Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trúng táo độc, nàng Rin mãi vẫn không tỉnh lại. Hết cách, bảy chú lùn đành phân tán tìm Hoàng tử Len, với mong ước cứu nàng. Nhưng sự việc ngày càng khó khăn hơn khi lần lượt từng người bỏ mạng dưới tiếng bom nổ chiến tranh.

Thế nhưng, trời vốn không phụ lòng người. Cuối cùng lúc này họ cũng đã gặp Len. Chàng hoàng tử luôn rất oai phong chủ trì trận chiến. Dưới sự anh minh của hoàng tử, binh lính hết lần này đến lần khác được vực dậy. Trận hùng chiến sau cùng đã kết thúc.

Nghe tin Rin bất tỉnh, hoàng tử ngay khi vừa kết thúc chiến tranh liền lên ngựa phóng vào rừng. Bất kể ngày hay đêm, chiến mã đi mãi không ngừng.

Rin ở nơi đó, căn nhà cũ, vẫn chờ đợi Len trở về. Tuy nhiên, nàng đã không còn nói hay cười mừng chàng, thay vào đó, nàng nằm trong một chiếc quan tài trong suốt. Từ ngày Len đi và từ ngày Rin ngất đi, các chú lùn thay nhau chăm sóc sạch sẽ cho cơ thể nàng. Nếu được biết hôn thê không tươm tất, ắt bảy người phải treo đầu trước khu rừng như một lời cảnh cáo.

Hô hấp của Rin quá nhẹ nhàng, đến mức cơ thể không đủ hô hấp ánh lên màu xanh xao kì dị. Nếu còn không biết, có khi người khác lại nghĩ nàng đã sớm đi rồi.

Hoàng tử đứng trước quan tài kính, mắt chàng không thể rơi lệ. Đau lòng, đau chứ! Nhưng vì cớ gì chính chàng lại không thể rơi lệ. Khu rừng yên ắng, chỉ có tiếng khóc sụt sịt từ những người tí hon còn sót lại. Chàng đứng đó ngây người, trông người con gái xinh đẹp đang say giấc nồng.

Tháo tấm kính ra, chạm tay lên gương mặt bệch trắng. Nàng thật lạnh lẽo. Len giờ đây chỉ muốn thốt lên Nàng lừa dối ta! Đã bảo sẽ chờ ta trở về...

Chí ít hãy để ta được chạm vào đôi môi đỏ ấy, một lần duy nhất và cuối cùng...

Chỉ như thế, Len cuối xuống, đặt lên cho nàng một nụ hôn. Thay vào cảm giác nóng bỏng, nồng cháy mà chàng từng nghĩ đến, chỉ có sự lạnh lẽo trên bờ môi khô rát.

" Ta sẽ đem cô ấy trở về, dù sao thì vẫn nên để nàng an nghỉ tại nơi nàng thuộc về. Đây là số vàng ta trả các ngươi, xem như cũng có công chăm sóc. "

Nói rồi chàng quăng xuống đất một túi vàng lớn. Có thể nói, cả đời đào mỏ, chưa chắc họ tìm ra được một số vàng lớn đến thế. Nhưng sự mất mát công chúa là quá lớn, họ ngồi đấy, lặng lẽ... Chờ đến lúc hoàng tử cùng chiến mã đi xa, lại chực khóc.

Len cũng thế, bất lực vì chẳng thể bảo vệ người con gái mình thương. Đã bảo sẽ giành cả đời bảo vệ nàng, thế mà rốt cuộc cũng vô dụng như bao lần. Đã bảo sẽ bên nàng, ấy vậy mà vẫn mất nàng đi như bao người khác. Chàng khốn khổ, tự trách bản thân. Hoàng tử của sự cô đơn này giờ mới hiểu thế nào là mất mát.

Một người cô đơn sẽ không mất mát, nhưng sẽ rất đau lòng nếu đã vun đắp nhiều mà vẫn mất mát.

Mãi suy nghĩ trên đường dài, chiến mã bỗng réo lên một hồi, hai chân chỏng vó. Sự sợ hãi của chú ngựa vô tình đẩy cả chàng hoàng tử cùng chiếc quan tài rơi xuống. Không còn gì giữ chân mình, chiến mã chạy đi khỏi khu rừng.

Len vẫn còn đang bất ngờ về hành động thì hóa ra chỉ là xác chuột mà thôi. Chỉ một cái xác chuột nho nhỏ khiến chiến mã của chàng lo sợ đến bỏ chạy. Thở dài một tiếng, xoay qua lại chẳng thấy công chúa đâu, lúc này chàng hoảng sợ.

Chỉ vài bước chân, cuối cùng đã tìm ra. Công chúa nhỏ nằm sấp người xuống đất, vẫn còn đang cố ngồi dậy đưa tay lên đầu vì đau nhức, chốc sau liền nôn ra một bãi. Len từ xa không nói nên lời...

Rin ngồi hẳn dậy, đầu óc ong ong như ai vừa làm mình rơi ngã. Nhận ra nơi này không còn trong khu rừng nàng hoảng loạn đứng lên xoay một vòng...

Ánh mặt trời hoàng hôn rọi sáng lên làn da nhợt nhạt. Cơn gió mùa xuân khẽ lướt phớt qua hai người. Một tuấn nam, một mỹ nữ...

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro