Chương 10 - 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Kim Taehyung bị cưỡng hôn

Jeon Jungkook tuy không xuất hiện trước giới truyền thông, nhưng cô được xem là fashion với phong cách thời trang huyền bí và quyến rũ từ sự kết hợp giữa thời trang Châu Á và Châu Âu. Những bộ trang phục của cô đều được nhà thiết kế riêng Y An thiết kế.

"Sửa lại, cái gì là xinh đẹp dễ thương, tôi không cần. Hôm nay tôi muốn các người phải trang điểm cho tôi thành một người phụ nữ chững chạc, thuần thực, trưởng thành có hiểu chưa?."


Jeon Jungkook nhìn vào mấy thợ trang điểm nói một cách nhiêm túc, hôm nay cô sẽ xuất hiện với vai trò một người thừa kế, tổng giám đốc của tập đoàn Jeon thị.

"Da, tiểu thư."


Nói xong Jeon Jungkook vẫn như cũ nhìn xuống màn hình điện thoại trên tay của mình. Hôm nay cổ phiếu của Jeon thị bị rớt giá vì cái tin Jeon Daehyun sẽ rút lui ra khỏi Jeon thị, giao Jeon thị lại cho đứa con gái 21 tuổi của mình cai quản.

Bảy giờ tối tài xế đưa Jeon Jungkook và Jung Zi Hong đến khách sạn The Palm. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa thang máy tại tầng 25, nơi được tổ chức buổi tiệc sinh nhật, đập vào mắt cô chính là Lu Kan Fei.

Lu Kan Fei với bộ âu phục màu xanh nhạt, đứng trước cửa không biết từ bao giờ để chờ cô. Lu Kan Fei sửng sờ tại chỗ vì nét đẹp trưởng thành của cô. Ánh mắt kinh ngạc không thể che giấu được sự khát khao muốn chiếm cô làm của riêng.


" Jungkook, hôm nay em thật xinh đẹp."

Lu Kan Fei bước tới ánh mắt đắm đuối nhìn cô nói với giọng yêu thương, Lu Kan Fei không thể phủ nhận cách trang điểm phối hợp với trang phục này càng tôn lên sự sang trọng quý phái trên người của cô.


"Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi và anh không thể nào, trong lòng tôi đã có người chung ý."

Jeon Jungkook cố tình nói ra những lời tuyệt tình, cô và Lu Kan Fei quen biết nhau từ nhỏ, nhưng cô chưa từng một lần rung động vì anh.


"Ý trung nhân. Jungkook em đừng nói với anh, người chung ý của em chính là người mà ngay cả mặt em cũng chưa từng nhìn thấy. Người đã cứu em vào mười mấy năm trước."

Lu Kan Fei cười chế giễu nói, trong lòng anh thầm nghĩ chuyện đã trôi qua mười mấy năm muốn tìm tung tích một người không biết dung mạo không biết tên đúng thật là việc mò kim đáy biển.


"Phải! Chính là anh ấy vậy thì sao?."

Nếu trong lòng của Lu Kan Fei đã suy nghĩ như vậy, Jeon Jungkook đành nói theo anh. Thật ra Jeon Jungkook không hề yêu ai, nhưng trong lòng cô thật sự muốn tìm ra người đã cứu mạng cô, dù sao anh ấy cũng đã hy sinh đỡ thay cô một viên đạn.


"Hừ....... Nếu lỡ dung mạo của cậu ấy vô cùng xấu xí, vậy em nghĩ mình còn yêu cậu ấy nữa không?."

Lu Kan Fei cảm thấy thật nực cười, làm sao Jeon Jungkook có thể yêu một người ngay cả dung mạo cũng không biết.


"Anh mặc kệ tôi yêu ai, tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, tôi và anh không thể nào."

Jeon Jungkook giận dữ nói, cô không hiểu vì sao Lu Kan Fei phải cố chấp đến như vậy.


" Jungkook, em và anh là thanh mai trúc mã hai chúng ta đã quen nhau từ nhỏ, ngày mai anh sẽ nói với ba đến nhà xin cưới em."


"Xin cưới? Tôi sẽ không lấy anh!"


Càng nghe Lu Kan Fei nói Jeon Jungkook càng thêm tức giận, cái người này có đầu óc hay không. Cô bảo hai người sẽ không thể nào, vậy mà anh ấy còn đòi đến nhà xin cưới.


Cô không còn tâm trạng đấu khẩu với anh nữa, cô nhìn vào đồng hồ trên cổ tay của mình. Gần đến giờ khai mạc buổi tiệc, cô không muốn phí thời gian ở đây tranh cãi với Lu Kan Fei.


"Zi Hong, chúng ta vào trong."


Nói xong cô đã không quan tâm đến Lu Kan Fei, cùng Jung Zi Hong bước vào trong, đột nhiên Lu Kan Fei bước tới nắm chặt bàn tay của cô, anh ỷ mình là người thừa kế duy nhất của Lu Thị nên không xem ai ra gì.


Trước sự kinh ngạc của Jeon Jungkook và Jung Zi Hong, Lu Kan Fei đã không kiên nể cúi xuống định hôn lên má cô. Nhưng thật không ngờ Jeon Jungkook lại nhanh tay lẹ chân, cô xoay người một cái đã tránh khỏi được cái hôn của Lu Kan Fei.


Jeon Jungkook là một người rất nhạy cảm với thời gian, cô biết bay giờ là lúc Kim Taehyung chuẩn bị bước vào cửa nên Jeon Jungkook thừa dịp này diễn ra một màn cho mọi người xem. Cô chau mày tỏ ra tức giận nói với Lu Kan Fei.


"Tôi không thích anh, anh có hiểu không. Tôi có thể hôn bất cứ người đàn ông nào, thậm chí người kế tiếp bước vào cánh cửa này, cũng không muốn hôn anh."


Jeon Jungkook dùng cách từ chối Lu Kan Fei để đạt đến mục đích thật sự của mình. Lu Kan Fei tức giận trong lòng vì bị Jeon Jungkook từ chối, anh nhìn theo hướng cửa nơi Jeon Jungkook đang chỉ tay vào. Khuôn mặt tuấn tú của anh chợt hiện lên nụ cười tinh nghịch.


Người đàn ông mới vừa bước vào cửa là một ông cụ khoảng chừng 65 tuổi dáng người mập mạp.


"Anh thách em dám."


Lu Kan Fei cười nói ra những lời thách thức, anh nghĩ khi Jeon Jungkook nhìn thấy người đàn ông mập mạp đó, cô sẽ không còn mạnh miệng nữa.


"Được! Tôi sẽ hôn người đàn ông bước vào cửa cho anh xem."


Nói xong Jeon Jungkook lập tức xoay người lại, cô đi xăm xăm ra cửa chính. Lúc này Kim Taehyung vừa mới đến, trên người anh là bộ âu phục màu đen kinh điển của bang mafia. Áo choàng bành tô dài đến gót chân càng tôn lên sự ngạo mạn trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh.


Kim Taehyung đi trước Ri Zhong trên tay cầm một cái hộp quà cùng với Kim Jae Joong cung kính đi theo sau anh. Vừa bước vào cửa chính đột nhiên một cô gái từ đâu xông tới, cô ngang nhiên dùng tay kéo cà vạt trên cổ của anh, để khuôn mặt tuấn tú của anh ghé sát vào mặt cô.


Jeon Jungkook đột nhiên nhón chân lên áp đôi môi gợi cảm của mình lên đôi môi mỏng đầy vẻ ngong cuồng của Kim Taehyung. Cô nhắm mắt lại nên không nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng vì hành động bất ngờ này của cô, trong lòng cô thầm nghĩ.


"Chết tiệt, sao môi của anh ấy lại mềm mại đến như vậy."


Toàn thân của Kim Taehyung cứng đờ, anh ngây người trong giây lát, lần đầu tiên có người dám đụng vào người của anh còn lại là môi.


Chương 11: Nụ hôn đầu


Kim Taehyung mở to cặp mắt chim ưng của mình nhìn vào cô gái đang có hành động lớn mật này. Đôi mi cong dài vì hồi họp run nhẹ nhẹ y như cánh bướm nhìn vào thật xinh đẹp, làm trái tim của Kim Taehyung bất giác nhảy loạn nhịp.


Kim Jae Joong và Ri Zhong sửng sốt trong giây lát, từ trước tới giờ Kim Taehyung chưa từng tiếp cận với phụ nữ, huống hồ gì còn bị phụ nữ cưỡng hôn. Trong lòng hai người vừa hiếu kỳ vừa lo lắng, không biết số phận của cô gái đáng thương này sẽ đi về đâu.


Kim Taehyung chưa kịp xô cô gái không biết chết là gì ra, cô đã nhanh hơn anh một bước.


Sau một lúc cảm nhận được trái tim đập thình thịch giống y như sắp bị nổ tung, Jeon Jungkook liền đẩy Kim Taehyung ra. Cô lập tức xoay người lại nhìn Lu Kan Fei, lúc này đang tức đến mặt đỏ tía tai.


Cô không ngờ người bước vào cửa lại là một người đàn ông với dung mạo xuất sắc đến như vậy.


"Lu Kan Fei! Anh thấy chưa? Tôi có thể hôn gà hôn vịt cũng không muốn hôn anh."


Jeon Jungkook nhìn Lu Kan Fei nói, cô muốn anh bỏ đi cái ý định điên cuồng kia.


"Phì............ Ha.....ha......ha.... "


Đột nhiên những tiếng cười giòn tai từ phía sau lôi cuốn sự chú ý của Jeon Jungkook. Cô cau mày tỏ ra khó chịu xoay người lại nhìn xem ai lại mất lịch sự đến như vậy.


Đập vào mắt cô chính là hai người đàn ông với nét mặt tươi cười, trong ánh mắt lại ánh lên sự thích thú, khổ sở dằn xuống những tiếng cười không dám để chút âm thanh nào lọt ra ngoài. Vì ánh mắt sắc bén của người đàn ông đứng bên cạnh nhìn chăm chăm, thay cho lời cảnh cáo nếu ai còn dám cười nữa anh sẽ ra tay giết chết hắn ngay lập tức.


Jeon Jungkook chuyển tầm mắt nhìn vào người đàn ông đứng bên cạnh, lúc này cô mới thật sự nhìn kỹ dung mạo của Kim Taehyung.


Cô cao 1m 70 vậy mà vẫn còn thấp hơn anh một cái đầu, anh sở hữu gương mặt cực kỳ đẹp trai với đôi mắt dài lông mày râm, sống mũi cao thẳng đôi môi mỏng đầy vẻ mị lực, bờ vai rộng nhìn vào thật thu hút.


Không chỉ riêng Jeon Jungkook kinh ngạc với dung mạo hấp dẫn này của Kim Taehyung, ngay cả Jung Zi Hong cũng ngất ngây với sự mê hoặc tỏa ra từ trên người đàn ông này.


Jeon Jungkook bị dung mạo phi thường này của Kim Taehyung làm tâm trạng cô trở nên rộn rực, lần trước khi cô gặp mặt anh tại khách sạn, lúc đó cô không nhìn kỹ dung mạo của anh. Hôm nay trên người anh tỏa ra thứ gì đó làm trái tim cô cảm giác được sự bất thường.


Jeon Jungkook cảm giác ngượng ngùng khuôn mặt đột nhiên trở nên ửng hồng, khi cô nhìn thấy Kim Taehyung với vẻ mặt tối đen như mực, ánh mắt hiện lên tia phẫn nộ vì bị cô cưỡng hôn. Cô quýnh lên không biết phải làm sao liền nhìn Kim Taehyung nói.


"Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người."


Nói xong Jeon Jungkook đã vội vàng xoay người lại đi một mạch vào trong.


Trong lúc cô xoay người lại một nụ cười đặc ý hiện trên khuôn mặt kiều diễm của cô, cô đã điều tra từ trước tới giờ Kim Taehyung chưa từng tiếp cận với phụ nữ, nên cô sẽ khiến anh không thể nào quên được nụ hôn đầu này.


Lu Kan Fei nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt thù địch, anh mang theo một bụng tức bước theo sau Jeon Jungkook và Jung Zi Hong vào trong.


"Nhìn nhầm người?."


Kim Taehyung nhướng mày nhìn theo bóng lưng hối hả của cô, anh dùng tay đang mang găng tay lau đi lau lại bờ môi mỏng lúc này còn lưu lại thoang thoảng mùi hương của cô. Anh rất sợ bẩn, cảm giác kinh tởm làm Kim Taehyung tức đến muốn giết người.Trong lòng anh thầm nghĩ, con gái gì bạo dạn đến như vậy gặp ai cũng hôn đúng thật không ra gì.


"Anh hai, cô gái vừa rồi xem anh là gà hay vịt vậy?"


Kim Jae Joong cười cười trêu chọc Kim Taehyung, đổi lại là một cái nhìn sắc bén như lưỡi gươm làm cho Kim Jae Joong và Ri Zhong im bặt không dám nói thêm câu nào.
Jeon Jungkook chỉnh lại tâm trạng của mình, cô dùng tay áp vào gò má đang nóng phừng phừng. Thật sự đó không chỉ là nụ hôn đầu của Kim Taehyung, nó cũng là nụ hôn đầu của cô.


Jeon Jungkook nhìn thấy ba mẹ đang đứng trò chuyện với Lu Kan Zhong, cô nở một nụ cười ngọt ngào cùng Lu Kan Fei bước tới bên cạnh chào họ.


"Ba, Mẹ bác Lục con mới tới."


"Ba, bác trai bác gái."


Jeon Jungkook và Lu Kan Fei đồng thanh gật đầu lễ phép chào ba người. Ông bà Jeon Daehyun nhìn Lu Kan Fei gật đầu lịch sự, hai người liền chuyển tầm mắt vào đứa con gái, nụ cười hạnh phúc không thể che giấu được trên khuôn mặt của hai người.


"Con ngoan, sao trễ vậy buổi tiệc sắp được khai mạc."

Mian Xue Hong nhìn con gái nói với giọng yêu thương, Mian Xue Hong là em gái ruột của Mian Xue Hua mẹ của Kim Nam Joon.Jeon Jungkook là tính mạng của vợ chồng bà, chỉ cần nhìn thấy cô là bà lập tức vui hẳn lên.


"Con xin lỗi, vừa rồi gặp chút chuyện nên hơi trễ."


Jeon Jungkook nhìn mẹ mỉm cười xin lỗi.


" Jungkook, càng lúc bác thấy con càng xinh đẹp.Hèn gì Kan Fei nhà bác luôn miệng nhắc đến con."


Lu Kan Zhong nhìn Jeon Jungkook nói với giọng niềm nở, Jeon Daehyun không quan tâm đến lời nói có dụng tâm của Lu Kan Zhong. Ông nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó, khuôn mặt nghiêm nghị chợt hiện lên ý cười khi ông nhìn thấy người đàn ông mới bước vào cửa, ông lập tức lịch sự nói với Lu Kan Zhong.


"Mời Lu tổng cứ tự nhiên."


Nói xong ông đã bước tới chào hỏi Kim Taehyung.


"Kim tổng, cuối cùng cậu cũng đã đến."


Jeon Daehyun vươn tay bất tay với Kim Taehyung.


"Jeon tổng, ngài thật khách khí. Được dự buổi tiệc ngày hôm nay là vinh hạnh của tôi."


Nói xong anh búng tay, Ri Zhong liền bước tới đưa cái hợp quà trên tay cho trợ lý của Jeon Daehyun.


"Ha ha ha....."


Jeon Daehyun cười sảng khóai, bàn tay vỗ vỗ lên vai của Kim Taehyung nói với giọng vui mừng.


"Cuối cùng thời cơ cũng đã chín mùi."


Chương 12: Chồng tương lai


Lúc này không khí chung quanh thật náo nhiệt tiếng xì xào trò chuyện của những vị khách mời bao phủ cả căn phòng, Jeon Jungkook đang cùng mẹ đứng trong một góc khuất, cô cảm thấy những vị khách mời có mặt ngày hôm nay thật vô vị, vì cô biết mục đích của bọn họ đến đây chỉ vì muốn nịnh hót ba cô.


Jeon Jungkook không quan tâm đến bất kỳ ai, cặp mắt điềm đạm chỉ chú tâm quan sát Kim Taehyung và ba cô. Tuy cô và mẹ đứng khá xa với ba và Kim Taehyung nhưng Jeon Jungkook biết rất rõ hai người đang nói những gì.


Với người bình thường ở trong tình huống ồn ào như bây giờ và còn ở một khỏang cách xa như vậy, thì vốn vĩ họ sẽ không thể nào nghe được đối thoại giữa ba cô và Kim Taehyung. Nhưng đối với Jeon Jungkook nếu cô đã quyết tâm muốn nghe lén điều gì, dù có ồn ào đến đâu hay ở khoảng cách xa bao nhiêu, chỉ cần cô nhìn thấy mặt của đối phương cô có thể biết ngay họ đang nói gì, vì Jeon Jungkook chính là chuyên gia trong lĩnh vực đọc khẩu hình. Nghe ông nói vậy trong lòng cô hiện lên muôn ngàn nghi vấn.


"Sao ba và Kim Taehyung tỏ ra thân mặt đến như vậy? Cô chưa từng nghe ba nhắc đến anh. Còn cái gì là thời cơ đã chín mùi?"


Cô nhíu mày ngẫm nghĩ sự huyền bí trong lời nói của ba cô.


"Kính chào quý khách. Buổi tiệc sinh nhật 50 tuổi của ông Jeon Daehyun chính thức bất đầu. Xin mời ông bà Jeon Daehyun và tiểu thư Jeon Jungkook lên khán đài."


Sau khi người chủ tọa buổi tiệc lên tiếng, đột nhiên tất cả đèn đều tắt hết, cả căn phòng trở nên tối đen như mực. Một cái đèn màu trắng trên trần nhà được bật lên, đảo chung quanh tìm kiếm tâm điểm của buổi tiệc ngày hôm nay.


Tất cả mọi người đều hồi hợp cặp mắt không ngừng theo dõi những nơi ánh đèn sáng dừng lại, để ngắm nhìn dung nhan cô con gái độc nhất của Đường tổng thống, một cô gái chỉ mới 21 tuổi đã nắm trong tay quyền lực tối cao cùng với một khối gia tài đồ sộ.


Những doanh nhân có mặt ngày hôm nay đều cùng con trai của mình đến dự tiệc, họ ôm trong lòng hy vọng rằng con trai của mình có thể làm động lòng con gái cưng của Jeon Daehyun. Kim Jae Joong đứng khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt thích thú nhìn lên khán đài.


"Anh hai, không biết dung mạo vợ tương lai của anh như thế nào?."


Kim Taehyung với nét mặt không đổi sắc, cuộc hôn nhân này đối với anh chỉ là một cuộc giao dịch. Một mối làm ăn chỉ có lợi chứ không có hại. Còn về phần cô vợ tương lai này, anh không có hứng thú tới. Cô xinh đẹp hay xấu xí cũng không liên quan gì đến anh.


Ánh mắt lạnh nhạt không cảm xúc của Kim Taehyung nhìn thẳng về phía trước. Lúc này ông bà Jeon Daehyun dắt tay cô con gái bước lên khán đài, ánh đèn sáng rực chiếu thẳng lên người của Jeon Jungkook.


Một cô gái với dáng người thon thả, trên người cô mặc cái đám dài màu trắng bó sát đường cong quyến rũ của mình, bộ ngực đầy đặn căng tròn sau lớp vải, phần khe ngực hấp dẫn lúc ẩn lúc hiện, cùng với cặp mông tròn trịa khiến những chàng trai có mặt tại buổi tiệc đứng phía dưới đều trầm trồ, lắc đầu tặc lưỡi với nhan sắc tuyệt mỹ này của cô.


Jeon Jungkook đứng trên khán đài đầy vẻ ngạo nghễ, cô tỏa sáng với nét đẹp kiêu sa quý phái, ánh mắt tự tin từ trên nhìn xuống.


Ánh mắt của tất cả mọi người phát sáng trong vẻ ngở ngàng vì nét đẹp không tỳ vết của Jeon Jungkook.


Kim Jae Joong và Ri Zhong mở to cặp mắt nhìn thẳng vào cô gái xuất hiện nổi bật phía trước, họ không ngờ cô gái vừa cưỡng hôn lão đại chính là vợ tương lai của anh.


"À...thì ra là cô ấy, hèn gì em thấy quen mặt đến như vậy."


Kim Jae Joong nhìn Kim Taehyung nói, anh đã từng nhìn thấy qua hình của Jeon Jungkook trong tủ sắt của Kim Taehyung. Jeon Daehyun có đưa ảnh của Jeon Jungkook cho anh, nhưng anh chưa một lần nhìn qua nó chỉ quăng đại vào tủ sắt thôi.


Ánh mắt chưa từng vì ai mà dao động của Kim Taehyung chợt hiện lên tia sáng, anh nhìn Jeon Jungkook đang đứng trên khán đài bằng ánh mắt thích thú. Vừa rồi cô gái này còn hành động năng động trẻ con, vậy mà bây giờ cô đã lột xác biến thành một thiếu nữ hoàn toàn khác, đứng trên khán đài với đầy vẻ kiêu ngạo.


"Thành thật cảm ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Hôm nay nhân dịp sinh nhật của tôi, tôi xin trân trọng tuyên bố với mọi người. Bất đầu từ ngày hôm nay con gái Jeon Jungkook của tôi, chính thức tiếp nhận tập đoàn Jeon thị."


Nghe xong lời tuyên bố của Jeon Daehyun, những tiếng vỗ tay lần lượt vang lên.


"Bốp......bốp......bốp.........."


"Tôi còn một chuyện muốn tuyên bố, tháng sau con gái Jeon Jungkook của tôi và Kim Taehyung, chủ tịch của tập đòan Tần Thị sẽ cử hành hôn lễ tại khách The Palm này."


Đột nhiên cả căn phòng bị những tiếng xầm xì bàn tán lấp đầy, không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên, có người thì bàng hoàng với cái tin long trời lỡ đất này, họ hiếu kỳ muốn biết tướng mạo của Kim Taehyung xem anh có xứng đôi với Jeon Jungkook không. Có người trong lòng thất vọng tiếc nuối rằng một bông hoa xinh đẹp như Jeon Jungkook lại là hoa đã có chủ.


Ai nấy đều biết tập đoàn Tần Thị là một tập đoàn lớn nhất trong lĩnh vực dầu mỏ, kim cương và vũ khí, không chỉ nói riêng về khối tài sản khủng lồ còn về thân phận thật sự của Tần chủ tịch, chỉ cần nghe qua cũng đã đủ khiến người ta phải rùng mình sỡn gáy, nhưng chưa một ai trong buổi tiệc ngày hôm nay được diện kiến dung mạo của Tần Chủ Tịch.


Jeon Jungkook nghe xong những gì ba mình vừa tuyên bố, cô đứng chết lặng ngay tại chỗ.


"Kết hôn? Kết hôn với Kim Taehyung, sao cô không biết về chuyện này."


Chương 13: Hiệp ước


Jeon Jungkook có muôn ngàn thắc mắc trong lòng, cô trợn mắt nhìn mẹ lúc này đang choàng tay qua tay cô.


Khi Mian Xue Hong nhìn thấy ánh mắt sắc bén phát ra tia lửa của con gái, bà vỗ vỗ tay nhẹ nhàng lên bàn tay của Jeon Jungkook để trấn an cô. Bà thanh nhã mỉm cười ngọt ngào nói một cách khéo léo chỉ đủ bà và Jeon Jungkook nghe.


"Con ngoan, về nhà mẹ sẽ giải thích với con."


Mian Xue Hong là một người rất khôn khéo, trước bao nhiêu ánh mắt thăm dò của mọi người bà không thể để mình mất thể diện.


Lúc này Kim Taehyung từ phía dưới oai nghiêm bước lên khán đài, Kim Jae Joong và Ri Zhong cung kính đi theo sau anh. Nhìn vào tướng mạo oai phong lẫm liệt của Kim Taehyung, mọi người đều đoán được phần nào thân phận của anh. Chỉ có Kim lão đại của bang Mafia Kim gia mới có khí thế oai hùng, làm cả căn phòng được bao phủ bởi tà khí.


Khi anh bước lên khán đài cặp mắt chim ưng sắc bén nheo lại nhìn mọi người với vẻ ngông cuồng, sự ngạo mạn cùng với khí chất kiêu ngạo tỏa ra từ trên người của anh, không phải muốn có là có thể có được nó xuất phát từ bản chất của anh. Jeon Daehyun bước đến đứng bên cạnh Kim Taehyung với vẻ mặt tươi cười, ánh mắt hãnh diện nhìn vào mọi người phía dưới giới thiệu con rể tương lai của mình.


"Người này chính là Kim chủ tịch của tập đoàn Kim thị, cũng là con rể tương lai của tôi."


Nghe ba nói vậy Jeon Jungkook liền liếc nhìn Kim Taehyung, lúc này khuôn mặt của anh vẫn như tảng băng ngàn năm, tuy anh là một người đàn ông với vẻ bề ngoài xuất sắc không ai sánh bằng, nhưng lại là một khúc gỗ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.


Lu Kan Fei đứng dưới khán đài, bàn tay đang đặt bên hông đột nhiên siết chặt lại thành nắm đấm. Trong lòng anh thật không cam tâm, đáng lẽ ra Jeon Jungkook phải thuộc về anh, ở đâu ra một Kim Taehyung không biết trời cao đất dày hiên ngang đoạt lấy cô.


Lu Kan Fei không phải là người trong hắc đạo, nên anh không biết thân phận thật sự của Kim Taehyung, anh ỷ ba mình Lu Kan Zhong có quan hệ mật thiết với Duan Wu Shan, một trong những người nắm trong tay thế lực của hắc đạo nên mới to gan suy nghĩ như vậy.


Jung Zi Hong đứng bên cạnh, khi cô nhìn thấy Kim Taehyung bước lên khán đài trong lòng cô chợt hiện lên nỗi vui mừng khó tả, nhưng sự vui mừng đó không duy trì được bao lâu liền được thay thế bởi sự đố kỵ, khi cô nghĩ đến anh chính là chồng tượng lai của Jeon Jungkook em họ của cô.


Trong lòng Jung Zi Hong thật không cam lòng, cô nghiến răng trong sự tức giận.


"Jeon Jungkook sao số của cô lại may mắn đến như vậy. Sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, đến người đàn ông mà tôi để ý đến cũng đã thuộc về cô."


Jung Zi Hong ôm trong lòng nỗi không phục nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở, không để lộ tâm tư của mình ra ngoài.


Sau khi buổi tiệc kết thúc, Jeon Daehyun và Jeon Jungkook ngồi nghiêm túc trên ghế sofa trong thư phòng tại biệt thự Đường gia.


"Ba, chuyện kết hôn này là sao? Sao con chưa từng nghe ba nhắc đến."


Jeon Jungkook ngồi sát vào người của Jeon Daehyun, cô nắm tay ông nói một cách nghiêm túc. Lúc này Mian Xue Hong từ bên ngoài bước vào, trên tay bà cầm một tách cafe thơm ngon đưa đến trước mặt của Jeon Daehyun.


"Ông dùng cafe."


Mian Xue Hong nhìn chồng bằng ánh mắt yêu thương nói với giọng nhỏ nhẹ. Jeon Daehyun ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế sofa nhận lấy tách cafe thơm ngát từ trên tay của vợ mình. Jeon Daehyun đưa tách cafe đến truớc mũi, ông nhắm mắt lại hít vào hương thơm tỏa ra từ trong tách cafe.


Mùi thơm nhẹ nhẹ của cafe làm thần trí ông chợt tỉnh táo lại hơn, ông tao nhã hớp một ngụm rồi khom tới đặt tách cafe lại trên bàn, giọng nói thận trọng vang lên kể cho Jeon Jungkook về chuyện hôn ước này.


" Jungkook, con bình tĩnh nghe ba nói. 5 năm trước khi ba có ý định ứng cử làm tổng thống nước Mỹ, đột nhiên bị một đám người không rõ lai lịch ám toán. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ba nghĩ mình sẽ không còn mạng để gặp lại mẹ con của con. Không ngờ trong lúc nguy kịch nhất Kim Taehyung xuất hiện, cậu ấy đã cứu ba và cho bác sĩ tốt nhất chữa trị vết thương cho ba. Sau khi vết thương đã không còn đáng ngại, Kim Taehyung và ba có một hiệp định. Chỉ cần Kim Taehyung ở phía sau bảo vệ sự an toàn cho cả nhà chúng ta, khi ba được trúng tuyển chức vị tổng thống ba sẽ gả con gái của mình cho cậu ấy."

Jeon Daehyun chậm rãi kể lại cho Jeon Jungkook nghe chuyện đã xảy ra vào 5 năm trước.


"Ba, ba bị người ta ám sát, có phải vào lúc con đi huấn luyện không? Khi con trở về, biệt thự đã được phòng thủ một cách nghiêm ngặt hơn, con cũng từng hoài nghi về chuyện này nhưng khi hỏi mẹ, mẹ chỉ nói vì ba lo lắng cho sự an toàn của con nên mới thuê thêm vệ sĩ."


Jeon Jungkook lo lắng nhìn Jeon Daehyun nói.


"Đúng vậy! Sau khi ba trở về Kim Taehyung đã cho thuộc hạ của mình, đến bảo về cho cả nhà của chúng ta."


Jeon Daehyun không hề có ý định che giấu về việc này.


"Nhưng theo con được biết tập đoàn Kim thị không phải là một tập đoàn nhỏ, Kim thị còn hùng mạnh hơn cả Jeon thị của chúng ta, vậy Kim Taehyung lấy con là vì mục đích gì?."


Jeon Jungkook nhìn một cái là biết ngay dã tâm của Kim Taehyung không đơn giản, đường đường là chủ tịch của một tập đoàn đứng nhất nhì trên tòan thế giới không đơn giản chỉ muốn cưới con gái của tổng thống Mỹ về làm vợ.


" Jungkook, con có nghe qua bang Mafia của Ý chưa?."


Jeon Daehyun nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ nói, ngoài trời lúc này tối đen như mực giống y như tình cảnh vào cái đêm của 5 năm trước, lúc ông bị một đám người hung hăng cầm súng chỉa vào đầu của ông.


"Mafia là một bang phái nổi tiếng khắp nơi trên toàn thế giới. Họ là băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất, họ xem luật pháp không ra gì, tính mạng của một người đối với họ y như cỏ rác."


Jeon Jungkook đã cho người điều tra Kim gia, tất cả hoạt động của họ cô đều nắm trong lòng bàn tay.


Chương 14: Lai lịch của Kim Taehyung


"Con nói không sai, Kim Taehyung chính là ông trùm Mafia. Mafia là một tổ chức phạm tội, huyền thọai được hình thành hàng trăm năm về trước trên hòn đảo Sicily. Sicily còn được gọi là "thánh địa của Mafia," nơi xuất thân của những ông trùm nổi tiếng. Mafia là một thế giới vô cùng thần bí, họ sống cách ly với thế giới bên ngoài. Ở lãnh thổ của họ, Kim Taehyung chính là luật pháp, cậu ấy chính là ông trời. Họ dùng quyền lực đàn áp và chống lại tất cả những tổ chức khác muốn bước chân vào địa bàn của họ. Họ là một tổ chức hùng mạnh nhất thế giới vị sự đoàn kết của họ, chỉ cần người trong tổ chức gặp chuyện nguy hiểm họ sẽ đứng ra bênh vực."


"Sau khi Kim Taehyung tiếp nhận chức vụ ông trùm Mafia, cậu ấy đã thay đổi vài quy định của bang phái. Từ quy định không được bước chân vào quán bar, Kim Taehyung thay đổi thành kinh doanh quán bar và sòng bạc. Từ những hoạt động phi pháp, Kim Taehyung đã hợp pháp hoá doanh nghiệp dưới quyền của tổ chức. Từ một hòn đảo Sicily thuộc về Italy cậu ấy đã khuếch trương tổ chức qua Mỹ, châu Úc, Nga và các nước khác trên toàn thế giới. Từ một màu đen thuần tuý, Kim Taehyung đã biến tổ chức Mafia thành một màu xám hiện hữu. Cậu ấy buôn bán vũ khí, bắt tay với cảnh sát và chính trị gia để thao túng nền kinh tế.Chỉ có một điều duy nhất Kim Taehyung không thay đổi chính là "the code of silence" mật mã của sự im lặng. Không cần biết điều gì xảy ra, khi thành viên của tổ chức lọt vào trong tay của cảnh sát hoặc kẻ thù, việc duy nhất họ có thể làm đó chính là giữ im lặng."


Nói đến đây Jeon Daehyun dừng lại một chút, ông vươn tay cầm tách cafe lên uống một ngụm ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào làn khói mỏng tỏa ra từ tách cafe. Giọng nói trầm của ông tiếp tục câu chuyện đang dở dang.


"Hiện tại có ba băng đảng Mafia gạo cội nhất trong thế giới ngầm tại Italy. Thứ nhất là Kim gia vì Kim Taehyung đã nắm trong tay gia tộc Thomas. Hai băng đảng còn lại chính là Duan gia và Jung gia. Tuy họ đều từ một tổ chức Mafia bước ra, nhưng mỗi một gia đình có một thủ lĩnh. Trong mấy năm gần đây tứ đại gia tộc Mafia đã không còn đoàn kế như xưa nữa, ông trùm nào cũng muốn "một tay che trời" không ai nhường ai. Chẳng hạn như Thomas Franco Jr, dã tâm của hắn không phải tầm thường. Trước khi bị Kim Nam Joon giải quyết hắn đã từng cho người ám sát Kim Taehyung, chỉ cần hạ gục được Kim gia thì tổ chức của hắn mới có thể đứng đầu."


Jeon Daehyun nói ra lai lịch đồ sộ của Kim Taehyung cho con gái của mình. Tuy những điều Jeon Daehyun vừa mới nói ra Jeon Jungkook đều biết cả, nhưng càng nghe ông nói trong lòng cô càng hiện lên nhiều thắc mắc.


"Nếu lai lịch của Kim Taehyung hùng vĩ đến như vậy, tại sao anh ấy lại muốn cưới con?."


Jeon Jungkook vẫn chưa hiểu việc cưới cô có liên quan gì với thân thế của anh.


"Vì chỉ khi có thế lực của Kim Taehyung chống lưng, ước mơ khiến nước Mỹ trở thành một nước siêu cường của ba mới có hy vọng. Đổi lại với sự ủng hộ của Kim Taehyung, đó là tất cả vũ khí quân sự của binh lính Mỹ sẽ do một tay Kim gia cung cấp. Chỉ riêng việc này đã đem lại cho Kim Taehyung một mối làm ăn mấy trăm tỷ, việc có lợi cho cả hai bên với tính tình của cậu ấy làm sao có thể từ chối."


Nghe Jeon Daehyun nói vậy Jeon Jungkook liền đứng bật dậy, cô tức giận nhìn ba mẹ nói với giọng ngỡ ngàng.


"Nói như vậy có nghĩa là, người đã đề nghị cuộc hôn nhân này chính là ba?."


Ánh mắt phẫn nộ xen lẫn sự khó tin của cô nhìn ông chất vấn, tại sao ông lại làm như vậy ép cô lấy một người cô không yêu. Với năng lực của cô, không cần Kim Taehyung chống lưng cô cũng có thể ở phía sau phù trợ đại nghiệp vĩ đại này của ông.


" Jungkook, con đừng nóng giận hãy nghe ba con nói tiếp."


Mian Xue Hong nắm tay con gái của mình nói một cách dịu dàng, để xoa dịu cơn giận dữ trong lòng của Jeon Jungkook.


"Phải Jungkook, con biết là ba thương con nhất. Ba đã quan sát Kim Taehyung một thời gian dài, một cậu thanh niên mới vừa tròn 27 tuổi nhưng đã nắm trong tay quyền lực tối cao. Cậu ấy tuổi trẻ tài cao, tính tình quang minh lỗi lạc, không thích rượu chè đàn điếm. Chỉ khi có được một người xuất sắc như cậu ấy ở bên cạnh, che mưa cản gió cho con ba mới an tâm. Với lại một khi Kim Taehyung cam tâm tình nguyện đứng phía sau ủng hộ cho con thì việc làm bấy lâu nay của con sẽ không uổng công phí sức."


Jeon Daehyun nói một cách nghiêm túc, trong mắt ông chỉ có Kim Taehyung mới xứng đôi với con gái cưng của ông. Mian Xue Hong cũng giống như chồng bà rất xem trọng Kim Taehyung, với bất kỳ ba mẹ nào trên thế gian này, điều đáng để họ tự hào nhất chính là khi tìm được một người đàn ông tài giỏi xuất sắc cho con gái của mình.


"Nhưng con không có tình cảm với anh ấy."


Jeon Jungkook không hề khuất phục, cô sẽ không lấy Kim Taehyung, muốn cô tiếp cận với anh vì mục đích thì còn được. Nhưng phải gã cho anh thì cô tuyệt đối không đồng ý.


" Jungkook, hiện tại chức vị tổng thống của ba đang có nguy cơ bị lật đổ. Nếu không được Kim Taehyung giúp đỡ thì giấc mơ thống trị nước Mỹ này của ba xem như tan thành mây khói. Jungkook con xem như vì con cũng được hay vì ba cũng được, việc kết hôn với Kim Taehyung là việc thiết yếu."


Jeon Jungkook bị nét mặt trầm ngâm của Jeon Daehyun làm cho siêu lòng, cô biết ước mơ duy nhất của ông chính là làm tổng thống của nước Mỹ.


Cuối cùng Jeon Jungkook cũng không thể làm một đứa con bất hiếu, cô bậm môi hai tay siết thật chặt vạt áo của mình đưa ra quyết định.


"Được! Con sẽ đồng ý lấy Kim Taehyung, nhưng với một điều kiện."


Mian Xue Hong thấy con gái của mình cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, bà vui mừng nở một nụ cười niềm nở.


"Con ngoan chỉ cần con chấp nhận, điều kiện gì ba mẹ cũng sẽ đồng ý với con."


Chương 15: Điều kiện


Jeon Jungkook nghe mẹ nói vậy, ánh mắt gian xảo chợt hiện lên tia tinh nghịch, cô nhìn mẹ mỉm cười đưa ra điều kiện.


"Con sẽ đồng ý lấy Kim Taehyung, nhưng trong thời gian một năm nếu hai con vẫn không có tình cảm con sẽ ly hôn. Tới lúc đó ba mẹ không được phản đối."


Ông bà Jeon nghe điều kiện Jeon Jungkook vừa nêu ra, nét mặt vui mừng hớn hở của vừa rồi liền trầm xuống.


Mian Xue Hong nhìn thấy Jeon Daehyun không được vui định lên tiếng phản đối, bà liền nháy mắt ra hiệu cho ông đừng kích động. Mian Xue Hong chuyển tầm mắt nhìn Jeon Jungkook nói một cách nghiêm túc.


"Được ba mẹ đồng ý với con, vậy xem như cuộc hôn nhân này đã thỏa thuận, nhưng mẹ cũng có một điều kiện."


Dừng một chút Mian Xue Hong nhìn Jeon Jungkook bằng ánh mắt xảo trá, đúng như câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Bà là mẹ của cô, nên trong lòng cô đang nghĩ gì bà là người hiểu rõ nhất.


"Trong cuộc hôn nhân này con cũng phải trao ra lòng thành, nếu một năm trôi qua hai con vẫn không yêu nhau vậy con muốn làm gì ba mẹ sẽ không quản."


Vừa dứt lời Mian Xue Hong lập tức quan sát sắc mặt của Jeon Jungkook, nhìn thấy tia do dự trong ánh mắt cô, bà mỉm cười trong vẻ đắc ý. Bà quá hiểu tính tình của Jeon Jungkook, cô rất ương ngạnh sẽ không dễ dàng gì làm theo sự sắp đặt của người khác.


"Cũng đã khuya rồi con về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai là ngày đầu tiên con đến Đường Thị tiếp nhận chức vụ chủ tịch, nên cũng phải chuẩn bị một chút."


Mian Xue Hong nhìn con gái nói với giọng ngọt ngào, ánh mắt chờ mong làm Jeon Jungkook cảm thấy xấu hổ trong lòng.


Tuy cô nói sẽ lấy Kim Taehyung, nhưng trong thời gian một năm này cô sẽ khiến anh phải sống trong địa ngục.


"Dạ, ba mẹ con về phòng."


Jeon Jungkook cúi đầu lễ phép nói rồi cô xoay người lại đi trở về phòng của mình.


"Em, sao em lại đồng ý với con. Lỡ một năm trôi qua Jungkook đòi ly hôn thì làm sao?."


Giọng nói không hài lòng của Jeon Daehyun vang lên, ông yêu thương vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của vợ. Mian Xue Hong thản nhiên nắm lấy tay ông, bà mỉm cười một cách xảo trá.


"Hiện tại chỉ có cách này con gái mới chịu lấy cậu Kim. Nhưng anh đừng lo, em sẽ theo sát tạo cơ hội cho hai đứa. Em không tin lửa gần rơm lâu ngày không cháy."


Jeon Daehyun nghe vợ nói vậy liền dùng tay vỗ mạnh lên đùi, ông nhìn bà cười hân hoan.


"Đúng! Em suy nghĩ thật chu toàn, anh so với em còn thua xa."


Ông yêu thương nhìn bà nói ra những lời khen ngợi.


"À mà, vừa rồi anh nói chức tổng thống của anh bị lung lay, chuyện này là sao?."


"Ha......ha......ha..... Không nói như vậy con gái cưng của chúng ta, sẽ không đồng ý lấy Kim Taehyung."


Jeon Daehyun cười khoái chí nói, tuy ông muốn lợi dụng thế lực của Kim Taehyung nhưng tận đáy lòng ông thật sự rất coi trọng anh. Nếu có thể ông muốn Kim Taehyung đường đường chính chính làm con rể và yêu thương Jungkook.


Mian Xue Hong nhìn ông cười vui vẻ nói với giọng tán thưởng.


"Anh cũng đâu thua gì với em."


Jeon Jungkook trong lòng phiền muộn bước đi thận trọng trở về phòng. Sau khi suy nghĩ thông suốt cô bước tới cái bạn được đặt bên cạnh cửa sổ sát mặt đất.


Jeon Jungkook ngồi xuống trước máy vi tính, tay cô ấn liên tục lên con chuột lúc này đang nhấp nháy trên màn hình. Tư liệu của Kim Taehyung lập tức hiện lên trước mắt cô, Jeon Jungkook ngồi nghiêm túc đọc từng chữ một.


Nếu cô phải lấy Kim Taehyung vậy cô sẽ khiến anh yêu cô, cô phải lợi dụng thế lực của Kim gia để đạt đến mục đích của mình. Một tháng trôi qua thật nhanh, việc tiếp nhận chức vị chủ tịch của Đường Thị không thể làm khó được cô.


Ba cô đã phái thuộc hạ cận thân của ông, Zhong Yi làm trợ lý cho cô. Zhong Yi không chỉ xuất sắc về việc kinh doanh trong lĩnh vực võ thuật cũng là bậc nhất, anh đóng vai trò trợ lý kiêm cận vệ của cô.


Suốt một tháng này ngoài việc cô bị mẹ bắt buộc phải đến cửa hàng áo cưới Huyền Thoại của Alex Smith để thử áo cưới, việc kết hôn Jeon Jungkook không hề quan tâm đến. Từ khách mời cho đến trang trí của buổi tiệc đều do Mian Xue Hong một tay sắp xếp.


Kim Taehyung cũng không khác gì với cô, một tháng nay anh bận bịu về bản hợp đồng dầu mỏ với một công ty lớn bên Dubai, nên mỗi ngày đều bận rộn. Lễ phục cũng do Chen Ling Juang đem từ cửa hàng áo cưới Huyền Thoại đến công ty cho anh thử.


"Lão đại! Sáng mai là hôn lễ của ngài, ngài nên trở về biệt thự nghỉ ngơi sớm."


Chen Ling Juang nhìn thấy cả tháng nay Kim Taehyung vì bản hợp đồng này nên không có thời gian nghỉ ngơi, cô xót xa trong lòng đành bạo gan khuyên Kim Taehyung.


Ánh mắt nghiêm nghị của Kim Taehyung không hề rời khỏi bản văn kiện trước mặt, bàn tay đang cầm cây bút máy vẫn tiếp tục phê duyệt phần văn kiện.


"Cũng đã khuya cô về trước, Sam sẽ đưa tôi về sau."


Giọng nói trầm khàn của Kim Taehyung vang lên, tuy trong lòng Chen Ling Juang không muốn rời khỏi, nhưng lời nói của lão đại chính là mệnh lệnh không thể không tuân theo.


"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh."


Nói xong Chen Ling Juang xoay người rời khỏi, trước khi đi cô thật cẩn thận khép cửa phòng lại cho anh.


Chen Ling Juang vừa bước ra cửa liền nhìn thấy Sam lúc này đang nghiêm túc đứng canh chừng trước cửa. Cô nhìn anh nói một cách lạnh lùng.


"Sam, anh ở lại bảo vệ lão đại tôi về trước."


Chương 16: Hôn lễ


Đến khi Sam nhìn thấy cánh cửa phòng chủ tịch được mở ra, đã là 9 giờ sáng của ngày hôm sau. Lúc này Chen Ling Juang đã vội vã cầm lễ phục được ủi thẳng thớm đến cho anh.


"Lão đại."


Sam và Chen Ling Juang khom người hành lễ trước mặt anh, Kim Taehyung với khuôn mặt lạnh như băng, anh gật đầu một cái nhận lấy bộ lễ phục từ trong tay của Chen Ling Juang. Kim Taehyung không nói gì liền xoay người lại bước vào trong phòng.


Năm phút sau cánh cửa phòng được mở ra lần nữa, một Kim Taehyung với khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc mang theo vẻ nghiêm nghị bước ra ngoài, trên người anh là bộ lễ phục màu đen không khác gì với thường ngày.


Chen Ling Juang len lén quan sát Kim Taehyung, ánh mắt ngưỡng mộ không thể giấu được, tuy cô biết hôm nay là ngày kết hôn của anh nhưng trong lòng cô không hề có chút ganh tỵ hay ghen ghét gì với Jeon Jungkook. Chen Ling Juang biết hiện tại và sau này, đối với Kim Taehyung cô vẫn chỉ là một thuộc hạ trung thành.


Sam đứng bên cạnh thu hết biểu cảm u buồn cùng với phiền não của Chen Ling Juang, khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của cô trong lòng Sam cảm thấy đau nhói. Anh quá hiểu cái cảm giác thầm thương trộm nhớ một người là như thế nào.


"Chúng ta đi."


Giọng nói lạnh lùng mang theo nộ khí của Kim Taehyung làm Chen Ling Juang và Sam bước ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Khi họ chợt bình tĩnh lại, Kim Taehyung đã đứng trước cửa thang máy.


Ngồi vào trong xe Kim Taehyung mệt mỏi ngả đầu về phía sau nhắm mắt lại dưỡng thần, anh đã làm việc cả đêm nên bây giờ rất mệt mỏi. Chen Ling Juang ngồi bên cạnh nhìn Kim Taehyung hỏi.


"Lão đại, bây giờ chúng ta đến giáo đường?"


"Ừm......."


Đổi lại với lời nói của Chen Ling Juang chỉ là một cái Ừm.... lạnh lẽo.


"Lão đại, nhị thiếu, Min Yoongi và Ri Zhong đã chờ sẵn tại giáo đường."


Sam vừa lái xe ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu nhìn Kim Taehyung cung kính nói.


Hôm nay là ngày đại sự của Kim lão đại, nên không tránh khỏi có kẻ thù thừa cơ Kim Taehyung lơ là phái người ám sát anh. Kim Jae Joong, Min Yoongi và Ri Zhong đã cho người canh giữ nghiêm ngặt từ trong ra ngoài giáo đường, sự phòng thủ còn hoành tráng hơn khi tổng thống Mỹ bước ra nước ngoài để ngoại giao.


Kim Jae Joong thật cẩn thận anh tin rằng với sự sắp xếp chặt chẽ này của anh, kể cả một con ruồi cũng không thể bay vào.


Xe dừng lại trước giáo đường nơi tổ chức hôn lễ, hàng ngàn bông hồng màu trắng được trang trí từ bên trong cho đến tận bên ngoài. Khách mời đã có mặt đầy đủ, cô dâu cùng với ba mẹ cũng đã tới, chỉ còn thiếu mỗi một mình chú rễ mà thôi.


Jeon Jungkook giận dữ đứng bên cạnh Juan Ni cận vệ của cô, cô tức đến nghiến răng ken két phàn nàn với Jeon Daehyun.


"Ba, ba thấy chưa? cái tên Kim Taehyung này thật là hống hách. Ngày hôn lễ, vậy mà anh ấy cũng đến trễ."


"Con đừng giận, chắc Gia Uy có chuyện quan trọng cần phải xử lý, nhưng thời gian vẫn còn chưa tới."


Jeon Daehyun đang vui vẻ đứng bên cạnh vợ, khi nghe được ngữ khí của Jeon Jungkook ông liền buông lời an ủi, thật ra thì còn năm phút nữa mới đến giờ hành lễ.


Đột nhiên ánh mắt của tất cả mọi người trong giáo đường đều dồn hết ra ngòai cửa chính.


Jeon Jungkook nghi ngờ cô nhíu mày nhìn theo ánh mắt của mọi người, đập vào mắt cô chính là một Kim Taehyung với vẻ bề ngòai vô cùng phong độ, anh bước đi oai hùng cùng với thuộc hạ của mình từ từ tiến vào trong.


Dáng vẻ oai vệ của anh làm Jeon Jungkook ngỡ ngàng trong giây lát. Jeon Jungkook phải công nhận vẻ mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt ngông cuồng ngạo mạn của anh quả thật rất thu hút, từ trên người của anh tỏa ra sự hấp dẫn làm cho phụ nữ có thể chỉ vì một cái liếc mắt của anh mà động lòng.


Kim Taehyung với phong thái chẳng xem ai ra gì, anh hiên ngang tiến đến gần Jeon Jungkook. Đột nhiên con ngươi đen nhánh của anh chợt hiện lên vẻ khao khát mà từ trước tới giờ anh chưa từng cảm nhận qua, khi anh nhìn thấy Jeon Jungkook trong bộ lễ phục màu trắng tinh khiết, khuôn mặt lạnh nhạt cùng với vẻ kiêu ngạo tỏa ra từ trên người cô làm trái tim của Kim Taehyung đập rộn ràng. Ánh mắt băn khoăn lập tức chuyển sang nơi khác, không muốn để Jeon Jungkook nhìn thấy anh để ý đến cô.


Sau khi tuyên thệ trước mặt cha xứ và trao đổi nhẫn cưới, các vị khách đều được mời đến khách sạn The Palm để dự buổi lễ kết hôn đình đám nhất nước Mỹ từ trước tới giờ.


Jeon Jungkook với nụ cười giả tạo cô vui vẻ cảm tạ các bậc trưởng bối đã dành thời gian đến tham gia hôn lễ của cô, tuy hôn lễ này chỉ là một màn kịch để cho mọi người xem nhưng Jeon Jungkook cũng không thể làm ba mẹ cô mất mặt.


Kim Taehyung cũng không khác gì với cô, anh không quan tâm đến cô vợ nhỏ của mình. Trong suốt thời gian của buổi tiệc anh luôn tránh né và giữ thái độ lạnh lùng cách ly với cô.


Kim Taehyung ung dung cùng những người tự xưng là người có máu mặt trong hắc đạo trò chuyện, anh không ngừng tiếp rượu với bọn họ. Tuy nói là không quan tâm đến Jeon Jungkook, nhưng không biết vì sao mỗi lần có người mời rượu cô, anh liền đứng ra uống thay cô.


Một hôn lễ xa hoa lộng lẫy với không khí nhộn nhịp như vậy, người ngòai nhìn vào thấy hai người là một cặp hòan hảo nhất, một người là chủ tịch công ty đa quốc gia đứng nhất nhì trên tòan thế giới, một người là con gái độc nhất của Jeon Daehyun tổng thống đương thời của nước Mỹ một nước hùng mạnh nhất. Nhưng không ai có thể ngờ đó chỉ là một vỡ kịch do đôi nam nữ chính dàn dựng lên vì mục đích của riêng mình.


Trải qua một ngày dài đằng đẵng Jeon Jungkook không còn tâm trạng để tiếp chuyện với bất kỳ ai nữa, cô không muốn tiếp tục phải nở những nụ cười giả dối nên cùng với Juan Ni lặng lẽ ngồi tại một góc khuất nghỉ ngơi.


"Chủ nhân......."


Lời nói của Juan Ni còn chưa nói hết câu liền bị ánh mắt sắc bén của Jeon Jungkook làm cho khựng lại, cô liền thay đổi cách xưng hô.


"Tiểu thư, cô sẽ dọn vào Kim gia."


Jeon Jungkook không nói gì chỉ nhìn Juan Ni gật đầu một cái, tay cô nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân của mình. Mang giày cao gót cả ngày nên hiện tại chân cô rất mỏi.


Chương 17: Tin tưởng


Sau khi tiệc kết hôn kết thúc Chen Ling Juang và Sam cùng một đám thuộc hạ, lái xe hộ tống Kim Taehyung và Jeon Jungkook về biệt thự Kim gia. Vừa khom người chuẩn bị ngồi vào trong xe, Jeon Jungkook nghe được giọng nói máy móc của Chen Ling Juang vang lên từ phía sau. Chen Ling Juang nhìn thấy Juan Ni định theo sau Jeon Jungkook ngồi vào trong xe, cô liền vươn tay chặn Juan Ni lại.


"Tiểu thư, xin cô dừng lại."


Jeon Jungkook bực bội cau đôi mày thanh tú của mình lại, cô với nét mặt hầm hầm nhìn Kim Taehyung lúc này thật lãnh đạm ung dung ngồi ở vị trí sát cửa sổ trong xe.


"Juan Ni là cận vệ của tôi, em ấy sẽ cùng tôi dọn vào Kim gia."


Nghe Jeon Jungkook nói vậy ánh mắt sắc bén của Chen Ling Juang liền nhìn sang Lão Đại chờ xem quyết định của anh. Khuôn mặt lạnh tanh của Kim Taehyung vẫn thản nhiên nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Juan Ni. Trong lòng Kim Taehyung hiện lên tia nghi ngờ, cô gái này khỏang chừng 20 tuổi nhưng nhìn vào ánh mắt vô tình pha lẫn tia độc ác làm Kim Taehyung cảm giác cô gái này không đơn giản.


"Được!."


Nghe Kim Taehyung nói vậy Chen Ling Juang mới chịu rút tay về, để Juan Ni ngồi vào trong xe. Lúc này nét mặt nghiêm túc của Juan Ni mới thả lỏng ra không còn căng thẳng nữa, trong lòng Juan Ni đang lo lắng sợ Kim Taehyung không đồng ý để cô lại bên cạnh chủ nhân.


Jeon Jungkook ngồi ngay chính giữa cô nhíu mày cảm giác khó chịu với mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ trên người của Kim Taehyung. Jeon Jungkook ngồi nép mình sát vào người Juan Ni để tránh xa anh ra. Tuy Jeon Jungkook tỏ ra thái độ chán ghét, nhưng không biết vì sao ánh mắt cô lại vô tình liếc trộm anh.


Lúc này khuôn mặt anh đã trở nên tái xanh vì bị ảnh hưởng bởi chất cồn, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi thở đều đều làm Jeon Jungkook cứ ngỡ anh đang ngủ say. Chắc có lẽ khi Kim Taehyung say trên người anh tỏa ra thứ gì đó hấp dẫn thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook, làm cô không thể kiềm chế được sự khao khát trong lòng mình.


"Em nhìn tôi.....đủ chưa?."


Giọng nói trầm khàn mang theo chút phong tình của Kim Taehyung làm Jeon Jungkook giật nảy mình, không chỉ Jeon Jungkook ngay cả Chen Ling Juang và Sam cũng kinh ngạc không thôi.


Chen Ling Juang không dám quay đầu lại nhìn Lão Đại, cặp mắt ưu tư nhìn ra ngòai cửa sổ. Ngoài Kim Seok Jin và Lu Han ra, Jeon Jungkook là người đầu tiên anh gọi bằng Em.


"Tôi nhìn anh khi nào? Anh đừng có tự mãn."


Jeon Jungkook với khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ, cô không thể để mình bị yếu thế trước mặt anh.


"Ừm..........."


Kim Taehyung điềm nhiên Ừm một tiếng làm Jeon Jungkook không hiểu rõ ý nghĩa của cái Ừm này của anh.


"Anh đang xem thường cô chăng."


Trong lòng Jeon Jungkook càng tức giận với thái độ bất nhã này của Kim Taehyung, người gì không biết phép lễ nghi, nói chuyện với người khác nhưng cặp mắt vẫn nhắm nghiền.


Trong lúc Jeon Jungkook đang nổi giận đùng đùng đột nhiên cặp mắt sắc bén mang theo tà khí của Kim Taehyung mở toang ra làm cô hết hồn. Anh lập tức ngồi thẳng người dậy, cánh tay cường tráng vươn tới ôm gọn Jeon Jungkook vào lòng, bàn tay mạnh mẽ của anh xoè ra để bảo vệ đầu của cô.


"Cúi xuống."


"Kétttttttttt......................."


Kim Taehyung vừa nói xong đột nhiên Sam phắng gắp, tiếng phắng xe chói tai làm Jeon Jungkook kinh ngạc trong lòng. Juan Ni ngồi bên cạnh theo phản ứng tự nhiên cô lập tức nắm chặt con dao nhỏ được ẩn giấu trong tay áo. Jeon Jungkook đã căn dặn cô, không đến lúc nguy hiểm đến tính mạng, cô tuyệt đối không được ra tay để lộ thân phận của mình.


Vì chiếc xe đột nhiên ngừng gắp làm cho mọi người bị sức mạnh dồn về phía trước, cũng may Jeon Jungkook được Kim Taehyung bảo vệ trong lồng ngực ấm áp của anh, nên cô không bị chút tổn thương gì.


"Pằng.....pằng.......pằng......"


Đột nhiên hàng lọat tiếng súng vang lên từ tứ phía, những tiếng doang doang khi mấy viên đạn không ngừng va chạm vào xe của Kim Taehyung rồi lần lượt bất lực rơi xuống mặt đất, làm Jeon Jungkook và Juan Ni nhìn nhau bằng ánh mắt ngỡ ngàng.


Jeon Jungkook nhanh chống quan sát tình cảnh trước mắt, xe của Kim Taehyung không hề hấn gì với trận mưa đạn vừa rồi. Lúc này trong lòng cô càng khâm phục sự trù liệu của Kim Taehyung, cô không ngờ xe của Kim Taehyung đều là những chiếc xe được cải tiến để chống đạn.


Nhìn thấy Jeon Jungkook thất thần nhìn cảnh trước mắt, Juan Ni lập tức khều nhẹ cô. Jeon Jungkook chợt bình tĩnh lại, cô nhanh trí đóng một màn kịch khơi gợi sự thương xót trong lòng của Kim Taehyung.


Cô cố tình phản ứng giống như những cô gái bình thường, khi ở trong tình cảnh mưa bơm bão đạn, điều đầu tiên họ làm chính là hét lên trong sự kinh hãi.


"Ahhhhhhhhhh........Ahhhhhhhhh....."


Tiếng thét chói tai của Jeon Jungkook vang lên, hai tay cô run lẩy bẩy ôm chặt vòng eo của Kim Taehyung. Toàn thân Kim Taehyung cứng đờ vì sự tiếp xúc thân mật này của cô, nhưng không biết vì sao lần này anh không có cảm giác bài xích.


Kim Taehyung nhíu mày kinh ngạc với phản ứng quá quắt này của Jeon Jungkook, lúc này anh có thể cảm giác được cô rất sợ, toàn thân cô không kiềm chế được rung như cầy sáy.


"Chỉ là chuyện nhỏ em không cần phải sợ. Có tôi ở đây không ai dám làm hại đến em."


Giọng nói dửng dưng không hề dao động, cùng với ánh mắt kiên định muốn trấn an Jeon Jungkook. Cô cắn chặt đôi môi gợi cảm của mình nhìn anh bằng ánh mắt bất lực, gật đầu trong vẻ tin tưởng.


Tình huống nguy kịch này đối với Jeon Jungkook chẳng là gì cả, nhưng không biết vì sao khi nghe Kim Taehyung nói vậy, trong lòng cô thật sự tin rằng nếu cô gặp nguy hiểm anh sẽ đứng ra bảo vệ không để cô bị chút tổn thương gì.


Chương 18: Tiêu diệt


Sau khi đóng xong màn kịch tiểu bạch thỏ trong lòng anh, tầm mắt yếu đuối vừa rồi của Jeon Jungkook liền được thay thế bởi cặp mắt sắc bén thâm độc. Cô chuyển tầm mắt của mình nhìn vào mấy chiếc xe Jeep với tốc độ 120km một giờ, như cơn lốc xông thẳng về phía xe của Kim Taehyung.


Xe của bọn họ càng lúc càng đến gần hơn, lúc này Jeon Jungkook mới nhìn rõ, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng tự động, họ nhắm vào xe của Kim Taehyung liên tục nã đạn.


"Pằng.....pằng....pằng....pằng...pằng"


Jeon Jungkook nép sát khuôn mặt kiều diễm của mình vào lồng ngực của Kim Taehyung, cô dùng hai tay bịt lại hai tai của mình, sau khi tiến súng tạm dừng lại cô mới từ từ ngước mặt lên nhìn về phía trước.


Sam và Chen Ling Juang mỗi người rút từ bên hông cửa xe ra một khẩu súng tiểu liên. Chen Ling Juang ấn cửa nóc vận hành bằng điện ra, trên tay cầm súng tiểu liên vươn người ra khỏi nóc, nhắm vào những chiếc xe của kẻ địch bắn tới tấp.


Sam vừa lái xe vừa quan sát tình hình, anh lạng lách đánh võng một cách điêu luyện. Chen Ling Juang và Sam ăn ý vô cùng, Sam vừa đánh tay lái qua bên trái Chen Ling Juang liền hiểu ý xoay người qua bên phải để bắn vào kẻ địch.


Trong tình huống rối loạn này, Jeon Jungkook không hề nhìn thấy chút băn khoăn hay lo ngại gì trên khuôn mặt lạnh như băng của Kim Taehyung, giống như chuyện này đối với anh chẳng nhằm nhò gì cả. Cặp mắt chim ưng đầy sát khí nhìn chăm chăm vào cô vợ đang nhìn mình không chớp mắt.


Nhìn thấy cặp mắt sáng lung linh của Jeon Jungkook nhìn mình, không biết vì sao trong lòng anh lại cảm giác vui hẳn lên.


"Em còn sợ không?."


Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung lắc đầu, cô không hiểu vì sao mình lại nghe lời đến như vậy. Chỉ cần anh hỏi thì cô sẽ ngoan ngoãn trả lời.


"Tiêu rồi, tiêu rồi. Jeon Jungkook mày bị trúng tà rồi, cái gì là cho anh ấy sống trong địa ngục, chắc mày mới là người sống trong địa ngục."


Ánh mắt của Kim Taehyung chợt hiện lên ý cười khi anh nhìn thấy nét mặt chán nãn của Jeon Jungkook, anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì.


"Lão đại! Nhị thiếu, Min Yoongi và Ri Zhong đã tới."


Đột nhiên giọng nói của Sam cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Kim Jae Joong cùng thuộc hạ dẫn đầu năm chiếc xe Jeep được cải tiến thành một vũ khí thật nguy hiểm lần lượt đuổi theo.


"Pằng......pằng......pằng...."


Trong lúc này những tiếng súng vang lên làm vang dội cả bầu trời, Jeon Jungkook nhìn thấy mấy chiếc xe của kẻ địch bị thuộc hạ của Kim Taehyung bắn trúng nên lạc tay lái đụng vào nhau, vang lên tiếng nổ "long trời lỡ đất".


"Đùng........đùng.....đùng....."


Mấy chiếc xe lần lượt bị nổ tung, một luồng khói đen dầy đặc cùng với ánh lửa màu cam loe loét bao phủ cả bầu trời, từ trong ánh mắt của Kim Taehyung cô có thể nhìn thấy sự tàn nhẫn vô nhân đạo.


Ánh lửa màu đỏ phản chiếu trong ánh mắt của anh nhìn vào thật nguy hiểm, giống y như ma quỷ muốn lấy mạng của bất kỳ ai dám đối đầu với anh. Đúng như câu" nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân".


Trong thế giới của Kim Taehyung chỉ có hai loại người, một là bạn hai là kẻ thù, một khi đã là kẻ thù thì anh sẽ tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Sau khi kẻ địch đã toàn bộ bị hạ gục, Kim Taehyung mới nhếch môi lên thành một nụ cười vừa ý.


"Ra lệnh cho Min Yoongi, điều tra thân phận của bọn họ, tiêu diệt toàn bộ."


Lời nói thản nhiên nhưng lại vô cùng độc ác của Kim Taehyung, làm Jeon Jungkook cảm giác thấp thỏm trong lòng, phải anh là ai? Là lão đại của Kim gia, một người không nên chọc tới, vì anh giống y như một con sói hung hăng, một khi gậm cắn được con mồi thì tuyệt đối sẽ không buông tha.


Juan Ni ngồi bên cạnh cô thu hết mọi việc vừa mới xảy ra vào cặp mắt sắc bén của mình, trong lòng cô thầm nghĩ.


"Người của Kim gia quả thật không thể xem thường."


Sau khi nói xong Kim Taehyung ra lệnh cho Sam lái xe về biệt thự Kim gia, bỏ lại sau lưng một màn hỗn loạn cho Kim Jae Joong ở lại thu dọn bãi chiến trường. Xe của họ chậm rãi tiến vào một khu cách biệt với bên ngoài, một toà lâu đài nằm ngay ven biển thật hùng vĩ thật oai hùng làm Jeon Jungkook hơi bất ngờ trong lòng.


Cô đã sống tại đây từ nhỏ đến lớn, nhưng chưa bao giờ biết đến một nơi đẹp như thế này. Jeon Jungkook đảo cặp mắt khôn ngoan của mình một vòng, cảnh tượng nguy nga tráng lệ này làm cô phải giật mình kinh ngạc.


Tại mỗi một góc cạnh đều có cận vệ trên tay cầm những khẩu súng tiểu liên nghiêm ngặt canh chừng. Từ thiết kế cho đến sự phòng thủ làm cô hiếu kỳ muốn tìm hiểu sâu hơn về người đàn ông được gọi là chồng này. Cánh cổng tự động đột nhiên được mở ra, giống như đang chào đón chủ nhân của mình.


Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Chen Ling Juang lập tức xuống xe, cô cung kính mở cửa xe cho Kim Taehyung, anh không quan tâm đến Jeon Jungkook một mình uy nghiêm bước xuống.


"Phu nhân."


Chen Ling Juang nhìn thất nét mặt giận dữ muốn phun ra lửa của Jeon Jungkook liền lên tiếng. Jeon Jungkook tao nhã bước xuống xe, bất đắc dĩ đi theo Kim Taehyung vào trong.


Vừa bước vào cửa chính hai mươi người giúp việc lập tức đứng trước cửa hành lễ với Kim Taehyung và cô.


"Thiếu gia, Thiếu phu nhân."


Chỉ có thuộc hạ của anh mới gọi anh là Lão Đại, còn người giúp việc tại Kim gia đều gọi anh bằng thiếu gia. Kim Taehyung không nói gì anh chỉ gật đầu một cái rồi bước thẳng lên tầng hai, để lại một mình Jeon Jungkook đứng ngay cửa chính nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo mang theo sự ngông cuồng xem trời bằng vung của anh.


Jeon Jungkook chưa từng có cảm giác nhục nhã như bây giờ, dù sao cô cũng là thiên kim tiểu thư, được kẻ hầu người hạ vậy mà Kim Taehyung xem cô y như không khí không tồn tại. Jeon Jungkook tức giận nghiếng răng tự nói với bản thân mình.


"Được! Anh dám xem thường cô, vậy cô sẽ khiến anh đích thân đến đón cô về Kim gia."


Jeon Jungkook với nét mặt hầm hầm lập tức xoay người lại rời khỏi Kim gia, Juan Ni thấy vậy liền vội vàng theo sau cô.


Tất cả mọi người đều kinh ngạc với hành động lớn mật này của cô, Chen Ling Juang lo lắng đuổi theo Jeon Jungkook.


"Phu nhân, cô định đi đâu?."


Vừa nói Chen Ling Juang vừa giữ chặt cánh tay của Jeon Jungkook, không để cô rời khỏi Kim gia.


Chương 19: Cố tình


Juan Ni nhìn thấy Chen Ling Juang có hành động vô lể với Jeon Jungkook, cô vươn tay định ngăn Chen Ling Juang lại không cho phép cô đụng vào người của chủ nhân.


Hành động của Juan Ni đã bị ánh mắt sắc bén của Jeon Jungkook làm khựng lại. Juan Ni đành lặng lẽ lui mình đứng sang một bên, âm thầm quan sát tình hình.


Jeon Jungkook thật bức xúc với hạnh động lạnh nhạt vừa rồi của Kim Taehyung, trong lòng cô đang phẫn nộ nên những gì có liên quan đến anh đều làm cô cảm thấy chướng mắt, luôn cả thuộc hạ của anh.


"Chuyện của tôi không liên quan gì đến cô."


Jeon Jungkook quát lên, cô bực bội hắt tay của Chen Ling Juang ra, không để Chen Ling Juang đụng vào người cô.


"Phu nhân, cô đừng làm khó thuộc hạ."


Chen Ling Juang nói với giọng bắt đắc dĩ, cô không dám chặn Jeon Jungkook lại sợ mình sẽ mạnh tay làm Jeon Jungkook bị thương.


"Tôi không muốn tiếp tục ở lại cái nơi quỷ quái này nữa."


Jeon Jungkook nhìn thẳng vào ánh mắt khó xử của Chen Ling Juang nói với giọng căm phẫn, rồi xoay người rời đi. Mười mấy tên thuộc hạ trên tay cầm súng định xông tới chặn Jeon Jungkook và Juan Ni lại.


Không có sự đồng ý của Kim Taehyung, kể cả một con ruồi cũng không thể bay khỏi Kim gia. Juan Ni nhìn thấy hành động không biết chết là gì của bọn họ, bàn tay đang đặt bên hông bất giác siết chặt lại thành nắm đắm, cô chuẩn bị ra quyền đánh cho bọn họ một trận tan tành.


Jeon Jungkook nhìn thất nét mặt lạnh lùng hiện lên sát khí của Juan Ni, cô lập tức nháy mắt ra hiệu cho Juan Ni không được hành động lỗ mãn.


Chen Ling Juang nhìn thấy đám thuộc hạ định ra tay với Jeon Jungkook, trong lòng lo lắng sợ họ sẽ làm Jeon Jungkook bị thương tới lúc đó Kim gia sẽ nổi lên một trận cuồng phong bảo táp. Tuy Kim Taehyung không nói ra miệng, nhưng cô đã ở bên cạnh anh nhiều năm nên Chen Ling Juang biết hiện tại Jeon Jungkook đã chiếm một vị trí cố định trong trái tim anh.


Chen Ling Juang liền nhìn thuộc hạ lắc đầu, ra lệnh cho bọn họ lui xuống nhường đường cho Jeon Jungkook. Chen Ling Juang vội vàng chạy lên lầu báo cáo với Kim Taehyung, vừa bước vào cửa phòng cô nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng trước quầy bar, nét mặt phiền não cặp mắt thâm thúy nhìn chăm chăm vào chất lỏng màu hổ phách đựng trong ly rượu thủy tinh trên tay.


Kim Taehyung muốn dùng rượu để làm tâm trí của mình tỉnh táo lại hơn, vừa rồi khi anh ôm Jeon Jungkook vào lòng, anh có thể cảm nhận được trái tim của mình đã đập loạn nhịp, phải trái tim của anh đã rung động vì cô. Kim Taehyung không muốn tiếp nhận sự thật rằng Jeon Jungkook đã dễ dàng thành công chiếm lấy trái tim anh. Nên khi về tới biệt thự Tần gia, Kim Taehyung cố tình không quan tâm đến cô, anh nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời.


"Lão đại, Phu nhân đã rời khỏi Kim gia."


Giọng nói nghiêm túc mang theo phần sợ sệt của Chen Ling Juang vang lên làm Kim Taehyung tức đến khuôn mặt cũng trở nên tái xanh, anh giận dữ siết chặt ly rượu trong tay mình. Jeon Jungkook là người đầu tiên, to gan dám hành động láo xược như vậy.


Kim Taehyung ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên anh đặt ly rượu lại trên quầy bar, bước đi thận trọng đến cánh cửa bằng kính sát mặt đất. Anh thản nhiên vươn tay mở cửa bước ra ngoài ban công, cặp mắt sắc bén nhìn ra màn đêm tĩnh mịch, một luồng gió biển lạnh thấu xương thổi thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng chứa đựng sự tà mị của anh.


Kim Taehyung bực tức nhíu mày, cặpmắt ngông cuồng nhìn theo bóng lưng mỏng manh của Jeon Jungkook. Anh nhìn thấy cô đi gần đến cổng lớn, một tay vén váy cưới tay còn lại che phía trước để làm giảm bớt cơn gió lạnh thổi thẳng vào ngực cô.


Jeon Jungkook không cho phép Juan Ni đi theo bên cạnh, vì cô tin chắc Kim Taehyung đang ở từ xa quan sát nhất cử nhất động của cô. Juan Ni đành nghe theo mệnh lệnh của Jeon Jungkook giữ một khỏang cách cố định.


Nhìn thấy cô đang giận dữ cố chịu đựng cơn gió lạnh rét bên ngoài, không biết vì sao trong lòng anh lại cảm thấy xót xa. Anh định mặc kệ, cô muốn làm gì đi đâu không liên quan gì đến anh.


Đứng quan sát một lúc Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi cổng biệt thự, vì ngoài trời tối đen như mực chỉ nhờ những tia sáng lim dim từ trong ánh đèn của biệt thự dội ra ngoài, nên Jeon Jungkook nhìn không rõ phía trước cô vô tình vấp phải một hòn đá ngã xuống mặt đất.


Chen Ling Juang không ngờ Kim Taehyung lại khẩn trương đến Jeon Jungkook như vậy, vừa nhìn thấy cô bị ngã xuống anh liền vội vàng xoay người lại đuổi theo cô. Khi Kim Taehyung đuổi tới sau lưng của Jeon Jungkook, anh nghe cô tức giận mắng chửi.


"Kim Taehyung chết tiệt. Kim Taehyung xấu xa, anh nghĩ mình là ai? lại đối xử với tôi như vậy. Anh nghĩ tôi muốn lấy anh sao? Anh đừng có mơ! Dù sau này tôi có yêu gà hay yêu vịt, cũng sẽ không yêu anh."

Jeon Jungkook biết Kim Taehyung đang đứng phía sau, cô giả vờ không biết sự hiện diện của anh. Jeon Jungkook tỏ ra giận dữ mắng vài câu, sau đó không suy nghĩ dùng tay đánh mạnh xuống mặt đất để trút giận.


"Ahhhhh........đau quá.....thật là xui xẻo."


Jeon Jungkook đau đớn kêu lên, cô đưa tay lên trước mặt để xem bàn tay của mình có bị thương không. Kim Taehyung đứng sau lưng cô, anh thu hết hành động trẻ con này của cô vào ánh mắt nghiêm nghị của mình.


"Người xui xẻo chính là tôi chứ không phải em."


Nói xông anh đã bá đạo khom người bế Jeon Jungkook lên, bàn tay cường tráng mang găng tay bằng da ôm chặt Jeon Jungkook vào lòng.


"Ahhhhhhhh.......! Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!"


Jeon Jungkook không ngừng vùng vẫy trong lòng anh, cô hốt hoảng kêu lên.


"Em có tin, em còn cựa quậy nữa.... Tôi sẽ lập tức quăng em xuống biển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro