Chương 140: Trúng kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ái, con ranh này, mày láo nhể?"

"Mày muốn chết phải không?"

Đám du côn như thể chỉ muốn làm to chuyện, chuyển từ chửi mắng cô chủ quán sang chửi ầm về phía Hạ Nhi.

Hàn Thiên Dương sắc mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn Phạm Cát giống như muốn hỏi bao giờ thì bắt đầu, anh rất ngứa tay rồi đấy.

Trước mắt cả đám du côn đã thi nhau đứng lên, tay cầm sẵn những thanh mã tấu hướng về phía bàn của bọn cô. Hạ Nhi có hơi e dè số lượng cùng vũ khí trong tay đám du côn kia. Cô nhất thời im lặng suy nghĩ "Kèo này toang rồi!", cô nghĩ bây giờ mình chạy có kịp không? Haizzz, Phạm Cát phiền phức này biết có ngày ngàn cân treo sợi tóc như hôm nay cô nhất định sẽ không giúp anh ta khuyên chồng mình đâu, thật đấy!

"Sao, câm rồi à? Mở miệng ra nói tao xem nào."

Tên cầm đầu cười khinh bỉ.

Hạ Nhi liếc mắt qua đám du côn rồi nhìn bốn người bọn cô, khẽ thì thầm với Hàn Thiên Dương: "Anh xem, nên chạy hướng nào thì nhanh thoát được nhất?"

Hàn Thiên Dương: "..."

Không nghĩ đến câu hỏi của cô lại bị Phạm Cát nghe thấy, anh ta nhịn không được mà cười sặc sụa kéo theo Hàn Diệu Lan cũng cười ầm lên. Rất muốn nói "Chị dâu ơi, chị dâu à em còn tưởng chị to mồm nhất hội cơ mà..." nhưng vì quá buồn cười nên không còn tâm trạng nói.

"???"

Đang trong tình huống căng như dây đàn vậy mà tự dưng hai người này lại cười đâm ra không khí xung quanh có chút quỷ dị. Người xem không hiểu, đám du côn thì tức tối: "Bọn thần kinh."

Sau khi ngưng cười, Phạm Cát với Hàn Diệu Lan cũng từ trên ghế đứng lên, lấy lại bộ dạng nghiêm túc. Hạ Nhi không hiểu gì cũng được Hàn Thiên Dương ôm đứng dậy.

Anh nói: "Ôm chặt anh."

Sợ bản thân nói ra bất cứ lời gì cũng thành thuốc bóng cười cho hai cái con người kỳ cục kia nên Hạ Nhi triệt để câm lặng, một mực nghe theo sắp xếp của Hàn Thiên Dương. Cô ôm lấy anh, dùng ánh mắt để nói rằng: "Em chưa muốn chết!"

Anh hôn nhẹ lên trán cô: "Yên tâm đi, đêm nay chúng ta sẽ chơi một hiệp lớn!"

Cũng không biết anh muốn "chơi" là đánh nhau với bọn họ hay "chơi" ở trên giường, tuy nhiên giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.

Đám du côn thấy bốn người đã đứng lên, cũng biết rằng không cần diễn kịch nữa. Tên cầm đầu đạp chiếc bàn chắn đường sang một bên, chiếc bàn đổ ầm một tiếng lớn. Những người khách còn xót lại bắt đầu rời chỗ của mình, người bạo gan thì đứng sang một bên cách không xa nơi này vừa để ẩn nấp vừa để xem kịch, người nhát gan thì bắt đầu chạy toán loạn quên cả trả tiền.

"Lên cho tao."

Theo sau lời ra lệnh của tên cầm đầu, đám đàn em du côn liền cầm mã tấu xông lên.

Ngoại trừ Hạ Nhi đang được Hàn Thiên Dương ôm chặt bảo vệ ra thì ba người còn lại phản xạ rất nhanh, Hàn Thiên Dương vừa che chắn cho cô vừa đánh nhau với đám người ùn ùn xông đến. Hàn Diệu Lan và Phạm Cát hợp tác ăn ý cùng tiến lên giống như đều đã có chuẩn bị từ trước. Hàn Diệu Lan từ ngày bị tập kích ở quán bar đã quay lại chăm chỉ tập võ nên kỹ thuật hiện tại vừa nhanh lại mạnh không hề kém đàn ông.

Tình hình hỗn loạn nguy cấp. Cô chủ quán ăn dù đau xót đồ đạc bị phá nát cũng phải lánh tạm đi chỗ khác.

Mấy tên tiến đến phía Hàn Thiên Dương lập tức bị anh tung một cước, chúng liền ngã nhào ra đất. Vì rằng vừa đánh nhau vừa ôm vợ cho nên kỹ thuật của anh bị chậm đi nhưng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng đám người bọn anh có giỏi đến đâu thì cũng vì số lượng của đối phương quá đông mà kiệt sức.

Hàn Thiên Dương bình thường sẽ không quan tâm gì đâu, anh sẽ giải quyết được ngay đám ruồi bọ này nhưng lúc này lại lo lắng cho vợ, nhịn không được mà quát lớn với Phạm Cát: "Còn chần chừ gì nữa, mau nhanh lên."

Phạm Cát đang đánh nhau hăng say, quay sang hét lớn đáp lời: "Tôi giúp chúng ta rèn luyện thân thể, cứ bình tĩnh."

Hạ Nhi chẳng hiểu mô tê gì cũng hét về phía Phạm Cát: "Sau ngày hôm nay chúng ta chấm dứt hợp đồng."

"Ấy ấy, ai lại làm thế!"

Nói rồi, Phạm Cát cũng thấy Hàn Thiên Dương phải ôm theo của nợ Hạ Nhi nhỡ không may sơ sẩy ăn một phát chém lại đi đời, anh ta mới nhanh chóng lấy một công tắc chỉ huy, ấn nút màu đỏ. Lúc này, một đội cảnh sát đang ẩn nấp quan sát tình hình nhận được tín hiệu lập tức cầm súng ào ào chạy tới.

"Pằng, pằng, pằng." Người cầm đầu đội cảnh sát ngay tức khắc nổ ba tiếng súng, quát lớn: "Dừng tay lại ngay. Các anh đã bị bao vây. Đưa hai tay lên..."

Hiện trường trở thành một mảng hỗn loạn khó hiểu. Tất cả mọi người đều vì sự xuất hiện bất ngờ của đội quân triều đình mà ngưng lại hành động.

"Ơn giời, được cứu rồi!" Hạ Nhi nhịn không được hét lớn, xem ra Diêm Vương vẫn chưa muốn đòi cái mạng nhỏ này của cô.

Đám du côn thoáng bất ngờ rồi chợt nhận ra đã bị trúng kế. Miễn cưỡng dừng tay lại, khó khăn đưa hai tay lên đầu để mặc bị cảnh sát còng lại. Có kẻ định nhân cơ hội chạy trốn liền bị Phạm Cát rút súng thẳng thừng bắn hai phát vào chân theo đó là tiếng hét chói tai của tên du côn kia. Tiếng súng vô cùng dứt khoát, đem theo hơi ấm nơi phố ẩm thực bay đi xa. Không khí âm trầm, nhiệt độ vì âm thanh lạnh lùng mà giảm xuống không phanh. Bấy giờ Hạ Nhi mới biết anh ta lúc nào cũng đem theo súng và còng số tám bên người vậy mà không lấy ra từ đầu để dọa đám du côn kia, còn thích đánh nhau rèn luyện thân thể nữa.

Chợt ngỡ ngàng, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao chồng mình và hai người Phạm Cát, Hàn Diệu Lan lại có vẻ bình tĩnh như vậy, hóa ra trừ cô... bọn họ đều có sự chuẩn bị.

Hàn Thiên Dương muốn lấy tay che mắt cô, nhưng không kịp. Hạ Nhi nắm lấy tay anh, nhìn anh nhẹ lắc đầu tỏ ý cô không sao nhưng xem ra anh rất lo lắng, pha lẫn vẻ hối hận.

Lúc này những tên du côn còn lại nhìn anh em của mình bị bắn không hề nương tay liền sợ hãi không dám làm liều nữa. Trong thâm tâm nhiều người, cảnh sát chỉ trừ trường hợp bắt tội phạm nguy hiểm cấp quốc gia còn những trường hợp khác đều không được tùy tiện nổ súng, không ngờ Phạm Cát lại dám làm vậy đủ để thấy được sâu bên trong con người luôn tỏ ra vui vẻ thân thiện này lại là một người lạnh lùng, tàn nhẫn.

Hàn Diệu Lan nhìn Phạm Cát, trong lòng không rõ nghĩ ngợi điều gì chỉ cảm thấy bản thân càng thêm yêu thích nghề nghiệp, yêu mến con người hết lòng vì công việc này. Những nghi hoặc cùng bất mãn hồi mới gặp lần đầu đã tan biến tự bao giờ, chỉ còn một sự hâm mộ cùng cảm mến. Cô ấy đã sớm nghĩ cho dù hai nhà có chuyện gì thì cũng không phải việc của mình, Phạm Cát hiện tại không phải Phạm thiếu gia mà là Phạm giáo sư, đàn anh hay chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm đỉnh cao mà thôi.

Qua nửa tiếng đám du côn nhanh chóng bị chế ngự đưa đi.

Hạ Nhi ngơ ngác nhìn tình hình chuyển biến quá nhanh, mãi đến khi phố phường không còn bóng dáng tên du côn nào nữa cô mới bắt đầu lộ ra vẻ sợ sệt. Lúc này chỉ biết hai chân bắt đầu run lẩy bẩy, nếu không phải vì Hàn Thiên Dương vẫn luôn ôm cô thì chỉ sợ cô đã ngã ra đất.

Hàn Thiên Dương lo lắng, cảm thấy rất có lỗi. Đến lúc mở miệng an ủi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô: "Không sao rồi!"

"Các anh đã tính sẵn rồi sao?"

Dù đã có đáp án nhưng bản thân vẫn muốn hỏi anh để xác nhận.

Hàn Thiên Dương không trả lời, lúc này anh đang mải xem xét xem trên người cô có bị vết thương nào hay không, hai đầu mày anh vẫn luôn cau lại.

Hạ Nhi theo thói quen xoa nhẹ giữa trán anh, cô ngăn anh lại: "Em không bị sao hết, anh một bước cũng không cho em tách ra thì làm sao bị thương được chứ?"

"Để em chịu khổ rồi!"

Nhìn anh, cô khẽ lắc đầu, hỏi: "Chuyện này là thế nào?"

"Về nhà sẽ kể cho em."

Anh nói vậy thì cô cũng không nhiều lời nữa. Giải quyết tình hình xong xuôi Phạm Cát vừa bồi thường cho cô chủ quán xong liền chạy tới nhìn một lượt từ trên xuống dưới Hạ Nhi, anh ta cũng muốn xem xem tiểu tổ tông này có bị thương hay không. Miệng lại nói với Hàn Thiên Dương: "Hôm nay vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

Hạ Nhi chẳng thèm để ý đến cái nhìn của anh ta: "Cứ ngỡ được bao ăn một bữa ngon ai ngờ lại xảy ra chuyện này!"

Phạm Cát hiểu ý, lập tức nói: "Được rồi, được rồi. Hôm tới tôi chắc chắn sẽ mời em đi ăn." Nghĩ điều gì, anh ta còn cố ý nói thêm chữ: "Riêng!"

Hàn Thiên Dương nghe vậy lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, cái nhìn rất rất cảnh cáo! Còn chưa tính sổ chuyện ban nãy Phạm Cát lấy cớ chỉnh góc quay rồi nắm tay vợ của anh, lúc này lại công khai đào góc tường nhà anh đấy hả? Nghĩ anh rất dễ tính sao?

Hàn Diệu Lan ở bên cạnh thấy anh hai lại ghen tuông rồi, cười không ngớt. Phạm Cát cũng nhịn không được nữa mà bật cười. Hiện tại không biết do đã bắt được tội phạm hay do thái độ của Hàn Thiên Dương mà Phạm Cát cười rất thoải mải, nụ cười lan tỏa lên tận ánh mắt. So với bình thường đã là tuyệt vời hơn. Kỳ thực có một sự thật không thể chối bỏ đó chính là tiếp xúc với Hàn Thiên Dương khiến cho Phạm Cát cảm thấy như lên tiên, khoảng trống trong tâm lý như được lấp đầy. Hai người mới chỉ gặp nhau vài lần đã như tri kỷ nghìn năm, lúc làm việc chỉ cần động một cái chân mày cũng hiểu được ý nhau, kết hợp vô cùng ăn ý.

Ánh mắt Hàn Diệu Lan dừng lại trên Phạm Cát nhưng rất nhanh đã rời mắt đi, không ngờ đụng phải sự quan sát chăm chú của Hạ Nhi. Hai người nhìn nhau, như hiểu ra tình ý mờ ám của đôi bên liền cùng cười rất vui vẻ.

Hạ Nhi mải để ý đến thái độ của em chồng mà không biết rằng câu nói của Phạm Cát rất không bình thường, cô đơn thuần nói: "Lần tới tôi muốn đi ăn ở nhà hàng tây cao cấp." Đến lúc đó thì đừng trách cô không nương tay với túi tiền của anh ta.

"Được, được."

Hàn Thiên Dương sa sầm mặt mày, chẳng để cô nói chuyện với Phạm Cát thêm nữa liền ôm cô lên xe trở về.

...

Trên một tòa nhà cao tầng, trong căn hộ cao cấp thiết kế sa hoa.

Bên dưới chân người đàn ông chính là khung cảnh thành phố ban đêm đầy màu sắc. Người đàn ông rời mắt khỏi ống nhòm ban đêm, hai mắt hẹp dài híp lại đầy toan tính trông giống như con hổ chuẩn bị vồ mồi vô cùng độc ác. Trên gương mặt còn có một vết sẹo hình con rết lớn kéo dài từ trên trán xuống đến ngang môi càng tô điểm cho vẻ tàn nhẫn của anh ta. Nói với tên đàn em bên cạnh: "Người đi cùng Phạm Cát ngày hôm nay chính là Hàn Thiên Dương?"

Tên đàn em cúi đầu "dạ" một tiếng rõ ràng.

Người đàn ông nhẩm thầm trong miệng: "Hàn Thiên Dương... Hàn Thị..."

Tên đàn em bổ sung: "Người con gái bên cạnh Hàn Thiên Dương là vợ của anh ta..."

"Chà chà. Động phải cùng lúc hai cao thủ sao? Cuộc chơi ngày càng thú vị rồi đây." Khóe môi xuất hiện nụ cười trào phúng, cùng với đó đầu mày của người đàn ông cũng khẽ nhếch lên, con rết sẹo trên mặt theo cử động của cơ mặt mà chuyển động nhìn thật đáng sợ, tên đàn em dù đã ở bên cạnh đại ca cả chục năm nhưng vẫn bị vết sẹo này hù dọa. Giọng nói trầm khàn vang lên: "Nghe nói Hàn thiếu rất yêu thương vợ hả?"

"Đúng vậy thưa đại ca."

Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh: "Vậy thì xử cô ta đi."

"Vâng."

Tên đàn em còn định lên tiếng thì người đàn ông đó đã quay người trở lại vào bên trong phòng nghỉ, phất phất tay ra vẻ đã mệt. Đàn em liền lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro