Thập Tam Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vong_Tiện_thập_tam_niên
______________
.
.
.
"Lam Trạm"...
...
"Nói ta nghe xem, ngươi có phải chưa từng xem mấy thứ này không. Này cũng quá không thú vị rồi"
...
"Ta còn có thể là cái gì nhân nha~ nam nhân"
...
"Cùng ngươi quy Cô Tô? Ha, ta sao lại quên mất Lam Khải Nhân ghét nhất là loại tà ma ngoại đạo, ngươi lại là môn sinh yêu quý của hắn đương nhiên cũng như vậy"
...Ngụy Anh.
"Tâm tính của ta như thế nào, người bên ngoài thì biết cái gì!"
...
Ngụy Anh.

"Cút..."

Ngụy Anh.

"Cút..."

Ngụy Vô Tiện.

"CÚT!!!"
...
Ngụy Anh, cùng ta về Cô Tô đi.
...
Huynh trưởng đệ...muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ... Đem về...giấu đi...
...
"Lam Trạm"
"Hàm Quang Quân"
Ngụy Anh...
_______
Đôi mắt lam sắc chậm rãi hé mở, khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ mặn chát.
Trên gương mặt băng hàn quanh năm của vị Hàm Quan Quân lại lần nữa biểu lộ nỗi lòng nhớ nhung, khắc khoải.
Trái tim đau âm ỉ bao nhiêu năm, vẫn luôn rỉ máu, đau...thực đau...còn đau hơn cả nỗi đau thể xác. Đau hơn dùi tim róc thịt, đau như vậy...cũng chỉ vì hắn thôi.
Bao năm nay, giấc mơ này hắn vẫn luôn mơ thấy, là ngọt ngào, là ký ức của hắn, là ma quỷ trong hắn...là nỗi niềm của hắn...là...ác mộng.
___________
"Vong Cơ...đệ, vẫn chưa dứt được sao"
"Huynh trưởng, huynh đang muốn bảo ta dứt cái gì" gương mặt Lam Vong Cơ vẫn không hề lộ ra cảm xúc, chỉ là sâu trong ánh mắt có một tia đau đớn chịu đựng, cùng với né tránh. Đôi tay vẫn bình tĩnh gảy khúc nhạc đau thương mà quen thuộc...Vấn Linh.
"Đã bao nhiêu năm rồi, buông bỏ thôi. Đệ...tiếp tục như vậy, cứ như vậy đến khi nào? Sinh ly tử biệt, chấp nhận thôi, hắn đã chết không thể sống lại nữa" đưa ánh mắt nhìn Vong Cơ cầm đang vang nên âm sắc, lại thở dài, Lam Hi Thần xoay người rời đi.
Đợi bóng người huynh trưởng đi khuất, hắn lại cuối đầu tiếp tục khúc Vấn Linh, gảy như vậy... Một khắc, hai khắc, ba khắc...tang thương bao trùm không khí, Tị Trần treo trên trường cũng như muốn run rẩy, Vong Cơ đau thương, dây đàn muốn đứt đoạn. Một vệt nước đọng lên bàn tay đang phủ lên dây đàn...một giọt, lại một giọt khẽ rơi. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước mắt tí tách rơi.
Năm tháng trôi qua như giằng xé hắn, sắp được rồi, một lần nữa Ngụy Anh sẽ trở về. Vấn Linh một lần nữa thôi Ngụy Anh sẽ trở về, luôn dùng ý chí này, niềm tin này gắng gượng sống tiếp. Cũng đã gắng gượng mười ba năm rồi.
Bảo hắn chấp nhận mất đi Ngụy Anh vĩnh viễn, làm sao hắn có thể đây, làm sao có thể đây. Thiên Tử Tiếu đã muốn chất đầy, đàn thỏ kia đã không còn bé nhỏ, Vấn Linh này cũng như muốn đoạn, vậy vì gì người mãi chẳng về bên ta.
Ngụy Anh , Ngụy Anh, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện...Coi như ta cầu ngươi, coi như ta cầu người một lần, trở về đi được hay không?...cầu ngươi...trở về đi...được hay không?...
............Lam Trạm............Lam Trạm.............
"Ngụy Anh"
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro