Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhi trong lòng cảm xúc khó hiểu pha lẫn một chút lo lắng, sao tự dưng Trần Thái Dương lại biết tên thật của cô lại còn ôm cô nữa chứ. Lúc này, cô đẩy cậu ta ra, nghiêm túc nhìn cậu ta suy ngẫm.

" Trần Thái Dương"

Cô khẽ lẩm bẩm tên cậu ta, trong lòng nhớ ra đầu mối gì đó nhưng cô biết đây không phải là chỗ để nói chuyện này, thế nên mới nói:" Có chuyện gì lúc khác rồi nói!"

Nhìn phản ứng mất tự nhiên của Hạ Nhi Trần Thái Dương vẫn không hiểu ý của cô như nào, lại nghe cô nói rằng khi khác nói chuyện trong lòng cậu ta càng thêm khó chịu, tò mò muốn sôi cả máu lên thế là kéo luôn Hạ Nhi ra ngoài tìm một góc để nói chuyện.

Hạ Nhi âm trầm nhìn cậu ta:" Có chuyện gì?"

Nghe ba chữ thản nhiên như vậy, trong lòng Trần Thái Dương ngứa ngáy:" Có phải chị là Giang Hạ Nhi không?"

Hạ Nhi trong lòng bối rối, trước khi cô kịp nhớ ra người này là ai, có quan hệ gì với mình:" Không, tôi là Dịch Khả Nhi. Cậu mất trí à?"

Trần Thái Dương nghe vậy, cảm xúc thật muốn" Ơ" dài. Người trước mặt lại tỏ ra xa cách như vậy... nếu là không đúng thì anh hơi thất vọng. Nhưng lúc nãy không phải phản ứng của đối phương rất mãnh liệt hay sao, dù chưa trực tiếp thừa nhận nhưng khả năng chính xác là tám mươi phần trăm rồi...

Hạ Nhi nhìn bộ mặt có chút tuyệt vọng của cậu ta, cô thấy mủi lòng mới gợi hỏi:" Người kia có quan hệ gì với cậu?"

Trần Thái Dương:" Chị em!"

Hạ Nhi trong bụng nghĩ thầm mình từ khi nào lại có thêm một người em trai, hay là cậu ta nhầm thật, trên đời này cũng không phải chỉ mỗi mình cô tên Giang Hạ Nhi.

Trần Thái Dương lại nói tiếp:" Đúng hơn thì là thanh mai trúc mã hồi bé của em. Lớn một chút thì phải chuyển đi nên thất lạc chị ấy. Giờ thấy chị có điểm giống nên em mới bị nhầm lẫn! Ngẫm lại chị ấy cũng khó có khả năng ở đây, haizzz." Dừng một chút, cậu ta nói:" Xin lỗi chị."

Hạ Nhi" à" một tiếng dài:" Không sao!"

Hai người xác nhận xong thì cùng nhau đi vào bên trong. Chỉ là Trần Thái Dương không biết rằng Hạ Nhi cô nhớ ra rồi, chỉ là có quá nhiều chuyện, có lẽ không nói ra sự thật thì mọi chuyện sẽ đỡ rối tung lên hơn.

Sau khi biết Trần Thái Dương lại chính là hàng xóm cũ của mình, trước đó cũng có quan hệ khá thân thiết thì thái độ của cô đối với cậu ta trở nên tốt hơn rất nhiều, chỉ là không nói ra sự thật mà thôi.

Hạ Nhi phải mất mấy tiếng đồng hồ để nhớ lại, dù sao mọi chuyện đã trải qua rất rất lâu rồi, là từ hồi cô còn học mầm non đấy. Cô cũng thán phục trí nhớ của Trần Thái Dương thật đó, lâu vậy vẫn nhớ được cô còn có vẻ nhớ rất rõ ràng là đằng khác... Trần Thái Dương dường như cũng nhận ra giữa hai người có chút thân hơn, cậu cũng mong như vậy bởi vì dù sao Dịch Khả Nhi không phải Giang Hạ Nhi thì cũng là ân nhân giúp anh ta một lần.

Thời tiết thất thường, hôm trước vừa lạnh mười mấy độ hôm sau liền có thể tăng lên cả chục độ rồi. Tuy vậy, Hạ Nhi cũng coi đây là một may mắn, có thể mặc váy ra ngoài chụp ảnh rồi. Thợ ảnh chuyên nghiệp liên tục hành nghề, Hạ Nhi quả thực là rất ưng ý. Cả ngày trời cùng Lại Phương Ly tung tăng khắp trốn tìm chỗ đẹp. Mãi đến ba giờ chiều tất cả tụ họp để lên xe trở về. Quyết định về sớm hơn dự kiến bởi vì cả lũ nhớ ra hôm sau còn có bài kiểm tra của cô giáo chủ nhiệm. Dù sao cũng đã thỏa mãn thế nên không ai có ý kiến.

Hạ Nhi cũng mong muốn về nhà rồi, cô thật nhớ Hàn Thiên Dương. Nghĩ đến mới nhớ từ hôm qua đến giờ Hàn Thiên Dương cũng chỉ gửi cho cô mấy tin, trong lòng dường như nhận ra có điều gì đó không đúng.

Trên xe, khác hẳn với lúc đi, lúc về mọi người chỉ ồn ào một lúc sau đó cũng về giường nghỉ ngơi.

Đến gần tám giờ tối, cũng về đến Inhouse. Mọi người dự tính còn kéo nhau đi ăn đêm nữa nên Hạ Nhi cũng chưa gọi Hàn Thiên Dương tới đón.

Ngồi trên xe của Hàn Ly Anh đến nhà hàng lẩu nướng. Sau khi vào trong, Hạ Nhi bỗng dưng cảm nhận được mùi của nguy hiểm rồi. Không ngờ cô lại thấy mấy người bạn cùng cấp ba của mình đang ăn uống ở đây.

Hạ Nhi thật không muốn bối rối trong lòng một chút nào nhưng hoàn cảnh ép buộc. Mấy người bạn đó khá thân thiết, cô không thể nào ngó lơ bọn họ được. Thế nhưng mà nếu đi đến chủ động chào hỏi thì cũng sẽ rất phiền phức. Nhỡ không may Hàn Ly Anh phát hiện ra điều gì bất thường thì sao?

Chuyện gì đến cũng phải đến, vì nhóm đông người nên động thái khá lớn, ăn mặc quả thực là thu hút mắt nhìn của mọi người trong nhà hàng.

Hạ Nhi đội mũ áo khoác lên đầu, rũ tóc ra che đi, chưa đủ cô còn mượn luôn mũ lưỡi trai của Trần Thái Dương đội. Còn giả vờ ôm ấp với Lại Phương Ly để nấp đi ánh mắt của đám bạn cũ.

Trần Hà Huệ thấy vậy còn nói:" Chị không thấy nóng à?"

Hạ Nhi nhìn cô ta một cái, không thèm đôi co, nhỏ giọng nói với Lại Phương Ly đi nhanh nhanh một chút. Lại Phương Ly nhận ra sự khác thường của cô, có chút lo lắng:" Sao vậy chị?"

Hạ Nhi đâu thể nói ra sự thật cơ chứ, cô lắc lắc đầu. Lúc đi qua bàn của mấy người bạn cũ, Hạ Nhi trong lòng thầm cầu nguyện mong không bị phát hiện ra. Thế nhưng đám bọn họ quá nổi bật, bốn người bạn kia vẫn luôn chú ý đến. Người chú ý cách ăn mặc, người chú ý đến trai đẹp quả thực đã có người nhận ra Hạ Nhi. Nhưng nhìn cách ăn mặc với gương mặt đã được trang điểm nên cô ấy không chắc chắn lắm.

Hạ Nhi đi được đến bàn ăn mà không bị nhận ra thì trong lòng thở hắt một cái. Cô chọn một chỗ quay lưng về phía đám bạn cũ mà ngồi.

Phía bàn ăn bên kia, Tạ Yến Anh nhìn đám bạn của mình nói:" Trong đám kia có đứa nhìn giống Hạ Nhi ghê."

Ba người còn lại nghe vậy, nhìn sang nhưng không nhìn ra, lại xoay quanh chủ đề là Hạ Nhi.

" Dạo này không biết đang làm gì rồi, không thấy tăm hơi."

" Thấy chăm chỉ up ảnh lên mạng lắm, nhìn sang chảnh lên rồi." Hải Kim nói vào điều mà cô luôn quan tâm, chỉ là cô ta không nói vào điều mình quan tâm nhất đó là Hạ Nhi lấy tiền ở đâu ra mà sống sang chảnh như vậy:" Nghe bảo đi thi tốt nghiệp còn không đi."

Tạ Yến Anh tay lật miếng thịt nướng:" Chắc bố lại không cho đi thi ấy chứ!"

Mọi người lại rời chú ý sang chuyện khác, bọn họ vẫn nhớ Hạ Nhi không thích nhắc đến bố.

Hạ Nhi bên kia, vì không thoải mái nên cô cũng không có tâm trạng ăn uống, ăn được mấy miếng rồi chỉ chăm chú ngồi nhắn tin với Hàn Thiên Dương.

" Chồng ơi, lo lắng..."

Hàn Thiên Dương như mọi lần vẫn ngồi ở bàn làm việc, tâm trạng vẫn luôn chú ý đến chiếc điện thoại trên bàn, thấy tin nhắn của Hạ Nhi anh có chút mừng, không ngần ngại gọi cho cô. Hạ Nhi lấy lý do nghe điện thoại, chạy vào nhà vệ sinh.

Hàn Thiên Dương giọng nói vẫn ấm áp:" Sao thế?"

Hạ Nhi nghe được giọng nói của anh cảm thấy giống như được trấn an, cô nhỏ giọng nói vào điện thoại chuyện đang xảy ra. Hàn Thiên Dương nghe được giọng nói chất chứa lo âu của cô, anh khẽ hỏi:" Có muốn về luôn không, anh đến đón em?"

Hạ Nhi:" Có, anh đừng đi vào bên trong, đợi em ở ngoài."

Hàn Thiên Dương cũng không buồn khi vợ không cho mình vào tận nơi đón:" Được, đợi anh."

Hạ Nhi còn đang tính xem ra cách nào cho đỡ bị phát hiện thì thấy cô lao công đi vào, nhìn thấy khẩu trang trên mặt cô ấy, Hạ Nhi nhỏ giọng:" Cô ơi, nhà hàng có khẩu trang không ạ, cho cháu xin một cái!"

Cô lao công nghe vậy, thì nói với Hạ Nhi đợi một chút, cô đi xem. Đợi khoảng năm phút, cô lao công ấy cũng vào, trên tay còn cầm khẩu trang. Hạ Nhi rối rít cảm ơn. Cô vừa đeo lên mặt, phản chiếu qua gương liền thấy Tạ Yến Anh đi vào.

Tạ Yến Anh thấy người mà mình cho là giống Hạ Nhi đang ở đây thì nhìn chăm chú, Hạ Nhi không dám nhìn thẳng, giả vờ rửa tay.

Tạ Yến Anh mơ mơ hồ hồ muốn gọi thử lại thôi, cũng rửa tay theo.

Hạ Nhi nhanh chóng tắt nước rồi chạy ra ngoài, cũng may là có khẩu trang nếu không chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Thầm cảm ơn cô lao công, trong cuộc sống một người xa lạ đôi khi có thể lại trở thành ân nhân của mình.

Cũng không còn tâm trạng ngồi lại bàn ăn nữa, Hạ Nhi chào mọi người rồi chạy ra ngoài luôn cửa nhà hàng luôn. Cô thà chịu lạnh đợi Hàn Thiên Dương ở bên ngoài còn hơn là ngồi bên trong mát mẻ mà lại giống như ngồi trên đống lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro