#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng, là anh đã bán cô vào nhà chứa, nhưng vì nhà chứa không thèm nhận một con người sẹo đầy mình, vào chỉ để đuổi khách chứ không thu lợi nhuận. Tối đó là ngày cô bị đưa ra đảo hoang.
Hai hôm sau cô tỉnh dậy, thấy mình đang sống ở một nơi hoang vu. Cô khóc, cô hét lên vì nhớ lại được tất cả mọi chuyện.

"Hi Dược, tôi hận anh. Hận một con người bỉ ổi, hèn hạ, khốn nạn như anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tại sao, tôi đã làm gì anh.." cô khóc lóc, mệt mỏi, người như lả đi, khát nước cô thực sự khát nước lắm rồi, cô chỉ mong ai đó cứu cô, cô sợ lắm, cô sợ ở một mình, cô sợ nơi này.

Đâu đó cô thấy có một con thuyền đang đi tới chỗ cô. Nhưng đột nhiên cô lại ngất lịm đi. Cô được đưa lên thuyền, được chăm sóc kĩ lưỡng, phục hồi sức khỏe. Sau 1 tuần cô tỉnh dậy, cô cố gắng gặng hỏi đây là đâu, mà không thể nói được vì họng đã quá đau. Căn phòng xa hoa, ấm cúng với tông màu xanh xám, mùi hương hoa nhài thơm nhẹ, trông sang trọng mà lại giản dị, xen vào một chút văn hóa phương tây.

Cạch ...
"A! cô tỉnh rồi à, anh hai cô gái này đã tỉnh rồi" Một cô gái xinh đẹp sang trọng, nhìn qua đã biết là con lai, xinh đến nỗi cô nhìn còn bị thu hút.

"Cô ấy tỉnh rồi sao" một chàng trai lịch lãm đẩy cửa bước vào, anh đẹp chả thua kém gì Hi Dược, mà lại là con lai, hình như hai người họ là anh em ruột.

"Cô thấy sao rồi?" giọng nói trầm ấm vang lên, làm cô thoát ra khỏi giấc mộng chìm đắm.

"A, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Cho tôi hỏi đây là đây và anh với cô ấy là ai?" cô ngơ ngác cất giọng, hình như họ cũng không phải người xấu.

"Chúng tôi là hai anh em ruột, chúng tôi trở về Trung Quốc để tìm lại bảo vật của gia tộc chúng tôi, tôi nghe nói đảo ở TQ rất đẹp nên muốn đi tham quan, ai ngờ lại cứu được cô gái xinh đẹp như vậy."

"Tôi là A Lí, anh tôi là A Thành, đó là tên tiếng Trung của chúng tôi, rất vui được làm quen với cô, cô thật xinh đẹp" Cô gái phía sau chàng trai bước lên và nói, cử chỉ vô cùng đáng yêu, ngồi xuống bên cạnh cô cười nói thân thiện.

"Cô tên là gì?" Chàng trai đứng khoanh tay trước giường , mắt đăm chiêu nhìn cô một hồi
"Tôi thấy cô rất quen, cô có phải là con gái của Tập đoàn ABC không?, tôi đoán không nhầm cô là một thạc sĩ có trình độ rất tốt đó, rất vui được làm quen với cô"

Nói đến đó, cô bắt đầu cúi gằm mặt xuống, cô ước mẹ cô không đi thêm bước nữa, cô ước cô không gặp anh, cô ước chú không giới thiệu cô với mọi người, cô muốn đổi bằng thạc sĩ và tiếng tăm đó để lấy lại cuộc sống bình yên cho cô, nhưng thật khó, chuyện đã đi quá xa.

"A đúng rồi, anh cũng biết nữa sao, tôi là Vương Tình Di, cô và anh có thể gọi tôi là Tình Di cũng được, rất vui được làm quen 2 người" cô cố nén nước mắt đau thương, gương mặt lại rạng rỡ nói cười.

Cốc ...cốc, "Cô chủ cậu chủ mời xuống ăn cơm".

"Nào, chúng ta cùng đi ăn thôi" cô gái năng động nhanh chân dìu cô lên.

Tối đó cả ba người đều ăn cơm rất vui vẻ và ngon miệng, họ trò chuyện rất nhiều, hiểu về nhau cũng nhiều hơn.
"Anh hai, chưa bao giờ thấy anh cười hạnh phúc như vậy hết đó" A Lí quay đầu sang anh trai mình rồi nháy mắt.

"E hèm, em đừng nói thật như vậy chứ" anh hơi ngượng ngùng nói ...
Cô thì chỉ cười ngượng với họ mà thôi, vì cô đang mang nợ họ, cô vẫn đang gò bó bản thân mình.
Ăn cơm xong, cả ba người cùng nhau ăn trái cây và trò chuyện tiếp.
"Cô Vương, cô cần điện về nhà cho người nhà đỡ lo lắng không?"

Mặt cô lúc này biến sắc rõ rệt "Thôi ...thôi ...không cần đâu, cũng không ai quan tâm tôi cả."

"Chả phải cô còn anh trai sao"

"Anh ...anh ấy ...bận nhiều việc lắm, không có thời gian đâu, đừng làm phiền anh ấy"

"Oke, vậy cô lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi về phòng tìm tài liệu đến bảo vật đã, Senda đi với anh" anh em họ cũng thấy lạ, nhưng cũng không gặng hỏi cô nhiều nữa.

"Bảo vật mà hai người muốn tìm là gì, tôi có thể giúp được không, coi như trả nợ cho hai người vì đã cứu tôi"

"Được thôi, đây là hình ảnh của nó, chiếc hộp được mạ bạc Ý, bên trong là thảm nhung của thời xưa vô cùng quý giá, và đặc biệt hơn là trong đó, có 2 chiếc nhẫn đôi của nam và nữ, và 1 chiếc vương miện gia bảo" cô gái vừa đưa chiếc ipad trước mặt cô và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar1923