Chương 88 Phải sớm nghĩ ra điều này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay."

Vương Tuấn Khảikhông quan tâm đến  Vương Tuấn Kiệt, Ánh mắt thâm thúy vẫn đang chăm chú nhìn vào sắc mặt nhợt nhạt của Dịch Dương Thiên Tỉ khi anh nói ra lời này.

Du Trinh Trinh nghe anh nói vậy liền vui mừng chuẩn bị giấy cam kết cho Vương Tuấn Khải ký, Vương Tuấn Kiệt nở một nụ cười sáng lạng quên luôn việc cánh tay của Vương Tuấn Khải đang bị chảy máu, trong lòng anh thầm nghĩ cuối cùng anh hai cũng đã nghĩ thông suốt.

"Anh hai, để em cho thuộc hạ đi tìm người ngay."

"Không cần!."

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói khuôn mặt anh tuấn không hề ngẩn lên nhìn bọn họ.

Du Trinh Trinh nghe anh nói vậy trong lòng khó hiểu liền nhìn anh cất giọng bất đắt dĩ.

"Không có thận chúng tôi không thể nào tiến hành phẫu thuật."

Vương Tuấn Kiệt cũng giống như cô không hiểu ý của Vươnh Tuấn Khải là sao.

"Dùng thận của tôi."

Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, Du Trinh Trinh và Vương Tuấn Kiệt thất kinh trong lòng, nhưng chỉ trong giây lát họ liền bình tĩnh lại.

Hai người phải sớm nghĩ ra điều này, Vương TuẤn Khải là người với tính chiếm hữu cực cao, làm sao anh có thể để Dịch Dương Thiên Tì mang trong người thứ gì đó của người khác.

Vương Tuấn Khải phẫn nộ cau đôi mày râm của mình lại thành đường thẳng khi anh nhìn thấy Du Trinh Trinh đứng bất động nhìn anh.

"Còn không đi!."

Du Trinh Trinh lấy lại tinh thần nhìn Vương Tuấn Khải ngập ngừng một chút mới lên tiếng.

"Vương tổng...... Dịch thiếu gia là nam nhân nếu tôi dùng thận của ngài thì 80% trăm sác xuất sẽ là thất bại, chỉ có 20% là thành công bởi vì thận của nam và nam có khác."

Du Trinh Trinh nhìn Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói, cô không muốn đập tan hy vọng vừa mới chớp nở trong lòng của Vương Tuấn Khải, nhưng vì là bác sĩ cô có trách nhiệm phải cho anh biết về điều này.

Trong lòng Vương Tuấn Khải cũng đã cân nhắc về đều này, nhưng cho dù chỉ có 1% thành công anh cũng sẽ có cách biến nó trở thành 100% thành công.

"Tôi không cần biết cô dùng cách gì, nếu Thiên Tỉ có mệnh hệ gì tôi sẽ khiến cái bệnh viện này máu chảy thành sông."

Vương Tuấn Khải gằn giọng nói cặp mắt âm lãnh hiện lên tia chết chốc làm Du Trinh Trinh bối rối trong lòng.

Sau khi định thần lại Du Trinh Trinh lập tức rời khỏi phòng bệnh, cho người chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay, vừa đi cô vừa lấy điện thoại di động trong túi áo blouse màu trắng ra gọi cho Du Tấn.

Trên thế gian này chỉ có một mình Du Tấn mới có khả năng làm được điều này.

Cũng may Du Tấn đang dự buổi hội thảo y học ở thành phố Washington Dc, từ đó bay sang New York City chỉ mất thời gian 1 tiếng 10 phút mà thôi.

15 phút sau Du Tấn đã ngồi trong khoang hạng nhất của máy bay American airline chuẩn bị bay sang thanh phố New York ngay.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ trên người mặc đồ bệnh nhân trắng toát nằm trên hai cái giường bệnh được đẩy xong xong với nhau chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật, bàn tay mạnh mẽ của Vương Tuấn Khải vẫn nắm chặt tay cậu.

Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật đột nhiên Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Thiên Tỉ, tuy anh và em không giống như Châu Nhi và võ tướng Hoa trong truyền thuyết Mạn Châu Sa Hoa, nhưng bất đầu từ ngày hôm nay anh sẽ trở thành một phần quan trọng trong cơ thể của em dù chết cũng không chia lìa."

Trong lòng Vương Tuấn Khải nghĩ chỉ có anh mới sứng đáng ở trong cơ thể hoàn hảo này của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ không còn ý thức để nghe những gì Vương Tuấn Khải vừa mới nói ra, nhưng trong lòng cậu luôn có cảm giác anh ở bên cạnh cậu.

Ngày hôm sau ánh sáng chói chang bên ngoài, rọi xuyen qua khuôn cửa sổ vào hai thân thể đang năm trên một cái giường lớn.

Cặp mắt hình hạnh nhân xinh đẹp của Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật nhẹ, mí mắt khẽ mở từ từ, cậu nheo mắt vì không thích nghi được với ánh sáng trước mặt. Khi cậu mở to cặp mắt liền nhìn thấy một căn phòng trắng tóat, mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi cậu làm cậu hơi khó chịu nhíu mày.

Trong đầu cậu chợt ý thức được mình đang nằm trong phòng bệnh vì toàn thân cậu được ghim rất nhiều ống kiêm tim được nói liền với thiết bị y tế đang không ngừng nhảy liên tục mấy con số lạ.

Sau khi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện Dịch Dương Thiên Tỉ mới đảo cặp mắt của mình một vòng xung quanh căn phòng. Đột nhiên cặp mắt cậu chợt bừng sáng khi cậu nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải được ánh sáng màu vàng cam chiếu vào tỏa ra ánh hào quang rực sáng càng khiến anh tỏa ra sự kiêu ngạo.

Dịch Dương Thiên Ti nhìn anh một lúc, đột nhiên trong lòng cậu hiện lên sự nghi ngờ Vương Tuấn Khải chưa bao giờ ngủ say đến như vậy, lúc trước chỉ cần cậu có cử động nhẹ anh liền cảm nhận được ngay.

Cậu liền vươn tay vén tấm chăn trên người của anh xuống, phơi bài ra trước mắt cậu là thân thể cường tráng với làn da màu nâu bóng loáng cùng với cơ bắp cuồn cuộn làm cậu bất giác nhìn đến mê mẫn.

Nhưng chỉ trong chốc lát Dịch Dương Thiên Tỉ liền chau đôi mày thanh tú của mình lại khi cậu nhìn thấy anh cũng giống như cậu, trên tay đều bị ghim mấy ống kiêm nối liền với thiết bị y tế.

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết Vương Tuấn Khải đã xảy ra chuyện gì trong lòng cậu lo lắng đến không nói nên lời, cậu vươn tay chạm nhẹ nhàng vào người anh, cậu đau lòng sờ vào những nơi ống kim đang ghim sâu vào da thịt anh.

Đột nhiên thân thể của Vương Tuấn Khải có phản ứng, trong cơn mê mang anh bất giác nhíu mày vì đau khi cậu vô tình cạm vào cây kim trên người anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy anh đau đớn nằm bất lực trước mặt cậu, trong đầu cậu nảy sinh ra ý nghĩ lỡ có một ngày anh không còn ở bên cạnh cậu.

Vương Tuấn Khải và cậu cũng chỉ là người bình thường không tránh khỏi việc sinh ly tử biệt, đột nhiên trong lòng cậu hiện lên nổi sợ hãi mà từ trước tới giờ cậu chưa từng cảm nhận qua.

Cậu dùng tay bụm lại miệng của mình lại không để tiếng khóc nức nỡ của mình làm kinh động đến anh.

Lúc này từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của hai người càng lúc càng đến gần phòng bệnh của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ liền cầm miếng chăn mỏng kéo lên cao che lại thân thể vạm vỡ của anh, cậu nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro