Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Khả Vy nhìn hai người đang đi đến, trong lòng vui vẻ:" Em chào anh chị."

Hạ Nhi đi đến chủ động ngồi bên cạnh Dịch Khả Vy, mặc kệ Hàn Thiên Dương ngồi đâu thì ngồi.

Hàn Thiên Dương cũng rất tự giác, đi đến ngồi luôn bên cạnh cô. Nhìn bàn có vẻ hơi lệch rồi, bàn thì rộng mà cả ba người đều chỉ tập trung ngồi một bên.

Hạ Nhi thấy có chút buồn cười, vừa ăn sáng lúc hơn mười giờ xong, giờ lại ăn trưa luôn. Còn cách nhau chưa đầy hai tiếng cơ đấy. Nhưng mà cả tuần mới có một lần nên Hàn Thiên Dương mới dễ dãi đồng ý với cô như thế.

Phục vụ đi đến, Hạ Nhi xem menu một cách tỉ mỉ. Sau đó liền chọn một phần bít tết. Dịch Khả Vy thấy vậy cũng gọi theo cô. Sau đó lại thấy chỉ gọi có hai phần liền thắc mắc:" Anh rể không ăn hay sao ạ?"

Hàn Thiên Dương không để người nào vào mắt ngoài vợ, không trả lời. Hạ Nhi mới nói thay anh:" Anh ấy ăn với chị."

Dịch Khả Vy bị rắc thức ăn cho cún thì ngượng ngùng:" Anh chị tình cảm quá."

Phục vụ dọn đồ ăn lên, Hàn Thiên Dương nhận lấy đĩa của hai người rồi bắt đầu ngồi cắt thịt, thi thoảng lại nhìn cô gái của mình đang chăm chú nói chuyện.

Hạ Nhi nhìn chăm chú vào điện thoại của Dịch Khả Vy:" Mấy đứa bé này dễ thương thật đấy."

Trong điện thoại là những bức ảnh mà Dịch Khả Vy chụp được trong lần đi thăm trại trẻ mồ côi tuần trước.

Dịch Khả Vy cười nhẹ:" Ngoan lắm chị ạ. Có một bé mới mất ba mẹ, đêm toàn lén khóc thôi. Em nhìn mà thấy tội lắm."

Hạ Nhi nghe thôi cũng thấy xót xa rồi:" Tội quá!"

Dịch Khả Vy nói:" Đầu tháng tới, em định đi từ thiện, chị có muốn đi với em không ạ?"

Hạ Nhi ngẫm nghĩ một chút cô nói:" Nếu không trùng lịch với đám bạn của chị thì chị sẽ đi."

Dịch Khả Vy:" Dạ."

Nghĩ ngợi điều gì cô ấy lại nói:" Mỗi lần hẹn chị ra đây đều như muốn moi tiền của chị vậy, em thấy hổ thẹn quá."

Hạ Nhi nghe vậy thật hơi cau có:" Em có được đồng lợi nào không mà nói như vậy. Trước giờ chị cũng luôn mong muốn được làm từ thiện mà thế nên không cần nghĩ ngợi nhiều. Cần bao nhiêu chị sẽ chuyển."

Hạ Nhi lười biếng nhưng lại muốn giúp người khác, chỉ còn cách là quyên góp tiền đi thôi. Bản thân cô thấy Dịch Khả Vy tốt bụng, có chút giống bị giời đầy nữa, cô rất trân quý tính cách này của cô ấy.

Hàn Thiên Dương đang cắt thịt, nghe vậy cũng hứng thú nói:" Vợ thích như vậy, hay anh cũng đầu tư một chút sang lĩnh vực đó."

Hạ Nhi liếc anh một cái:" Không kinh doanh được đâu mà lĩnh với vực ạ =.= "

Hàn Thiên Dương:"..." coi như anh chưa nói gì.

Anh ở bên cạnh liền cắt miếng thịt nhỏ rồi đút cho cô ăn. Sau đó cũng tự giác biết đường ăn bốn phần năm miếng thịt bít tết đó.

Dịch Khả Vy thấy vậy có chút ngượng ngùng hỏi Hạ Nhi:" Chị ăn ít vậy, có phải đã ăn rồi không?"

Hạ Nhi cười trừ, cô sao có thể nói là bản thân cố tình dậy muộn rồi ăn sáng muộn chứ:" Bụng chị hơi yếu."

Thấy Dịch Khả Vy lo lắng nhìn mình cô mới chuyển chủ đề:" Bố mẹ... dạo này sao rồi?"

Dịch Khả Vy nhìn qua anh rể, thật hiếm khi chị ấy nhắc đến bố mẹ mình:" Bố mẹ vẫn khỏe chị ạ."

Hạ Nhi " ừ" một tiếng cũng không hỏi nhiều nữa.

Sau khi hẹn hò với Dịch Khả Vy xong, Hạ Nhi còn bận suy nghĩ xem có nên về nhà ngủ một giấc xong mới đến gặp đám bạn kia không... thật khó chọn mà.

Suy nghĩa vất vả sau cùng, cô lại lựa chọn đi vòng vòng trung tâm mua sắm rồi mới đến gặp bọn họ.

Nhưng lúc đến trung tâm mua sắm rồi, Hạ Nhi lại muốn đổi ý không đi vào trong nữa mà đi lượn lờ ở mấy cửa hàng xịn xò xung quanh. Thế là hai người đỗ xe xong liền nắm tay nhau đi dạo đường phố.

Hạ Nhi thật yêu cái cảm giác được nắm tay anh đi trên đường như vậy. Chưa một mùa đông nào cô có người yêu bên cạnh, nhưng năm nay khác rồi, đã có anh, có mọi thứ. Anh đúng là hàng Việt Nam chất lượng siêu siêu cao luôn. Cảm thấy may mắn vì va phải anh.

Cuối cùng vẫn là ghé vào trong một cửa hàng quần áo, chỉ là tình cảnh luôn khác những người khác. Hàn Thiên Dương lại là người đi chọn đồ cho cô.

Hạ Nhi nhìn anh chăm chú chọn cho mình:" Chồng yêu à, anh thấy em tin tưởng anh không, đến quần áo của mình cũng để anh chọn cho."

Hàn Thiên Dương nhìn cô nói:" Rất vinh hạnh khi được phục vụ bà xã."

Hạ Nhi đá mây đá gió:" Em chỉ thích anh chọn đồ cho em thôi, chứ em không có thích anh làm em cao thêm đâu đấy!"

Nhìn anh ngơ ngác, cô lại bồi thêm một câu:" Những mối quan hệ xung quanh anh, một là em hai là họ."

Hàn Thiên Dương lúc này lại sốt sắng lên rồi, tại sao vợ anh lại ám chỉ như vậy chứ, anh tạm dừng việc chọn đồ mà ôm lấy cô:" Vợ à, có phải em nghe ai nói linh tinh gì không? Em đừng tin họ. Chỉ có mình em thôi."

Hạ Nhi kỳ thực cũng chẳng nghe ai nói, chuyện là đêm qua cô nằm mơ thấy người thứ ba xuất hiện. Trong mơ anh yêu người ấy lắm. Dù không nhìn rõ mặt nhưng cảm giác người kia thực rất quen mắt khiến cho Hạ Nhi lo lắng không thôi.

Nhìn anh lo lắng như vậy, cô cũng không muốn trêu anh nữa, bảo anh chọn đồ cho mình đi.

Lại nói đến vấn đề quần áo, Hạ Nhi cũng không có gu thẩm mĩ cho lắm nên lần nào đi cùng anh cũng để anh chọn cho mình. Công nhận, chồng cô cũng có mắt nhìn lắm đó.

Nhiều lúc trêu anh rằng sao anh không đi làm nghề tay trái là nhà tạo mẫu thời trang đi.

Anh mới nói rằng:" Chẳng phải đang làm thêm cho em đây hay sao, tiền công trả bằng một đêm. Nói với em, không phải ai cũng mời được anh đâu nhé!"

Hạ Nhi lúc ấy liền đánh anh một cái:" Lươn lẹo."

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì Hàn Thiên Dương gọi cô đến chỉ vào một bộ đồ nằm trong bộ sưu tập thu đông của Dior. Cô không ngần ngại liền đi thử ngay.

Ngắm nhìn mình trong gương, bộ đồ thu đông thiết kế tỉ mỉ với tông màu đen trắng. Phần bên trên có có một chiếc áo sơ mi trắng đi kèm cà vạt, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen gần giống như áo vest nhưng những chiếc cúc phía đã được cải biến để trông thật quyến rũ hơn. Chiếc quần rộng ngang bắp chân còn có những tua rua dài từ trên cạp quần xuống. Phụ kiện đi kèm là một đôi tất lưới dài đến mép ống quần, cùng một đôi dày cao cổ trắng. Chưa hết, trên đầu là một chiếc turban kẻ đen trắng.

Hàn Thiên Dương thấy vợ mặc quả thực rất thổi được hồn của bộ đồ, vừa nghiêm túc nhưng lại rất quyến rũ. Tuy phần trên có hơi phẳng nhưng vòng ba của vợ quả thực rất đẹp. Anh không hiểu tại sao, vợ anh tuy không cao lắm nhưng bộ nào mặc lên đều thực sự rất suất sắc.

Hạ Nhi xoay xoay vài vòng nhìn anh:" Được không?"

Hàn Thiên Dương chắc chắn là đến hôn cô mấy phát rồi mới phát biểu cảm nghĩ:" Rất suất sắc, vợ anh nên đi làm người mẫu."

Những nhân viên xung quanh thật muốn chảy máu mũi mà, họ đi làm đã chịu đủ cảnh tượng ăn thức ăn cho cún rồi còn thêm hai người nữa. Đây hẳn là cú xát thương mạnh nhất mà họ từng trúng đấy, như vậy đỡ làm sao nổi.

Hạ Nhi cười nói:" Em cũng muốn làm người mẫu."

Hàn Thiên Dương đưa thẻ cho nhân viên đi quẹt, còn anh cùng vợ lại đi xem mấy bộ nữa. Hạ Nhi quyết định mặc luôn bộ đồ này đi gặp bạn luôn.

Lượn vài vòng mua thêm vài bộ rồi cũng đến bốn rưỡi. Hạ Nhi nhìn đồng hồ giá ngang bằng mấy căn hộ trên tay, lúc này đi đến ấy là vừa.

Vậy là cô cùng Hàn Thiên Dương anh lại đi lấy xe để đi đến căn hộ riêng của Chu Diệu Huyền, nhóm trưởng nhiệm kỳ. Kỳ trước là Hàn Ly Anh, mà Hàn Ly Anh là người làm lâu nhất. Chẳng hiểu sao gần đây chán nản liền muốn đổ trách nhiệm này cho người khác.

Hạ Nhi cũng nghe ngóng được cô ta đang vướng vào tình yêu đến mờ cả mắt rồi. Thi thoảng Hạ Nhi cũng thấy cô ta cứ nhìn vào điện thoại bấm bấm rồi cười một mình.

Chắc chắn là yêu rồi, ai đen lại vớ phải thế chứ.

Lúc Hàn Thiên Dương đỗ xe dưới tầng hầm, Hạ Nhi mới nói với anh:" Mấy căn hộ ở đây thật đẹp."

Lần trước cô có mua hai căn, một căn dưới tên cô một căn còn lại dưới tên bạn thân. Nhưng thật không dám nói với ai ngoài bạn thân, sợ người khác lại bảo sang quá.

Hàn Thiên Dương cười nhẹ tháo dây an toàn cho cô:" Anh có mua một căn cho em với một căn cho bé Nam."

Hạ Nhi:"..."

Hàn Thiên Dương thấy mặt vợ đơ ra, hiểu sai ánh mắt của cô, anh nói:" Đợi mấy năm nữa bé Nam du học xong liền muốn đưa về đây sống cho tiện."

Hạ Nhi trong lòng kêu gào không phải vấn đề đấy chồng à...

Cô hắng giọng một cái thật không muốn nói đến chuyện này nữa. Thế giới của người có tiền là như thế này hay sao?

Hạ Nhi một mình đi lên trên căn hộ của Chu Diệu Huyền, giữa đường thì gặp được Tuấn Hùng và Tề Hàng. Hai người này cũng cùng trong đám bạn ấy.

Hạ Nhi thấy nhóm này cũng đông phết, thêm cô vào là hai mươi mốt người nhưng có ba người mới đi du học rồi. Cô cũng không có nhớ hết được tên cả nhóm đâu, toàn bị lẫn người này sang người kia.

Nghe Lại Phương Ly bảo là chơi từ hồi bé xíu xíu đến tận bây giờ. Chẳng làm được gì ngoài chuyện đi phá phách, ăn chơi la cà.

Hạ Nhi cũng hiểu mà, Hàn Ly Anh làm nhóm trưởng thì thôi rồi lượm ơi.

Hai người kia nhìn thấy Hạ Nhi đang đợi thang máy liền đi đến đứng bên cạnh cô, chào hỏi.

Hạ Nhi nhìn bọn họ, cũng " Ừ" một tiếng xong liền im lặng.

Tuấn Hùng nghĩ ngợi điều gì, lúc bọn họ vừa vào thang máy liền mở miệng trêu cô:" Bó hoa hôm trước thích không chị?"

Hạ Nhi liền hiểu đang nhắc đến chuyện Hải Phạm tỏ tình với cô, nhưng cô vẫn vờ ngây ngốc:" Hoa được tặng đương nhiên là rất thích, chỉ là em muốn nhắc đến bó hoa của ai?"

Tuấn Hùng suy cho cùng vẫn non hơn cô vài phần, cậu ta cũng không suy nghĩ nhiều liền trêu cô đào hoa...

Chỉ là Tề Hàng, thanh niên này có vẻ già dặn hơn rất nhiều, thậm chí hơn cả cô. Cô ghét cái cảm giác bị người khác phân tích ghê á.

Nghe nói, tên này thích kinhh doanh nên liền mở một khách sạn. Vì thế tính tình có chút trưởng thành hơn.

Tề Hàng nhìn Hạ Nhi, biết Hạ Nhi có chút không thích mình anh ta cũng không có nói nhiều.

Thang máy di chuyển lên đến nơi, Chu Diệu Huyền đã đứng chờ sẵn ở ngoài, thấy người đến liền tung tăng:" Chị đến rồi sao, Ly đâu sao chị không đi cùng thế?"

Hạ Nhi thật khó hiểu tại sao cô phải đi cùng thế, nhưng nể tình người này xinh gái suất sắc nên cô buông tha:" Chị đi chơi, sau đó liền đi thẳng đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro