức từ từ chúng thôi. Nupakachi 💓

Hãy đón chờ chap 5 nhé 😂😋😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro