39 - 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39.

Sau khi Ngụy Vô Tiện đi, Lam Vong Cơ vẫn một mực trầm lặng cúi đầu xem xét vết thương trên cánh tay phải.

Nói đau thì đúng là rất đau, nhưng y đã quen nhẫn nhịn rồi. Lúc đưa tay bó xương giúp Ngụy Vô Tiện, y luôn cảm thấy Ngụy Vô Tiện còn đau hơn mình nhiều, nên cả đau đớn của bản thân cũng chẳng màng đến nữa.

Ngụy Vô Tiện kêu đau, lòng Lam Vong Cơ sẽ không chịu nổi. Mặc cho trong tiếng kêu đau của hắn ẩn chứa mấy tia nũng nịu, y chỉ thấy đau lòng muốn ôm chặt người kia vào ngực mà hôn một chút.

Và y hôn thật, càng không khống chế được mà hôn, sau đó bị Ngụy Vô Tiện hàm hồ nói một câu làm cho giật mình tỉnh lại, hai người như đồng thời thoát khỏi mê loạn, thần sắc cứng nhắc nhìn đối phương.

Ngón tay Lam Vong Cơ giấu dưới tay áo im lặng nắm chặt, trong lòng ngập tràn là áy náy và hối hận. Y nhìn Ngụy Vô Tiện vừa bị hôn mà mềm nhũn cả ra, còn bị mình ôm trong ngực xoa nắn, đuôi mắt cùng khóe môi đều long lanh ánh nước, một bộ dáng chịu đủ yêu thương...

Đây gọi là đục nước béo cò.

Y vạn lần không nên làm hành động trái với nguyện vọng của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không thích y, chỉ mơ mơ hồ hồ bị mình khó kìm lòng hôn lấy hôn để-------

Y thật hối hận, lại thầm nhắc nhở bản thân.

Nhất định phải giữ khoảng cách với Ngụy Vô Tiện, không thể để mặc dục vọng trong lòng bộc phát, lấy cớ thành thân mà khinh bạc Ngụy Vô Tiện nữa.

Đốt ngón tay Lam Vong Cơ trắng bệnh, hung hăng nện một quyền lên tường đá, mu bàn tay trắng ngọc thoáng chốc đã bầm tím, nhìn là biết đã dùng mười phần sức lực.

Sau lưng y chợt vang tiếng bước chân, dù là cực nhẹ nhưng lại vô cùng rõ ràng giữa địa đạo yên tĩnh đen đặc.

"Ai đó?" Lam Vong Cơ cảnh giác nói.

Mũi giày đen mới tinh bước ra khỏi bóng tối, đi vào vùng sáng của hỏa phù, gương mặt tuấn tú đang mỉm cười quen thuộc dần lộ ra. Thân hình Ngụy Vô Tiện thon dài, tay vắt sau lưng, không chút hoang mang đứng vững trước mặt Lam Vong Cơ, "Lam Trạm."

Người mình vừa tơ tưởng nay đã đứng trước mặt, lại không hề né tránh, ánh mắt cứ chăm chú nhìn mình, trái tim Lam Vong Cơ bỗng nhảy một cái, vô thức tránh mắt đi, cảm thấy rất khó xử.

Y không biết Ngụy Vô Tiện đã phát hiện ra tâm ý của mình chưa, cảm thấy chưa có đủ thời gian để tỉnh táo lại, người này đã mang bộ dạng chất vấn trở về rồi.

Lam Vong Cơ trong lòng nhất thời vi diệu, "Ngươi..."

Y muốn nói, "Ngươi thăm dò xong phía trước rồi?" Nhưng lời nói đến khóe môi lại không thốt ra được, cảm thấy xấu hổ đến mức không cách nào nói chuyện với Ngụy Vô Tiện.

Tầm mắt hạ xuống, rơi trên mũi giày đen đang thong thả chậm rãi đi đến rất gần, Lam Vong Cơ biết nếu bây giờ nhấc mắt lên liền có thể đụng vào đôi mắt của Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm."

Hơi thở ấm áp rơi lên tai y, thanh âm đối phương nhẹ nhàng mềm mại.

"....... Ngươi thích ta, phải không?"

" — —!" Lam Vong Cơ vốn đang ngồi đoan chính, nghe vậy sắc mặt chợt tái nhợt ngả vào tường đá, thần sắc ngạc nhiên hoảng sợ, tim cũng chấn động kịch liệt, như thể bị đâm trúng tâm tư mà đập cực loạn.

Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy, vẻ mặt hiểu rõ tiến đến một bước, ngồi xổm xuống nhìn y, nhếch miệng đầy ý cười.

"Nhưng ta cũng thích ngươi."

Lam Vong Cơ sửng sốt, trợn to mắt khó mà tin được.

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa xích lại gần, gần đến nỗi hơi thở ấm áp của hắn dán lên gương mặt y, nói: "Không chỉ vậy, ta còn muốn cùng ngươi... làm chuyện phu thê sung sướng nữa."

Toàn thân Lam Vong Cơ chấn động, bị ý vị không chút giấu giếm trong lời nói của hắn kích thích đến tê cả da đầu, trong lòng tràn đầy hình ảnh sáng nay Ngụy Vô Tiện uốn vặn trong lồng ngực mình mà hôn. Cánh môi đỏ ửng mềm mềm nóng nóng, còn vừa rên nhè nhẹ vừa dùng răng cọ lên môi y.

Nhưng mà...

Trái tim Lam Vong Cơ có chút chùng xuống, cảm xúc rung động nháy mắt đã bị lý trí đánh bại.

Nhưng mà, những điều này không hề liên quan đến người trước mặt y đây.

Y bỗng kịp nhận ra cảm giác kì dị chạy lên não từ khi mọi chuyện bắt đầu là thế nào.

Hơi thở dần gấp gáp, ngón tay nhỏ gầy của thiếu niên vươn tới muốn nắm lấy tay Lam Vong Cơ, lại bị Lam Vong Cơ bất động thanh sắc tránh đi.

Người kia sửng sốt một chút, không ngờ Lam Vong Cơ lại cự tuyệt mình, cười nói: "Sao vậy?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nhạt giọng đáp: "Không sao."

Trái tim y chậm rãi trầm xuống, mỗi tấc da thịt trên người đều lạnh băng.

------ khi Ngụy Vô Tiện ngã xuống, cả người đã bám đầy tro bụi, mũi giày sao lại mới tinh sạch sẽ như vậy được. Chưa kể từ khi có hôn ước, Ngụy Vô Tiện như con mèo nhỏ bực bội xù lông, đâu thể nói với y những lời đáng xấu hổ như thế.

Người trước mắt này và Ngụy Vô Tiện trông giống nhau như đúc, tất nhiên là Huyễn biến thành.

Giả dạng người khác không phải việc khó với Huyễn, nhưng giữa bao nhiêu thứ tại sao lại chọn biến thành Ngụy Vô Tiện, ngay cả những động tác nhỏ cũng bắt chước rất giống...

Lam Vong Cơ im lặng mím chặt môi, bỗng nhiên hiểu rõ rồi.

Huyễn có thể len lỏi vào tâm trí của người ta, moi móc ra thứ người ta e sợ nhất, hoặc khao khát nhất.

Ngụy Vô Tiện sợ nhất là chó.

Còn y khao khát nhất... là Ngụy Vô Tiện.

----- vốn dĩ y còn mông lung chưa xác định được tình cảm này là gì, giờ đây cuối cùng cũng hiểu được rồi.

Cho dù là Ngụy Vô Tiện giả, nhưng câu "Ta cũng thích ngươi" vẫn khiến trái tim y như ngừng đập, vất vả lắm mới áp xuống được mất mát cuồn cuộn để tự nhắc mình rằng đối phương không phải thật, bình tĩnh đối mặt với hắn.

Mới qua mấy canh giờ ngắn ngủi, Huyễn đã dùng yêu lực tích tụ được để biến thành Ngụy Vô Tiện, thực ra không phải năng lực hồi phục quá nhanh, mà là đang giả vờ phô trương thanh thế.

Nói chung Huyễn cũng không biết y có thể tìm phương pháp khôi phục linh lực không, chỉ có thể thử thăm dò lại gần, ý đồ đoạt mạng.

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn người mang gương mặt giống y đúc Ngụy Vô Tiện, suy nghĩ xem nên xử lý thế nào.

Linh lực của y dường như đã cạn kiệt, không có dấu hiệu khôi phục, Ngụy Vô Tiện lại đang tức giận, nhất định sẽ không trở về ngay được. Thứ mà y có thể dùng để tự vệ lúc này chỉ còn Tùy Tiện.

Nhưng không có linh lực rót vào linh kiếm, cũng không thể phát huy uy lực của nó được.

Lam Vong Cơ chống một tay xuống đất, giả vờ như cơ thể suy yếu không còn sức lực, lặng yên thu Tùy Tiện vào trong tay áo.

Bây giờ chỉ có thể đợi yêu vật nghĩ rằng mình đã hoàn toàn mắc bẫy, buông lỏng cảnh giác, mới có thể rút kiếm ra đâm nó.

"Ngụy Vô Tiện" thấy y không nói gì, chậm rãi quỳ xuống bên chân, cười nói: "Lam Trạm, ngươi không muốn lên giường với ta sao?"

Lam Vong Cơ: "...."

Dùng gương mặt Ngụy Vô Tiện nói ra câu này, lực sát thương thật quá lớn mà.

Lam Vong Cơ nhạt giọng đáp: "Không phải lúc."

"Ngụy Vô Tiện" nhíu mày hỏi: "Vì sao?"

Lam Vong Cơ mấp máy môi: "Ngươi bị thương."

"Ngụy Vô Tiện" nghe vậy ánh mắt thoáng buông lỏng cảnh giác, "Cũng không phải trọng thương, không ngại."

Lam Vong Cơ đang muốn nói gì đó, đốt ngón tay bỗng cuộn lại, vành tai không khống chế được mà nóng lên.

"Ngụy Vô Tiện" ngồi trước mặt y bắt đầu cởi thắt lưng, quần áo trượt khỏi đường vai thẳng tắp, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Áo đen nửa che nửa hở lộ ra phần thịt căng đầy hai bên mông. Bụng dưới và chỗ bí mật giữa hai chân lặng yên không tiếng động lấp ló dưới vải áo, phảng phất hơi đẩy vải vóc ra liền có thể thu được toàn bộ thân thể ngây ngô thon dài vào trong đáy mắt.

Sau khi cởi thắt lưng, bên trong lại không mặc gì cả. Bộ ngực mảnh khảnh của thiếu niên ẩn hiện hai điểm hồng nhạt, dường như bị khí lạnh trong địa đạo làm cho cứng rắn, thanh tú động lòng người mà dựng đứng lên, vừa hồng vừa tròn tròn, thật khiến người ta muốn yêu thương.

Đầu vú nổi bật một màu hồng đỏ, hai hạt mềm mềm làm người ta muốn đưa tay vặn một cái, khiến cho hắn phải rúc vào trong ngực mà rên rỉ.

Ngụy Vô Tiện cũng không phải chưa từng cởi trần ngâm suối nước lạnh cùng y, nhưng tâm cảnh hai lần khác biệt, lúc này thật quá....

Quá phận chọc người.

Lam Vong Cơ biết rõ đây không phải Ngụy Vô Tiện, nhưng cỗ thân thể này là biến ra từ hình mẫu của Ngụy Vô Tiện, bởi vậy nếu y nhìn hết, tức là... nhìn hết Ngụy Vô Tiện rồi.

Vành tai Lam Vong Cơ đỏ ửng, vô thức nghiêng mắt đi, tránh nhìn hai cánh mông trần trụi căng tròn và vòng eo mảnh khảnh dẻo dai. Hai điểm hồng nhạt non mềm trước ngực hắn lúc ẩn lúc hiện, chỉ giương mắt lên là có thể thấy rõ ràng.

Tuy đã thành thân, nhưng trực tiếp nhìn như vậy thật không phải hành vi quân tử.

Lam Vong Cơ thấy mình như sắp ngạt thở, trong đầu mặc niệm kinh Phật, ngón tay im ắng cuộn chặt, toàn thân kéo căng vận sức chờ thời cơ, trán cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Hàng mi rũ xuống che khuất ánh mắt y, không thấy được rõ ràng.

"Ngụy Vô Tiện" chỉ coi như y khẩn trương, nhu thuận dụ hoặc ngả tới, cánh môi hồng khẽ nhúc nhích, bắt chước hệt như bộ dáng đáng yêu mềm mại của Ngụy Vô Tiện ngày thường.

"Lam Nhị ca ca..."

"Hai người các ngươi đang làm cái gì?‼"

Một tiếng linh lực bạo khởi vang lên, Lam Vong Cơ nhấc mắt, đối diện với đôi con ngươi đang phẫn nộ cực điểm.

40.

Cảm xúc trên môi mang theo hỏa khí táo bạo, dường như tức đến váng đầu, hung tợn cắn xé môi y. Lam Vong Cơ bị gào cho sững cả người, còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia ấn lên vách đá mà hôn rồi.

Ngụy Vô Tiện bộc phát năng lượng cũng chỉ như con nghé con, một tay giữ cổ tay y, một tay lùa vào mái tóc, kéo loạn cả phát quan.

Lam Vong Cơ nhẹ "Hừ" một tiếng, cảm giác nhói nhói mà nhăn mi tâm, nhận ra cánh môi đã bị cắn rách, mùi máu tươi hòa giữa môi lưỡi, liều mạng dây dưa trên môi y.

Không như những nụ hôn ngày trước, nụ hôn này tràn đầy giận dữ, cũng khiến hỏa khí trong lòng Lam Vong Cơ bùng lên, đưa tay ra sau lưng Ngụy Vô Tiện bóp một cái.

Ngụy Vô Tiện cứng eo, cánh tay giữ lấy cổ tay y cũng mềm nhũn cả ra.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ cuối cùng cũng thoát khỏi môi hắn, kìm nén cơn giận, thở gấp vài tiếng, thấp giọng nói: "Ngươi nghe ta nói đã."

Y còn chưa dứt lời, đã thấy Ngụy Vô Tiện kề sát eo lại, tách chân ngồi lên đùi mình. Hai cánh tay như hai con rắn nhỏ quấn lên, gắt gao ôm lấy cổ y.

Sau đó, môi lại tê rần. Ngụy Vô Tiện cắn mạnh một ngụm lên môi y, tựa như phát tiết cơn giận, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, như là tuần tra vội vàng xao động liếm lấy răng lợi xung quanh, tìm kiếm chút hương vị không thuộc về mình, hơi thở loạn như bị thiêu cháy.

Lam Vong Cơ không hiểu rõ lắm, nhưng bản thân vừa bị thân thể trần trụi của Ngụy Vô Tiện chọc cho nóng bỏng ruột gan, giờ lại bị đầu lưỡi trơn bóng của thiếu niên quấn lấy, hơi thở nặng nề, đốt ngón tay cứng đờ vuốt ve da thịt mềm mại sau lưng Ngụy Vô Tiện, như đồng tình xoa nắn, khiến hàm răng Ngụy Vô Tiện cũng run lên, cơ hồ vành mắt ửng đỏ.

Ngày thường bóp cái đã mềm, giờ lại như kìm nén một cỗ giận dữ, có chết cũng không chịu thua, nhất định phải áp chế bằng được Lam Vong Cơ mới thôi.

"Ưm....." Cổ họng Ngụy Vô Tiện tràn ra một tiếng rên cực nhẹ, lưng run rẩy kéo căng, sắc mặt đỏ bừng, như là ủy khuất buồn bực hừ một tiếng, nghiễm nhiên bị vuốt ve cho mềm nhũn ra rồi. Hắn hổn hển nhắm mắt lại chốc lát, rồi tiếp tục ôm cổ Lam Vong Cơ hôn lên. Ngón tay kiên trì vịn trên vai Lam Vong Cơ, thẳng đến khi bị người kia đảo khách thành chủ mà ôm eo hắn dán chặt lại, hôn nồng nhiệt.

Ngụy Vô Tiện dường như không tập trung hôn, mà là gắt gao ôm lấy y, muốn dùng mùi của mình át hết mùi vị kẻ khác, tay sờ loạn trên thân thể Lam Vong Cơ. Ngón tay thon dài nương theo vai sờ xuống sau lưng y, rồi lại sờ lên bờ ngực rộng và vòng eo cứng rắn.

Mắt thấy hắn muốn luồn vào trong quần áo, Lam Vong Cơ tức giận hừ một tiếng, thở hổn hển buông cánh môi hắn ra, bắt lấy cổ tay hắn, "Ngụy Anh!"

Ai ngờ Ngụy Vô Tiện không chịu thua, ngược lại đáy mắt cuồn cuộn tơ máu nhìn y chằm chằm, bắt y phải đối mặt với mình, tay chân quấn lấy thân thể như sợ y sẽ trốn mất, bụng kề sát, xúc cảm ấm áp chạm vào giữa hông, tư thế mập mờ đến cực điểm.

Nhưng lúc này Ngụy Vô Tiện không có tâm tình để chú ý nhiều như vậy.

Sắc mặt hắn tái nhợt cực kỳ khó coi, đôi môi bị chà đạp tràn đầy ánh nước, trào phúng trầm thấp cười một tiếng.

"Lam Nhị công tử thật có bản lĩnh, chỉ hôn thôi đã có thể cởi quần áo người ta rồi."

Lời này đơn giản là ám chỉ cảnh tượng một kẻ quần áo không ngay ngắn ngồi bên một Lam Vong Cơ ung dung bình thản không hề có ý tránh né.

Lam Vong Cơ thở nhẹ một cái, bị người kia hết lần này đến lần khác chặn lời giải thích, còn không đầu không cuối cắn xé một phen, y cũng rất buồn bực, lời nói cũng nặng nề hơn mấy phần, "Ta không hề hôn hắn, quần áo cũng là... hắn tự cởi." Câu này nói ra cũng có chút khó mở miệng.

Lam Vong Cơ ném Tùy Tiện trong tay cho Ngụy Vô Tiện nhìn, thanh âm còn nặng hơi thở, "Ta đã sớm nhận ra hắn là Huyễn, muốn thừa dịp bất ngờ đâm hắn một kiếm."

Y vừa dứt lời, đã thấy ngón tay khoác lên vai khựng lại, người trong ngực cũng cứng đờ. Ngụy Vô Tiện như là vừa tỉnh hồn lại, hơi thở tán loạn nghiêng mắt đi.

Cánh môi giật giật, dừng lại.

Sau đó lại giật giật tiếp, hơn nửa ngày mới thốt ra được một tiếng.

"........ A."

Cái tiếng "A" này nghe có chút xấu hổ, tựa như cuối cùng cũng kịp nhận ra mình đã làm chuyện hồ đồ thế nào, không đầu không cuối trút một trận hỏa khí lên người kia, cố tình gây sự.

Ngụy Vô Tiện xấu hổ muốn mạng, chỉ hận không thể bóp chết cái tên ngốc vừa xúc động phát khùng kia, hắn cứng đờ vịn lên cổ Lam Vong Cơ, duy trì tư thế mập mờ, không xuống nổi.

Bản thân hắn còn đang hối hận vì từ khi thành thân đã luôn trút giận lên Lam Vong Cơ, quay qua quay lại váng đầu đã tóm lấy người ta hôn, hôn đến mức Lam Vong Cơ không hiểu sao tức giận rồi. Ngụy Vô Tiện ngẫm lại cảm thấy việc này không cách nào kết thúc được.

Theo hiểu biết của hắn về nhân phẩm và lý trí của Lam Vong Cơ, tự nhiên biết y không hề nói dối. Nếu xảy ra chuyện khác thì đã chẳng có hiểu lầm, nhưng chuyện này lại như động phải công tắc gì của hắn, khiến tức giận đánh tan hết nhẫn nại, trực tiếp nhào tới chất vấn.

Nhưng sao hắn lại tức giận đến như vậy chứ? Ngụy Vô Tiện không thể nói rõ tâm tình này là thế nào.

...... tựa như y chỉ có thể đối xử tốt với mình mà thôi, ánh mắt chỉ được nhìn mình, cũng chỉ được ôm hôn mình, không thể đặt mắt lên người khác được.

Không thể tự nhìn biểu cảm của mình, Ngụy Vô Tiện trong lòng hoảng loạn, đồng thời sợ hãi khôn cùng.

Nếu Lam Vong Cơ không nhận ra, y có định hôn hắn thật không?!

.... rõ ràng trước nay y cũng chỉ hôn có một mình mình.

"Ngụy Anh." Thấy người trước mặt cau mày nhìn chằm chằm vào cánh môi, Lam Vong Cơ cảm thấy rất mất tự nhiên, mấp máy môi, nhạt tiếng nói: "Ngươi đang làm ầm ĩ cái gì vậy?"

Y bị cái câu "Người ngươi có thể hôn, chỉ có ta" của Ngụy Vô Tiện làm cho đầu óc mờ mịt, cánh môi bị cắn giờ vẫn còn đau.

Ngụy Vô Tiện dừng ánh mắt, hơi nghiêng đi một chút.

"Ta..."

Lam Vong Cơ thật ít khi gặp dáng vẻ quanh co của hắn như vậy, cau mày hỏi: "Làm sao?"

Ngụy Vô Tiện dường như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lên đến miệng rồi lại chỉ biến thành một câu mập mờ cực điểm, không nghe được rõ ràng. Sợi tóc đen nhánh rũ xuống, sắc mặt tái nhợt còn chưa hồi phục, đáy mắt tràn đầy ánh nước, vạt áo tán loạn, ngón tay mềm mềm bám lấy vai y, tựa như nghẹn một hơi nuốt không trôi, nhìn vừa đáng thương lại ủy khuất, như con mèo nhỏ bị ướt mưa vậy.

Trái tim Lam Vong Cơ cũng hơi mềm xuống, thấp giọng nói: "Ngụy Anh, ngươi làm ầm ĩ cái gì?"

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng chịu mở miệng, ánh mắt lấp lóe, giọng nói đầy vẻ thăm dò, lại rất ấm ức, "Chúng mình... đã thành thân rồi."

Lam Vong Cơ không ngờ được hắn lại chủ động nhắc đến đề tài này. Xưa nay Ngụy Vô Tiện rất tránh không nói đến, hoặc tự cho là y dùng cái danh "Phu quân" để dọa hắn, càng thêm tức giận. Bởi vậy lúc này y không hiểu được hàm ý trong lời nói của Ngụy Vô Tiện, chỉ nhẹ nhàng đáp lại "Ừ" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện vịn lên cổ y, chăm chú nhìn khóe môi y hồi lâu, dường như tự đấu tranh một phen, cuối cùng lấy dũng khí hôn lên miệng y một cái, "Chúng mình đã qua ba bái, là phu thê."

Lam Vong Cơ bị hắn chủ động hôn mà sững sờ, đáp: "Ừ."

Cánh môi do do dự dự, loạng quạng học theo cách hôn của Lam Vong Cơ, nhẹ miết lên chóp mũi y, "Cho nên, chúng mình có thể làm rất nhiều chuyện phu thê, không cần câu nệ một ngày hôn ba lần."

Hắn dừng một chút, tựa như có hơi xấu hổ, thử thăm dò hỏi y, "..... chúng mình cũng có thể hôn rất nhiều lần, đúng không?"

Thấy hắn bày ra vẻ nhu mềm, thành thành thật thật nhắc đến chuyện hôn ước, Lam Vong Cơ liền bối rối, "Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện dường như sợ y từ chối, như ngồi trên đống lửa gắt gao nắm chặt quần áo y, không chớp mắt nhìn y chằm chằm, "Bởi vì chúng mình là phu thê."

Lam Vong Cơ do dự nói: "Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện thuận lời nói tiếp: "Ngươi có thể hôn ta lúc nào cũng được, bởi chúng mình là phu thê mà. Ta cũng sẽ ngoan ngoãn phối hợp cùng ngươi làm chuyện phu thê, để ngươi vui vẻ."

Hắn chân thành nói: "Lam Trạm, trước kia ta không tốt, sau này sẽ sửa."

Hắn đã làm bao chuyện khốn kiếp ngu ngốc, hại Lam Vong Cơ bị mình trêu đùa không ngừng. Người này lại tốt như vậy, làm cho hắn cứ... muốn đến gần hơn.

Ngụy Vô Tiện không rõ đây là cảm xúc thế nào, nhưng hắn phát hiện ra rằng, hắn thích được Lam Trạm hôn không chỉ bởi hôn rất dễ chịu, mà bởi người kia chính là Lam Trạm.

Hắn cũng thích dính lấy người này, không hiểu sao sẽ có cảm giác vô cùng an toàn, dù là sau này có gặp phải chó cũng không sao cả, vì sẽ có người giúp hắn đuổi nó đi.

Ngụy Vô Tiện cực kỳ không thích Lam Trạm dùng ánh mắt nhìn mình để nhìn người khác, hoặc là hôn người khác.

"Cho nên, Lam Nhị công tử."

Ngụy Vô Tiện bưng lấy mặt y, hít nhẹ một hơi, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc.

"Dù ngươi có không tình nguyện, cũng chỉ được hôn một mình ta thôi."

Lam Vong Cơ: "...."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi muốn cắn thế nào cũng được, muốn hôn ra sao thì hôn, muốn sờ chỗ nào thì sờ, muốn làm gì ta liền làm, nhưng mà------" Lời nói xoay chuyển, hắn đắc ý cười một cái: "Chỉ được động chạm một mình ta thôi."

Đốt ngón tay Lam Vong Cơ cuộn lại, hàng mi dài che khuất đi đôi mắt tinh tế.

Y thoáng trầm mặc, "..... Ừ."

Ngụy Vô Tiện truy vấn: "Ừ là ý gì hả? Ngươi không vui cũng không được đâu, ai bảo đi thành thân với ta cơ, chúng ta đã là phu thê, lẽ ra-----"

"Được."

Lam Vong Cơ ngăn hắn líu lo không ngừng, gắt gao ôm lấy người đang khoa chân múa tay kia vào lòng.

Y thở một tiếng cực nhẹ, hung tợn lặp lại lần nữa.

"... Được."

Tiêu ký trên ngực nóng hổi, tựa như thiêu đốt thẳng vào trong tim.

41.

Lam Vong Cơ trầm mặc đi bên cạnh người kia, ánh mắt hơi buông xuống.

Không phải bởi gì khác, mà là bởi bàn tay đang bị nắm lấy rồi.

Nửa ngày, Lam Vong Cơ chần chừ lên tiếng: "Ngươi nhất định phải như vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhìn y một cái, nhíu mày nói: "Trong động tối quá, dễ lạc nhau."

Ngụy Vô Tiện nói lời này chính là nói bậy, hai người đi sát vào là được mà... chẳng qua hắn lo lắng không biết lúc nào Huyễn sẽ nhảy bổ ra hôn hít Lam Trạm của hắn thôi.

Nghĩ đến đây, hắn liền hận không thể ôm lấy người kia mà hôn liền ba ngày ba đêm, để toàn thân Lam Vong Cơ chỉ lưu lại mùi vị của mình, không ai được động đến.

Ngụy Vô Tiện đang miên man suy nghĩ làm thế nào tóm Huyễn lại tra hỏi một phen, đột nhiên cảm nhận được đầu ngón tay có chút ấm ấm.

Hắn cúi đầu nhìn xem, phát hiện ngón tay thanh mảnh kia đã trở qua luồn vào giữa kẽ tay hắn, tựa như đan xen vào nhau, khẽ bao trọn bàn tay hắn.

Ngụy Vô Tiện: "...."

Lam Vong Cơ chỉ bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, tựa như chẳng xảy ra chuyện gì.

Ngụy Vô Tiện ngẫm lại thấy có gì sai sai, nhưng nửa ngày cũng không nghĩ ra được là sai chuyện gì.

Khóe miệng không nhịn được lại khẽ giương lên.

Hắn ho nhẹ một tiếng, giả vờ không có việc gì mà quay mặt đi, cười đến cong cong đôi mắt, trong lòng mềm như ăn hết ba bình mật ngọt.

Mặc dù không biết tại sao.

Nhưng hắn thật sự rất thích cảm giác này a........

------------------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro