Chap 1: Bữa tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một tuần trước.

Cánh cửa sổ mở rộng, mưa phùn lất phất bay. Mùi hương hoa thoang thoảng. Tường Vy ngồi bên khung cửa sổ, chăm chú đọc cuốn sổ hơi ngả màu vàng ố theo lớp bụi của thời gian. Mỗi câu chuyện luôn được mở đầu bằng dòng chữ "Ngày...tháng...năm", nội dung thấm đẫm nước mắt. Bầu không khí đượm buồn, u tối. Kể về mối tình đầu bị chia cắt, hai kẻ yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Tiền tài, địa vị và danh vọng có thể kiểm soát hết tất cả mọi thứ. Ngay cả tình yêu cũng có thể mang ra trao đổi, mua bán. Từng câu từng chữ đã in sâu trong tâm tưởng, không thể nhạt phai. Nhớ lần đầu tiên đọc hết một trang nhật kí, cô gái nhỏ đã khóc cạn hết nước mắt. Giờ đây, nước mắt đã được cẩn thận cất giấu vào bên trong. Trở thành căn bệnh mãn tĩnh, ám ảnh trong giấc mơ hằng đêm.

Cộc! Cộc!

- Tiểu thư. Cháu đã chuẩn bị xong chưa?

Tường Vy cất vội cuốn sổ trong ngăn bàn dưới cùng, không quên giấu chiếc chìa khóa riêng. Soi mình trong gương lần cuối, phản chiếu bóng dáng xinh đẹp kiêu sa trong chiếc đầm xòe thắt nơ màu trắng, cô gái nhỏ mở cánh cửa phòng được khóa trái từ bên trong. Dì Lý mỉm cười hài lòng, tự hào ngắm nhìn một vòng khắp người cô gái nhỏ:

- Tiểu thư hôm nay trông thật xinh đẹp và quyến rũ. Chúc mừng sinh nhật tiểu thư!

- Cảm ơn Dì. – Tường Vy mỉm cười. Đối với người đã ở bên cạnh chăm sóc mình từ khi còn tấm bé, cô gái nhỏ coi Dì Lý như người mẹ hiền thứ hai.

- Mau xuống thôi. Mọi người đang đợi tiểu thư. – Dì Lý hối thúc.

Tường Vy chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang sáng ánh đèn điện, Dì Lý nối gót theo sau. Chân đi đôi giày đế mềm màu trắng, vóc dáng thon thả, làn váy xòe khẽ đung đưa. Cách đây vào ngày này đúng 17 năm, cô gái nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Bầu trời hôm đó đổ mưa phùn lâm thâm, lá cây trong khu vườn ngả sang màu vàng úa, cuốn bay theo cơn gió nhẹ giữa thu. Cô gái nhỏ được cả nhà nhất trí đặt cho cái tên Tường Vy.

Chùm đèn thủy tinh treo giữa trần nhà sáng trắng. Tiền sảnh chính của ngôi biệt thự rộng rãi, thoáng mát. Được trang trí bắt mắt với những chùm bóng bay và hoa giấy màu hồng nhạt xinh xắn. Ngoài sân vườn bàn ghế được xếp gọn gàng theo dãy, chiếc khăn phủ màu trắng tinh. Ban nhạc đang hòa tấu một bài hát với giai điệu ca từ vui vẻ, sôi động. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục di chuyển như con thoi, bưng đồ ăn nước uống, nhiệt tình phục vụ đám khách quý được mời tới tham dự bữa tiệc sinh nhật.

Tường Vy chậm rãi bước xuống, mọi người ngước mắt nhìn lên, chiêm ngưỡng, ngắm nhìn phong thái và dung nhan của cô tiểu thư danh giá nhà họ Hạ. Tựa như bông hoa đang trong thời kì e ấp, mới chớm nở rộ, mang vẻ đẹp tinh khiết và kiêu sa.

Lời xì xầm bán tán. Âm thanh tiếng huýt sáo nổi lên. Tường Vy bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng, chùn chân không muốn bước xuống. Trong thâm tâm, cô gái nhỏ chỉ muốn được tổ chức sinh nhật giống như mọi năm. Chỉ mời duy nhất cô bạn thân thiết Kim tới tham dự và người thân trong gia đình quây quần bên nhau, cùng hát bài ca "Happy birthday to you", thổi tắt nến và cắt bánh kem sinh nhật.

Cô gái nhỏ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng thân thiết quen thuộc. Bắt gặp ánh mắt đang trông mong tìm kiếm của con gái, Nhã Phương tao nhã mỉm cười, chậm rãi sải bước lên từng bậc cầu thang. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vỗ về trấn an. Ánh đèn flash lóe sáng, nhân viên báo đài nhanh tay chụp hình, lưu giữ lại từng thước phim quý giá làm tư liệu viết bài, đăng tin. Mang vẻ đẹp một chín và một mười, hai mẹ con lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Có mẹ ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần vững chắc, Tường Vy tự tin bước xuống mấy bậc cầu thang cuối cùng.

Hạ Hoàng Long nhìn chăm chú vào vợ và con gái. Họ là máu thịt trong lòng hắn. Cậu bé Kiến Văn sáu tuổi đứng bên cạnh bố, trông lịch sự và tuấn tú trong bộ vest tuxedo màu xám đen, nghiêng mái đầu nhỏ. Không quên le lưỡi làm mặt quỷ, trêu chọc chị gái:

- Có người sắp được lấy chồng. Lêu lêu! Xấu hổ!

Gò má ửng hồng vì e thẹn. Tường Vy căm giận, hạ thấp giọng nẹt em trai:

- Em có im đi không! Cẩn thận chị đánh mông em!

Cậu em trai quậy phá không coi lời dọa nạt của cô gái nhỏ vào đâu, tiếp tục làm mặt quỷ, trêu chọc người chị gái hay cả thẹn. Tiếng cười đùa trêu chọc mỗi lúc một to, giọng nói trẻ con trong vắt dễ nghe. Màu hồng phấn dần lan rộng tới mang tai, Tường Vy đã xấu hổ tới mức chỉ muốn xoay người chạy trốn về phòng riêng. Chỉ tới khi bị ánh mắt nghiêm khắc, không giận mà uy của bố phóng tới, cậu bé trai mới chịu tạm thu liễm tình tính nghịch nghợm.

- Wow! Tường Vy đây sao! Hôm nay trông cậu khác quá!

Cô bạn thân Kim kinh thán đánh giá một vòng khắp người cô gái nhỏ. Vòng tay mở rộng, ôm lấy người bạn thân thiết vào lòng. Tình bạn thân của hai người bắt đầu vào buổi học đầu tiên năm lớp 10. Kim là du học sinh mới tới, có bố là người Đài Loan, mẹ là người gốc Việt, gia đình có truyền thống chuyên kinh doanh đá quý nổi tiếng. Tập đoàn đá quý JS. Tường Vy là một cô gái nhỏ có tính cách trầm lặng, chỉ thích ngồi bên cửa sổ đọc sách, hoặc thả hồn vào thế giới riêng. "Chào bạn. Tên mình là Kim. Chúng ta cũng có màu tóc đen giống nhau. Có thể làm bạn không?" Cô bạn Kim mỉm cười thân thiện, chìa tay, đã bước vào thế giới riêng tư của Tường Vy bằng một câu chào mở đầu mở như thế.

- Xem tớ mang đến món quà gì cho cậu đây này.

Kim hớn hở khoe chiếc hộp quà hình vuông được thắt nơ bướm xinh đẹp, màu xanh biếc. Cô bạn hối thúc Tường Vy mau mở hộp quà ra xem. Cậu bé Kiến Văn cũng hiếu kì ngước mắt, chờ xem. Tường Vy nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp giấy bao bên ngoài, để lộ chiếc hộp nhung màu xanh thẫm bên trong. Dưới ánh mắt trông mong và hối thúc của cậu em trai, cô gái nhỏ mở tiếp nắp hộp.

- Đẹp quá! Cho em xem.

Cậu bé Kiến Văn kiễng chân, vươn tay muốn cầm lấy chiếc hộp. Nhã Phương ngăn lại hành động muốn chọc phá của con trai, sợ thằng bé vô ý làm hỏng món quà sinh nhật tặng con gái của Kim. Cậu bé giãy dụa không chịu nghe lời, nhưng khi bị ánh mắt nghiêm khắc của bố phóng tới, đành tiu nghỉu đứng im. Đôi mắt đen láy vẫn hướng về chiếc hộp nhung đựng hoa tai. Trong suốt, tuyệt đẹp hình giọt nước, phản chiếu ánh sáng của bóng đèn điện.

Cầm hộp quà trên tay, Tường Vy cảm động, vòng tay ôm lại cô bạn thân. Ánh đèn flash lại tiếp tục lóe sáng. Tình bạn thân của hai cô gái trẻ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình, càng củng cố thêm mối quan hệ làm ăn trên thương trường của hai đại gia tộc lớn, nhà họ Hạ và nhà họ Đào. Kim giúp Tường Vy đeo hoa tai. Đôi hoa tai hình giọt nước phản chiếu đôi mắt u buồn, lúc nào cũng long lanh lệ của cô, càng tôn lên màu trắng của chiếc đầm xòe thắt nơ, đôi giày đế mềm màu trắng đang đi dưới chân. Trang nhã, tinh khiết và kiêu sa. Nét đẹp của cô gái nhỏ khiến khách khứa tới tham dự bữa tiệc sinh nhật không thể rời mắt nhìn.

Nhã Phương mỉm cười dịu dàng nhìn con gái, ẩn chứa trong đôi mắt đen là ánh lệ. Hạ Hoàng Long ngắm nhìn vợ, trong đôi mắt cất chứa nhiều thứ tình cảm phức tạp, 17 năm qua đã dồn nén lại, càng lúc càng đong đầy, càng cố chấp không thể buông tay.

Nắm lấy bàn tay của vợ, mười ngón tay đan xen, chỉ trong chốc lát rồi buông ra, Hạ Hoàng Long sải bước lên chiếc bục gỗ. Bắt đầu bài phát biểu, âm thanh giọng nói được khuếch đại vọng ra từ chiếc micro:

- Cảm ơn mọi người đã tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi vào buổi tối hôm nay. 17 tuổi là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu con bé từ một cô gái nhỏ nay biến đổi thành một thiếu nữ trưởng thành. Với tư cách là một người làm bố, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào được dõi theo từng bước chân của con bé ngay từ lúc còn máy thai nằm trong bụng mẹ. Con bé là món quà do Thượng Đế ban tặng cho chúng tôi!

Bốp! Bốp!

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Mọi người huýt sáo, hô vang ủng hộ bài phát biểu của Hạ Hoàng Long. Có lẽ họ cũng đồng cảm với tâm trạng xúc động của một người làm bố khi được chứng kiến giây phút con gái mình nên người, trưởng thành.

Đôi mắt đỏ hoe, long lanh lệ, Tường Vy nhìn bóng dáng cao lớn của bố đang đi về phía mình. Ngay cả lời trêu chọc của cậu em trai quậy phá cũng không còn ảnh hưởng quá nhiều.

- Theo truyền thống của người Phương Tây, bố sẽ dẫn dắt con trong điệu nhảy đầu tiên.

Đám đông tự động lùi lại về phía sau, tạo ra một khoảng rộng ở chính giữa. Âm nhạc vang lên, giai điệu bài hát nhịp nhàng vui tươi. Hạ Hoàng Long nắm lấy tay con gái, di chuyển theo tiếng nhạc. Ánh đèn leb sân khấu tập trung chiếu sáng lên bóng dáng của hai người. Nhã Phương vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn chồng và con gái, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi. Không ai thấu hiểu được cảm giác đau khổ tột cùng nằm im sâu trong lòng chị suốt 17 năm qua là gì.Tiếp theo đây sẽ đến lượt con gái chị phải đi trên con đường ấy. Chỉ mong sao con bé sẽ có một kết cục khác.

Giai điệu bản nhạc ngừng. Tiếng vỗ tay hoan hô lại vang lên như sấm. Hạ Hoàng Long mỉm cười tự hào nhìn con gái. Khi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của vợ, bắt gặp đôi mắt ướt, lệ chưa kịp lau khô, tựa như có một mũi kim đâm vào tim, đau nhói. Nụ cười trên môi chợt tắt. Hắn sải bước quay trở lại chiếc bụng gỗ, công bố nốt tin tức quan trong của buổi tối hôm nay:

- Buổi tối hôm nay ngoài chúc mừng sinh nhật 17 tuổi của con gái, tôi cũng có một thông tin quan trọng muốn thông báo...

Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Tường Vy linh cảm thông tin quan trọng tiếp theo đây mà bố cô muốn thông báo, tuyệt đối cô sẽ không muốn nghe và muốn biết. Nhã Phương sải bước lại gần con gái, nhẹ nhàng nắm lấy tay. Lòng bàn tay của hai mẹ con đều hơi run rẩy, ướt đẫm mồ hôi.

Hạ Hoàng Long nhìn chăm chú vào bóng dáng của vợ và con gái, giọng nói khô khốc, thông báo:

- Tôi xin thay mặt, đại diện cho hai bên gia đình - nhà họ Hạ và nhà họ Đỗ chính thức thông báo sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con gái tôi là Hạ Tường Vy và cậu Đỗ Khánh Năm vào ngày 15 của tháng sau. Mong mọi người sẽ đến dự tiệc đầy đủ, chung vui cùng hai bên gia đình.

Sau giây phút trầm lặng vì kinh ngạc, khách khứa nhiệt liệt vỗ tay, thậm chí còn vang to hơn cả hai lần trước. Mọi người thi nhau gửi lời chúc mừng tới các thành viên trong gia đình nhà họ Hạ và đại diện bên gia đình nhà họ Đỗ. Ai cũng ngầm hiểu mối lương duyên này càng củng cố vững chắc thêm mối quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài của hai đại gia tộc - có thâm niên lâu đời trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Âm nhạc vang lên, giai điệu bản nhạc Valse quen thuộc. Ánh đèn leb sân khấu tập chung chiếu sáng lên người cô gái nhỏ, đồng thời cũng chiếu sáng bóng dáng một chàng trai trẻ dong dỏng cao đang chậm rãi tiến lại gần. Dáng đi thong thả, ung dung. Khoác trên mình bộ vét màu trắng, mái tóc đen bồng, đôi mắt màu xanh nước biển. Trên tay phải cầm theo một bó hoa hồng nhung to màu đỏ thắm. Đỗ Khánh Nam mang trong mình ba dòng máu - Anh, Pháp và Việt nam. Nét đẹp pha trộn, gây hấp dẫn và cuốn hút thẩm mỹ quan của người nhìn một cách khó tả.

- Tặng Vy. Chúc mừng sinh nhật!

Đỗ Khánh Nam mỉm cười, trao tặng bó hoa hồng nhung ngang tầm với. Ánh mắt ấm áp, nụ cười mỉm như gió xuân. Đám đông xuýt xoa, thầm khen ngợi đôi tiên đồng ngọc nữ.

Tường Vy lặng im nhìn bó hoa, đờ đẫn không phản ứng. Có cảm giác đất dưới chân mình đang sụp đổ. Vì sao không ai tôn trọng, hỏi ý kiến của cô trước? Vì sao ngay cả hôn nhân của mình, cô cũng không có quyền quyết định? Vì sao?

Nhã Phương lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của con gái, khẽ khàng lên tiếng gọi:

- Tường Vy.

Nước mắt vô thức rơi, lăn dài trên gò má. Cô gái nhỏ đột ngột xoay người, vụt chạy theo hướng lên lầu về phòng riêng. Dì Lý lo sợ cô chủ nhỏ làm ra hành động dại dột, vội đuổi theo bước chân, lên tiếng hỏi han:

- Tiểu thư. Cháu không sao chứ?

- Xin Dì đừng đi theo. Cháu muốn ở một mình.

Rầm!

Tường Vy xập cửa, khóa trái từ bên trong. Thả người nằm xuống giường, mặt úp vào gối, cô gái nhỏ khóc nức nở. Nỗi phẫn hận và uất ức đang gậm nhấm trái tim. Con người đều là những kẻ giả dối, tự khoác trên mình một bộ mặt nạ, tự hành hạ và làm khổ lẫn nhau. Cô chán ghét tất cả!

Kim nhìn theo bóng lưng của Tường Vy cho tới khi khuất hẳn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mát và buồn bã khó hiểu. Hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua sườn khuôn mặt nhìn nghiêng của Đỗ Khánh Nam, cô gái trẻ tự giễu cười, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.

Đám đông hoang mang trước phản ứng của cô gái nhỏ, như vậy là đồng ý hay phản đối?

- Mong mọi người thông cảm, con gái tôi chỉ là đang thẹn thùng. Hãy để con bé được ở riêng một mình. Xin mọi người hãy tiếp tục bữa tiệc.

Mọi người vỡ lẽ, bật cười. Bầu không khí lại ồn ào, náo nhiệt như trước. Tiếng cụng ly chúc mừng vang lên. Nhã Phương không yên tâm để con gái ở trên lầu một mình, hiểu lúc này con gái rất cần một người mẹ như mình ở bên khuyên nhủ động viên. Chị sải bước theo hướng lên bậc cầu thang.

- Em ở lại đây với anh. Chúng ta cần hoàn thành nốt vai trò là chủ nhân của bữa tiệc.

Hạ Hoàng Long nắm lấy tay vợ, hơi lôi kéo đứng dựa sát vào người. Bàn tay của Nhã Phương rất lạnh, hắn cố chấp đan cài vào khe hở của năm ngón tay, khẽ siết chặt, muốn làm ấm nóng lên. Nhưng bất lực...không thể.

- Chúc mừng sinh nhật cháu Tường Vy. Xin lỗi tôi có chút đến muộn.

Vào những giây phút cuối của bữa tiệc, ông Đỗ Khải xuất hiện. Khoác trên mình bộ âu phục màu xám, từng đường kim mũi chỉ được cắt may tinh tế khéo léo. Mặc dù năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng khí khái phong độ vẫn không hề thua kém so với hồi còn trẻ, đôi mắt sắc bén tinh anh. Là gia chủ đứng đầu của nhà họ Đỗ.

- Cháu Tường Vy đâu? Tôi có món quà đặc biệt muốn tặng cho cháu. – Ông Đỗ Khải mỉm cười, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Tường Vy - người cháu dâu tương lai mà cả gia đình ông đều ngầm thừa nhận.

Trong đáy mắt Nhã Phương phảng phất tia nhìn bất lực và đau khổ, khơi ngợi về một thời quá khứ u buồn xa xưa. Nhìn sắc mặt thẫn thờ của vợ, Hạ Hoàng Long bất giác cau mày, vô thức bóp mạnh bàn tay buốt giá trong giây lát rồi buông ra. Lịch sự trả lời câu hỏi của ông Đỗ Khải:

- Con bé có chút mệt, đã quay trở lại phòng riêng. Hay cháu cho người gọi con bé xuống.

Hạ Hoàng Long đang định sai người, ông Đỗ Khải ngăn lại:

- Nếu Tường Vy mệt hãy để cô bé được nghỉ ngơi. Anh chị thay mặt con gái nhận món quà cũng không khác gì nhau.

Người trợ lý riêng đứng bên cạnh, trịnh trọng nâng chiếc hộp hình vuông dát vàng cho ông Đỗ Khải. Ánh đèn flash lóe sáng, phóng viên báo chí thi nhau chụp ảnh, ghi nhận lại giây phút quan trọng nhất của bữa tiệc sinh nhật. Khách khứa đổ dồn ánh mắt vào bốn người nhà họ Hạ và nhà họ Đỗ, chờ đợi giây phút ông Đỗ Khải trao tặng món quà sinh nhật cho vợ chồng Hạ Hoàng Long.

Tách! Tách!

Chiếc hộp dát vàng được trao tay, Hạ Hoàng Long trân trọng đón nhận lấy bằng hai tay. Hai người đàn ông hướng khuôn mặt mỉm cười vào ống kính của phóng viên. Trong ánh mắt theo dõi gắt gao của đám đông hiếu kì, nắp hộp được mở ra, để lộ vật chứa đựng bên trong.

- Đây là chiếc vòng cổ đã được lưu giữ qua bao nhiêu thế hệ, chỉ truyền thừa lại cho con dâu trưởng của nhà họ Đỗ. - Ông Đỗ Khải tự hào nói.

Bốp! Bốp!

Khách khứa rầm rộ vỗ tay. Ánh đèn flash lóe sáng, phóng viên tỉ mỉ chọn từng góc độ ánh sáng đẹp nhất để chụp ảnh đăng tin. Sự xuất hiện của ông Đỗ Khải cùng với món quà sinh nhật là chiếc vòng cổ- có giá trị liên thành kia là minh chứng tốt nhất, cho việc gia đình hai bên nhà họ Hạ và nhà họ Đỗ sắp kết thành thông gia là sự thật. 

Đỗ Khánh Nam đứng bên cạnh ông nội, tao nhã mỉm cười, duy trì phong thái của một hoàng tử. Bó hoa hồng nhung đã được bí mật sai người mang lên phòng riêng của Tường Vy. Không biết giờ này cô gái nhỏ đang làm gì? Liệu có đang giận dỗi phá nát bó hoa hay quăng ra ngoài cửa sổ? Cậu cũng có chút chờ mong muốn biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro