Chap 1: Tấm thiệp nặc danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai da ~ Chán quá đi!"

Một cô gái dễ thương đang nằm dài, gục đầu trên bàn học. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng sữa thể hiện rõ sự buồn bực. Đôi mắt đại dương to tròn hết liếc bên này bên kia rồi nhắm nghiền lại. Thở dài ngao ngán, những ngón tay rảnh rỗi không có gì để làm bắt đầu vờn lên mân mê mấy lọn tóc ngắn cũn màu nắng. Chiếc nơ thỏ theo chiều cảm xúc mà cũng rủ xuống.

Bỗng từ đâu xuất hiện một đôi bàn tay xinh xắn xòe ra, yên vị trong tầm mắt nó. Rin ngẩng lên nhìn, song tâm trạng chưa khá lên chút nào. Trước mặt nó là nhỏ bạn thân tóc màu xanh lơ, được cắt dưỡng ngắn gọn, phần hai bên mái gần mang tai dài quá sau chút đỉnh. Trên gương mặt tinh nghịch kia còn nở một nụ cười tinh quái, giọng hứng khởi chìa tay ra:

"Trick or Treat?~"

"Gumi à, bộ cậu không thấy chán trò trẻ con đó sao?" Rin chẹp miệng, nhìn người đứng trước đang bĩu môi, chân dậm dậm vài cái ra vẻ hờn dỗi.

"Hmm, chán Rin quá đi!" Nhỏ phồng má, đôi mắt lá rừng ánh vài nét bất đồng, ủy khuất cắn răng trả lời. Tay theo đó cũng buông thõng xuống. Là nhỏ thấy cô bạn thân nhất của mình đang chán nản, mới nghĩ cách bày chút trò chọc nó cho vui, ai dè còn bị nói này nọ...

Không phải là nó kì thị hay ghét mấy trò nít ranh như "Cho kẹo hay bị ghẹo", mà là trò đó đã quá cũ rích rồi! Chỉ có những người suy nghĩ thiển cận như thế mới thích thú thôi! Nhưng vấn đề, "trẻ con" Rin muốn nói ở đây không phải là những người có dáng cao mảnh khảnh như Gumi, và đương nhiên cũng không phải là học sinh cấp ba! Gumi, làm ơn trưởng thành một chút đi!

Tuy đúng là Rin có ham chơi thật, nhưng trò xin kẹo quá nhàm rồi. Nó muốn kiếm một thú vui nào khác nổi trội hơn hẳn trong Halloween năm nay.

Trong lúc tâm trạng Rin đang chán nản, đăm chiêu nghĩ trò mới thì Gumi lại bực bội đôi chút vì thái độ không mấy hưởng ứng của nó. Rõ ràng năm nào Rin cũng là người đầu tiên kéo nhỏ đi xin kẹo mọi người mặc nhỏ một mực kiên quyết từ chối. Ấy vậy mà để cho đến khi nhỏ quen thành thói thì quay mặt lạnh lùng. Hừm, Rin thực phũ nha...

Nghĩ đến đây Gumi không khỏi chạnh lòng. Nhớ năm nào nó còn kéo nhỏ chạy vui chơi khắp nơi, giờ lại ủ rũ như một xác sống thật không giống nhau chút nào mà.

"...?" Rin thấy Gumi ban nãy vẫn còn tươi cười giờ lại yên lặng không nói gì, miệng mở ra tính hỏi nhưng bất giác bị chặn họng bởi người ngồi kế bên.

"Gumi nói mới nhớ, hôm nay đã là 31/10 rồi!" Cô bạn tóc xanh ngọc ngồi cạnh Rin đang chăm chú đọc sách, vì bị cuộc đối thoại của hai người kia làm mất tập trung nên cũng ngồi nghe ngóng bọn họ.

"Nay Halloween mà! Mấy cậu chẳng có tinh thần ngày lễ gì hết!" Gumi chống nạnh, ánh mắt bó tay nhìn một người thì chán nản, một người thì mọt sách.

"Xin lỗi*..." Miku mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách, miệng mở ra nói cho có lệ. Gumi nghe phát ớn, thường cô có bao giờ xin lỗi người khác đâu? Rõ ràng là cố tình châm chọc nhỏ!

*Theo bản gốc thì là gomenasai.

Còn Rin thì nằm áp mặt vào bàn, đôi má bầu bĩnh phồng lên, hơi chau mày lại. Gumi thở dài nhìn cô nàng. Có lẽ nàng ta vẫn chưa nghĩ ra được trò mới.

Mà thật ra nó rất năng động đấy nhé, gì chứ đi chơi là chuyện vặt như cơm bữa, lúc nào cũng cười nói, và là thành phần vô cùng nổi tiếng trong lớp. Duy chỉ có tính cách bao đồng là không ổn...

Gumi nhớ lại, chợt rùng mình. Có lần Rin đứng ra bảo vệ cho một cậu bạn bị bắt nạt trong lớp, nghe nói là bị hành hạ rất dã man. Sau vụ đó, mọi việc chuyển hướng tệ đi, rất tiêu cực. Rin không những không giúp cậu ta thoát khỏi sự bạo hành, khiến cậu ấy phải điều trị tâm lý rồi chuyển trường mà còn tự mua rắc rối vào bản thân. Mà thứ rắc rối ở đây đâu có hay ho gì kia chứ? Thế là Rin trở thành đối tượng bị bắt nạt, nhiều bạn học xấu tính ghét nó câu kết nhau bày đủ mọi loại trò, khiến Rin phải năm lần bảy lượt đau đầu vì mấy trò quấy rối đó.

Dần dần theo hoàn cảnh mà bản tính người ta thay đổi. Rin từ một cô gái trong sáng tinh nghịch giờ đã trở thành thiếu nữ ngang bướng, ương ngạnh. Nó đã biết tự xù lông lên mà đáp trả kẻ thù.

Gumi thở dài, trong lòng có một nỗi buồn man mác khó tả. Liếc ánh mắt chán nản qua cô gái vẫn đang chăm chú đọc sách kia hòng tìm lại sự vui vẻ dễ chịu ban đầu.

Cô gái ngồi trong là Hatsune Miku, con gái của tổ chức ngầm MM mua bán vũ khí lớn nhất Nhật Bản. Cô rất thông minh, sắc sảo, tinh thông nhiều loại vũ khí. Không những vậy, nhan sắc của Miku chẳng thua bất kì ai. Khuôn mặt kiều diễm lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như mảng bầu trời, mái tóc xanh ngọc dài thướt tha cột sang hai bên. Thân hình thon gọn, mảnh mai. Tất cả đều tôn lên vẻ đẹp của cô.

Thật là một bông hoa xinh đẹp, tiếc thay gai của nó quá nhọn, khiến người thường khó có thể đụng tới.

Gumi tặc lưỡi thương cảm cho cô gái xấu số chọc tới Miku vào học kì trước. Cô ả ghen ghét sắc đẹp trời phú của Miku, vậy nên trong một lần trước sự chứng kiến của cả lớp, ả ta vờ vấp hất nước giẻ lau bảng vào người cô. Sau đó còn cười giả lả xin lỗi. Kết cục là Miku đả thương ả dưới chân cầu thang, phải nhập viện điều trị mấy tháng lận. Ôi cô gái xấu số, có trách thì trách mình có mắt như mù ấy, động tới người không nên phạm phải.

Khỏi nói cũng biết, Miku có thân thế không khỏi tầm thường. Sau cùng nhờ thế lực nên cũng chẳng ai không biết đến danh "Đại thiên kim" của tập đoàn MM cả. Từ đó cũng chả có ai dám đụng vào bông hoa này luôn.

Có điều, Gumi vẫn không hiểu sao Rin với Miku làm bạn được với nhau. Tính cách quá trái ngược. Phải chăng vì vậy mà nổi bật cá tính đối phương không có?

"Hừm, vậy rồi Halloween mà cậu nói có gì không?" Cô không thèm liếc nhỏ lấy một cái, vẫn chăm chú cầm cuốn sách đọc.

"À!" Như sực nhớ ra gì đó, Gumi vội lục túi váy. Hồi sau giơ ra cho nó và cô một tờ giấy bìa cứng có hoa văn ren hai bên.

"Thiệp?" Rin nhướn mày, nghi hoặc hỏi, sau đó cầm tấm thiệp lên xem qua.

Ở trung tâm của tấm thiệp có vẽ một chiếc vương miện màu vàng, phía dưới là hai thanh kiếm đan chéo nhau. Nó nhìn lên phía trên, tiêu đề của tấm thiệp được in rất rõ ràng bằng kiểu chữ nghệ thuật:

"Bữa tiệc hoàng gia Halloween"

"Eh? Một bữa tiệc sao?!" Đồng tử nó giãn rộng, ánh lên vẻ bất ngờ và đầy thích thú, giọng nói thốt lên vang âm điệu vui vẻ.

"Trân trọng gửi các bạn đến dự buổi lễ "The Calling Area"

Thời gian: 31/10/2020 lúc 21h

Địa điểm: Trường sơ trung Calling, khu B thành phố Vocaloid - Utau

Rất hoan nghênh tiếp đón các bạn! Chúc mọi người có một đêm Halloween thật vui vẻ!

Không giới hạn khách mời.

Chỉ áp dụng cho học viên trong khu vực."

"Nghe có vẻ thú vị ha?" Rin lên tiếng.

"Đương nhiên! Đây sẽ là tiệc Halloween cho đêm nay! Các cậu tham gia cùng tớ nhé? Ở đây có ghi rằng không giới hạn số người! Tớ cũng đã lấy thiệp cho ba người rồi đây." Gumi hào hứng chẳng kém gì Rin.

Hai cô nàng ham chơi như tìm được bạn tri kỷ nên cứ tíu tít trò chuyện. Duy có người ngồi cạnh không mấy bằng lòng, cảnh giác giơ tấm thiệp lên ngắm nghía. Sau đó cất tiếng thu hút sự chú ý của hai người kia:

"Chỉ cho học sinh thôi sao?"

"Có lẽ, thiệp ghi vậy mà!" Nhỏ nhún vai, đáp lại Miku đang cau mày.

"The Calling Area? Gumi, cậu có chắc đây là một tấm thiệp mời thực sự chứ hay chỉ là trò đùa của ai khác?"

Thực sự thì cô không hay tham gia các chương trìnhngày  lễ, càng ít tới chốn lễ hội đông người. Với cô, những thứ vô bổ ấy chi bằng ngồi đọc sách ôn tập cho các kì lên cấp thì hơn. Nhưng không phải vì vậy mà Miku không biết chút gì về các bữa tiệc như này. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên "The Calling Area" nên không khỏi lạ lùng. Nhưng cho đối tượng là học sinh mà đề tag hoàng gia thế kia rõ ràng là rất kì cục!

Sự bất thường Miku để ý, liệu chỉ đơn thuần là cô nghĩ quá?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro