25 - 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Khi Ngụy Vô Tiện còn bé, không ít lần cười hì hì theo sau Lam Vong Cơ, giòn tan kêu mấy tiếng "Lam Nhị ca ca."

Hai người quen nhau từ sớm, Ngụy Vô Tiện lúc hai, ba tuổi mặc dù nghịch hơn trẻ con bình thường một chút, nhưng vẫn là đứa trẻ tính tình đáng yêu ôn thuận, thích ai chính là thích, thường xuyên dán lấy Tàng Sắc và Ngụy Trường Trạch không buông, lúc ôm thì ngoan ngoãn ôm, bị mẹ hôn hít xoa nắn gương mặt nhỏ cũng sẽ cong hai con mắt đen láy to tròn mà nhìn, lộ ra nét tươi cười làm người ta yêu thích.

Ngụy Vô Tiện thường nói "Trên đời có ai mà không thích ta". Dù có chút tự hào cao ngạo nhưng đúng là nói thật. Từ nhỏ đã tuấn tú đáng yêu lại còn thích cười, luôn bị người này bóp mặt, người kia ôm ấp chút chút.

Hắn cũng rất thích ứng, uốn éo trong khuỷu tay người lớn, chơi chơi ngón tay, hoặc chớp mắt tò mò nhìn bốn phía.

Tính cách Lam Vong Cơ lại yêu thích yên tĩnh, từ nhỏ đã một bộ dáng đoan chính tự kiềm chế, được Lam Khải Nhân dạy bảo lại càng khắc kỷ. Rõ ràng đang ở tuổi yêu náo nhiệt, y cũng có thể đúng giờ đi ngủ sớm, có thể ngồi một chỗ lẳng lặng đọc sách hơn nửa ngày.

Cho nên khi Ngụy Vô Tiện bốn tuổi đến Vân Thâm chơi, Lam Vong Cơ sắp năm tuổi vừa thấy hắn đã muốn nhíu mày.

....... Quá nghịch ngợm.

--------- chọn vật đoán tương lai xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ tìm cách cho hai bé tiếp xúc để làm tiêu ký hiện ra. Nhưng tiêu ký như là ẩn vào xương vào máu, xuất hiện chớp mắt đã biến mất rồi. Dùng thuận pháp gì cũng không thể gọi ra lần nữa, nếu không phải nhiều người nhìn thấy như vậy, suýt nữa còn tưởng chỉ là ảo giác.

Loại Khế ước này, coi như là lần đầu tiên thiết lập giữa con người với nhau thì cũng phải là thiết lập giữa hai người ưa thích nhau có tính tình cực kỳ tương hợp. Nhưng hai người kia thì từ tính cách đến cử chỉ ngày thường đều không hợp nhau một tí nào, thậm chí còn ẩn ẩn đối chọi lẫn nhau.

Ngụy Vô Tiện gầy gầy thấp nhỏ, được Tàng Sắc ôm vào lòng trông như con mèo mới dứt sữa mẹ, sẽ chớp mắt tươi cười, lúc lên bốn, năm tuổi không biết mở ra thiên tính thế nào, còn nghịch ngợm hơn nhiều so với lúc xưa, hôm nay đuổi chim sẻ, ngày mai nghịch con kiến, tựa như cái gì hắn cũng chơi đến thật vui được.

Ngụy Vô Tiện đến được mấy ngày đều làm ầm ĩ cả lên, Lam Vong Cơ vốn đang chuẩn bị quy quy củ củ như một tiểu đại nhân chỉ giáo cho "tiểu khách nhân" mới tới Vân Thâm cách đọc sách viết chữ, lại không ngờ Ngụy Vô Tiện không ngồi yên cho nổi, vặn vẹo chơi cái bút lông chán chê liền nhàm chán nhoài qua bàn bắt lấy tay y.

Xưa nay Lam Vong Cơ không thích tiếp xúc với người lạ, thoáng cái bị động vào tay, vô thức nhíu mày muốn tránh ra.

"Không thể... tư thế ngồi không đoan chính."

Ngụy Vô Tiện chả hiểu y suy nghĩ gì, chỉ thấy tiểu ca tốt tuấn tú xấp xỉ tuổi mình thật nghiêm túc, rõ ràng có nhiều đồ chơi hay như vậy lại thủy chung một bộ mặt không tí biểu cảm. Thấy vậy hắn liền muốn học người lớn thở dài một cái, nhất thời tỉnh tỉnh mê mê, học theo Ngụy Trường Trạch vặn lông mày như suy tư cái gì.

Lam Vong Cơ thấy hắn nắm tay mình, thật sự rất muốn tránh ra, nhưng sợ lắc lắc cánh tay gầy yếu nho nhỏ kia, không dám dùng quá nhiều sức, chỉ kìm nén đến đỏ cả mặt, nói: "..... buông ra!"

Chớp mắt một cái, xúc cảm mềm mại ẩm ướt mang theo mùi sữa nhàn nhạt thơm thơm rơi lên trán y.

Cả người Lam Vong Cơ cứng đờ.

------ đứa bé như con mèo con vừa suy nghĩ chăm chú nhìn y hồi lâu, bỗng vươn đến thơm y một ngụm.

"Chụt" một cái vang lên, rõ là cực nhẹ, lại thiêu đốt hai bên tai Lam Vong Cơ nóng bỏng, lúc kịp phản ứng sau khi bị "khinh bạc", liền khó tin trừng lớn đôi mắt lưu ly.

"Ngươi -- -- !!" Lam Vong Cơ loạn xạ đẩy hắn ra, tức giận che lên chỗ trán nóng bỏng, lắp ba lắp bắp nói: "Sao... sao có thể......"

Y không nói được đây là làm cái gì, nhưng rõ ràng cảm giác được hành động này thân mật đến quá phận. Các trưởng bối quen thuộc lâu năm cũng chỉ sờ sờ đầu y, đừng nói đến cái tên Ngụy Vô Tiện ầm ĩ vừa mới gặp mặt được mấy hôm này.

Ngụy Vô Tiện "Á" một tiếng, bị đẩy cho lăn mấy vòng, mông đập xuống đất, ủy khuất ấm ức nhìn y.

"Ngươi..." Tiểu Lam Vong Cơ vừa thấy hắn đã giận, gương mặt bạch ngọc nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, trong mắt tựa như kìm nén một cơn nóng giận, nửa ngày mới phun ra được một câu: ".... Cách, cách ta... xa một chút!"

Y không biết nói nhiều câu trách mắng, trừ "Hồ nháo" ra thì không nói thêm được gì, càng không học được cách uy nghiêm như thúc phụ, trông như "tiểu tiên sinh" nổi giận đùng đùng học theo người lớn.

Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy, ngược lại mềm mềm nhu nhu nở nụ cười, bàn tay nhỏ chống xuống hơi đau cũng coi như không vấn đề, lại bò đến bên cạnh bàn.

Lam Vong Cơ vô thức lui về sau, lấy tay che trán cực kỳ cảnh giác.

"Đừng giận mà, Lam..." cánh tay Ngụy Vô Tiện mềm mềm chống cái cằm nhỏ, nhíu mày suy tư hàm hồ nói: "Lam..."

Lúc này chưa lấy tên tự, chỉ dùng nhũ danh xưng hô.

Lam Vong Cơ cho rằng hắn đến mấy ngày còn chưa nhớ được tên mình, cảm thấy hắn cực kỳ thất lễ, rõ ràng mình chỉ nghe một lần là biết hắn gọi "Ngụy Anh". Liền đè thấp thanh âm, chậm chạp nói từng chữ: "Lam. Trạm."

"Lam..." Ngụy Vô Tiện bỗng nở nụ cười, thanh âm ngô nghê nói: "Lam Nhị ca ca!"

Lam Vong Cơ sững sờ, thoáng cái cả trán cũng quên che.

Trên y có một huynh trưởng, thường ngày cũng không có bạn chơi cùng, chỉ có mình gọi huynh trưởng, chưa bao giờ nghe người khác gọi mình... hơn nữa còn là cái xưng hô "ca ca" mềm mềm nhu nhu này.

Trong khoảnh khắc, dường như có cái vuốt mèo mềm mại cào vào đáy lòng y, vừa mềm vừa nhẹ, còn dinh dính thấm đẫm mùi sữa thơm, lặng yên không động tĩnh rót vào kinh lạc bên trong người y, khiến đốt tay y tê dại, luống cuống mím chặt môi.

Y nghĩ nghĩ, cảm thấy xưng hô như vậy không ổn, đang muốn giương mắt uốn nắn, lại bị Ngụy Vô Tiện nhào tới hôn lên mặt y thêm một cái.

Lam Vong Cơ chấn kinh, "Ngươi------"

"Lam Nhị ca ca!" Ngụy Vô Tiện không biết đã đến bên cạnh y từ lúc nào, cười lay lay hai chân y, dính đến ôm lấy cổ y, thân mật hôn chùn chụt lên gương mặt nhỏ nhắn.

Lam Vong Cơ ngốc luôn.

Y chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như thế, vừa hôn lại còn bò lên chân, bị người ta ôm cổ gọi "ca ca" nữa, nhất thời toàn thân tê dại xốp giòn, vừa thẹn vừa buồn bực dị thường.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại làm như hai đứa đã quen biết lâu thật lâu, cực kỳ thích y, ôm cổ Lam Vong Cơ liền học theo bộ dáng nũng nịu trước mặt người lớn, cọ cọ lấy cái cổ tinh tế, ư ử thì thầm nói: "Lam Nhị ca ca..."

Người trong ngực mềm như sợi bún, Lam Vong Cơ muốn ôm hắn bỏ xuống đều không biết nên đặt tay chân ở đâu, chỉ có thể cứng ngón tay để người ta mềm mềm vòng quanh cổ, mặc kệ đôi chân nhỏ nhỏ ngăn ngắn đạp ngồi lên chân mình.

Tuổi còn nhỏ, chỉ hơn kém nhau mấy tháng, thân hình lại kém hơn một vòng.

Ngụy Vô Tiện vốn gầy gò nhỏ nhắn, lúc dính vào ngực y, Lam Vong Cơ vòng tay một cái đã có thể nhốt chặt hắn rồi.

"Lam Nhị ca ca, đừng mất hứng mà..." Ngụy Vô Tiện thân mật từ từ cọ lên cổ Lam Vong Cơ, một tay ôm lấy vải áo trên vai Lam Vong Cơ, thanh âm ngốc ngốc ngây ngô nói: "Mẫu thân nói... thích nhất A Anh... hôn mẹ, hôn mẹ một cái... mẹ liền cười."

Ánh mắt hắn mở thật to, nghi hoặc nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ: ".... Nhưng mà Lam Nhị ca ca không có cười."

Hắn vừa thấy Lam Vong Cơ cau mày liền cho rằng tiểu ca ca không vui rồi. Tiểu ca ca dáng người tuấn tú lại có nhiều tâm trạng như vậy, Ngụy Vô Tiện không hiểu vì sao y không vui, nhưng nếu có thể làm đôi lông mày đang nhăn kia giãn ra liền thấy không gì tốt hơn.

Ngụy Vô Tiện học theo giống như lúc bò lên chân cha mẹ, ôm lấy cổ tiểu ca ca, mềm mềm cọ cọ một hồi, lại cười hì hì dỗ dành mấy tiếng, cảm thấy như vậy có thể chọc cho Lam Vong Cơ mở lòng một chút.

Khuôn mặt Lam Vong Cơ kìm nén đến hồng hồng đỏ đỏ, giờ này trầm ổn mấy cũng nín không nổi, thanh âm buồn bực nói: "Sao ta phải cười?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Thì bởi..."

Lam Vong Cơ cắn cắn môi, hiếm khi tùy tiện đẩy hắn, "Xuống ngay!"

Hai cánh tay Ngụy Vô Tiện gắt gao ôm lấy y, bị đẩy ngã trái ngã phải, bừng tỉnh đại ngộ.

Lam Vong Cơ mở môi đang muốn khiển trách hắn, lại cảm thấy trên mặt nóng lên.

------- con khỉ nhỏ trong ngực lại hôn lên mặt y một cái.

"Mẫu thân nói lúc nào không vui," Ngụy Vô Tiện nghiêm túc cười nói: "Hôn thêm mấy cái là được rồi."

Lam Vong Cơ: "...."

Lan Thất trầm mặc chốc lát, bỗng truyền ra tiếng bàn đọc sách bị đập vào giòn tan, làm lũ chim đậu trên cành nghỉ ngơi thốt nhiên bay tán loạn.

"Ngươi thật sự....."

Lam Vong Cơ nắm chặt bàn tay nhỏ, tai đỏ muốn mệnh.

"--------- thật sự quá đáng ghét!"

Hai đứa bé từ đây dựng nên một rào chắn, nhưng Ngụy Vô Tiện lại vô cùng thích chọc Lam Vong Cơ, dường như cảm thấy là tại mình dỗ dành chưa đúng cách, chứ không làm sao tiểu ca ca cứ thấy mình lại tức giận như vậy.

Liên tiếp một đuổi một mấy ngày, người lớn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều đã quen thấy hai thân ảnh nhỏ một trước một sau, kèm theo tiếng Ngụy Vô Tiện hấp tấp gọi "Lam Nhị ca ca".

Ngụy Vô Tiện vừa thấy có đồ chơi hay liền sẽ thích thú đưa về phía Lam Vong Cơ, dù bị người ta tránh né hoặc tặng cho sắc mặt không tốt cũng vẫn như cũ hí ha hí hửng dán mông đến, luôn cảm thấy một ngày kia có thể dỗ dành được Lam Vong Cơ, sau đó cùng nhau chơi đùa thật vui.

Nhưng không ngờ được Lam Vong Cơ lại khó dỗ như vậy.

Không dỗ được y chơi với mình, Ngụy Vô Tiện liền theo cha mẹ rời khỏi Vân Thâm.

Tàng Sắc và Ngụy Trường Trạch rất hợp nhau, trước khi có Ngụy Vô Tiện đã thường xuyên làm bạn săn đêm. Sau khi Ngụy Vô Tiện ra đời lại càng không có chỗ ở cố định, bốn phía nhìn nước nhìn mây, vẫy vùng trong nhân thế.

Khi Ngụy Vô Tiện đến Tĩnh Thất tạm biệt tiểu ca ca "luôn luôn không vui", không nghĩ tới lại gặp hụt. Hắn đá đá hai cái chân nhỏ, đang ngồi ở cửa nghe được động tĩnh liền mừng rỡ ngẩng đầu nhìn.

Nhìn thấy chỉ toàn là môn sinh đi ngang qua thôi.

Đợi đến khi hoàng hôn thả xuống vài tia nắng yếu ớt, Ngụy Vô Tiện mới ủ rũ cúi đầu theo Ngụy Trường Trạch rời đi, cẩn thận nhìn lại nơi thâm sơn u cảnh đang dần xa theo mỗi bước chân.

"A Trạm." Lam Hi Thần nghi hoặc nhìn đệ đệ đứng ở phía sau một cái cây, "Đệ đây là..."

Chỗ này địa thế rất cao, phóng mắt nhìn ra có thể thấy được những nơi hẻo lánh nhất Vân Thâm, nhất là thang đá ở sơn môn. Vợ chồng Ngụy Trường Trạch ôm một thân ảnh nho nhỏ, thuận hướng núi chậm rãi đi xuống, tiếng vó nghĩa lẹt xẹt đạp đất, ở sơn môn yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng, phảng phất hòa vào tiếng gió.

Lam Vong Cơ rũ thấp mi mắt đứng tại nơi đó, không đáp tiếng nào.

Lam Hi Thần không hiểu ý, nhưng cũng đứng bên cạnh y mà nhìn theo.

Lát sau, Lam Hi Thần nghe được người bên cạnh trầm thấp thì thào một câu.

"Huynh trưởng, con người hắn có phải... rất đáng ghét?"

Lam Hi Thần: "Ừm?"

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, lắc đầu.

"Không có gì."

26.

Lâu rồi không nghe được xưng hô này, Lam Vong Cơ lập tức có hơi chút hoảng hốt.

Ngụy Vô Tiện bị xoa bóp đến thất thần, ngồi trên chân y, dinh dính vòng quanh cổ y, dùng đôi môi ẩm ướt mềm mại khéo léo cọ cọ lên môi người kia, "Lam Nhị ca ca..."

Thanh âm này vừa mềm lại vừa ngoan, đầy tính ỷ lại, còn cất giấu cả một chút tiểu tâm tư lấy lòng nịnh nọt.

Gương mặt mềm mềm dán lên mặt y, ai ai từ từ, một bộ dáng yếu thế bị người ta bóp eo, không giãy giụa cũng không động đậy, ngoan ngoãn rúc vào lòng bàn tay y mà cọ.

Vòng eo thiếu niên tinh tế bị lực tay thô bạo bóp ra đầy vết tích, giấu ở dưới áo, nửa điểm không lộ ra.

Ngụy Vô Tiện hôn lên môi y một cái, nhỏ giọng nói: "Lam Nhị ca ca, ta sai rồi."

Như kíp nổ đang cháy bị dội một chậu nước, tức giận trong lòng Lam Vong Cơ tiêu tán bằng sạch.

Thiếu niên tuấn tú rũ mi, tùy ý để Ngụy Vô Tiện hôn hôn cắn cắn môi mình, bàn tay vốn đang bóp eo chuyển thành vòng qua ôm lấy eo hắn.

Ngụy Vô Tiện dường như bị bóp rất đau, đưa tay sờ sờ eo, hai tay đang ôm cổ Lam Vong Cơ đều thu xuống dưới.

Ai ngờ chớp mắt một cái, cổ tay hắn đã bị nắm chặt thả về chỗ cũ.

Ngụy Vô Tiện trố mắt nhìn y.

Đôi mắt màu lưu ly xẹt qua tia sáng cực mỏng, đôi môi bị liếm ướt át nhấp nhấp mấy cái. Hơi thở của hắn và Lam Vong Cơ chạm nhau, hơi nghiêng mặt qua, cơ hồ chóp mũi cọ vào chóp mũi, cánh môi kề đến thật gần nhưng lại tuyệt không chạm vào.

Ánh mắt nhạt màu bị mi mắt buông xuống che khuất, lặng yên không tiếng động rơi xuống môi Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện chần chừ, không hiểu ý tứ của y. Nhưng đầu óc rối một nhùi, đại khái biết người này bây giờ không vui rồi, muốn vuốt lông dỗ dành, ngàn vạn đừng để y tức giận, thiệt thòi chính là mình đây.

------ dù sao Lam Vong Cơ động tay một cái cũng có thể hất bay hắn xuống đất.

Lam Vong Cơ trầm mặc thật lâu, thấy Ngụy Vô Tiện không phản ứng, thản nhiên nói: "Hôm nay... còn cần không?"

Ngụy Vô Tiện: "...."

Ngụy Vô Tiện: "A! Đúng rồi!"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

"Vậy ta hôn, ngươi đừng có sờ eo ta." Ngụy Vô Tiện căn bản không hề chú ý xem tư thế hai người mập mờ thế nào, chỉ lo vòng lấy cổ y, ngồi trên chân y mà nghiêm túc thương lượng.

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Y dừng tay một chút, cánh tay đặt lên sau lưng Ngụy Vô Tiện, không tiếp tục nhẫn tâm động thủ nữa.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới yên tâm, thầm nghĩ Lam Trạm dù sao cũng biết giữ lời, nhìn y bây giờ không tức giận như vậy, chắc hết giận rồi.

.... Không ngờ gọi một tiếng Lam Nhị ca ca lại hữu dụng đến thế cơ?

Chẳng lẽ người này gọi huynh trưởng nhiều, nghe người ta chịu thiệt gọi một tiếng ca ca liền vui luôn được?

Ngụy Vô Tiện đầy đầu suy nghĩ lung tung: cứ theo dạng này, chẳng phải gọi cha sẽ càng...

*=)))))))))) để yên tôi cười đã =))))))))))

Lam Vong Cơ thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện vi diệu, tựa như đang suy nghĩ cái loạn thất bát tao gì, nửa ngày không có động tĩnh. Y liền than nhẹ một tiếng, kéo eo hắn về phía trước, nâng đầu hôn lên.

Mỗi lần Ngụy Vô Tiện bị hôn sẽ liền phối hợp vô cùng, không còn suy nghĩ lung tung, tay chân luống cuống vòng quanh Lam Vong Cơ, lẩm bẩm môi lưỡi quấn giao.

Chẳng biết từ khi nào, nụ hôn đơn giản liền biến vị.

Rõ ràng chỉ là để kiểm tra tiêu ký, lại như là phát tiết ý loạn tình mê.

Hai người căn bản không suy nghĩ xem làm vậy có được hay không, như là hất lên một tầng ngụy trang của hai chữ "phu thê", làm một chuyện đã vượt quá thỏa thuận ban đầu.

Vốn dĩ nhiều nhất là chen chung trên một cái giường, lại biến thành "ngoài hôn ra sẽ không làm gì khác".

Vậy nhưng tuy là hôn, hay là vô thức da thịt kề sát, thuận tay loạn xạ sờ xuống từng tấc từng tấc một, giống như hai con thú nhỏ, một chút lãnh thổ cũng không thể thua.

Môi lưỡi triền miên quấn quýt rất dễ chịu, nhưng cũng làm cho vạt áo tán loạn, hô hấp dồn dập.

Trong phòng tràn đầy khí tức mập mờ, hỗn loạn tiếng thở dốc thật lớn, làm người ta nghe thấy đều mềm cả xương khớp.

Nửa ngày, Lam Vong Cơ mới chế trụ được thiếu niên trong ngực đang nhất định muốn cắn môi báo thù không buông tha, nhẹ nhàng bóp một cái trên lưng hắn, thở gấp nói khẽ: "Ngủ đi."

Ngụy Vô Tiện như là phát tiết xong, không phục lầm bầm nói: "Xem ta sáng mai có cắn được cho ngươi cầu xin tha thứ không."

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, mở miệng nhạt tiếng nói: "Ngươi cứ thử xem."

Ngụy Vô Tiện bị cánh tay đặt sau lưng của y làm cạn lời, đành ngáp một cái nói: "Đại nhân ta đây không thèm chấp tiểu nhân, không so đo với ngươi nữa."

Hắn vỗ vỗ cánh tay Lam Vong Cơ, gật gà gật gù nói: "Mệt cả ngày rồi, buồn ngủ muốn chết."

Lam Vong Cơ giúp hắn xuống khỏi người, "Ừm."

Ánh nến trong phòng theo động tác nhanh lẹ, chớp cái đã tắt.

Đêm đã rất khuya, trăng sáng giữa trời, ngày mai hẳn là thời tiết rất tốt.

Theo tiếng gió, đầu cành rì rào lay động, cảnh rừng sáng rõ tràn đầy bóng cây.

.... Nhưng đêm nay tựa hồ vẫn chưa kết thúc.

Tiếng bước chân cực nhẹ đẩy cửa, từng bước từng bước thâm nhập vào phòng, giẫm xuống sàn trúc vang lên những tiếng nhỏ vụn.

Nhưng chẳng sao cả, sẽ không có ai nghe thấy được.

------ bởi tất cả mọi người đều đã ngủ say.

Thức ăn trên bàn hôm nay đã bị hạ một lượng thuốc, tuy không theo dõi sát sao, nhưng nhìn mấy tên thiếu niên vui vẻ ăn uống thì khẳng định đêm nay chúng sẽ ngủ một giấc thẳng đến sáng mai.

"Linh khí âm dương giao hòa, là loại bổ nhất." Có người trầm thấp cười một tiếng, lấy trong tay áo ra một chiếc gai ánh bạc, "Tuy là hai vị tiểu lang quân, nhưng linh lực tu vi đều rất tốt, cũng có thể gọi là đại bổ. Không uổng công ta dùng mặt dây chuyền làm ngươi ngủ, thuốc thông thường chưa chắc đã ép được các ngươi đâu."

Bàn tay nhấc chiếc gai bạc, cái bóng đổ xuống mặt hai người nằm ngủ.

Một khi đâm xuống, gai này có thể hút hết tủy sống và linh khí, chuyển toàn bộ linh lực của Kim Đan về cho bản thân.

Nó hưng phấn hít sâu một hơi, cầm gai bạc, cân nhắc một phen, nhắm vào đầu Ngụy Vô Tiện.

Tiếp lấy, cổ tay chuyển một cái, hung hăng đâm xuống dưới!

"Phập!"

Gai bạc đâm lún vào chăn đệm trên giường trúc, hai người đang ngủ chỗ kia đã không còn hình bóng, ngay cả một chéo áo cũng không thấy đâu.

Kẻ kia kinh ngạc nói: "Sao lại-------"

"Quá ngu ngốc."

Tiếng cười nhạo thốt nhiên lại vang lên sau lưng nó.

Bàn tay cầm gai bị một cỗ lực cực lớn giữ lấy, chỗ bị đánh trúng tê rần, gai bạc "Keng" một tiếng rơi xuống mặt đất. Kẻ kia vô thức dùng đuôi quật tới, chợt thấy một ánh xanh lam lóe lên trong phòng tối, cảm giác đau đến tê tâm liệt phế từ đuôi truyền lên khắp người.

"---- Á!"

Tay Ngụy Vô Tiện xoay chuyển, thi thuật đè lên gáy nó, lực đạo ở đốt ngón tay dừng lại, phút chốc phát lực đè xuống, như là bóp thanh đậu hũ, nhẹ nhàng linh hoạt nhưng lực đạo trên động mạch chưa từng buông lỏng.

Đầu ngón tay hắn hơi gảy lên, "Xoẹt" một cái lột đi một tầng da người, lộ ra thân hình hồ ly bên trong.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "...... quả nhiên."

Một ngọn lửa nhóm lên trên bấc đèn, thoáng cái chiếu sáng cả căn phòng.

Thân ảnh linh hoạt xảo trá giãy giãy, vốn muốn nhanh chóng chạy trốn, ai ngờ phần đuôi đã bị linh kiếm chế trụ linh mạch, chỉ có thể nhe nanh trợn mắt "Á á" kêu thật to, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người một trái một phải thẳng thắn đứng trước mặt.

"Sao các ngươi lại tỉnh được?!"

"Rõ là tiểu trấn không người lại có thể ngập đầy khách, nguyên liệu nấu ăn sung túc, như là mỗi ngày đều chiêu đãi một đống khách nhân vậy," Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói: "Mà Trần huynh ăn một đống lại không có cảm giác no bụng, nghĩ không thấy có gì không đúng sao?"

Hắn thở dài, sờ bụng cảm thán nói: "Thật đáng tiếc mà, hại ta còn chưa được ăn cơm, giờ có hơi hơi đói bụng nha."

Hồ yêu nghẹn họng, "Vậy mặt dây chuyền ----"

Lam Vong Cơ nhạt tiếng nói: "Ý nghĩa trọng đại, sao lại có thể tùy ý tặng người."

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Tượng gỗ La Hán là giả, tặng mặt dây chuyền mới là thật." Hắn cúi người đè trán hồ yêu, cười nhạo nói: "Chỉ là muốn xem thân phận bọn ta thôi, đáng tiếc không phải ai cũng là cái loại bề ngoài dũng mãnh bên trong lại là kẻ ngốc, dăm ba câu liền bị giật dây."

"Mùi cũng không thèm giấu đi, cách mười dặm ta đã ngửi được rồi." Ngụy Vô Tiện hơi ngả sang người bên cạnh, nói: "Không thì làm sao ngươi có thể tìm đến đây nhanh như vậy, đúng không nào, Lam Nhị công tử?"

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, thản nhiên nói: "Đúng là như thế."

-------- y bắt gặp Ngụy Vô Tiện ở đây chỉ là trùng hợp, dù sao trên người Ngụy Vô Tiện cũng không có vật gì giúp y định vị được hắn. Hai người chẳng qua đều là theo mùi mà đến... trăm sông đổ về một biển thôi.

"Nhưng ta còn tưởng ngươi bị trúng chiêu ngủ thật cơ." Ngụy Vô Tiện hơi híp mắt, tay vòng trước ngực nói: "Lam Trạm, cảnh giác cao độ nha."

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn một cái: "Như nhau."

"Như nhau" này của y tất nhiên là nói, y cũng tưởng Ngụy Vô Tiện đã ngủ.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Ngươi nghĩ gì vậy, đều không ngủ.....?"

Hắn còn chưa dứt lời, đã nghẹn lại trong cổ, ho nhẹ một tiếng nhấp nhấp môi.

Hai người liếc nhau một cái, đồng thời dịch chuyển ánh mắt vi diệu, mang nặng tâm tư.

....... Hôn nhau kịch liệt như vậy, ngủ được mới lạ.

-------------------- TBC

Tới Arc nghiêm túc rồi đó các chị <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro