Chương 78 Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chăm chăm vào cái hình xăm trước ngực anh bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn tia cảm kích, trong lòng anh cố lý giải cử chỉ thất thường này của cậu là vì lý do gì.

Giờ phút này trong đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài cái hình xăm con sói ra, ngón tay thon dài vuốt ve nhẹ nhàng lên vết sẹo do viên đạn để lại ngây chính giữa cái hình xăm cất giọng khe khẽ.

"Tại sao anh lại có vết sẹo này?."

Vương Tuấn Khải nhếch môi lên thành một nụ cười hạnh phúc, trong lòng thầm nghĩ.

"Cậu vợ ngốc này nhìn thấy vết sẹo trước ngực anh, nên mới đau lòng đến như vậy.

Vương Tuấn Khải bất giác nâng tay sờ vào vết sẹo trên ngực anh, trong lòng nghĩ đến chuyện cũ.

Anh nở một nụ cười nhẹ nói với giọng vô cùng thản nhiên.

"Vết sẹo này là vì cứu một cậu trai nên mới để lại, cậu trai kia đã vô tình lấy đi một vật quan trọng thuộc về anh."

Vươmg Tuấn Khải nói đến đây ánh mắt thâm sâu chợt hiện lên tia hiếu kỳ, anh vươn bàn tay cường tráng của mình nâng cằm Dịch Dương Thiên Tỉ lên, để khuôn mặt diễm lệ lúc này hiện lên xúc cảm làm anh thật sự không hiểu đó là gì, đối diện với ánh mắt sắc bén của anh.

Vương Tuấn Khải nghĩ chắc có lẽ cậu không vui vì trên người anh đã để lại dấu ấn riêng của người nam nhân hay nữ nhân  khác.

"Chuyện này đã xảy ra vào mười mấy năm về trước, lúc đó cậu trai kia chỉ là một đứa bé......vậy mà em cũng ghen."

Vương Tuấn Khải cười thỏa thích nói với giọng trêu chọc, anh không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ lại khẩn trương đến anh như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây người theo lời nói của anh, toàn thân cậu không còn sức lực ánh mắt hiện lên những giọt sương trông suốt mang theo tấm chân tình.

Cậu cắn môi dưới cố kiềm chế không để những giọt nước mắt vui mừng rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

Vương Tuấn Khải quýnh lên khi nhìn thấy biểu cảm đau thương trên gương mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh cúi xuống phủ đôi môi mỏng của mình lên đôi môi mềm mại của cậu, thay cho lời cam kết rằng trái tim này của anh chỉ thuộc về riêng một mình cậu.

Anh dùng đầu lưỡi của mình thăm dò khoang miệng của cậu, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt lước qua nhẹ nhàng bờ môi khiêu gợi, đột nhiên anh mút mạnh đôi môi đầy đặn của cậu làm Dịch Dương Thiên Tỉ chợt bình tĩnh lại mở thật to mắt nhìn anh.

Vương Tuấn Khải lưu luyến buông đôi môi xưng đỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ ra, anh nhìn thẳng vào ánh mắt hoang mang của cậu.

"Thiên Tỉ, em nói cho anh biết trong lòng em đang nghĩ gì?."

Vương Tuấn Khải chợt nghĩ ra, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là loại nam nhân vì những chuyện không đâu vào đâu mà ghen tuông, anh tin chắc trong việc này còn có nội tình.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì cậu lắc đầu nhìn anh, từng giọt từng giọt nước mắt hạnh phúc không nghe lời cứ lần lượt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Em sao vậy?

Có chỗ nào không khỏe hả em?

Ngoan nói cho anh biết."

Có trời mới biết đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nói ra những lời dỗ dành này.

Anh lo lắng ngồi thẳng người dậy, bàn tay sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cậu, kiểm tra xem cậu có bị thương ở chỗ nào không.

Đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ khom tới đặt lên đôi môi mỏng của anh một nụ hôn nhẹ, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng với hành động đột ngột này của cậu, anh thật sự không biết cậu đang nghĩ gì.

"Tuấn Khải, anh có tin vào duyên phận hay không?."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt anh hỏi, trong ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ toát lên mối tình cảm sâu xa mà từ trước tới giờ Vương Tuấn Khải chưa từng nhìn thấy qua.

"Lúc trước Vương Tuấn Khải anh chưa từng tin vào những thứ gọi là duyên phận hay số trời, anh luôn cho rằng những thứ thuộc về mình đều phải do tự bản thân mình tranh thủ mới có được.

Anh thường nói Vương Tuấn Khải anh chính là ông trời anh chính là luật pháp, chỉ cần những gì anh cảm thấy vừa mắt nó sẽ thuộc về anh."

Nói đến đây Vương Tuấn Khải bất giác vươn tay choàng qua eo của Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cậu sát vào lòng, Dịch Dương Thiên Tỉ thuận theo hành động của anh nép khuôn mắt tuyệt mỹ của mình vào bờ vai không bị thương của anh, để mặc cho Vwuong Tuấn Khải ôm ấp mình trong lòng.

"Nhưng sau khi anh cưới em, anh mới biết giữa chúng ta quả thật có duyên phận.

Từ lúc anh sinh ra tới bây giờ em là người nam nhân duy nhất lọt vào mắt anh."

Vương Tuấn Khải cười trong sự hạnh phúc khi anh nghĩ đến cảnh lần đầu tiên hai người gặp mặt tại khách sạn, và lúc cậu cưỡng hôn anh.

Trong lòng anh biết lúc đó những việc này đều do một tay Dịch Dương Thiên Tỉ sắp đặt, nhưng anh không hề tức giận, ngược lại anh còn cảm thấy rất may mắn.

May mà mục tiêu lúc đó của cậu là anh, nếu là người đàn ông khác, anh tin chắc hai người đã không bước tới đoạn tình cảm sâu đậm này.

Dịch Dương Thiên Ti ở trong lòng anh gật đầu, cậu cũng như anh chưa từng tin qua những thứ duyên phận chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.

Lúc này đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay lên sờ vào vết đạn trên ngực anh nói.

"Tuấn Khải,vào mười mấy năm trước ông trời đã định sẵn cả đời này em chỉ thuộc về riêng anh."

Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói vậy, Vương Tuấn Khải liền cau đôi mày râm của mình lại thành đường thẳng, trong lòng anh vẫn chưa lý giải được hàm ý trong lời nói của cậu, lúc này đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy rời khỏi thân thể vạm vỡ của anh.

Cậu thò tay vào trong túi áo lấy ra vật gì đó đưa ra trước mặt của Vwuong Tuấn Khải.

Nhìn thấy được vật trong tay của Dịch Dương Thiên Tỉ trên gương mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải không thể che giấu được sự bất ngờ trong lòng.

Vật đã gắn liền với cuộc đời anh từ lúc nhỏ đến bây giờ, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh.

Huyết Lệ trong truyền thuyết đã tìm về chủ nhân của mình.

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào Huyết Lệ lúc này đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ lấp lánh dưới ánh đèn màu trắng trên trần nhà.

Sau một lúc định thần lại ánh mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải liền nhìn thẳng vào ánh mắt hạnh phúc của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Em là cô bé năm đó?."

Vương Tuấn Khải khẳng định nói, trên thế gian này chỉ có một cặp Huyết Lệ mà thôi.

Một cái đang nằm trong tay anh, cái còn lại nằm trong tay cậu bé anh cứu năm xưa.

Dịch Dương Thiên Tỉ xúc động đến không nói nên lời, cậu nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương gật đầu.

Trong lòng Vương Tuấn Khải như mở cờ, anh không ngờ năm đó vì anh cứu mạng cậu, vì sự vô tình này đã gắn liền định mệnh của hai người.

Sau lần anh làm mất Huyết Lệ tuy anh không tin vào duyên phận nhưng trong lòng anh luôn có dự cảm, người nắm trong tay Huyết Lệ sẽ là người quan trọng của đời anh.

"Chắc Ông trời đã an bài, anh chính là Thần hộ mệnh của em."

Vương Tuấn Khảinói một cách nghiêm túc, anh sẽ luôn ở bên cạnh che mưa cản gió cho cậu.

Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác gật đầu theo.

"Đúng! Nếu không có Vương Tuấn Khải anh, cũng sẽ không tồi tại Dchj Dương Thiên Tỉ cậu, chắc có lẽ cậu đã chết vào mười mấy năm về trước."

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ nếu không phải vì cậu thanh niên năm xưa đã dùng mạng sống của mình để cứu cậu.

Cậu cũng sẽ không đấu tranh nỗ lực hết sức mình, để lên đến vị trí của ngày hôm nay.

Cậu cho rằng chỉ khi ở trên cao nắm trong tay quyền lực tối cao, cậu mới có thể tìm được ân nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro