Chương 31 Ngưỡng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng cách Vương Tuấn Khải không xa, cậu thản nhiên đứng đó cặp mắt nham hiểm không ngừng quan sát tình hình như máy camera đang giám sát hiện trường.

Từng hoạt động trong phạm vi trước mặt đều nằm rõ trong tầm mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, cặp mắt thâm thuý không hề hiện lên tia dao động với tình cảnh hỗn loạn trước mắt.

Đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy hai tên ngu xuẩn không biết chết là gì muốn đột kích Vương Tuấn Khải, một tên cầm mã tấu bước đi thận trọng từ từ tiến đến gần anh, tên còn lại cầm một khẩu súng lục ẩn núp sau một chiếc xe đậu trước mặt Vương Tuấn Khải.

Tuy vũ khí tuỳ thân của hắn chính là mã tấu, nhưng vì muốn giết Vương Tuấn Khải một cách nhanh và gọn hơn nên hắn mới dùng đến súng.

Cặp mắt sắc bén của Dịch Dương Thiên Tỉ liền quan sát Doãn Kỳ và Trần Linh Gian, họ đang ứng phó với mười mấy tên tiếp diện nên không nhìn thấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ liền dùng tay trái ấn lên cái nút màu bạc trên đồng hồ luôn được đeo trên cổ tay phải của cậu, một cây kim tẩm kịch độc nằm gọn trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cặp mắt tàn nhẫn mang theo sự kiêu hãnh của Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác nhìn chung quanh không thấy ai để ý đến mình, cậu liền vươn tay phóng cây kim tẩm kịch độc thẳng vào mi tâm của hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ ra tay độc ác vừa nhanh vừa chuẩn, thần không biết quỷ không hay.

Tên cầm súng chết một cách không minh bạch, chính bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại bỏ mạng vô lý như vậy.

Thật ra hắn chết không phải vì cây kim đó, cái thật sự đã lấy mạng của hắn chính là chất độc được tẩm trên cậy kim.

Nó là một loại độc chỉ cần thấm vào da thịt sẽ lập tức phát tán và lấy mạng của đối phương trong tích tắc.

Sau khi xử lý xong tên đó Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy tên cầm mã tấu đã tiến tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, cậu không thể ra tay giết chết hắn để cứu anh vì cậu sợ thân phận của mình sẽ bại lộ, suy nghĩ một chút Dịch Dương Thiên Tỉ liền gọi tên anh để thuộc hạ của Vương Tuấn Khải có sự cảnh giác hơn.

" Tuấn Khải, cẩn thận."

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ, dù sao lần trước anh cũng đã xả thân để cứu cậu, dù đợt đột kích đó vì anh mà ra.

Vã lại hiện tại Vương Tuấn Khải không thể nào xảy ra chuyện được, cậu cần đến sự hổ trợ của Vương Gia.

Thật ra những việc này chỉ là cái cớ do Dịch Dương Thiên Tỉ tự dựng lên để che giấu sự quan tâm của cậu đối với Vương Tuấn Khải, cậu không muốn tiếp nhận sự thật rằng mình đã thật sự rung động trước người đàn ông ưu tú này.

Với tính cảnh giác của Vương Tuấn Khải làm sao anh lại không biết có người muốn đánh lén anh, nhưng anh thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng một bên nhìn mình nên muốn biết Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ có phản ứng gì, thì ra cậu cũng quan tâm đến anh.

Vương Tuấn Khải không hề lo sợ với cảnh trước mắt này, việc bị ám sát thường xuyên xảy ra với anh, nhưng lần này lại khác, lần này Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở bên cạnh anh.

Ánh mắt nguy hiểm chợt hiện lên tà khí, anh khom người nhặt lên cây mã tấu của một tên đối thủ bị giết chết nằm dưới mặt đất.

Con ngươi đen nhánh hiện lên một ngọn lửa tàn khốc, anh cau mày bàn tay nắm chặt cây mã tấu xoay người lại nhìn tên muốn đánh lén anh.

Hắn đụng phải ánh mắt hung bạo cùng với khuôn mặt ma quỷ của Vương Tuấn Khải, hắn cảm giác khiếp hãi trong lòng, bước chân đột nhiên dừng hẳn lại bàn tay đang cầm vũ khí run run toát mồ hôi lạnh.

Vương Tuấn Khải bước từng bước chậm rãi về phía hắn, chỉ trong tích tắc Vương Tuấn Khải đã vươn cây mã tấu không chút lưu tình chém xuống, anh ra tay nhanh như chớp tên đối thủ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Vuobgw Tuấn Khải giết chết bằng một nhát dao.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng cậu không còn lo lắng cho sự an nguy của anh nữa, cho dù đang say nhưng tinh thần anh vẫn minh mẫn và quyết đoán như ngày thường.

Ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ tỏa sáng khi cậu nhìn thấy sự độc ác cùng với tia tàn nhẫn ẩn tàng trong ánh mắt lạnh lùng không gợn sống của Vương Tuấn Khải, trong lòng cậu lại hiện lên cảm giác ngưỡng mộ, phải cậu ngưỡng mộ sự lãnh khốc của anh.

Trong lúc Dịch dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đang chăm chú nhìn đối phương, một tên nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bằng ánh mắt yêu thương.

Hắn liền cầm mã tấu xông tới muốn tấn công Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng hắn thầm nghĩ hắn sẽ dùng Dịch Dương Thiên Tỉ để uy hiếp Vương Tuấn Khải.

Đàn ông dù có tài giỏi hay nguy hiểm đến đâu, cũng sẽ không tránh khỏi bị người nam nhân của mình làm liên lụy.

Cặp mắt của Vương Tuấn Khải hiện lên sát khí đằng đằng giờ phút này con ngươi đen nhánh của anh đã bao trùm bởi những tia máu đỏ, anh như một con sói hung hăng phóng tới một tay kéo Dịch Dương Thiên Tỉvào lòng, tay còn lại đỡ lấy câu mã tấu đang từ trên chuẩn bị chém xuống thân thể mỏng manh của Dịch Dương Thiên Tỉm.

Cây mã tấu sắc bén khứa qua găng tay bằng da cắt sâu vào lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải, những giọt máu đỏ sẫm chảy theo lưỡi dao nhỏ xuống mặt đất.

Tên cầm mã tấu bị một màn kinh hoàng này làm hắn sợ đến điếng người, trán toát mồ hôi lạnh hai chân run lẩy bẩy vì bị ánh mắt ma quỷ của Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm.

Vương Tuấn Khải không thể nào kiềm chế được cơn giận trong lòng, chỉ cần nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ gặp nguy hiểm Vương Tuấn Khải sẽ mất đi lý trí.

Cho dù anh biết họ không thể nào làm hại được Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Lão Đại."

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải bị thương thuộc hạ của anh đồng thanh kêu lên.

Họ lập tức nhanh tay thủ tiêu những kẻ còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro