Chương 61 Cứu Sam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Trần Linh Giang nói vậy Doãn Kỳ lập tức chạy đến bên cạnh Sam,
Doãn Kỳ cầm đèn pin rọi vào mìn.

"Sam, cậu đừng dùng sức vì khi trọng lượng từ chân của cậu quá nặng mìn sẽ lập tức khởi hoạt."

Nghe Doãn Kỳ nói vậy Sam bất giác siết chặt khẩu súng trên tay mình, trong lòng anh cảm giác căng thẳng toàn thân toát mồ hồi lạnh đứng yên tại chỗ.

Đường Tam hiếu kỳ muốn chạy đến xem, nhưng chưa kịp bước đi đã bị Tề Phong túm lại.

"Mìn, em không thể đùa được."

Giọng nói nghiêm túc của Tề Phong làm Đường Tam bất giác bĩu môi.

"Mìn! Có gì phải sợ, thuốc nổ TNT em cũng đã từng chơi qua cái này có nhằm nhò gì."

Tuy miệng nói vậy nhưng Đường Tam vẫn ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh Tề Phong.

Vương Tuấn Khải chỉ vào một nơi cách chỗ hai người đứng khỏang tầm 20 bước, anh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nói với giọng nghiêm túc.

"Em đứng ở đó chờ anh."

Nói dứt câu anh lập tức ra hiệu cho thuộc hạ đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến phạm vi an toàn, anh đã tính tóan rất kỹ dù mìn có nổ cũng sẽ không thể tổn thương đến cậu.

Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ được thuộc hạ cẩn thận đưa đến vị trí Vương Tuấn Khải ấn định, họ lập tức đứng thành một hàng thẳng trước mặt cậu tạo thành bức tường bia.

Dịch Duông Thiên Tỉ đã từng được huấn luyện về mìn nên cũng biết sơ qua về loại mìn chống người này.

Lúc cậu định lên tiếng giúp đỡ, Vương Tuấn Khải đã cầm trên tay một tảng đá, anh chọn một tảng đá không quá nặng nhưng một bên phải bằng phẳng.

"Lui xuống hết."

Giọng nói âm lãnh của Vương Tuấn Khải vang lên, làm mọi người kinh ngạc.

"Lão Đại không được!."

Doãn Kỳ và Trần Linh Giang đồng thanh kêu lên, họ biết Vương Tuấn Khải đang định làm gì.

Lúc này Bạch Tử Long và Phi Dạ đã đứng chận trước mặt của Vương Tuấn Khải.

" Vương Lão Đại, để chúng tôi."

Tuy Vương Tuấn Khải không phải Lão Đại của hai người, nhưng Nam Liệt đã ra lệnh cho bọn họ phải bảo vệ tốt Vương Tuán Khải.

Nếu lỡ Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện gì, hai người không biết phải ăn nói làm sao với chủ nhân.

"Tránh ra!"

Vương Tuấn Khải phẫn nộ cặp mắt trợn lên nhìn họ, nhìn thấy hai người không có ý định đứng sang một bên, giọng nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải vang lên.

"Các người không có khả năng đó."

Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy Doãn Kỳ liền bước tới đẩy Bạch Tử Long và Phi Dạ sang một bên.

Anh hiểu ý của Lão Đại, theo Vương Tuấn Khải một thời gian anh biết năng lực cùng với sức mạnh của Vương Tuấn Khải không một ai có mặt ở đây có thể sánh bằng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày trong vẻ tức giận cặp mắt tỏ ra sát khí quét ngang người của Trần Linh Giang.

Lúc này Trần Linh Giang vì lo lắng cho Sam nên đã không nghe theo mệnh lệnh của anh, với thuộc hạ Vương Tuấn Khải chưa bao giờ phải nói lần hai.

Trần Linh Giang nhìn thấy nộ khí trong ánh mắt anh, cô hỏang hốt bất đắc dĩ đi đến đứng bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.

Sau khi Vương Tuấn Khải xác định rằng mọi người đã lui khỏi phạm vi có thể bị ảnh hưởng bởi lực sát thương của mìn, anh chuyển tầm mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào Sam, lúc này Sam thật bình tĩnh ánh mắt không còn tia bối rối của vừa rồi.

Sam biết lúc này anh không thể hoang mang bằng không sẽ luyên lụy đến Lão Đại.

Ánh mắt sắc bén của Vương Tuán Khải nhìn Sam nói với giọng nghiêm túc.

"Cậu nghe cho kỹ, khi tôi đếm đến 3 cậu phải lập tức chạy về hướng 9 giờ ẩn mình sau gốc cây lớn."

Sam nghe Vương Tuấn Khải nói vậy liền gật đầu đầy quả quyết.

"Dạ, lão đại."

Vừa rồi khi nghe Trần Linh Giang nói Sam đạp chúng mìn, anh thật bình tĩnh quan sát chung quanh.

Chỉ khi anh chắc chắn có thể cứu được Sam anh mới mạo hiểm, tính mạng của thuộc hạ đối với anh rất quan trọng.

Anh xem thuộc hạ như người trong nhà nên Vương Tuấn Khải thường nói, "có phước cùng hưởng có hoạ cùng mang" anh sẽ không vì mạng sống của mình bỏ lại anh em đã từng vào sinh ra tử với anh.

Nếu sống thì cùng nhau sống, nếu chết thì cùng nhau chết.

Vương Tuấn Khải và Sam rất ăn ý, khi Vương Tuấn Khải để nhẹ nhàng tảng đá xuống bên cạnh chân sam, Sam từ từ nhích nhẹ chân của mình sang một bên.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng phía sau thuộc hạ cặp mắt sắc bén không ngừng quan sát từng cử chỉ của Vương Tuấn Khải.

Cậu phải công nhận Vương Tuấn Khải thật dũng cảm khi đối đầu với sự sống chết trên khuôn mặt anh không hề lộ ra tia sợ hãi hay bối rối.

Anh thật bình thản nét mặt ngông cuồng tỏa ra sự quả quyết làm cho thuộc hạ càng kính nể và đặt tất cả niềm tin lên người anh.

"Một....Hai.....Ba......"

Vương Tuấn Khải đếm đến tiếng thứ ba Sam liền rút bàn chân ra khỏi mìn, thay vào đó là tảng đá trên tay của Vương Tuấn Khải.

Hai người như một cơn lốc phóng thật nhanh về nơi Vương Tuấn Khải đã định sẵn, ẩn mình sau một gốc cây thật lớn.

"Boom................"

Một tiếng nổ long trời lỡ đất kinh động cả khu rừng, những con thú hoang vì tiếng nổ làm kinh hãi chạy tán loạn tạo nên những tiếng xột xẹt từ tứ phía.

Theo phản ứng tự nhiên mọi người lập tức khom xuống hai tay che lại tai của mình, tiếng nổ còn chưa dứt Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngước mặt lên nhìn cảnh kinh hoàng trước mắt, điều đầu tiên cậu tìm kiếm chính là bóng dáng của Vương Tuấn Khải.

Cậu lo lắng không biết anh có bị thương không, cho dù với người như cậu được huấn luyện đặc biệt để chiến đấu với bom và mìn, cũng không thể tránh khỏi đôi lúc gặp chuyện sai sót huống hồ gì là Vương Tuấn Khải, những việc nguy hiểm này vốn dĩ không cần thiết đích thân anh phải đứng ra giải quyết.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày cặp mắt phát ra tia lửa nhìn một vòng chung quanh, không nhìn thấy Vương Tuấn Khải đâu trong lòng cậu đột nhiên hiện lên cảm giác bất an, cậu đứng lên đoạt lấy cây đèn pin từ trên tay của tên thuộc hạ trước mặt.

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Dịch Dương Thiên Tỉ không quan tâm đến chung quanh còn có mìn không, cậu liền xông tới nơi hỗn độn trước mặt để tìm Vương Tuấn Khải.

Cặp mắt sắc bén cùng với ánh sáng tỏa ra từ cây đèn pin đảo một vòng, tay cầm đèn pin chợt dừng lại nơi những giọt máu màu đỏ trải dài dưới mặt đất.

Cậu hốt hoảng lần theo những giọt máu đến phía sau một cái cây lớn, lúc này cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang bị thương ngồi dựa lưng vào thân cây.

Sam quỳ gối bên cạnh tay cẩn thận băng bó vết thương trên cánh tay của Vương Tuấn Khải.

Tất cả mọi người nhìn thấy gương mặt nguy hiểm lúc này được bao phủ bởi tà khí của Dịch Dương Thiên Tỉ liền xông tới xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro