Chương 66 Thứ gì là quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói âm lãnh của Vương Tuấn Khải vang lên, lúc này Doãn Kỳ đã cùng thuộc hạ vội vàng theo tới.

Anh nghe Vương Tuấn Khải nói vậy trong lòng hiện lên sự khó tin.

Doãn Kỳ nhìn khoảng cách mặt đất bên này với mặt đất phía bên kia, anh liền nhìn xuống cái hố sâu trước mặt.

Đường Tam lúc này đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tề Phong, đột nhiên khom người nhặt lên một hòn đá nhỏ.

Cô bước tới đứng bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này đang nghiêm túc quan sát tình hình, Đường Tam thản nhiên quăng hòn đá trên tay xuống cái hố sâu tối đen như mực không thấy đáy.

Tất cả mọi người đều im lặng cố gắng lắng nghe tiếng động phát ra từ dưới cái hố sâu.

Đợi một lúc họ vẫn không nghe được âm thanh của hòn đá va chạm với mặt đất, Đường Tam liền lên tiếng.

"Nếu lỡ rơi vào cái hố này, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt."

Nghe Đường Tam nói vậy Doãn Kỳ liền tính toán trong đầu, khoảng cách này quá xa, anh nhìn Sam lắc đầu ý bảo không thể nào được.

Vương Tuấn Khải là người bình thường không phải là siêu nhân, làm sao có thể phóng từ bên này qua tới bên kia được, sẽ rất nguy hiểm.

Lúc này nét mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ còn đen hơn cả đáy nồi, cậu không ngờ chỉ mới bước vào đây Santos đã bày ra thứ này để đón tiếp bọn họ.

Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh đứng bên cạnh, không biết vì sao khi nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ không hề nghi ngờ đến năng lực của anh, ánh mắt thâm thuý tràn đầy sự tin tưởng làm Trần Linh Giang khó hiểu trong lòng.

"Chẳng lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ không quan tâm đến tính mạng của lão đại?."

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người Vương Tuấn Khải vươn tay, lấy một sợi dây thừng từ trên người của tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh.

Anh lưu loát buộc thành một cái vòng tròn dùng nút thắt thòng lòng.

Vương Tuấn Khải cầm sợi dây lên làm động tác quay quay ngược vòng kim đồng hồ, khi anh nhắm trúng mục tiêu, Vương Tuấn Khải liền dùng sức quăng sợi dây về phía bên kia.

Sợi dây chính xác trùm qua một hòn đá lớn nằm dưới mặt đất, Vương Tuấn Khải lập tức dùng sức kéo sợi dây về phía mình.

Đặc điểm của gút thòng lòng này chính là càng dùng sức kéo mạnh, nó sẽ càng siết chặt hơn.

Khi Vương Tuấn Khải xác định sợi dây đã buộc chắc vào hòn đá, anh liền lui mình về phía sau ba bước.

Vương Tuấn Khải lấy thế chạy nhanh về phía trước bước liền ba bước trên bức tường đá lạnh lẽo, dùng thế của bức tường và mượn sức của sợi dây, anh đã thành công chạm xuống mặt đất phía bên kia.

Hành động này của Vương Tuấn Khải chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng 20 giây, nhưng cũng đã đủ làm trái tim của đám thuộc hạ ngừng đập trong giây lát.

"Bịt...."

Vương Tuấn Khải với dáng người cao lớn vừa chạm xuống mặt đất bên kia liền tạo ra âm thanh nặng nề, cát từ dưới chân anh cũng vì vậy bay lên tứ tung.

Vương Tuấn Khải thật bình thản khuôn mặt lạnh lùng dù ở trong hoàn cảnh gì đi chăng nữa cũng không đổi sắc.

Anh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này ánh mắt sắc bén vẫn luôn dõi theo anh, gật đầu một cái muốn nói cho cậu biết anh đã an toàn.

Vương Tuấn Khải sải bước về hướng nơi một hòn đá nhô lên trên bức tường, nhìn vào giống y như cái chốt để khởi động cơ quan.

Anh cẩn thận chạm tay vào nó, đột nhiên hòn đá nhỏ xoay chuyển theo vòng tròn, anh liền xoay nó qua bên trái rồi xoay lại bên phải, nhưng dù Vương Tuấn Khải có xoay nó theo chiều nào cũng vô dụng, cơ quan vẫn không khởi hoạt.

Lúc này đột nhiên trong đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ hiện lên hàng loạt hoa văn La Mã, được khắc lên bức tường đá trên đường họ đi vào đây.

"Phải 2 vòng, trái một vòng, phải bốn vòng."

Giọng nói quả quyết của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên làm mọi người kinh ngạc, ở đâu Dịch Dương Thiên Tỉ lại nghĩ ra những tổ hợp này.

Sắc mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải vẫn như cũ, trong lòng anh chưa từng nghi ngờ lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt tin tưởng nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của cậu.

Vương Tuấn Khải không nghĩ ngợi gì lập tức xoay hòn đá theo hướng Dịch Dương Thiên Tỉ mới vừa nói ra.

"Két..............."

Một tiếng ken két vang lên, đột nhiên xung quanh bất đầu rung động, dưới mặt đất từ từ di chuyển.

Đám người của Vương Tuấn Khải vì sự lay chuyển bất ngờ này làm thân thể loạn choạng đứng không vững, họ dùng tay vịn lên bức tường đá lạnh lẽo để tránh bị ngã xuống.

Sam nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ và Trần Linh Giang đang đứng sát bên bờ hố sâu, vì sự lay động mạnh này làm thân thể hai người ngã về phía trước chuẩn bị rớt xuống cái hố sâu thăm thẳm.

Sam không kịp suy nghĩ liền xông về phía của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng trong thời khắc mấu chốt đột nhiên Sam chuyển hướng ôm Trần Linh Giang kéo cô về phía sau.

Trần Linh Giang kinh ngạc khi tấm lưng lạnh lẽo của cô chạm vào lồng ngực ấm áp của Sam, cô ngước mặt lên nhìn Sam bằng ánh mắt khó hiểu, một cảm giác lạ lạ vang lên trong lòng cô mà chính bản thân cô cũng không biết đó là gì.

"Rầm.........."

Lúc này mặt đất từ hai bên chậm rãi tiến đến gần nhau, đến khi một tiếng "rầm" kinh thiên động địa vang lên.

Mặt đất của hai bên đã thành công nối liền lại với nhau không còn khoảng cách.

Santos dùng cách này để đề phòng có người ngoài lén vào trong, chỉ khi biết được mật khẩu mới có thể khởi hoạt được cơ quan này.

Tiếng rầm vang lên làm Sam và Trần Linh Giang chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, khi họ bình tĩnh lại liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy nộ khí của Lão Đại.

Vương Tuấn Khải đang tức giận cặp mắt phát ra tia lửa muốn thiêu cháy hai người.

Vương Tuấn Khải bước đi một cách uy nghiêm tới ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc này đang được Doãn Kỳ bảo vệ.

Trần Linh Giang hoảng hốt lập tức đẩy bàn tay rắn chắc của Sam lúc này còn đang ôm chặt cô ra.

Hai người liền cúi đầu nhận tội trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Lão Đại, thuộc hạ biết tội."

Vương Tuấn Khải không nói gì, nét mặt lạnh lùng càng âm lãnh hơn.

Đường Tam đứng bên cạnh nghe Sam và Trần Linh Giang nói vậy, liền nhìn Tề Phong, Bạch Tử Long và Phi Dạ.

"Họ có lỗi gì, lại nhận tội với anh Tuấn Khải?."

Đường Tam thật sự chẳng nhìn thấy họ làm sai gì cả.

Phi Dạ cười cười nhìn Đường Tam cất giọng nghiêm túc.

"Tam Nhi, em nghĩ trong lòng Vương Lão Đại thứ gì là quan trọng nhất?"

Đường Tam chuyển tầm mắt của mình nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, cô quan sát anh thật kỹ.

Lúc này Vương Tuấn Khải đang ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, nét mặt lạnh lùng độc ác của vừa rồi đã không còn nữa thay vào đó là sắc mặt bình thản.

Đường Tam nhìn thấy trong ánh mắt của Vương Tuấn Khải, hiện lên ngọn lửa yêu thương xen lẫn tia dịu dàng.

"Là anh Thiên Tỉ!."

Đường Tam chợt nhận ra đối với Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro