01 - 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.

Được ngày đẹp trời, Ngụy Vô Tiện lười biếng đi chơi bắn diều, theo sau có một đám sư đệ híp mắt nhìn con diều chui vào mây xanh mãi tít trên cao.

Lục sư đệ không biết chạy chơi ở đâu, tim cũng bay đến phương trời nào rồi. Đám người đang muốn đi tìm, lại thấy Lục sư đệ từ xa xa chạy về, tay cầm con diều mới mua ở dưới chợ, vừa chạy vừa hô to.

"Đại sư huynh! Lam Nhị công tử đến Vân Mộng! Lam Nhị..."

Lục sư đệ nghĩ nghĩ sửa lời nói lại.

"Cô gia* thấy diều đệ xấu, tiện tay mua cho đệ con diều mới này!"

*chồng của cô cô? ở đây có thể hiểu là anh rể

Ngụy Vô Tiện nghe kiểu xưng hô này mà cả kinh run người một cái, "Đệ kêu cái kiểu gì đấy!?"

Tay còn đang vững, bây giờ cũng run lên theo người, lòng bàn tay cầm tên chệch một đường quỷ dị, tiếng vang trầm cũng cất lên.

Mũi tên lao đi cực nhanh. Loại tên này dù cùn không thể đả thương ai, nhưng cũng có thể lưu lại vết bầm tím ứ đọng, nên cả đám người đều nhất thời kêu lên kinh hãi.

"Cẩn thận!"

"Bộp!"

Hiên nhà bên kia có một người đi tới nhấc tay, vững vàng chộp được mũi tên.

Mũi tên cách mặt y chỉ một chút xíu, bị ngăn lại ngay đằng trước đôi con mắt lưu ly cực nhạt.

Lục sư đệ bừng tỉnh, thảm thiết kêu lên:"Đại sư huynh, huynh định mưu sát chồng hay gì!!"

Ngụy Vô Tiện bị thất thủ, mặt trắng bệch một hồi mới kịp phản ứng, gầm toáng lên: "--- Con khỉ nhà ngươi, ai mưu sát!"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, lại nói: "Không đúng, đụ má bảo ai là chồng ta cơ?!"

Mọi người đều chỉ tay về phía Lam Vong Cơ sắc mặt rất không tốt đứng cách đó không xa, "Vị này á."

Từ nơi không xa đó, Lam Vong Cơ không nhanh không chậm bước lại, "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện cảnh giác nói: "Làm gì đấy?"

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn hồi lâu, thù mới thù cũ dâng lên trong họng, sắc mặt hơi chìm xuống: "Huynh trưởng bảo ta đến đón ngươi về."

Ngụy Vô Tiện: "Đón ta làm gì?"

Lam Vong Cơ dừng một chút, khó mở miệng mà nghiêng ánh mắt, nói một chữ cũng vô cùng gian nan.Nửa ngày, y buồn bực đáp: "... cùng ta bái đường thành thân."

Vừa dứt lời, Lục sư đệ sợ hãi kêu lên, diều rơi cũng không kịp nhặt, luống cuống túm chặt lấy quần áo Ngụy Vô Tiện.

"Á----- Đại sư huynh đừng có chạy mà!!!"

"----- Phía đằng đó có chó á! Chỉ là bái cái đường thôi, sao huynh phải sợ như vậy!!!"

02.

Ngụy Vô Tiện chậm chạp thu dọn hành lý, lòng không cam tâm tình nguyện tí nào, chỉ hận thời gian không thể kéo dài đến lúc hắn tám mươi tuổi.

Hắn ẩn ẩn cứ cảm thấy không đúng, vừa quay đầu, đã thấy Giang Yếm Ly yên lặng theo sau lưng hắn, dọn dẹp những đồ vật hắn vừa lôi ra vứt vào.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện khổ sở nỉ non: "... sư tỷ."

Giang Yếm Ly mỉm cười, tỉ mỉ gói kỹ chồng quần áo loạn cào cào hắn vừa xổ ra, nói: "A Tiện, đến Lam gia phải biết chăm sóc tốt cho mình nha."

Ngụy Vô Tiện lôi Tùy Tiện ra, "Đệ không muốn đi."

Giang Yếm Ly lại cất Tùy Tiện vào, chân thành nói: "A Tiện, đệ nhất định phải đi."

Ngụy Vô Tiện vò mẻ không sợ rơi, thảy mình lên giường, xoắn như cái bánh quẩy, thiếu chút khóc lóc om sòm lăn lộn, "Sư tỷ, đệ thật—không muốn đi-------"

Giang Yếm Ly im lặng nhìn hắn một cái, cũng thở dài.

Nàng nhỏ giọng thì thầm: "Đâu còn cách nào... bằng không đệ sẽ không sống được đến mười bảy tuổi."

Ngụy Vô Tiện nháy mắt hụt hơi.

Sức đạp chân hắn cũng không có, ỉu xìu co người lại trên giường.

03.

Nghi thức chọn vật đoán tương lai trong lễ thôi nôi là một nghi thức rất quan trọng, khi đứa trẻ tròn một tuổi, đem các loại vật phẩm bày trước mặt bé, để xem bé chọn vật gì đầu tiên, truyền thống thường có các vật như bút, mực, giấy, nghiên, bàn tính, tiền, thư tịch.***

Thế gia tu tiên càng cực kỳ coi trọng nghi thức này, đồ vật được dùng cho trẻ chọn đều có linh, bởi vậy sẽ dễ dàng sinh ra một thứ Khế ước giữa người và linh vật.

Em bé bắt lấy một vật, tức là cùng vật ký kết thành Khế ước. Linh vật này sẽ đi cùng bé trong suốt những năm tháng trưởng thành, làm bạn với bé, ở bên đến chết. Vật đã có linh, một khi ký Khế ước sẽ liền nhận chủ, mặc cho sai sử. Người mang Khế ước có chuyện phó thác, tâm ý chắc chắn sẽ được thực hiện trôi chảy.

Nhưng có những linh vật mang linh khí quá thịnh, ở lễ chọn vật có thể bị nhiễm hơi thở của con người, cơ hồ tự có sinh mạng. Người tu tiên thì tuổi thọ cũng chỉ có hạn, nhưng linh vật lại có thể sống cùng trời đất, nếu đã sinh ra mệnh, tự nhiên sẽ không muốn bị buộc với con người, bị cưỡng ép phong ấn khi người đó chết đi.

Vì vậy trên đời sẽ có những linh vật kiêu ngạo bất tuân, thà tổn hại tuổi thọ mà đánh lại người chọn vật, không chết không thôi. Kết quả phần lớn là cả hai đều bị tổn thương.

Để giảm bớt loại chuyện lưỡng bại câu thương này, trên thân linh vật và người chủ nhân sẽ xuất hiện một tiêu ký*, chỉ có lúc nào trong lòng lay động kịch liệt mới lộ ra. Tiêu ký có thể ép, cũng có thể chấn.

*dấu hiệu, ấn ký

Ngụy Vô Tiện thực tế là kém Lam Vong Cơ mấy tháng tuổi, nhưng khi Lam Vong Cơ mới ra đời có linh khí quá thịnh, hấp dẫn nhiều loại tà ma yêu vật có ý đồ bất chính. Mẫu thân của Ngụy Vô Tiện là Tàng Sắc Tán Nhân có hiểu biết sâu sắc về chuyện này, từng xuất thủ tương trợ giúp bé bế quan ức chế linh khí bay ra ngoài.

Nhưng Tàng Sắc có tính cách tương đối thú vị, mẫu thân Lam Vong Cơ vừa quen liền trở thành chị em tốt, từng đùa nhau nếu Lam phu nhân đã có một nam, nàng lại sinh ra một nữ, thì sẽ kết thành thông gia.

Tàng Sắc lúc ấy đang mang bầu, sau khi sinh Ngụy Vô Tiện ra, Lam Vong Cơ cũng vừa hay bế quan xong. Hai vị mẫu thân quan hệ tốt, liền đem Lam Vong Cơ đã bị chậm lễ thôi nôi cùng làm lễ với Ngụy Vô Tiện.

Nhưng chính vì cùng làm lễ, mới xuất hiện một vấn đề to bự.

Em bé Lam Vong Cơ tính tình an tĩnh, ngoan ngoãn ngồi trên ghế không cục cựa, mi mắt cũng rũ xuống không nhìn loạn. Bé Ngụy Vô Tiện lại nghịch như con choi choi, miệng đầy nước miếng đi cắn góc bàn với khăn trải bàn, ú a ú ớ đưa hai cánh tay tròn ủm bắt lấy Tàng Sắc không chịu thả, nhất định phải có người bế.

Trên bàn bày đầy các loại linh vật, có những loại dị hoa giải được vạn độc, hoặc tiên môn binh khí trân tàng.

Lam Vong Cơ khi đó mới bập bẹ chưa biết nói, cũng không biết đi, chậm chậm nhìn thoáng qua một bàn đầy đồ vật, dường như bị cái gì hấp dẫn, liền duỗi cánh tay bé xíu mập mập ra.

Bắt được dây đàn Vong Cơ.

Lam Khải Nhân vốn đang cau mày im lặng nhìn xem, nháy mắt đã cực kỳ vui mừng, "Vong Cơ, làm không tệ."

Đàn Vong Cơ dường như thông linh với Lam Vong Cơ, trong khoảnh khắc đã bị thuần phục, thân đàn xuất hiện một tiêu ký sáng lờ mờ có hoa văn mây cuốn. So với các môn sinh khác thì hoa văn mây cuốn này còn trang nhã hơn rất nhiều.

Những người xem bên cạnh nhao nhao khích lệ cố đè nén âm thanh tán thưởng, tuy không nhìn rõ nhưng cũng biết trên người Lam Vong Cơ nhất định cũng hiện tiêu ký y hệt. Linh vật nhận chủ sẽ trung thành với chủ nhân, cả đời bầu bạn.

Gương mặt thanh lãnh của Thanh Hành Quân cũng lộ ra chút ý cười nhạt nhòa, nghiêng mặt nhìn Lam phu nhân bên cạnh.

Lam Khải Nhân lập tức quyết định, trong đầu đã an bài xong sau này nên dạy Lam Vong Cơ tập đàn như thế nào.

Trong đám người chợt truyền đến tiếng gọi hốt hoảng.

"Ấy! Ngụy tiểu công tử, không được đâu!"

Mọi người đều kinh ngạc, theo tiếng gọi nhìn sang.

Sau đó, mặt Lam Khải Nhân đã xanh lét.

Ngụy Vô Tiện chọn vật đoán tương lai, không bắt linh vật, cũng không chọn linh kiếm...

Mà là bắt người.

Bé mang cái mặt ngây ngô nắm lấy tay kia của Lam Vong Cơ.

Sau đó đưa lên chóp mũi hít hà, dường như cảm thấy người này có mùi sữa rất thơm, đúng mùi sạch sẽ mà bé thích.

Liền cúi xuống, ngoạm một miếng.

Con ngươi nhàn nhạt của Lam Vong Cơ đột nhiên trừng lớn, dường như bị kinh hãi, quá sửng sốt không kịp đẩy bé ra.

... Trong khoảnh khắc, Khế ước thành.

04.

"Đệ biết, đệ biết, đệ với y quen nhau từ bé, nếu không bái đường thành thân với y để lừa gạt Khế ước, hai đứa sẽ không sống được qua tuổi mười bảy." Ngụy Vô Tiện bực bội cào đầu, làm mấy sợi tóc đen bóng rối thành một nhùi.

Chọn vật đoán tương lai lại đi bắt người, đúng là chuyện lạ trong giới tu tiên. Nhưng Lam gia là thế gia trăm năm, đem tin tức giấu nghẹm đi cũng không phải khó khăn gì. Chỉ là người quen hai nhà ít nhiều cũng biết chuyện này.

... dù sao cũng là hai thằng con trai, nhưng giới tu tiên cũng không phải chưa có trường hợp nam tử cùng nhau song tu.

Đã tạo thành Khế ước, thì không thể xóa bỏ. Tàng Sắc đã dùng đủ loại biện pháp mà không được. Chỉ có thể ước định với Lam phu nhân, cố bồi dưỡng tình cảm cho hai đứa một chút, để bọn nhỏ thuận theo tự nhiên ở bên nhau.

Nếu không bồi dưỡng được... đến 16 tuổi sẽ không chống đỡ được nữa, chỉ còn cách bái đường thành thân, xem xem Khế ước có thể tiêu trừ hay không.

Giang Yếm Ly rời ghế, nhẹ nhàng nói, "Huống hồ A Tiện và Lam Nhị công tử đã quen biết lâu rồi, coi như cũng hiểu nhau mà."

Ngụy Vô Tiện nghe nàng nói vậy, mày nhíu lại, "Sư tỷ! Tỷ không biết con người y – cứng nhắc thế nào đâu!"

Năm ngoái hắn đến Vân Thâm cầu học, thực ra là bị bắt đi bồi dưỡng tình cảm, ai dè nửa đêm đi mua Thiên Tử Tiếu lại bị chặn ở đầu tường, liền đánh nhau một trận, lúc đi học không tập trung lại bị y giáo huấn. Cười đùa trong Tàng Thư Các không được, còn bị bắt phạt chép sách.

Lúc rời đi, hai đứa lại đánh thêm một trận, chỉ bởi Ngụy Vô Tiện tặng y hai con thỏ đực. Hai con thỏ đực quấn giao lấy nhau làm bẩn bàn y, còn tưởng hắn muốn giở trò làm nhục y.

Ngụy Vô Tiện không nhớ rõ hai đứa từ đầu đến đuôi đánh nhau bao nhiêu lần, chỉ nhớ mỗi lần nói chuyện với Lam Vong Cơ, sắc mặt người này đều không tốt.

... Nghĩ cũng đúng, một thế gia công tử tuấn tú tốt đẹp từ bé, Cô Tô song bích nha, lại bị mình cưỡng ép lập Khế ước, còn phải buộc một chỗ với mình, chưa biết yêu đã phải cùng thằng con trai nghịch như quỷ bái đường thành thân rồi.

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nói: "Lam Nhị công tử tướng mạo đoan chính, đối xử với mọi người có lễ, sao lại..."

Ngụy Vô Tiện: "Y đúng là tướng mạo đoan chính, đối nhân xử thế có lễ có nghĩa, nhưng chỉ cần liên quan đến đệ, hai đứa liền ngứa mắt nhau, gặp là đánh." Hắn ngồi dậy khỏi giường, buồn bực nói: "Sư tỷ, đệ với y không thể ở chung được, loại hôn ước ràng buộc cổ xưa này sẽ bị tiêu trừ thôi."

05.

Nói thì nói vậy, nhưng dù đã muôn vàn phản kháng, đủ loại cự tuyệt, Ngụy Vô Tiện vẫn phải cầm tay nải đã được nhồi đầy, bất đắc dĩ bị đẩy đến trước mặt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đứng ở cửa chờ hắn đã lâu, lại không có chút dao động, tựa như không gấp gáp gì.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện hận hận nghiến răng tự nhủ: ngươi cũng không tình nguyện, cần gì phải thuận theo cái Khế ước này chứ.

Hắn đang muốn mở miệng, Lục sư đệ theo sau lưng đã thò đầu ra, cười hì hì nói: "Đại sư huynh, bao giờ huynh lại về?"

Mỗi lần bị hỏi loại chuyện này, thanh âm Ngụy Vô Tiện đều mang vài phần ý lạnh, "Không biết."

Lục sư đệ "A" một tiếng thật dài, thăm dò nói với Lam Vong Cơ: "Cô gia, vậy bao giờ huynh lại đến?"

Ngữ điệu hỏi so với lúc hỏi Ngụy Vô Tiện thì chân thành hơn nhiều, tràn đầy chờ mong.

Khá lắm, chỉ vì một con diều đã bị mua chuộc rồi.

"... Cô gia con khỉ á! Đừng có gọi bừa như thế!"

Ngụy Vô Tiện nghe xưng hô này, suýt thì tắc thở, sắc mặt nửa trắng nửa xanh.

Các sư đệ từ một đến sáu đều nhao nhao, "Lúc đầu muốn gọi là ca, nhưng hơi kì cục á, nên đành gọi cô gia vậy."

Lục sư đệ vội bào chữa, "Bởi sư huynh gả đến Cô Tô, không phải Lam Nhị công tử gả về Vân Mộng, cho nên là cô gia của Liên Hoa Ổ mà, có gì không đúng."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Qua nửa ngày, hắn dường như đã từ bỏ, nghiêng mắt đi. Phía sau vẫn vang liên tiếp mấy tiếng gọi "Cô gia", Ngụy Vô Tiện đành hữu khí vô lực nói với Lam Vong Cơ: "Đi thôi, ta không muốn ở đây nữa."

Lam Vong Cơ vẫn không hề dao động, phảng phất cũng bị gượng ép nhẹ nhàng mà đáp.

"Ừ."

06.

"Thả ra."

Ngụy Vô Tiện nhịn một bụng bực tức, đem đầu đặt lên vai y, vòng tay ôm eo Lam Vong Cơ càng chặt, lại cố ý cười đến tràn đầy thân mật nói: "Lam Nhị công tử. Hai ta sắp thành thân rồi, sao ngươi không làm quen một chút?"

Hắn không thèm dùng Tùy Tiện, sống chết cứ phải chen với Lam Vong Cơ lên một thanh kiếm bay về.

Cũng may thân kiếm Tị Trần rộng, hai người đứng vô tư.

Ngụy Vô Tiện ôm eo Lam Vong Cơ, loạng quạng cọ cái đầu xù lông lên gáy y, một tay không thành thật sờ loạn lên vải áo vùng bụng, làm Lam Vong Cơ toàn thân cứng đờ, đứng trên kiếm cũng không được vững.

Hai người họ chưa thân mật như vậy bao giờ, cùng lắm cũng chỉ là lúc đánh nhau ở bờ tường Vân Thâm có ôm eo ngã xuống đất.

Hiện tại không biết trong hồ lô Ngụy Vô Tiện bán thuốc gì đây.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: xem ta làm ngươi buồn nôn chết đi, tốt nhất là tức giận nửa đường ném ta xuống đất, sau đó ta có thể thừa cơ về Vân Mộng nói ngươi khi dễ ta. Tốt nhất là làm cái hôn sự này thất bại đi.

Hắn hung tợn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại làm bộ cẩn thận lấy lòng, thuận theo dán lên lưng Lam Vong Cơ "Ai nha" một tiếng, đưa đầu chôn càng sâu vào người y.

Thanh âm của hắn vừa nhẹ vừa mềm, cơ hồ nặn cả ra nước, dường như rất sợ hãi, "Lam Nhị công tử, ta sợ độ cao lắm, chúng ta bay quá cao rồi... ta đứng không vững, cho ta mượn bờ vai dựa dựa..."

Lam Vong Cơ nhạt giọng đáp, "Chưa từng nghe nói ngươi sợ độ cao."

Ý là: quen biết ngươi lâu như thế, mỗi lần gặp ngươi đều là người ngự kiếm cao nhất, giờ lại sợ?

Ngụy Vô Tiện bị người quen hơn chục năm bóc mẽ cũng không xấu hổ, ngược lại tỏ ra mềm mềm dựa lên lưng Lam Vong Cơ, "Đêm qua không nghỉ ngơi tốt, giờ thấy cao như vậy hơi bị run á."

Lam Vong Cơ: "Ngươi muốn thế nào?"

Ngụy Vô Tiện mặt dày đáp, "Không thế nào, ta muốn ôm ôm, ngươi tuyệt đối đừng buông tay ta, đừng làm ta ngã đó."

Lam Vong Cơ trầm mặc.

Nửa ngày, gáy áo Ngụy Vô Tiện bỗng bị xách lên.

Ngụy Vô Tiện vui mừng quá đỗi, trong đầu đều là: rốt cuộc không nhịn được, muốn ném ta xuống rồi.

Ai ngờ chớp mắt một cái, mặt hắn liền cứng đờ.

Lam Vong Cơ rõ là vóc người không khác hắn mấy, nhưng cầm cổ áo hắn xách lên như xách con mèo con.

Đốt ngón tay trắng ngọc xách Ngụy Vô Tiện từ sau lưng đặt lên phía trước. Gương mặt tuấn tú thần sắc không được tốt, nhưng vẫn hít một hơi trầm, từ phía sau cứng đờ ôm lấy Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Khí tức thanh đạm dán chặt bên cổ hắn, làm Ngụy Vô Tiện ngứa ngứa rụt lại, cả lông tơ cũng dựng hết lên.

Hai cánh tay thon thả vòng qua siết chặt thân eo nhỏ hẹp, bàn tay dán lên bụng hắn, vững vàng đỡ lấy, thân thể kề sát không có một kẽ hở.

Rõ là không quen thân mật tiếp xúc, nhưng vẫn loạng quạng làm như vậy.

"..."

Ngụy Vô Tiện chấn kinh.

.....Đây đây đây đây đây là Lam Vong Cơ vẫn luôn đánh nhau với hắn? Có phải bị nhầm không?

Mỗi chuyện thành thân mà có thể biến y thành như vậy? Thân mật với mình cũng không vấn đề gì?

Ngụy Vô Tiện lắp bắp nói: "Ngươi... ngươi làm gì đấy?"

Lam Vong Cơ trầm mặc hồi lâu, gió phần phật thổi bay hai bên tóc mái, lộ ra vẻ tuấn mỹ trên gương mặt vẫn còn nét ngây ngô.

Y mấp máy môi, thấp giọng đáp: "Hiện tại, đứng vững rồi?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện không hiểu ý, chỉ có thể thử thăm dò nói: "Hình như... đứng không vững?"

Lam Vong Cơ trầm thấp "Ừ" một tiếng.

Tiếp theo, y đặt cằm lên vai Ngụy Vô Tiện, đem người ôm thật kỹ, quần áo kề sát lên nhau.

Mùi đàn hương thanh đạm từ phía sau lan tới, làm Ngụy Vô Tiện kì quái mềm cả người, da đầu cũng mềm mại run lên, luôn cảm thấy bị người ôm thân mật thế này tựa như là... được người ta bảo hộ vô điều kiện.

"Ta..." Ngụy Vô Tiện cứng đờ nói: "Ngươi... ta..."

Hắn thực sự không hiểu ý tứ của Lam Vong Cơ, nhưng loại cảm giác an tâm thế này hắn không biết xử lý ra sao, quên luôn cả tránh người ra.

Thiếu niên tuấn tú trầm mặc chớp mắt một cái, dán vào bên tai hắn, chậm chạp nghiêm túc lên tiếng.

"Ngụy Anh, ta đã là chồng ngươi, đối với ngươi... sẽ là như thế."

Ngụy Vô Tiện ngốc luôn.

--------------------------- TBC

Lời tác giả:

Bé Trạm đúng là thiếu niên ngây thơ đó, với bé Tiện: vừa thấy hắn đã tâm phiền ý loạn, không nhìn thấy lại nhớ mong. Nhưng chuyện kết hôn này y cũng thấy hoang đường, trong lòng lại mang trách nhiệm cực nặng. Trước khi đến Vân Mộng còn nghiên cứu rất lâu về đạo làm chồng =)))))))))

Vừa đỏ vành tai nghĩ hoang đường, vừa âm thầm ghi chú lại.

Chính là loại cảm giác kì dị về trách nhiệm "mặc dù hai ta không tâm đầu ý hợp, nhưng dù sao cũng là lời phụ mẫu để lại sau khi qua đời, là mối quan hệ quang minh chính đại, cho nên ta làm chồng chắc chắn sẽ đối xử tốt với ngươi"

Tỉnh đi hai em, đã bái đường quái đâu!

*****Chú thích về tục lệ chọn vật đoán tương lai: tục lệ này ở VN mình cũng có, là nghi thức được thực hiện trong ngày lễ thôi nôi (tròn 1 tuổi) của bé. Bé được đưa tới một mâm đầy đồ vật, người ta tin rằng vật bé chọn sẽ quyết định nghề nghiệp tương lai, ví dụ chọn cây bút thì làm nhà báo này, nhà văn này, chọn máy tính thì làm kế toán,...

Còn chọn trai thì :) lấy về làm chồng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro