Chương 35 Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ nóng giận cắn thật mạnh vào môi anh, làm cả hai đều cảm giác khó chịu vì mùi máu tanh nồng nặc trong miệng.

Vương Tuấn Khải bất giác buông đôi môi sưng đỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ ra, anh xoay khuôn mặt anh tuấn của mình sang một bên, phun một ngụm máu từ trong miệng xuống mặt đất.

Cặp mắt nguy hiểm nheo lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này với nét mặt quật cường nhìn anh bằng mắt tức giận.

Càng nhìn vào khuôn mặt bất khuất của Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng Vương Tuấn Khải càng hiện lên cảm giác chiếm hữu.

Một ngọn lửa tình đột nhiên chiếm lấy toàn bộ tâm trí cùng với thể sát của anh.

Vương Tuấn Khải mất đi lý trí vươn tay xé luôn chướng ngại vật còn lại trên người của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cái váy công sở màu đen bị anh hung hăng xé quăng xuống mặt đất, Dịch Dương Thiên Tỉ kinh hãi khép chặt hai chân của mình lại, cậu vội vàng rút tay về che đi nơi tư mật nhất của mình, lúc này chỉ còn lại cái quần lót chữ T màu đỏ phơi bày ra trước mặt anh.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ có hành động bài xích như vậy trong lòng càng thêm nóng giận, một tay anh giữ chặt hai tay của Dịch Dương Thiên Ti trên đỉnh đầu, tay còn lại anh cầm lấy quần lót bằng ren màu đỏ quyến rũ của cậu kéo mạnh một cái thành ra hai mảnh.

Nơi tư mật nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ hiện ra trước mắt anh, một bức tranh diễm lệ làm toàn thân Vương Tuấn Khải bốc lên ngọn lửa dục vọng.

Dịch Dưing Thiên Tỉ tức đến muốn giết người, cậu trợn mắt bàn tay đang nằm trong sự chế ngự của Vương Tuấn Khải bất giác ấn vào nút trên đồng hồ đeo tay.

Một cây kim tẫm kịch độc nằm gọn trong lòng bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cầm cây kim định đâm thẳng vào bàn tay của Vương Tuấn Khải lúc này đang giữ chặt tay cậu, nhưng khi cây kim còn chưa chạm vào da thịt của anh, một cảm giác do dự hiện lên trong lòng cậu làm Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối.

Chỉ cần Dịch Dương Thiên Tỉ vô tình ấn mạnh cây kim vào tay của Vương Tuấn Khải, chất độc sẽ lấy mạng của anh ngay lập tức.

Trên thế giới này không một ai có năng lực dùng độc giỏi hơn Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu cậu nhận kỹ thuật dùng độc của mình là hạng nhì thì không ai dám đứng ra nhận mình là hạng nhất cả.

Trong lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đang do dự không biết phải làm gì, giết Vương Tuấn Khải thì cậu không nỡ, không giết anh thì cậu không có cách nào ngăn cản hành động chiếm đoạt này của anh.

"Ahhhhhhhhhhh............."

Dịch Dương Thiên Tỉ hét lên vì đau đớn khi nơi tư mật nhất của cậu đã bị vật nam tính của Vương Tuấn Khải dùng sức xâm nhập.

Vì còn là xử nam nên hạ thân của cậu không thể nào chịu nổi vật to lớn của Vương Tuấn Khải, lúc này tòan thân của Vương Tuấn Khải cứng đờ anh hốt hoảng lập tức dừng lại động tác chiếm đọat của mình, lúc này vật nam tính của anh đang nằm gọn trong cơ thể khít chặt của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cảm giác tự trách xen lẫn ấy náy ăn mòn trái tim lạnh như băng của anh.

Vương Tuấn Khải thật không ngờ anh là người đàn ông đầu tiên của cậu, trong lòng anh vừa cảm giác xót xa vừa cảm giác sung sướng đến tận trời mây, một cảm giác độc chiếm làm thỏa mãn sự kiêu ngạo của anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ bàng hoàng với hành động này của Vương Tuấn Khải, bàn tay đang cầm cây kim độc đột nhiên buông lỏng ra, cây kim trong tay bất giác rơi xuống mặt đất.

Đúng thật như câu "nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình" bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ mới hiểu rõ cái ý nghĩa trong câu nói huyền thoại này.

Cậu đau đớn nhắm mắt lại cắn chặt môi của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng học qua khi nam nam ái ân với nhau cảm giác thoả mãn sung sướng làm cả hai đều muốn trãi nệm, nhưng sao bây giờ lại đau đến như vậy.

Vương Tuấn Khải từ trên nhìn xuống nét mặt tái xanh của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này trán cậu vì đau đớn nên đã lắm tắm những giọt mồ hôi lạnh.

Vương Tuấn Khải đau lòng anh khom xuống áp khuôn mặt anh tuấn của mình sát vào khuôn mặt kiều điễm của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cả đời này Vương Tuấn Khải anh chỉ yêu duy nhất một người, đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ em."

Nói xong anh dịu dàng đặt lên trán của Dịch Dương Thiên Tỉ một nụ hôn thâm tình, nụ hôn này của anh chỉ để chứng tỏ tình yêu của anh đối với cậu, không hề xen lẫn tia dục vọng.

Lời tuyên bố ngông cuồng của Vương Tuấn Khải làm trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ rung động, cậu từ từ mở cặp mắt sắc bén của mình ra nhìn vào khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, lúc này đã không còn sự lạnh lùng tàn khốc nữa mà thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng yêu thương.

Nhìn thấy phản ứng của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải biết cậu đã chấp nhận tình cảm của anh, anh cúi xuống đặt lên môi của Dịch Dương Thiên Tỉ một nụ hôn cuồng nhiệt mà anh đã đè nén từ đêm tân hôn đến bây giờ.

Vương Tuấn Khải dùng môi mút nhẹ nhàng môi cậu, nụ hôn của anh không dịu dàng không đậm đà không kỹ xảo ngược lại còn có chút vụng về luống cuống nhưng lại làm Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ trong lòng.

Cậu biết từ trước tới giờ Lão Đại của Vương Gia, chưa từng tiếp cận với phụ nam nhân hay nữ nhân.

Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ khóc dỡ mếu dỡ không ngờ lần đầu tiên của hai người lại ở trong tình cảnh không chuẩn bị này.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ dùng ánh mắt gợi tình nhìn anh, khuôn mặt tuấn lãnh chợt hiện lên một nụ cười mê người cuốn hút cả tâm hồn lẫn thể xác của Dịch Dương Thiên Tỉ.

" Thiên Tỉ, anh sẽ cẩn thận."

Vương Tuấn Khải cảm giác được toàn thân anh bị thân thể mê người của Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho kích thích đến tột đỉnh, vật to lớn của anh lúc này đã cương cứng càng lúc càng lớn hơn muốn xé toang thân thể khít chặt của Dịch Dương Thiên Tỉ ra.

Vương Tuấn Khải dùng sức nhẹ nhàng di chuyển vật nam tính của mình sâu hơn vào trong cơ thể của Dịch Dương Thiên Tỉ  vì sự khít chặt của cậu nên Vương Tuấn Khải phải dùng thêm chút sức.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác được anh ở trong cơ thể của mình như con mảnh long muốn vươn lên xé toạc ra thân thể của cậu, cậu bậm môi hai tay níu chặt áo sơ mi trên người của Vương Tuấn Khải cố chịu đựng sự đau đớn.

Sau khi ra vào vài lần hạ thân của Dịch Dương Thiên Tỉ đã vì sự kích thích đã trở nên ẩm ướt làm Vương Tuấn Khải dễ dàng ra vào hơn.

Sự đau đớn đã không còn nữa mà thay vào đó là sự khoái cảm sung sướng một cảm giác lăng lăng làm hai người không tài nào chịu nổi.

Vương Tuấn Khải không thể nào khống chế bản thân mình, anh vội vàng vươn tay lính quýnh cởi bỏ quần áo còn lại trên người mình, lúc này trên người anh chỉ còn lại duy nhất cái áo cánh màu trắng che đi phần ngực vạm vỡ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro