1. Venti[+Nhận 3 req]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc, hư cấu, viễn vong.

“Không biết nữa. Tớ không biết làm thơ, hay ca hát. Venti, cậu tài thật. Nhưng đáng tiếc đấy, người như cậu liệu có ở đời thực? Nếu có, tớ xin tặng người ấy một đoá hoa Phượng vào ngày đông. “Vĩnh Cữu”, Phượng vốn chỉ nở vào hè.”

Ở hai thế giới khác nhau, mà lại có những hai con người ôm ấp tương tư cho nhau. Một “Tình Yêu” không hề có sự đền đáp. Thơ và Ca, chính Venti là người đã tạo ra tôi. Cậu tạo ra tôi bởi những câu thơ yên lắng, những bài hát cuốn theo những dòng thời gian, qua các chiều không gian, thậm chí là cả một hành tinh. Cậu tạo ra tôi ở một thế giới chỉ toàn sự tiêu cực?. Cậu ác thật.

Nếu mưa rơi ở đây, liệu tiếng mưa chí chách có làm xiêu lòng được cậu không? Hay chỉ đơn thuần là một sự sắp đặt của Thiên Lý? Tôi đây này, chỉ đơn thuần là một cô gái nhỏ nằm yên lặng bên những nốt thơ ca, và nhảy múa theo cái kịch bản cậu đề ra mà thôi cậu ạ. Tôi muốn tự do, được bước đi trên những con đường xanh, chứ không phải ở trên một màu đen láy, chỉ biết ngày ngày đi theo sự sắp đặt của ai đó. Cậu ơi, liệu cậu có thể cho tôi một thứ mang tên tự do được không?. Tôi muốn gặp cậu, càng không muốn đối mặt với “bản thân”. Tôi không biết, tôi là người nào trên cái thế gian rộng lớn này.

“Ôi thần tình yêu ơi, người ác thật.” hay đúng hơn là ngốc? Ngài ngốc là bởi ngài sắp xếp hai số phận vốn chẳng càng chung thế giới si mê nhau. Ngài ác lắm, nhưng cũng ngốc đến lạ.

Tôi không biết có thể kháng được thiên mệnh. Nhưng tôi mong trên cái thế gian rộng lớn này, sẽ gặp được ai đó là “bản thay thế” của cậu. Tôi không biết, không hay thơ ca, và tôi nghĩ, bản thân thật “dốt nát!”.

W: 364
End.[3reqfist]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro