Chương 20 Lạt mềm buộc chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu tức giận nói.

Nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ biết anh đang nói thật, chứ không phải chỉ muốn hù dọa cậu.

Với những người đàn ông lạnh lùng như Vương Tuấn Khải, chỉ có chiêu "lạt mềm buộc chặt" mới có thể làm tâm trí của anh điên đảo vì cậu

Dịch Dương Thiên Tỉ với nét mặt sợ hãi, nằm yên trong lòng anh không động đậy, Vương Tuấn Khải mím chặt đôi môi mỏng đầy vẻ nghiêm nghị, tỏa ra hết sức hài lòng với hành động nghe lời này của cậu.

Khi Vương Tuấn Khải bế Dịch Dương Thiên Tỉ ngang qua Quyển Ni, ánh mắt lạnh lẽo mang theo nộ khí liếc cô một cái, làm Quyển Ni cảm giác lạnh cả sống lưng.

Vương Tuấn Khải tức giận vì sự thất trách của cô, vì sao vừa rồi cô không theo sát để bảo vệ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nếu đổi lại là thuộc hạ của anh, anh nhất định sẽ trừng phạt nghiêm ngặt.

Vừa bước vào cửa biệt thự, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nhìn thấy những ánh mắt thăm dò của người giúp việc, Sam đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách bị một màn trước mặt làm cho sững sờ.

Từ lúc anh theo bên cạnh lão đại đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Tuấn Khải chủ động ân cần với ai còn lại là phụ nữ.

Trong lòng Sam thầm nghĩ.

"Hazzzzzzzz.

Thật là..........Anh hùng khó qua ải mỹ nhân."

Vương Tuấn Khải bế Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên bước lên lầu, anh không quan tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người chỉ nhìn Bác Phúc.

"Bác Phúc, chuẩn bị một thau nước ấm."

"Dạ, Thiếu gia."

Bác Phúc cung kính trả lời, rồi lập tức xoay người căn dặn người giúp việc mau mau chuẩn bị một thao nước ấm.

Bác Phúc là quản gia tin cậy nhất của Vương Gia, ông là một người đàn ông trung niên mạnh khỏe.

Tuy là quản gia nhưng trước đây ông cũng được huấn luyện đặc biệt, võ thuật thì không cần phải nói, ông là bậc thầy của Trần Linh Giang, Nhật Trung và Sam.

Sam nhìn thấy Quyển Ni đứng một bên, ngây người nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải và Dịch Dưobg Thiên Tỉ anh liền bước tới.

"Bác Phúc, bác cũng chuẩn bị một phòng cho cô Quyển, từ nay về sau cô Quyển sẽ cùng với Phu nhân ở lại Vương Gia."

Nói xong anh nhìn Quyển Ni mỉm cười rồi lập tức rời khỏi biệt thự Vương gia.

Bác Phúc nghe Sam nói vậy liền kêu người giúp việc đưa Quyển Ni về phòng của mình.

Vương Tuấn Khải bế một Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này y như một con tiểu bạch thỏ vô cùng ngoan ngoãn đặt cậu xuống cái giường tân hôn lớn trong phòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ quan sát chung quanh căn phòng, trên giường lớn được phủ bởi một tấm ra trải giường màu trắng tinh khiết, ngay chính giữa là một cái hình trái tim được kết thành bằng những cánh hoa hồng màu đỏ thẫm, cả căn phòng được trang trí theo cảnh tân hôn nhìn thật đẹp và lãng mạn.

Dịch Dương Thiên Tỉ liền chuyển tầm mắt khó hiểu của mình nhìn vào Vương Tuán Khải, thật sự trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì?.

Anh đối với cuộc hôn nhân này có bao nhiêu phần là thật.

Lúc này Bác Phúc trên tay cầm một thau nước ấm, ông cung kính bước tới trước mặt của Vương Tuấn Khải.

"Thiếu Gia, nước ấm đã chuẩn bị xong."

"Bác để xuống rồi đi ra ngoài."

Vương Tuấn Khải với khuôn mặt không cảm xúc lạnh lùng nói, Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú quan sát Vương Tuấn Khải.

Trong ánh mắt bình thản của anh không hề hiện lên tia dao động, làm một người luôn tự hào chỉ cần nhìn một cái, là có thể nhìn thấu tâm tư của một người như Dịch Dương Thiên Tỉ phải thở dài trong vẻ bất lực.

Bác Phúc đặt thau nước xuống bàn, ánh mắt thăm dò bất giác nhìn Dịch Dương Thien Tỉ.

"Cậu trai này chỉ là một cậu traii bình thường, sao Thiếu Gia lại quan tâm đến như vậy?."

Trong lòng Bác Phúc thầm nghĩ với một người xuất sắc như Vương Tuấn Khải, chỉ có người mạnh mẽ tài giỏi như Hàn Mạc mới xứng đáng làm Vương Phu nhân.

"Ah.........um......."

Nhìn thấy Bác Phúc ngây người nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải khó chịu hắng giọng làm Bác Phúc giật mình.

Ông cúi đầu chào rồi lịch sự lui mình rời khỏi phòng, trước khi đi ông không quên đóng cửa phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Vương Tuấn Khải thản nhiên cởi bỏ áo vest trên người quăng sang một bên, anh vươn tay nới lỏng cà vạt trên cổ.

Dịch Dương Thiên Tỉ với cặp mắt đề phòng không ngừng quan sát anh, cậu muốn xem anh định giở trò gì.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay dính liền với đôi găng tay vươn tới cầm lấy cái khăn đang nằm trong thau nước vắt thật mạnh cho ráo.

Một tay Vương Tuấn Khải cầm lấy bàn tay bị thương của Dịch Dương Thiên Tỉ, tay còn lại anh cầm khăn thấm nước lau đi vết xước đang chảy máu trên tay cậu.

"Ahhhhhhhhhh....

Anh nhẹ tay một chút sẽ chết sao."

Dịch Dương Thiên Tỉ đau đớn kêu lên, người này sao lại thô bạo đến như vậy, không biết chút gì là dịu dàng.

"Đau!

Em cũng biết đau, tôi còn nghĩ em là người sắt nên muốn xem thử bàn tay của mình cứng, hay mặt đất cứng hơn."

Vương Tuấn Khải với nét mặt không đổi sắc khi nói ra những lời sắc bén này.

"Vương Tuấn Khải, anh đủ rồi.

Tôi không cần anh quan tâm."

Dịch Dương Thiên Tỉ phồng mang trợn mắt tức muốn điên lên, cậu bực bội rút bàn tay bị thương của mình lại.

"Sao cái người này nói ra toàn là những lời móc họng người khác."

Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận nói với bản thân mình, cậu muốn giả vờ làm một con tiểu bạch thỏ trước mặt anh, nhưng cứ bị chọc tức như thế này thì dù có đơn thuần đến đâu cũng sẽ nổi điên lên.

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói vậy trong lòng tức đến muốn giết người, đây là lần đầu tiên anh chủ động quan tâm đến một người, vậy mà cô không biết tốt xấu còn bày ra vẻ mặt khó chịu.

Trong lòng không còn kiên nhẫn nữa, anh đứng lên quăng cái khăn trên tay một cái bịch vào trong thau nước, làm nước văng ra tứ tung.

Vương Tuấn Khải nghiêm mặt không nói gì liền xoay người lại đi thẳng vào trong phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro