Chương 1: Sinh nhật của em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiều Thiên Nguyệt, hôm nay là sinh nhật của em trai mày, mày nhất định phải tham gia đừng để cho cha con tức giận thế thì không hay lắm đâu,ở khách sạn của Tô gia tại phòng 105, mày đừng có mà tới muộn."

Kiều Thiên Nguyệt cầm điện thoại nghiến răng "Tôi biết rồi!"

Nói xong không chờ đối phương trả lời cô trực tiếp ngắt điện thoại 

Người vừa gọi cho cô là mẹ kế - Diệp Linh được cha cô cưới về khi mẹ ruột của cô mới chết có 7 ngày, bà ta bề ngoài thì dịu dàng, miệng nói toàn những lời ngọt ngào là một người phụ nữ luôn chăm lo cho hạnh phúc gia đình nhưng thực ra bà ta chính là người đã đứng đằng sau cái chết của mẹ cô. Lúc nào gặp cô cũng nói này nói nọ, nói cô là đứa con bất hiếu không chịu gọi bà ta là mẹ còn ở trước mặt cha cô vu khống đặt điều lên đầu cô làm cha cô lúc nào cũng mắng chửi ghét bỏ cô.

Sở dĩ cô biết được điều đó là lúc vô tình cô và anh trai cô - Kiều Trạch Minh đã nghe được bà ta nói chuyện điện thoại với người đã hại chết mẹ của mình, trong lúc hoảng sợ cô la lên bị bà ta phát hiện anh trai cô vì bảo vệ cô mà đẩy cô ra nên bà ta chỉ thấy có mình anh trai. 

Từ đó bà ta cảm thấy lo lắng một phần là vì anh trai của cô đã nghe được bà ta nói chuyện điện thoại với kẻ hãm hại mẹ, một phần vì anh trai cô là cháu đích tôn của Kiều lão gia và sẽ là người thừa kế Kiều gia sau này. Diệp Linh sợ rằng con trai của bà ta sẽ không được thừa kế tài sản của Kiều gia nên bà ta lên kế hoạch giết chết anh trai cô và đổ hết mọi tội lỗi cho cô.

Diệp Linh cứ nghĩ rằng Kiều Thiên Nguyệt cô mới có 5 tuổi sẽ không biết gì về cái chết của mẹ cô, càng không thể biết bà ta lên kế hoạch giết chết anh trai cô, đổ mọi tội lỗi và trách nhiệm về cái chết của anh trai lên đầu cô rồi điều khiển, sai khiến cô làm theo ý mình nhưng bà ta đã sai hoàn toàn.

 Rồi sẽ có một ngày cô khiến cho bà ta trả giá đắt về cái chết của mẹ và anh trai.

Lầu 2, phòng 105...

 Kiều Thiên Nguyệt nhìn số phòng, nghĩ thầm có lẽ là phòng này rồi ấn chuông, rất nhanh cửa phòng đã được mở ra.

Lúc đầu cô còn thắc mắc vì sao một bữa tiệc sinh nhật của đứa con trai duy nhất sau này sẽ thừa kế tài sản của Kiều gia lại được tổ chức ở một căn phòng nhỏ này mà không phải là một phòng tổng thống hay đại sảnh của khách sạn nhưng giờ thì cô hiểu rồi.

Người bên trong là một gã đàn ông chừng 50 tuổi, bụng phệ, béo ú nhất là ánh mắt của gã hiện lên vẻ gian tà, nụ cười đầy dục vọng. Nếu cô nhớ không nhầm gã này là Tô Thụy tổng giám đốc của công ty luôn luôn hợp tác với Kiều gia cô. Gã nổi tiếng chính là một tên biến thái, những cô gái tiếp xúc với gã trước giờ đều chết trong tay gã một cách đáng thương

Diệp Linh, không ngờ bà có thể không thương tiếc mà bán tôi cho gã này, được lắm, bà cứ chờ đó.

"Cô là..." Tô Thụy nhăn mày nhìn cô từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu, ánh mắt chợt lóe rồi rất nhanh biến mất, gã nở ra một nụ cười thân thiện với cô " Cô có phải là Kiều Thiên Nguyệt không?"

Kiều Thiên Nguyệt nở nụ cười lễ phép chào hỏi hắn "Xin lỗi, tôi không phải là Kiều Thiên Nguyệt, là tôi đi nhầm phòng."

Muốn cô quy thuận mà phục vụ cho hắn à, nằm mơ.

Gã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi à một tiếng đóng cửa phòng lại.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi cất bước đi, lúc này đột nhiên điện thoại từ trong túi cô vang lên, cô nhìn tên hiển thị trên điện thoại một lúc bắt máy.

"Alo"

"Chị sao bây giờ chị chưa đến? Chị mà không đến thì em cũng không thèm cái bữa tiệc sinh nhật chán ghét này! Giờ chị đang ở đâu vậy?"

Người ở bên kia là em trai cùng cha khác mẹ của cô Kiều Nhất nhưng lại chẳng giống hệt người đàn bà độc ác như Diệp Linh, từ nhỏ luôn quan tâm, bảo vệ cô mặc kệ có phải cãi lại mẹ của mình. Cho nên từ trước tới giờ cô luôn có thiện cảm với đứa em trai này.

"Alo, chị, chị có đang nghe máy không?"

"Sinh nhật của em tổ chức ở đâu?" cô không trả lời câu hỏi của Kiều Nhất mà trực tiếp hỏi địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật

"A, là  ở đại sảnh của khách sạn Hoàng Gia" 

Cô hơi ảm đạm rồi trả lời :"Bây giờ chị đang ở gần đó, lập tức tới liền."

Nói xong cô ngắt điện thoại, đi khỏi khách sạn của Tô gia.

 Từ khách sạn của Tô gia tới Hoàng Gia cũng không xa lắm. Cô nghĩ thầm rồi bắt một chiếc xe taxi tới khách sạn Hoàng Gia

10 phút sau














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro