Chương 48 mơ ước của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải áp khuôn mặt tuấn lãnh của mình vào cái cổ thơm phứt của Dịch Dương Thiên Tỉ, môi anh nhẹ nhàng mút lấy làn da trắng nõn của cậu, tay không tự chủ xé thoang cái quần lót mỏng màu đỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ quăng xuống mặt đất.
Vương Tuấn Khải dùng tay nâng thân thể của Dịch Dương Thiên Tỉ lên để nơi tư mặt nhất của cậu bao trùm vật nam tính của mình.

Thân thể của Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mới bao phủ anh, hơi thở của Vương Tuấn Khải lập tức trở nên nặng nề, anh vươn tay xé toang cái áo ngủ khiêu gợi của cậu để lộ thân thể trắng như sữa mịn màn ra ngoài.

Vương Tuấn Khải vùi khuôn mặt ngông cuồng của mình vào cặp ngực của Dịch Dương Thiên Tỉ, miệng ngậm lấy mút nhẹ nhàng đỉnh hồng nhạy cảm, tay anh không ngừng chuyển động nâng thân thể tuyệt mỹ của Dịch Dương Thiên Tỉ lên xuống theo thiết tấu.

Mỗi lần vật nam tính của Vương Tuấn Khải đi sâu vào trong cơ thể của cậu, Vương Tuấn Khải cảm giác khó thở, anh mởi miệng hít vào một hơi thật sâu cảm giác cực khoái làm toàn thân Vương Tuấn Khải tê cứng máu huyết sôi trào.

Anh không ngờ Dịch Dươmg Thiên Tỉ lại có thể khiến tâm hồn lẫn thể xác của anh thỏa mãn đến cực điểm.

Tay của Vương Tuấn Khải bất giác di chuyển lên xuống nhanh hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ không thể nào tự chủ được thốt lên những tiếng rên rỉ mê người.

"Um....um.....ummmmmm....... Tuấn Khải.......Um....."

Vì tiếng nhạc vu vơ mê hoặc cùng với cảnh ái ân tuyệt mỹ này, đã khiến bầu trời êm ái dán xuống những hạt mưa bụi nhẹ để hạ nhiệt cho cả hai lúc này đã không còn mảnh vải che thân.

Thân thể cường tráng với cơ bắp cuồn cuộn ôm gọn thân thể mềm nhũn của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này vì hoan ái đã toát đầy mồ hôi.

Càng nghe những tiếng ngâm nga động lòng người của Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng Vương Tuấn Khải càng thêm hưng phấn.

Anh nhắm mắt lại ngã đầu về phía sau gầm lên một tiếng oai hùng, lập tức phóng thích bản thân của mình trong cơ thể của Dịch Dương Thiên Tỉ, vào giờ phút này ao ước duy nhất trong đầu Vương Tuấn Khải chính là phải chăng lần này anh có thể để lại mầm móng của mình trong cơ thể của cậu.

Sau cuộc ái ân toàn thân Dịch Dương Thiên Tỉ không còn sức lực, trên người cậu lấm tấm những giọt mồ hô.

Lúc này ngoài trời dù đã khuya nhưng vì ánh trắng sáng nên hai người có thể nhìn rõ đối phương.

Gương mặt yêu nghiệt của Vương Tuấn Khải lúc này đã không còn vẻ lạnh lùng nguy hiểm nữa, thay vào đó là một gương mặt dịu dàng yêu thương.

Cậu biết chỉ có khi ở trước mặt cậu Vương Tuấn Khải mới thể hiện ra bộ mật đáng yêu này.

Vương Tuấn Khải nhìn vào dáng vẻ hạnh phúc của Dịch Dương Thiên Tỉ môi anh bất giác công lên thành một nụ cười hấp dẫn, anh vươn tay ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng.

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ với thân thể trần truồng, cậu quyến rũ nằm gọn trên người anh.

Vì khu vực phòng của anh là khu cấm không ai được phép bước vào nên Vương Tuấn Khải để mặc cho Dịch Dương Thiên Tỉ không mặc gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay cầm lấy cái khăn trên bàn định lau người cậu, đột nhiên Vương Tuấn Khải đoạt lấy khăn từ trên tay cậu.

"Để anh."

Giọng nói trầm khàn làm Dịch Dương Thiên Tỉ ngây người trong giây lát, cậu nhìn anh bằng vẻ mặt khó tin.

Vương Tuấn Khải nhếch môi lên thành một nụ cười nhẹ, trong lòng anh thầm nghĩ từ lúc nào chăm sóc Dịch Dương Thiên Tỉ lại trở thành niềm hạnh phúc của anh.

Ánh mắt trìu mến nhìn cậu cười tươi, anh không để ý đến ánh mắt bất ngờ của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải thản nhiên cầm khăn lau cơ thể mềm nhũn của cậu.

Những giọt dung dịch do anh để lại trên người cậuđều được anh cẩn thận lau sạch.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi yên hưởng thụ sự sủng ái của Vương Tuấn Khải, đột nhiên giọng nói khe khẽ nhỏ nhẹ của Dịch Dương Thiên Tủ vang lên.

"Vừa rồi anh đang nghĩ gì lại nhập tâm đến như vậy?."

Vừa rồi khi bước ra ban công cậu nhìn thất vẻ mặt nghiêm nghị đang suy nghĩ chuyện gì đó rất thận trọng của anh, trong lòng cậu tò mò không biết chuyện gì có thể làm khó được Vương Lão Đại.

"Không có gì, anh chỉ suy nghĩ đến chuyện của ngày mai."

Nói đến đây Vương Tuấn Khải im lặng trong giây lát bàn tay đang lau người cậu bất giác dừng lại, ánh mắt thâm thuý hơi nheo lại nói với giọng thận trọng.

"Ngày mai anh có chuyện quan trọng cần phải giải quyết em ở lại đây, người của ông Dukas sẽ bảo vệ tốt cho em."

Ngày mai Vương Tuấn Khải sẽ cùng thuộc hạ đi cướp về lô hàng của Bang Bạch Hổ.

Anh đang phân vân không biết có nên để Dịch Dương Thiên Tỉ đi cùng hay không, nếu Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo anh cậu nhất định sẽ gặp nguy hiểm, còn để cậu ở lại một mình trong lòng anh lại cảm giác không an tâm.

Vương Tuấn Khải thật không ngời chỉ trong thời gian ngắn như vậy Dịch Dương Thiên Tỉ đã thành công hạ gục trái tim băng lãnh của anh một cách triệt để.

Hiện tại chỉ có một mình Dịch Dương Thiên Tỉ mới có thể làm anh lo lắng phân tâm.

Sự an toàn của anh chẳng là gì cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ bị chút tổn thương gì trái tim của anh lập tức hiện lên những cơn đau đớn mà chính bản thân anh cũng không rõ đó là gì.

Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ mới biết thì ra sự phiền muộn trong lòng anh là vì cậu mà ra, cậu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.

"Em không muốn ở lại đây một mình, em muốn theo bên cạnh anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải nói một cách chân thành, cậu muốn theo bên cạnh để bảo vệ anh, đồng thờ cậu cũng muốn thừa dịp này đi ra ngoài để điều tra về vi-rút Anthrax 001.

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một chút anh nhìn thẳng vào ánh mắt chờ mong của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Anh lo em sẽ gặp nguy hiểm."

Vương Tuấn Khải nói ra sự do dự trong lòng mình, anh sợ cậu vì muốn che giấu thân phận nên không thể phát huy năng lực thật sự của mình.

"Em không sợ, em biết anh sẽ bảo vệ cho em."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải nói một cách quả quyết, cậu nhất định phải theo bên cạnh anh, cậu sẽ tuyệt đối không để Vương Tuấn Kahur xảy ra chuyện gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong cậu trưng ra bộ mặt đáng yêu nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt cầu khẩn chờ anh ra đưa ra quyết định, cậu biết nếu anh không đồng ý dù cậu muốn cũng khó có thể rời khỏi được nơi này.

"Được!."

Vương Tuấn Khải nói với giọng yêu thương, chỉ có khi Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh anh, anh mới an tâm.

Hai người cứ như vậy ngồi đó nhìn ra vòm trời bao la, đêm khuya ở Hy Lạp rất đẹp bầu trời được bao phủ bởi muôn ngàn vì sao lấp lánh làm cho tâm trạng của hai người cũng bình thản hơn.

Chắc có lẽ đêm nay là đêm thoải mái nhất của hai người trong suốt thời gian qua.

Nhưng không biết vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại có cảm giác bất an trong lòng, một dự cảm chẳng lành về hành động ngày mai của anh cứ thôi thúc trong lòng cậu, cặp mắt bồn chồn lén nhìn Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro