Chương 69 Người mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trên màn hình LCD của ổ khoá, nhảy lung tung những con số lạ.

Đến khi một tiếng bíp vang lên, một tổ hợp đã hoàn chỉnh hiện lên trên màn hình điện thoại di động của Vương Tuấn Khải.

"73984."

Vương Tuấn Khảibất đầu ấn mấy con số này vào bàn phím mật mã.

"Cạch......"

Một tiếng cạch vang lên, đó là dấu hiệu tầng một đã thành công bị Lôi Lạc Thiên phá giải.

" Tuấn Khải tầng một là tầng được phòng bị lơ là nhất, tầng hai và tầng ba khó khăn hơn nếu không có dấu vân tay và mắt của Santos, chúng ta không tài nào mở được cửa."

Giọng nói nghiêm túc của Lôi Lạc Thiên vang lên từ trong điện thoại, nếu anh và Trình Lam có mặt ở đây hai người nhất định sẽ nghĩ ra cách, nhưng hiện tại anh đang ở Mỹ đúng như câu "lực bất đồng tâm" không cách nào để giúp Vương Tuấn Khải cả.

"Không sao, hai tầng còn lại cứ giao cho tôi."

Vương Tuấn Khải vừa nói xong liền cắt liên lạc với Lôi Lạc Thiên, anh thản nhiên đưa điện thoại di động cho Doãn Kỳ lúc này đang nghiêm túc đứng bên cạnh anh.

Vương Tuấn Khải không nói gì, anh vươn tay lên nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, chỉ còn lại 30 phút nữa  Vương Tuấn Kiệt và Nhật Trung sẽ đến tiếp diện.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải.

Nhìn thấy nét mặt điềm tĩnh không một tia dao động của anh, Dịch Dương Thiên Tỉ đoán được phần nào Vương Tuấn Khải đã biết trước về sự phòng bị này của Santos.

Cái cậu không đoán được chính là Vương Tuấn Khải đã toan tính trước mọi việc, anh đã nghĩ ra cách phá vỡ sự phòng vệ này của Santos.

Tất cả mọi người trong lòng băn khoăn, trầm mặc cố suy nghĩ ra cách để mở cửa.

"Lão Đại, mình có thể làm nổ tung cánh cửa này."

Sam đứng một bên lên tiếng, anh không tin bọn anh lại bị cánh cửa quỷ này làm khó.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Sam nói vậy, trong lòng tức đến nghiếng răng ken két, cất giọng lạnh lùng.

"Không thể được!

Nếu cậu làm nổ tung cánh cửa này, cả tầng hầm sẽ bị sụp đổ chúng ta sẽ bỏ mạng tại đây."

Trong lòng cậu thầm nghĩ, cái người này có đầu óc hay không lại đưa ra một đề nghị vô cùng ngu xuẩn.

Nếu có thể làm nổ tung dễ dàng như vậy, Santos cần gì phải tốn công phí sức để cài đặt thiết bị phòng thủ tối tân và đắt tiền nhất hiện nay.

"Mở! chúng ta mở không được, làm nổ tung cũng không xong, vậy phải làm sao bây giờ?

Thôi thì để thuộc hạ đi bắt Santos mang về là được, thuộc hạ không tin có hắn trong tay vẫn không thể mở cửa."

Sam với một bụng đầy nộ khí nói lẫy, khi nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói với giọng khinh thường, trong lòng anh thật sự không phục Dịch Dương Thiên Tỉ.

Sam có dự cảm Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là người tầm thường, anh không biết câu tiếp cận với Lão Đại là vì mục đích gì nhưng Sam biết chắc chắn một điều, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ là mối họa làm liên luỵ đến Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải trầm mặt nhíu đôi mày râm nhìn thẳng vào Sam bằng ánh mắt lành lùng đưa ra lời cảnh cáo, nghe một cái là anh hiểu ngay tâm tư của Sam, anh không thích thái độ không tôn kính Dịch Dương Thiên Tỉ của Sam.

Sam bị ánh mắt sắc bén của Vươmg Tuấn Khải làm kinh hãi, anh cuối đầu im lặng đứng sang một bên không dám nói thêm lời nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết trong lòng Sam không phục cậu, ngược lại với thái độ tức giận của Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại vui vẻ trong lòng, ít ra thuộc hạ của anh không phải là những kẻ đần độn, cũng đã bắt đầu nghi ngờ đến thân phận của cậu.

Đang suy nghĩ đến việc này đột nhiên ánh mắt sắc bén của Dịch Dương Thiên Tỉ hiện lên sự hiếu kỳ cậu chuyển tầm mắt của mình nhìn vào Vương Tuấn Khải, lúc này còn đang bực bội khuôn mặt tối sầm, trong lòng cậu thầm nghĩ.

"Nếu thuộc hạ của anh cũng đã bắt đầu nghi ngờ về thân phận của câuu, vậy còn anh thì sao?.

Nhưng mặc kệ anh nghĩ gì, hiện tại điều quan trọng nhất chính là mở được cánh cửa này và lấy  cho bằng  được vi-rút Anthrax 001."

Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ cách, hàng lọt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau, càng lúc càng tiến đến gần bọn họ hơn.

Nghe được tiếng bước chân gấp gáp,  người của Vương Tuấn Khải lập tức đề cao cảnh giác ai nấy đều siết chặt khẩu súng trên tay đứng với tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Một đám người đột nhiên xuất hiện, trên người họ mặc áo chống đạn màu đen tay cầm những khẩu súng trường tấn công 9A91 được thiết kế giống như súng tiểu liên là loại súng trường tấn công nhỏ và ngắn nhất trên thế giới.

"Người mình."

Thuộc hạ của Vương Tuấn Khải chuẩn bị nổ súng liền bị giọng nói lạnh lùng của anh chặn lại.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy những khẩu súng trên tay họ, liền biết họ là thuộc hạ của Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ có tổ chức thần bí Shadow mới được đặc quyền sử dụng súng trường tấn công 9A91 do Vương Gia độc quyền sản xuất cho quân đội Mỹ.

Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy thuộc hạ của anh mới buông lỏng sự đề phòng, tay cầm chặt khẩu súng từ từ hạ xuống nhưng ánh mắt sắc bén vẫn luôn quan sát bọn người này.

"Người mình?"

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc cặp mắt nghiêm túc đang quan sát bọn thuộc hạ chợt hiện lên sự hoài nghi.

"Vương Tuấn Khải nói hai từ này là có ý gì, anh đã biết thân phận thủ lĩnh của cậu."

Đột nhiên đôi môi gợi cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác cong lên thành một nụ cười thích thú, con ngươi sắc bén mang theo sự thưởng thức nhìn thẳng vào ánh mắt trầm tỉnh phẳng lặng của Vương Tuấn Khải, anh quả thật không phải là người tầm thường.

Vương Tuấn Khải bắt gặp ánh mắt ưng thuận của Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng anh biết Dịch Dương Thiên Tỉ đã nghĩ thông suốt, cậu đã cam tâm tình nguyện làm người nam nhân của anh.

Quyển Ni và Nhật Trung nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không hề có phản ứng với lời nói của Vương Tuấn Khải, họ biết Vương Tuấn Khải đã biết về thân phận của chủ nhân.

Trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người, một đám người với khí thế không thua gì với họ thận trọng bước tới cúi đầu hành lễ trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Chủ nhân."

Đường Tam nghe họ gọi Dịch Dương Thiên Ti kà chủ nhân, cặp mắt hiếu kỳ không thể rời khỏi người của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cô quan sát Dịch Dương Thiên Tỉ thật kỹ từ trên xuống dưới, nét mặt dịu dàng tiểu bạch thỏ trước đây đã không còn tồi tại, cái cô nhìn thấy trên khuôn mặt kiêu sa của Dịch Dương Thiên Tỉ chính là sự độc ác vô tình, vẻ kiêu ngạo cùng với sự tàn nhẫn luôn tiềm ẩn trong ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bây giờ Đường Tam mới hiểu ra tại sao trên người của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang rực sáng, thì ra cậu chính là thủ lĩnh của một băng đảng, thảo nào khí chất của cậu không thua gì với Hàn Mạc cả.

Đường Tam biết Dịch Dương Thiên Tủ là thủ lĩnh nhưng cô thật sự không biết Dịch Dương Thiên Tỉ nắm trong tay thế lực nào trong thế giới ngằm.

Đường Tam liền chú ý đến bọn thuộc hạ của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn vào khí thế, vũ khí cùng với lối hành sự của bọn họ cô tin chắc bang phái của Dịch Dương Thiên Tỉ không nhỏ, chỉ có những bang phái hùng mạnh trong hắc đạo mới có năng lực để sở hữu những loại vũ khí tối tân này.

Suy nghĩ đến đây Đường Tam bất giác quay sang nói nhỏ với Tề Phong.

"Phong, em nghĩ thân thế của Dcihj Dương Thiên Tủ rất hùng vĩ, chắc chắn còn hùng dũng hơn  cả  Santos.

Chỉ ở những khẩu súng trên tay họ, cũng đã nói lên địa vị của họ trong hắc đạo."

Đường Tam chỉ muốn nói cho Tề Phong nghe nhưng tất cả mọi người đứng bên cạnh đều nghe được hết, họ liền chuyển tầm mắt hiếu kỳ của mình vào Dịch Dương Thiên Tủ.

Nhìn thấy vẻ mặt ung dung kiêu ngạo của cậu, họ liền xoay qua nhìn Vương Tuấn  Khải lúc này thật vui vẻ khuôn mặt lạnh lùng đã không còn sự lãnh khốc của thường ngày mà thay vào đó là nét mặt hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro