1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu này, khi nào mới lập gia đình?"_Jihoon

"Tôi sao, tôi cũng không biết. Có lẽ, sau này mẹ tôi kêu tôi cưới ai thì tôi sẽ lấy người đó về làm vợ. Còn cậu thì sao?"_Sanghyeok

"Tớ sẽ lấy người tớ yêu"_Jihoon

"Thế vậy, người cậu yêu là ai?"_Sanghyeok

"Là người mà tớ sẽ tỏ tình năm tớ vừa 18 tuổi"_Jihoon

Hai đứa trẻ ngây ngô đặt ra câu hỏi về chuyện cưới xin, lập gia đình. Có lẽ đây cũng là chuyện bình thường, ở cái nơi nước mặn đồng chua, quanh năm chỉ cày lên sỏi đá này. Thì việc hỏi và có ý định lập gia đình sớm là chuyện thường tình, không có gì bất ngờ.

Một vùng quê nghèo nhỏ, hoang vu nằm cách xa nơi thành phố phồn hoa tráng lệ. Nơi mà hoa dành cho người giàu còn lệ cho người nghèo. Làng nhỏ sinh sống, duy trì bằng nghề làm nông. Quang năm suốt tháng chỉ có quanh quẩn với đống lúa vừa cấy xong rồi lại hì hục ra trồng lúa tạo nên mùa vụ bội thu mới.

Trẻ thơ nơi làng nhỏ không được đến trường học tập đầy đủ như những đứa trẻ nơi thành thị, phố xa đông nghẹt xe. Đứa nào khá lắm thì là lên thành phố rồi lại mất tâm mất dạng chẳng thấy báo tin hay nhắn lời gửi thăm gì về cho gia đình. Cũng có đứa chẳng được cha mẹ cho đến trường học, từ nhỏ đã phải phụ giúp gia đình làm việc từ sớm.

Có thể nói những đứa trẻ nơi đây quá đỗi tội nghiệp. Chúng không có kiến thức để kiếm tiền, chúng chỉ có sức người để dựa vào mà sống.

Tôi không sinh ra ở đây nhưng tôi cũng thấu hiểu được phần nào nỗi lo về chuyện tiền nông, cơm áo gạo tiền của những con người ở làng quê nghèo này.

Dẫu sao thì tôi chỉ đơn thuần là một nhà báo chuyên đi viết về cuộc sống đời thường của những con người tầm thường mà tôi bắt gặp được trong đời mình thôi.

"Lee Sanghyeok đâu rồi?"_Mẹ

"Ra đây phụ tao vác mấy bao lúa này coi"_Mẹ

"Dạ con tới liền"_Sanghyeok

"Mày lớn rồi, cũng phải gáng lên đi chứ. Sau này còn lập gia đình rồi phải đi làm để kiếm tiền nuôi vợ con mày"_Mẹ

"Phải tập dần cho quen. Cha mẹ mày không sống quài với mày để mà lo từng miếng cơm manh áo mặc đâu"_Mẹ

"Dạ, con biết rồi"_Sanghyeok

Cậu con trai tầm cỡ tuổi dậy thì đang cồng lưng ra phụ mẹ vác từng bao lúa nặng nhọc đem vào hiên nhà. Sức nặng của bao lúa như thể hiện cho sức nặng cuộc sống sau này mà cậu phải gánh vác trên vai.

Những đứa trẻ sinh sống trong môi trường nghèo đói thường có xu hướng trưởng thành rất sớm. Tôi có thể nhận thấy rõ điều này thông qua cách bọn chúng gánh vác, phụ giúp cha mẹ mình hằng ngày.
Tôi quan sát cách hằn bé làm việc rồi cẩn thận lấy viết ghi chép lại miêu tả đầy đủ về chuyện đang diễn ra vào cuốn nhật kí có lớp bìa màu đen cũ.

Sau khi tôi ghi xong những gì mà mình thấy được vào trang giấy, tôi tự hỏi "Liệu những đứa trẻ như cậu bé này khi trưởng thành trong như thế nào? Nó sẽ yêu ai và có phải là con người tốt có trách nhiệm hay không?". Tôi bây giờ chỉ biết đặt ra câu hỏi chứ cũng không biết được câu trả lời chính xác trông nó sẽ như thế nào. Nhưng tôi mong cậu bé Lee Sanghyeok mà tôi vừa làm quen lúc xuống ga tàu, trong tương lai sẽ thành một cậu trai tốt có trách nhiệm.




Truyện thi thoảng sẽ chuyển góc nhìn sang nhà báo nha. Nhà báo sẽ là người đọc á, nên là sẽ không có giới thiệu tên hay gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro