Chương 44 Vương Tuấn Khải tỉ mỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này người giúp việc đem lên món chính của đêm nay, đĩa thức ăn vừa đặt xuống trước mặt cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ liền cảm giác khó chịu, cậu nhíu mày cố dằn xuống cơn buồng nôn.

Mùi hôi nồng nặc của miếng thịt trừu con nướng trên đĩa làm Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nôn ngay.

Đột nhiên đĩa thịt trừu con kinh tởm trước mặt cậu, được thay thế bởi một đĩa thịt bò beefsteak thơm ngon.

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới ngước mặt lên, cậu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bằng ánh mắt kinh ngạc.

Vương Tuán Khải vẫn như cũ nét mặt ngàn năm không thay đổi nhìn thẳng vào ông Dukas, như việc đổi đĩa thức ăn vừa rồi không liên quan gì đến anh.

Ông Dukas đã chuẩn bị cho Vương Tuấn Khải món thịt bò vì ông biết anh không thích ăn thịt cừu.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn xuống đĩa thịt bò trước mặt hòn ngọc đen nhánh trong ánh mắt cậu loé lên tia sáng, trong lòng hiện lên nỗi hòai nghi, không biết từ lúc nào Vương Tuấn Khải đã cắt sẵn miếng thịt bò beefsteak ra từng mảnh nhỏ cho cậu.

"Sao anh ấy lại biết, mình không thích ăn thịt cừu?"

Trong lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đang suy nghĩ, đột nhiên giọng nói trầm khàn mang theo sự sủng ái của Vương Tuấn Khải vang lên.

"Em mau ăn đi, trên máy bay em đã không ăn gì cả."

Lời nói quan tâm của Vương Tuấn Khải làm cho tất cả mọi người đều dừng động tác đang cắt miếng thịt trên đĩa của mình lại, ngước mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt nghi ngờ.

Trong lòng họ thầm nghĩ, từ khi nào một Vương Tuấn Khải lạnh lùng nguy hiểm lại có giọng điệu dịu dàng và biết quan tâm người khác như thế này.

Sophia nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bằng ánh mắt hiếu kỳ, trong lòng bất giác hiện lên ý niệm.

"Mình phải giúp ba đoạt lấy địa bàn  Mã Cơ Đốn nằm ở lãnh thổ Nam Âu của Hy Lạp, nơi mà hầu hết tất cả hoạt động ngằm đều trú ngụ, đang thuộc về quyền sở hữu của Vương Gia.

Sẵn dịp mình phải thử xem cậu trai này có gì đặc biệt, lại thuần phục được một con sói khát máu hung bạo như Vương Tuấn Khải, một người tiếng tam vang dội trong giới hắc đạo."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe anh nói vậy liền cầm nĩa lên bất đầu ăn, từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn chút thức ăn sáng, đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị của cậu.

Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngoan ngoãn nghe lời, con ngươi lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải chợt hiện lên ý cười.

Đường Tam nhìn thấy cử chỉ quan tâm tỉ mỉ của Vương Tuấn Khải đối với Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng cảm giác tức tưởi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thật hạnh phúc được người đàn ông của mình quan tâm đến như vậy, cô cũng có nhưng tại sao người đàn ông của cô lại là một khúc gỗ.

Trong đầu nghĩ như vậy, bàn tay liền đẩy đĩa thịt của mình đến trước mặt của Tề Phong.

Tề Phong biết trong lòng Đường Tam đang nghĩ gì, thật ra Tề Phong không  phải là một khúc gỗ như Đường Tam nghĩ.

Anh rất hiểu tâm tư của Đường Tam, chỉ là anh dùng phương thức khác để thể hiện sự quan tâm của anh đến với cô, không biểu lộ trắng trợn ra ngoài.

"Em không đói sao?

Sao em không ăn, lại đưa đĩa thức ăn của mình cho anh?."

Tề Phong bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn Đường Tam nói, khuôn mặt Đường Tam hết trắng rồi xanh cô tức giận không biết phải nói gì, liền kéo đĩa thịt của mình lại trước mặt.

Cô hung hăng cầm cây nĩa đâm liên tục lên miếng thịt của mình.

Nhìn thấy Đường Tam trút hết cơn giận trong lòng lên miếng thịt, môi Tề Phong bất giác công lên thành mộ nụ cười ngọt ngào.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang thưởng thức miếng thịt bò thơm ngon mềm mại trong miệng ánh mắt không hề lơ là, cậu thận trọng quan sát chung quanh.

Nhìn thấy Tề Phong và Đường Tam như vậy cậu cười thầm.

Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ Đường Tam là người bắt nạt Tề Phong, nhưng trên thực tế Tề Phong mới chính là người ăn hiếp Đường Tam.

Chỉ có Tề Phong mới trị được một Đường Tam ngang ngược tinh quái này.

Dịch Dương Thiên Tỉ ăn xong liền xoay qua nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt cảm kích, nhìn thấy anh không hề đụng đến đĩa thức ăn trước mặt chỉ tao nhã nâng ly rượu trong tay lên hớp từng ngụm một.

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác hiện lên nỗi xót xa.

"Sao anh không biết chăm sóc cho bản thân mình, bụng đối uống rượu sẽ hại đến sức khỏe."

Đột nhiên ly rượu trên tay của Vương Tuấn bị một bàn tay trắng nõn nà đoạt lấy.

Vương Tuấn Khải kinh ngạc ánh mắt hiện lên tần sương lạnh lùng nhìn vào người đã cả gan đoạt lấy ly rượu của anh.

Đập vào mắt anh là khuôn mặt kiều diễm của Dịch Dương Thiên Tỉ, hàng mi dài khẽ công chớp chớp nhìn Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói.

"Bụng đối uống nhiều rượu sẽ hại đến sức khỏe."

Chỉ một câu nói với giọng dịu dàng như nước mềm mại như lụa của Dịch Dương Thiên Tỉ, đã sưởi ấm trái tim một thời băng lạnh của Vương Tuấn Khải.

Ngược lại với thường ngày lúc này đôi môi mỏng ngông cuồng nguy hiểm của Vương Tuấn Khải chợt hiện lên một nụ cười hạnh phúc.

Có trời mới biết đây là lần đầu tiên ở trước mặt người khác Dịch Dương Thiên Tỉ cậu mới bạo gan có hành động âu yếm này.

Vương Tuấn Kiệt ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, bàn tay thản nhiên lắc lắc ly rượu đỏ trên tay mình.

Đôi môi hấp dẫn nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, khoé mắt loé lên tia vui vẻ khi anh nhìn thấy tình cảm giữa anh hai và anh dâu đã tiến triển thêm một bước.

Sau khi dùng buổi tối xong Sophia đề nghị tất cả mọi người đi đến phòng tập bắn, để thử súng do Vương Gia vừa mới chuyển qua vào tuần trước.

"Hay quá, chúng ta đi mau."

Đường Tam vui vẻ nói, cũng đã lâu cô không được thử cách loại vũ khí mới.

Lần trước sau khi cô theo Trần Siêu đến tổng bộ Bang Bạch Hổ thử súng và bom vừa mới được chế tạo ra.

Cô vô tình làm nổ tung cả tổng bộ của Bang Bạch Hổ, từ đó về sau Mạnh Hùng đã không cho phép cô bước chân vào đó nữa.

Vì họ đã ngồi máy bay 12 tiếng Vương Tuấn Khải sợ Dochj Dương Thiên Tỉ mệt nên không đồng ý ngay, anh nhìn cậu nói với giọng dịu dàng.

"Thiên Tỉ, em mệt không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở trong lòng Vương Tuấn Khải, cậu ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ biết anh đang suy nghĩ cho cậu, quả thật hiện giờ cô rất mệt.

Dịch Dương Thiên Tỉ định lên tiếng từ chói liền bị Đường Tam chặn lại.

Đường Tam chạy tới lay lay cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ nói với giọng nhõng nhẽo.

"Anh Thiên Tỉ, đi một chút thôi.

Có được không anh, một chút thôi."

Đường Tam bày ra bộ mặt đáng yêu, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

Đường Tam biết ở đây mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải là lớn nhất nhưng thật ra người có tác động nhất chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ cần Dịch Dương Thiên Tỉ đồng ý Vương Lão Đại cũng sẽ đồng ý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro