Chương 32 Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nghiến răng trợn mắt anh dùng sức bẻ một cái cây mã tấu lập tức gãy làm đôi, Vương Tuấn Khải cầm chặt nửa cây mã tấu nhanh như sét kéo rẹt một đường từ bên phải qua bên trái cổ của hắn.

Một vết thương rộng dài nhìn vào thật kinh tởm hiện ra trước mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, thân thể mạnh mẽ của hắn lập tức ngã guỵ xuống kịch liệt dẫy dụa dưới mặt đất, những dòng máu đỏ sẫm không ngừng trào ra từ miệng vết thương, hắn chết ngay lập tức.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi người của Vương Tuấn Khải đã giải quyết xông mười mấy tên dám ám sát anh.

Họ lập tức xông tới xem vết thương của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không quan tâm đến thuộc hạ, anh chuyển tầm mắt của mình nhìn vào Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này còn đang đứng ngây người nhìn anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ Vương Tuấn Khải lại không màng đến sự an toàn của bản thân mình để cứu cậu.

Vương Tuấn Khỉa không nói gì anh vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Dịch Dương Thiên Tỉ, kéo cậu ngồi vào trong chiếc xe Cadillac màu đen đang ngang nhiên đỗ bên cạnh.

Đôi găng tay bằng da pha lẫn những giọt máu màu đỏ chạm vào bàn tay mềm mại của Dịch Dương Thiên Tỉ làm trái tim cậu đau nhói, một cảm giác lạ kỳ hiện lên trong lòng cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối cặp mắt hình hạnh nhân cụp xuống không dám nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải vội vàng rút tay về.

"Em có sao không?

Có chỗ nào bị thương không?."

Vương Tuấn Khải không biết vì sao mình lại nói ra những lời quan tâm với giọng điệu dịu dàng này.

Một người như Dịch Dương Thiên Tỉthì làm sao có thể vì những chuyện nhỏ này làm tổn thương được.

Không chỉ anh ngay cả thuộc hạ của anh cũng bất ngờ, trong lòng họ thầm nghĩ người vừa nói ra những lời này có phải là Lão Đại lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của bọn họ không.

Giọng nói quan tâm của Vương Tuấ Khải làm lòng Dịch Dương Thiên Tỉ chợt hiện lên tia dao động, trái tim cậu bất giác nhảy loạn nhịp.

Cậu siết chặt vạt áo cố ổn định lại hơi thở bất thường của mình, trong lòng cậu không biết vì sao Vương Tuấn Khải lại đối xử tốt với cậu như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời anh cậu ngồi trầm mặt suy nghĩ một chút.

"Không được!

Mình không thể ở lại Vương Gua nữa, không thể đưa Vương Tuấn Khỉ vào cục diện nan giải. "

Sau một lúc dằn co với bản thân mình Dịch Dương Thiên Tỉ đã đưa ra quyết định, cậu phải ly hôn phải rời khỏi Vương Gia.

Cho dù cái giá phải trả chính là không được sự trợ giúp của Vương Gia và sẽ khiến ba mẹ cậu thất vọng, cậu cũng không thể nào làm tổn thương anh.

Dĩhj Dương Thiên Tỉ biết nếu cậu còn tiếp tục kế hoạch ban đầu của mình, không chỉ Vương Tuấn Khải mà ngay cả Vương Gia cũng sẽ bị cậu làm luyên lụy.

Cục diện bây giờ rất hệ trọng không chỉ Hy Lạp và Nga bắt tay nhau muốn gây chiến với mọi người, trong nội bộ của chính phủ Mỹ cũng đã xuất hiện nội gián.

Điều quan trọng hơn chính là Dịch Dương Thiên Tỉ sợ nếu cậu còn tiếp tục ở lại bên cạnh anh, hai người nhất định sẽ xảy ra quan hệ, cậu không thể nào có tình cảm với bất kỳ ai.

Người của Vương Tuấn Khải được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt, Lão Đại vừa mới ngồi vào trong xe thuộc hạ của anh liền tự giác thu doạn bãi chiến trường.

Chỉ trong tích tắc mấy chiếc xe van màu đen đã đậu trước cửa bar Night Angel.

Họ hành động một cách ngăn nắp khiêng từng cái xác của bọn người Kumamoto quăng vào chiếc xe van phóng đi một cách có trình tự, một hiện trường đẫm máu chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã trở về dáng vẻ bang đầu của nó.

Thiết An Lâm nhìn một màn trước mắt không khỏi thất kinh trong lòng, cô không biết bọn người này là ai sao lại làm việc một cách gọn ghẽ không để lại chút đầu dây mối nhợ gì cả.

Trong lúc này Thiết An Lâm mới chợt nhớ đến Dịch Dương Thiên Tỉ bị người đàn ông thần bí, nhìn vào giống như người cầm đầu của bọn người không rõ lai lịch này đưa định, cô lo lắng chạy theo nhưng lại bị Vương Tuấn Kiệt dùng tay đưa ra trước mặt cản cô lại.

"Anh ấy sẽ không sao đâu cô không cần lo."

Vương Tuấn Kiệt nhìn Thiết An Lâm cười tươi nói, vừa rồi khi anh nhìn thấy anh hai lo lắng cho anh dâu, trong lòng anh biết anh hai đã thật sự động lòng.

Nói xong Vương Tuấn Kiệt xoay người lại định đi, đột nhiên anh nhớ đến điều gì liền nhìn Thiết An Lâm nói với giọng nghiêm túc.

"Cô đừng quan tâm đến chuyện của ngày hôm nay.

Họ là những người cô không nên chọc tới."

"Anh biết bọn họ là ai?."

Thiết An Lâm kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Kiệt hỏi.

Vương Tuấn Kiệt cười nhẹ, anh cúi đầu đặt khuôn mặt anh tuấn của mình sát vào mặt của Thiết An Lâm nói với giọng cà rỡn.

"Biết thì sao?

Không biết thì sao?

Dù sao họ cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ."

Vương Tuấn Kiệt nói một cách vô cùng thản nhiên, đám người Kumamoto này sớm muộn gì cũng sẽ bị Vương Gia giải quyết.

"Anh đừng làm càn, nước Mỹ là một nơi có luật pháp."

Thiết An Lâm nghe Vương Tuấn Kiệt nói vậy trong lòng thật khó tin, cái tên này không biết chết là gì ở trước mặt cảnh sát lại dám nói ra những lời phạm pháp.

Vương Tuấn Kiệt nghe cô nói vậy khuôn mặt phong lưu bất giác hiện lên một nụ cười khinh bỉ, anh khom người tới nói nhỏ vào tai cô.

"Luật pháp?

Vương Gia...chính là luật pháp."

Hơi thở nóng rán phà vào tai cô làm trái tim của Thiết An Lâm đập thình thịch, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên ửng hồng.

Nói xong Vương Tuấn Kiệt đã xoay người ngồi vào trong chiếc xe Lamborghini của anh phóng đi thật nhanh như cơn lốc để lại một mình Thiết An Lâm đứng ngơ ngác nhìn theo.

"Ay......... Anh còn phải theo tôi về đồn...lập biên bản."

Thiết An Lâm chợt nhớ đến việc này liền hét lên.

Cả đoạn đường trở về biệt thự Vương gia không khí trong xe thật ngột ngạt không ai nói với nhau lời nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ cố tình làm mặt lạnh tỏ ra thái độ chán ghét.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh trong lòng anh hiện lên nộ khí, thái độ thờ ơ lãnh đạm này của cậu là có ý gì.

Lần đầu tiên trong đời Vương Tuấn Khải lại có cảm giác khó chịu như bây giờ, một cảm giác làm anh không thể nào lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro