Chương 73 Vương Tuấn Khải khẩn trương quá độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thuộc hạ của Vương Tuấn Khải giải quyết xong đám người bên ngoài, lúc họ xông vào trong nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trên người phất phơ mùi tanh của máu, cặp mắt tỏa ra đằng đằng sát khí bước đi chậm rãi về phía của mấy nhà nghiên cứu gia.

Trong lúc này đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ nói ra một câu gì đó bằng tiếng Hy Lạp cổ đại làm nét mặt kinh hòang của bọn họ lập tức chuyển sang nghi ngờ, sau vài giây định thần lại họ mới cuối đầu suy ngẫm.

Người của Vương Tuấn Khải biết tiếng Hy Lạp nhưng về phần tiếng Hy Lạp cổ đại thì phải bó tay, không ai biết cậu đang nói gì.

Chỉ có một mình Vương Tuấn Khải là hiểu, anh mím đôi môi mỏng của mình gật đầu trong vẻ thỏa thích nhìn       Dịch Dương Thiên Tỉ bằng ánh mắt yêu thương.

"Được!

Tôi sẽ nói, nhưng cậu nhất định phải giữ lời."

Một nhà nghiên cứu gia lớn tuổi nhất, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bằng ánh mắt phân vân dùng tiếng Hy Lạp của hiện đại nói nên người của Vương Tuấn Khải hiểu ông nói gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ông ta gật đầu trong sự quả quyết, sau khi nhận được lời cam kết từ Dịch Dương Thiên Tỉ ông mới an tâm tiến đến một bức tường bên phải làm bằng kính.

Không thể diễn tả được nét mặt kinh ngạc của mọi người khi nhìn thấy tay người nghiên cứu gia vừa sờ vào bức tường kính, bức tường đột nhiên nhiên chuyển sang trong suốt, một cái két sắt hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người.

Ông cẩn thận ấn vào mật mã, mở két sắt ra.

Lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn hết trên món đồ trong tay ông, không ai để ý đến một tên thuộc hạ của Santos còn đang nằm thoi thóp dưới mặt đất chuẩn bị phản kích.

Nhìn thấy vật quan trọng sắp rơi vào trong tay của kẻ địch, hắn dùng hết sức còn lại vươn khẩu súng nhắm vào người của Dịch Dương Thiên Tỉ nổ súng.

Tuy Dịch Dương Thiên Tỉ đang chăm chú vào vi-rút Anthrax 001 trên tay nhà nghiên cứu gia, nhưng cậu vẫn biết được có người muốn thừa nước đục thả câu, thừa lúc cậu không chú ý tập kích cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ không quan tâm, cho dù hắn có hung hăng đứng trước mặt cậu, cậu cũng chẳng xem ra gì huống hồ gì bây giờ hắn chỉ còn lại nửa cái mạng.

Dịch Dương Thiên Tỉ tin rằng với năng lực của cậu, thừa sức để tránh một viên đạn, vả lại vật trong tay của nhà nghiên cứu gia quan trọng hơn.

"Pằng........."

Trong tình huống hoảng loạn Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhanh tay tráo đổi ống thủy tinh chứa đựng vi-rút Anthrax 001 trong tay nhà nghiên cứu gia bằng một ống thủy tinh khác, cậu lập tức cắt nó vào trong túi áo.

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp tránh viên đạn, Vương Tuấn Khải đã khẩn trương quá độ sợ cậu  bị thương nên xông tới che chở cho Dịch Dương Thiên Tỉ anh dùng thân thể cao lớn của mình ôm thân thể mảnh mai của cậu xoay một vòng để tránh đạn, nhưng không ngờ khi Vương Tuấn Khải vừa tránh được viên đạn thứ nhất tên thuộc hạ của Santos liền nổ thêm một phát súng.

"Pằng...."

Vì ôm Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng nên Vương Tuấn Khải không kịp tránh, một viên đạn màu bạc ghim thẳng vào lồng ngực vạm vỡ của anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được thân thể của Vương Tuấn Khải căng cứng cậu hốt hoảng nhìn anh, lúc này nét mặt của Vương Tuấn Khải vẫn như cũ không hề biến sắc.

"Pằng......pằng......pằng....."

Doãn Kỳ tức giận lập tức nổ liền mấy phát súng trừ khử tên nằm dưới mặt đất.

Người nghiên cứu gia bị tiếng súng làm kinh hãi, hắn run rẩy bất giác buông lỏng bàn tay ra.

Ống thủy tinh nằm trong tay hắn cũng vì vậy rơi xuống mặt đất, Vương Tuấn Khải dù có bị thương nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, thân thể cao lớn khom tới lập tức vươn tay chụp lấy ống thủy tinh.

Nếu ống thủy tinh này bị vỡ vi-rút Anthrax 001 sẽ lan ra ngòai không khí, tất cả mọi người lập tức bị nhiễm vi khuẩn chết ngay.

"Lão Đại!."

Nhìn thấy Vương Tuấn  Khải bị thương máu tuông ra xối xả trước ngực, Sam và Trần Linh Giang kinh hãi kêu lên nhanh chống chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Bọn thuộc hạ còn lại lập tức khống chế mấy tên thuộc hạ của Santos.

" Tuấn Khải, anh có sao không?."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy vết thương trên ngực anh không ngừng chảy máu, ướt một phần áo sơ mi thấm cả áo vest màu đen trên người anh.

Cặp mắt tinh xảo của Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác cay cay, một tầng sương mỏng phủ nhẹ đôi mắt hình hạnh nhân của cậu.

"Anh không sao."

Tay anh nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Dịch Dương Thiên Tỉ, thốt lên những lời trấn an cậu.

Vương Tuấn Khài ôm eo Dịch Dương Thiên Tỉ cố giữ thăng bằng không để mình ngã xuống nhìn Doãn Kỳ, Sam và Trần Linh Giang nói với giọng lạnh lùng.

"Rút lui."

Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy mọi người mới bình tĩnh lại mau chống rút lui một cách trật tự, một nhóm người mở đường phía trước hộ tống Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài.

"Doãn Kỳ, cậu đưa bọn họ ra ngoài luôn."

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ vào mấy nhà nghiên cứu gia nói.

"Những người còn lại giết chết không tha."

Mấy tên thuộc hạ của Santos còn nghĩ họ đã được ân xá, nhưng không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ lại buông ra một câu làm họ chết lặng đứng im không còn ý chí để phản kháng cam chịu cái chết, họ biết dù có chống chọi cũng vô dụng.

Doãn Kỳ không dám hành động lỗ mãng, anh nhìn Vương Tuấn Khải chờ mệnh lệnh.

Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, nhận được mệnh lệnh của Vương Tuấn Khải Doãn Kỳ, Sam và Trần Linh Giang lập tức ra hiệu cho bọn thuộc hạ áp giải mấy nhà nghiên cứu gia ra ngoài.

Còn Bạch Tử Long, Phi Dạ và Tề Phong liền xử tử bọn thuộc hạ còn lại của Santos không chừa một tên.

Trước khi được Dịch Dương Thiên Tỉ dìu ra ngoài đột nhiên anh đứng lại, Dịch Dương Thiên Tỉ nghi ngờ ngước mặt lên nhìn anh.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người Vương Tuấn Khảikhom người cẩn thận đặt ống thủy tinh chứa đựng vi-rút Anthrax 001 xuống mặt đất, sau đó cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra ngoài.

"Hủy diệt nơi này."

Giọng nói uy nghiêm của Vương Tuấn Khải vang lên làm mấy nhà nghiên cứu gia kinh ngạc trong lòng.

Vật trong tay Vương Tuấn Khải là vật mà tất cả mọi người không từ thủ đoạn để chiếm đoạt, Vương Tuấn Khải đã nắm trong lòng bàn tay nhưng anh lại muốn tiêu diệt nó.

Dịch Dương Thiên Tỉ thật hài lòng với hành động này của anh, Vương Tuấn Khải quả thật không bị quyền lực ám nhãn, anh nói được thì sẽ làm được.

Khi mọi người đã an toàn bước ra ngoài, Sam liền lấy trong túi áo ra vài quả lựu đạn cầm tay, anh giựt nút an toàn ra chọi thẳng vào bên trong hang động.

Lúc bọn người của Vương Tuấn Khảu vừa xoay người lại đi đến mấy chiếc trực thăng do Vương Tuấn Kiệt và Nhật Trung chuẩn bị chờ sẵn cách đó không xa.

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ phía sau lưng của bọn họ, cả bầu trời được bao phủ bởi một làn khói đen dày đặc và cát bụi bay mịt mù.

Nơi nghiên cứu bí mật của Santos và vi - rút Anthrax 001 đã tan thành cát bụi sụp đổ trong tay của Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro