Chương 3 : Chia tay và ny mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Hôm sau theo đúng lời hẹn Mục Cẩm ra quán cafe mà anh ta hẹn vào cánh cửa và đang tìm kiếm anh ta chợt nhận ra ở góc khuất của quán cafe có một ng con trai đang ngồi đó.Mục Cẩm bước vào và ngồi xuống gọi phục vụ tôi nói:

- Cho tôi một cốc café late ( anh phục vụ mỉm cười đi lấy đồ)

-Anh nhớ lúc trước em có bao h uống cafe late đâu em tàn gọi capuchino thôi mà 

- anh không cần quan tâm đến chuyện này lúc trước khác bây h khác . Anh gọi tôi ra đây có chuyện j nói đi

- anh xin lỗi chuyện ngày hôm qua chỉ là hiểu nhầm

- hiểu lầm ư thật là nực cười anh và cô ta như thế nào h tôi không quan tâm nữa chúng ta chia tay làm ơn đừng làm phiền tôi tôi xin phép đi trước

Mục Cẩm nói xong đứng dậy thì bị anh ta kéo lại cố gắng dứt tay anh ta ra nhưng không thể bởi vì anh ta quá khỏe . Lúc đó thấy Mục Cẩm và anh ta giằng co như vậy cả quán cafe quay ra nhìn chúng tôi bỗng một bàn tay ấm áp từ đâu đặt lên vai Mục Cẩm kéo ra khỏi tay anh ta . anh ta bực mình nói :

- Xin chào anh Hoàng thiếu. Xin hỏi anhcos quan hệ j với cô ấy tại sao lại xen vào chuyện của tôi với cô ấy!!!!!!!!!

- Tôi là bạn trai của cô ấy vị tiên sinh này xin hỏi bạn gái tôi làm mất lòng anh sao ????( giọng lạnh lùng trầm ấm của anh vang lên có mang một chút kiêu ngạo nhưng vẫn tao nhã lịch sự )

- Bạn trai ư ????? ( anh ta ngạc nhiên hỏi )

- Phải tôi là bạn trai cô ấy nếu không có chuyện j nữa chúng tôi xin phép đi trước

Nói xong anh kéo tôi ra ngoài trong quán cafe vẫn còn những tiếng xì xào to nhỏ. Đi được nửa đường  Mục Cẩm vội vàng né ra khỏi vòng tay ấm áp của anh và nói:

- Xin cảm ơn anh lúc nãy đã giúp đỡ tôi xin hỏi xưng hô như thế nào ?????

- Mục Cẩm à trí nhớ của em ngày càng kém em không nhận ra anh sao ? anh là đàn anh khóa trên của em Hoàng Du mà hay là em đi 2 năm sau đó lại quên ng anh này rồi?????( anh làm vẻ đáng thương hỏi tôi )

- Nào có làm sao em lại quên anh được !!!!!đúng là trí nhớ của em ngày càng kém( tôi gượng cười vì đúng thật trí nhớ của tôi rất kém lúc anh nói tôi mới nhận ra anh ) 

- Chào mừng em về nước Mục Mục (anh ôm lấy tôi nói)

- Cảm ơn anh !!!

- Em ăn j chưa ?? Nếu chưa thì em đi ăn cùng anh nhé!!!!!

Nói xong anh và Mục Cẩm đi ra lấy trên xe anh và cô nói chuyện rất vui anh chở cô đến một nhà hàng nổi tiếng nào đó chúng tôi bước vào trong và gọi đồ ăn và anh hỏi:

- Hiện giờ em đang làm j ?

- Em chưa đi làm em mới nộp đơn xin việc vào công ty Hoàng Thị thôi mấy hôm nữa sẽ bắt đầu đi làm 

- Ồ vậy à ? anh là lão bản công ty Hoàng Thị vậy anh có được phép chở đàn em đi làm ngày đầu tiên không ??

- Anh là lão bản của công ty ư ?( tôi ngạc nhiên hỏi )

_ Ừ đúng rồi vậy anh chở em đi làm nha  

- Vậy làm phiền anh giúp đỡ nhiều đàn anh...................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro