56 - 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

56.

Cát đá theo gió quất vào mặt, ánh sáng trong bàn tay càng lúc càng chói lòa. Thiếu niên gầy gò dán chặt trong ngực, nơi những ngón tay đan cài vào nhau dính ướt mồ hôi.

Đau nhức thấu xương đã sớm làm y chết lặng, nhưng y vẫn gắt gao bám trụ lấy một tia khí lực cuối cùng, rót toàn bộ linh lực vào thân thể thiếu niên và Tùy Tiện đang nắm trong tay.

.... Thêm một chút nữa thôi.

Tiếng kết giới vụn vỡ thanh thúy vang lên tựa như tiếng khớp xương rung động khắp toàn thân, bao trùm xung quanh, phảng phất như trừ nhịp tim kề sát, y không nghe được gì khác nữa.

Máu không ngừng tràn khóe môi, vấy bẩn bờ vai người phía trước. Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, vô thức muốn đưa tay lau một chút, ai ngờ tay y mềm muốn chết, tựa như tất cả khí lực đều đã bị rút khỏi cơ thể, ngay cả nắm tay lại cũng không còn sức nữa.

Lúc này, y nghe Ngụy Vô Tiện mừng rỡ kêu lên, khe khẽ thở dài một hơi.

"Phá rồi! Cuối cùng cũng phá được rồi! Lam Trạm xem này, ngươi mau xem...."

Ngón tay đã hoàn toàn mềm nhũn, thân thể chợt trầm xuống, rơi vào âm u.

"------- Lam Trạm‼‼‼‼"

"-------- Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ bật mở to hai mắt đến muốn rách cả mi, đưa tay chộp đến hướng bên cạnh.

Nhưng ngón tay y chẳng bắt được gì cả.

Đầu Lam Vong Cơ đầy mồ hôi, thái dương dính mấy sợi tóc ướt đẫm, dường như chật vật không chịu nổi. Con mắt y còn hơi chút mơ hồ, tay không bắt được gì lại càng bối rối không thôi, y liền chống tay xuống dưới, muốn đứng dậy.

"Cạch!"

Hình như đụng vào chiếc chén nhỏ, làm nó đổ nước vung vãi ra đất. Từng tia hương vị đắng ngắt trộn với mùi đàn hương quen thuộc chui vào trong hơi thở của y.

Lam Vong Cơ nặng nề thở dốc một lúc, bỗng nhiên nhận ra có gì không đúng.

------ nơi đây không phải là địa đạo.

Tim y đập cực nhanh, cưỡng ép mình lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi mở ra.

Căn phòng bài trí quen thuộc dần dần rõ ràng trước mắt, Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Quả nhiên, trên mặt đấy loang lổ một vũng nước thuốc màu nâu, thậm chí còn chút thuốc sót lại từ trong chén sứ đổ bên cạnh giường tí tách chảy xuống.

Hẳn là có người đã đặt nó ở đây.

Nơi này, là Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ khôi phục lại nhịp tim vừa đập quá nhanh, phản ứng đầu tiên là trấn định suy nghĩ.

Nếu đã về Vân Thâm, vậy có nghĩa là đã an toàn. Khi y rơi vào hôn mê, bên người chỉ có mình Ngụy Vô Tiện, thời gian ở ngoài kết giới lại ngừng trôi, Lam gia không thể kịp thời đến cứu bọn họ.

Chỉ có thể là Ngụy Vô Tiện đưa y về.

Nhưng lúc đó Ngụy Vô Tiện đã dùng hết linh lực, vậy...

Cửa Tĩnh Thất "két" một tiếng nho nhỏ, có người vẻ mặt lo âu đi vào, tay bưng một cái chén con.

"Ngụy..." Lam Vong Cơ ngẩng đầu vô thức lên tiếng, lời nói một nửa thì chợt ngưng lại.

Người đến không phải Ngụy Vô Tiện, mà là Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ chỉnh lại vẻ mặt, "Huynh trưởng."

"Vong Cơ, đệ tỉnh rồi." Lam Hi Thần không nghĩ y đã tỉnh, nhất thời có chút vui vẻ.

Y bưng chén con đến bên giường, ngăn động tác muốn cúi người dọn chén thuốc đã đổ của Lam Vong Cơ, cười nói: "Đệ mau nằm xuống đi, để ta."

Lam Hi Thần đưa tay ấn Lam Vong Cơ xuống, mi tâm khẽ nhíu, tựa như đã có dự liệu nhưng vẫn hơi chút mất mát.

Đặt chén thuốc còn nóng vào tay Lam Vong Cơ xong, Lam Hi Thần nói: "Chén này là để bồi bổ nguyên khí, tăng cường thể lực. Lúc trước đệ bị thương lại phát sốt, nguyên khí hao tổn, cần bổ sung."

Lam Vong Cơ bưng chén thuốc, cúi đầu nhìn làn khói trắng khe khẽ lượn vòng, "Vâng."

Lam Hi Thần đứng bên cạnh nhìn y một lát, bỗng thở dài thật dài.

"Chuyện của các đệ, Vô Tiện đã nói cho ta rồi."

Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn y.

Lam Hi Thần: "Hai đứa nhỏ các đệ, thật là quá hồ nháo, sao lại xúc động như vậy chứ. Kết giới loại này không hề phổ biến, nếu gặp phải thì trước tiên nên về thông báo cho chúng ta, rồi cùng nhau xử lý mới đúng. Hai người tùy tiện đi vào, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đệ nói ta phải làm thế nào đây."

Lam Vong Cơ mấp máy môi giải thích: "Ngụy Anh sốt ruột cứu người, liền vào kết giới."

Lam Hi Thần lại chưa nghe Ngụy Vô Tiện nói những lời này, ngạc nhiên tròn mắt, "Vậy còn đệ?"

Lam Vong Cơ hơi nhấc môi, "Đệ..."

Y trầm mặc một chốc, thấp giọng đáp: "Vong Cơ đã sai, mong huynh trưởng trách phạt."

Ngụy Vô Tiện có thể xem như không biết Huyễn bày kết giới. Còn y biết rõ có kết giới, cũng biết sau khi vào trong sẽ bị quản chế thế nào, nhưng vẫn cứng đầu muốn nhảy xuống.

Nghĩ lại đúng là xúc động cực đoan, nhưng chưa từng hối hận.

Lam Hi Thần nghiêm túc nhìn y một hồi, bất chợt khẽ mỉm cười.

"Muốn phạt cũng phải xét nặng nhẹ. Tóm lại, trở về là tốt rồi."

Lam Vong Cơ: "Vâng."

Lam Hi Thần hơi ngưng lại, "Nhớ kỹ, lần sau không thể xúc động như vậy."

Lam Vong Cơ: "Vâng."

Lam Hi Thần bỗng cười nói: "Vừa rồi đệ muốn hỏi ta tình hình Vô Tiện đúng không?"

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Hi Thần: "Yên tâm, đệ ấy vẫn ổn. Linh lực kệt quệ đã khôi phục, chút trầy da và bàn tay gãy xương cũng xử lý ổn thỏa rồi, mấy ngày nay nghỉ ngơi xong đã khỏe. Nhưng đệ vẫn phải tĩnh dưỡng, cần một tầng thuật pháp củng cố linh mạch nữa, nên ta đã hạ cấm chế bên ngoài, mấy ngày nay không ai vào được. Đệ ấy đang ở một gian phòng khác nghỉ ngơi rồi." Y lại nói: "Giờ đệ đã tỉnh, ta cũng có thể triệt bỏ cấm chế."

Lúc này Lam Vong Cơ mới thoáng yên tâm, "..... vâng."

Y ngừng lại, nghi hoặc nói: "Mấy ngày nay?"

Lam Hi Thần nhận lấy chén thuốc đã cạn từ tay y, "Đệ đã ngủ bốn ngày rồi."

Lam Vong Cơ sửng sốt. Bản thân y không hề có cảm giác đã ngủ thật lâu, nhưng lúc này Lam Hi Thần nhắc đến, mới nhận ra tay chân đúng là vừa mềm vừa nhức.

"Vết thương trên người đệ đã khép miệng, nhưng vẫn cần nằm tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Chờ mấy ngày nữa thúc phụ về, ta sẽ bẩm báo lại với Người, đệ đừng lo lắng." Lam Hi Thần hơi nhíu mày, "Nhưng linh lực của đệ..."

Bàn tay Lam Vong Cơ nắm chặt, thử vận linh lực, quả nhiên không cách nào gọi ra được.

Lam Hi Thần: "Lần này phản phệ khá nghiêm trọng, linh mạch hao tổn quá độ, có lẽ phải mất một thời gian mới có thể khôi phục linh lực."

Lam Vong Cơ: "Cần bao lâu?"

Lam Hi Thần thở dài, "Có thể vài ngày, cũng có thể vài tháng."

Móng tay Lam Vong Cơ im lặng đâm vào lòng bàn tay, giọng y trầm thấp, "Vâng."

Lam Hi Thần nhìn y một lát, chợt như nhớ ra cái gì đó, "Nhưng mà, ta đúng là không ngờ quan hệ của các đệ lại tốt như vậy nha."

Lam Vong Cơ: "Bọn đệ?"

Lam Hi Thần gật đầu, cười nói: "Đệ và Vô Tiện."

Lam Vong Cơ tròn mắt nhìn y.

Lam Hi Thần thấy đệ đệ trước nay trầm ổn lại lộ ra vẻ mặt phù hợp lứa tuổi, ngẫm lại chuyện ngày hôm đó, cũng có chút buồn cười, cảm xúc vi diệu không thôi.

"Ngày ấy đệ hôn mê, hẳn là không biết đã xảy ra chuyện gì..."

57.

Bốn ngày trước.

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ------‼" Nhiếp Hoài Tang tỉnh lại từ cơn ho tê tâm liệt phế, được mấy người đang lo lắng vây quanh đỡ lấy, "Nhiếp huynh, ngươi tỉnh rồi?"

Nhiếp Hoài Tang ngốc ngốc nhìn sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, nói: "Bọn mình về rồi á?"

Lý công tử đỡ hắn dậy, "Đúng rồi, Lam Nhị công tử đưa bọn mình về. Ngươi cùng y cưỡi Tị Trần, bay nhanh dã man, lúc bọn ta đuổi kịp ngươi đã bị dọa cho ngất rồi."

Nhiếp Hoài Tang nghe vậy liền nhíu mày, ho nhẹ cầm quạt lắc lắc, "Sao có thể nói ta bị dọa, các ngươi thử bay cùng y mà xem."

Y nghĩ thầm trong đầu: sắc mặt Lam Vong Cơ mới gọi là quá dọa người, người không biết còn tưởng vợ y mất tích. Lúc mang ta ngự kiếm, lực tay lớn đến nỗi có mười đứa như ta cũng bị y bóp chết.

Càng đừng nói đến đoạn đường bay về này, gió phần phật quất lên mặt, tốc độ nhanh như điên, thổi cho Nhiếp Hoài Tang muốn bật cả người. Con người hắn học hành không ra gì, Thuật Ngự Kiếm cũng chỉ biết sáu bảy thành, có bay cũng chỉ bay là là mặt đất, chậm rãi ung dung đi phía sau cả đội, chờ đánh xong xuất hiện là vừa.

Chưa từng biết được------ ngự kiếm lại đáng sợ như thế!

Trần công tử: "Không đi, chắc chắn ta chịu không nổi."

Cây quạt của Nhiếp Hoài Tang bỗng khựng lại, vỗ chân cả kinh nói: "Ta ngất bao lâu rồi?"

Lý công tử: "Cũng không lâu lắm, gần nửa nén nhang thôi. Bọn ta thấy ngươi ngất ở đây nên cũng chưa đi vào."

"Gần nửa nén nhang?!" Nhiếp Hoài Tang cao giọng nói: "Xong rồi xong rồi, tệ rồi đây! Mau mau đi thông báo với Trạch Vu Quân!"

Trần công tử: "Cần gì lo lắng vậy, Ngụy công tử và Lam Nhị công tử đều rất là lợi hại, có đụng độ yêu vật cũng chẳng làm sao đâu."

"Không đúng. Ta từng đọc về loại kết giới này, thứ đồ đó không dễ đối phó đâu. Các ngươi không thấy độ gấp gáp của Lam Nhị công tử, chín phần là xảy ra đại sự rồi." Nhiếp Hoài Tang nhấc một góc áo, đầu tóc dính bụi còn chưa kịp phủi, vội vã kéo tay hai thiếu niên chạy vào trong, "Nhanh nhanh nhanh, mau đi vào thôi!"

Môn sinh Vân Thâm Bất Tri Xứ trước nay đi đứng đoan trang, ba người lại như vô cùng lo lắng ù té chạy, càng lộ ra dáng vẻ đột ngột, dọa cả chim tước trên đầu cành.

Nhiếp Hoài Tang thở hồng hộc chộp lấy cửa phòng Lam Hi Thần, hít sâu hai cái, ngẩng đầu la lên: "Trạch Vu Quân!"

Một cỗ lực bỗng từ bên sườn đánh tới, như là còn gấp hơn cả hắn, chen vào giữa ba người trước cửa, thanh âm khàn đặc, cũng đồng thời la lối: "Trạch Vu Quân!"

Nhiếp Hoài Tang nhất thời tức giận, còn chưa nhìn rõ xem là ai đã nói: "Chen cái gì mà chen, gấp hơn ta được chắc? Bên này ta còn phải lo cho tính mạng Lam Nhị công tử và Ngụy huynh----"

"Con khỉ--! Ta còn khỏe, Lam Trạm sắp không xong rồi!"

Ngụy Vô Tiện vất vả cõng Lam Vong Cơ, chen vào trong cửa, nhất thời không khống chế được, bực bội chửi thề.

Nhiếp Hoài Tang: "..."

Lam Hi Thần nghe thấy liền chạy ra đỡ Ngụy Vô Tiện đang cõng Lam Vong Cơ, kinh ngạc nói: "Vô Tiện, thế này là sao?"

Mặt mũi hai thiếu niên dính toàn là máu, quần áo đã lấm bẩn bùn đất và những vết máu khô. Lam Vong Cơ được hắn cõng trên lưng, sắc mặt nhìn không rõ, nhưng đốt ngón tay rủ xuống còn tí tách chảy máu, xác thực đã hôn mê rồi. Sắc mặt Ngụy Vô Tiện cực kỳ khó coi, vừa tái nhợt lại hòa với một tia kiệt quệ, má còn trầy xước, trán lấm tấm mồ hôi, tóc tai dính chặt vào thái dương.

Quả là chật vật không chịu được, như vừa trải qua một kiếp nạn khủng khiếp vậy.

"Đệ không sao, đại ca mau xem Lam Trạm thế nào!" Ngụy Vô Tiện thường ngày sẽ không xưng hô thân mật với Lam Hi Thần trước mặt người ngoài, nhưng giờ này hắn đã váng cả đầu, hoảng hốt vô cùng.

Lam Hi Thần thấy bộ dáng của hai người cũng càng kinh ngạc, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện vừa bối rối vừa cẩn thận từng li từng tí đỡ người phía sau, đặt y dựa vào trước người mình, một tay gắt gao nắm lấy tay y, một tay níu quần áo Lam Hi Thần, vội vã la lên: "Đại ca, Lam Trạm..."

Hắn vừa nói liền ho khan một tiếng, như là tinh thần đã mệt mỏi nửa ngày, vừa ho vừa cố lên tiếng, khóe miệng cũng tràn là chút máu, "Huynh... mau xem Lam Trạm... khục... y còn ổn không?"

---- không hề giống câu nói "Đệ không sao" của Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần nhíu mi, nhưng việc có nặng nhẹ, liền thoáng trấn định lại, xem xét khuôn mặt đầy máu của đệ đệ, đưa tay bắt mạch cho y.

Thoáng chốc, gương mặt Lam Hi Thần nghiêm túc, mày nhíu chặt tựa hồ có chút không hiểu.

Ngụy Vô Tiện loạn xạ xoa nắn gương mặt chưa lau sạch máu của Lam Vong Cơ, nói: "Sao rồi? Y... có phải bị thương rất nặng không?"

Lam Hi Thần lắc đầu, "Thể lực chưa khôi phục, nguyên khí lại hao tổn quá nhiều, là bị phản phệ rồi. Linh mạch và kim đan cũng bị tổn hại, nội thương thật sự nghiêm trọng."

Ngụy Vô Tiện thất kinh "A" một tiếng, gắt gao nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Lam Vong Cơ, hốc mắt đỏ bừng, "Làm thế nào bây giờ?"

Lam Hi Thần còn chưa nghe hắn nói hết, đã bước đến tủ cạnh bàn, đưa tay lấy xuống một bình sứ trắng nhỏ có cổ dài, đổ ra một viên thuốc, "Trước hết cứ cho Vong Cơ uống cái này, linh mạch ổn định rồi nói."

"Thuốc này cần nhiệt độ hòa tan mới có thể dùng." Y dừng một chút, thu tay lại nói: "Nếu là người thường, đặt vào miệng là tan thôi, nhưng hiện giờ Vong Cơ đã mất máu quá nhiều..."

Y còn chưa nói xong, mắt đã trợn to rồi.

Thiếu niên mặt mũi đầy tro bụi không do dự cầm lấy viên thuốc, cho vào trong miệng ngậm chặt.

Sau đó, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dán môi lên môi đệ đệ y.

Hắn hàm hồ liếm mút, liếm cho môi Lam Vong Cơ óng ánh nước, sau đó thuần thục cạy mở cánh môi và khớp hàm của y, bưng lấy mặt, chóp mũi cọ lên nhau, hôn thật sâu xuống.

Lam Hi Thần: "..."

"Ấy..." Ba người đứng bên chưa dám lên tiếng đều hít sâu một hơi.

Yết hầu Lam Vong Cơ khẽ động, có lẽ đã nuốt được thuốc xuống. Ngụy Vô Tiện cẩn thận miết nhẹ lên khóe môi Lam Vong Cơ, lau đi chút nước đọng, rồi vội vàng quay đầu la lên: "Uống rồi, giờ sao?"

Lam Hi Thần: "..."

Lam Hi Thần xấu hổ cười cười: "Thật ra dùng nước nóng cũng được."

Ngụy Vô Tiện: "...."

Nhiếp Hoài Tang đứng bên nhìn hồi lâu, cảm thấy da mặt như phải bỏng, quay đầu nhỏ giọng nói: "Lý công tử, Trần công tử..."

Lý công tử cũng đang chậm chạp tiếp thu, lắp bắp đáp: "Gì, gì đấy?"

Nhiếp Hoài Tang nhớ lại lúc hai người kia tách ra, không thể tưởng tượng nổi.

"Có thật ta chỉ ngất có nửa nén nhang... mà không phải là ba năm không?"

58.

Lam Hi Thần kể xong, trong lòng cũng cảm thấy hai thiếu niên này thật thú vị đáng yêu, cười nói: "Ta còn lo hai đứa bị Khế ước trói chung một chỗ sẽ không vui. Giờ thấy hai đứa bên nhau rất tốt, ta cũng yên lòng."

Vành tai Lam Vong Cơ ẩn dưới mái tóc đen đã ửng đỏ, tóc dài chưa buộc xõa tung trên vai, càng nổi bật gương mặt trắng ngọc.

Hồi lâu, y nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Lam Hi Thần cầm chiếc chén con, nói: "Còn một bát thuốc giúp khôi phục linh mạch, ta sẽ mang đến cho đệ."

Lam Vong Cơ: "Đa tạ huynh trưởng."

Lam Hi Thần cười nói: "Không sao, đệ cứ nằm nghỉ ngơi đi."

Cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Lam Vong Cơ nằm trên giường, bàn tay khoác lên bụng theo đúng tư thế ngủ tiêu chuẩn của Lam gia, vô cùng quy củ.

Nhưng qua một lúc, chẳng biết tại sao, ngón tay y lại lặng yên sờ lên cánh môi.

Bờ mi cong dài cũng khẽ run mà rũ xuống.

Trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào cực mỏng, như có con mèo con cọ vào tim, không ngừng ấn lên đáy lòng rung động của y.

Vậy là... Ngụy Anh không ngại trước mặt người khác, biểu hiện thân mật với y.

"Két.."

Tiếng vang thanh thúy chợt kinh động đến Lam Vong Cơ.

Y nhanh chóng đứng dậy dựa vào cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy khung cửa mở một nửa ra.

Con ngươi đen nhánh chưa kịp chuẩn bị đã đụng vào ánh mắt nhạt màu. Ngụy Vô Tiện hơi trợn tròn mắt, kinh ngạc như làm sai bị bắt quả tang vậy.

"Ngươi..." Lam Vong Cơ giật giật cánh môi, cúi đầu nhìn xuống bệ cửa sổ.

Một chùm hoa Lam Tuyết vừa hái được bó gọn gàng, cành cây dài nhỏ lấm tấm phấn trắng, sắc lá xanh biếc, cánh hoa thanh nhã nhàn nhạt, còn được người ta tỉ mỉ cắm thêm mấy nụ Phong Linh Thảo chưa nở, cẩn thận buộc lại đưa tới cho y, trên cành lá còn đọng sương sớm.

Ngụy Vô Tiện cũng quên cả xấu hổ, vui vẻ gọi: "Lam Trạm!"

Vì Tĩnh Thất đặt cấm chế, hắn đã bốn ngày không được gặp người ta rồi. Vốn chỉ muốn tặng hoa rồi đi thôi, ai ngờ lại thấy được người ta ở cửa sổ.

Lam Vong Cơ thì không có cảm giác chia cách quá lâu, vì y hôn mê không có cảm nhận được thời gian. Nên khi thấy người kia hai mắt sáng rỡ nhìn mình, y nhất thời có chút không quen.

Cửa sổ Tĩnh Thất tương đối cao, ngày bé Ngụy Vô Tiện không với tới, giờ lớn lên cũng vừa đến khuỷu tay, đứng ngoài thấp hơn người trong nhà một chút, nên Lam Vong Cơ phải cúi đầu nhìn hắn.

Lam Vong Cơ chợt ngưng ánh mắt, xác nhận trên người Ngụy Vô Tiện không có thương tổn gì, mới chậm chạp kéo ánh mắt nóng bỏng quá phận của mình đi, rũ mi nhặt bó hoa trên bệ cửa, nói: "Đây là..."

Ngụy Vô Tiện "A" một tiếng, vội đưa tay chộp lấy bó hoa, cành lá bị hắn bối rối bóp suýt nát cả ra, dường như bị bắt quả tang có chút lúng túng, nóng lòng muốn che giấu.

"Hoa này..."

Lam Vong Cơ bị hắn nắm lấy bàn tay, tựa hồ chạm đến lòng bàn tay đẫm mồ hôi của đối phương.

Chẳng biết tại sao, y cứ ẩn ẩn cảm thấy Ngụy Vô Tiện có chút khẩn trương.

Lam Vong Cơ mấp máy môi, ánh mắt khẽ động.

"Tặng ta?"

Ngụy Vô Tiện thấy giờ che giấu cũng chẳng để làm gì, dứt khoát thu tay về, nhếch môi cười nói: "Đúng đó, tặng ngươi."

Nhưng tay không rút về được, lại bị Lam Vong Cơ nắm lấy, bao cả trong lòng bàn tay mình.

Ánh mắt nhạt như lưu ly quét theo hướng cửa sổ, phát hiện có nhiều loại hoa khác nhau được bó gọn, đủ loại, có nhiều loài hoa không mọc trong Vân Thâm nữa, không biết Ngụy Vô Tiện hái được ở chỗ nào.

Ngụy Vô Tiện lúng túng bị y giữ tay, nhất thời cũng không tránh ra được, hàm hồ nói: "Ta thấy hoa nở đẹp, liền muốn hái đến cho ngươi... ngắm thử."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, cúi đầu vuốt ve bàn tay bị y nắm, thanh âm rất nhẹ.

"Mỗi ngày đều đến?"

Ngụy Vô Tiện vốn không muốn thể hiện quá ân cần, sợ người ta ngại, nhưng vừa chạm vào mắt Lam Vong Cơ hắn liền vô thức thốt ra.

"... ừ."

Lam Vong Cơ mấp máy môi, "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Trong đầu Ngụy Vô Tiện liền muốn bóp chết bản thân, mỗi ngày tặng hoa cho người ta cũng quá kì quái đi, Lam Vong Cơ sẽ cực kì chán ghét hắn cho xem!

Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, nói: "Thân thể ngươi sao rồi?"

Lam Vong Cơ: "Đã không đáng ngại."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì tốt."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Cấm chế giải rồi?"

Lam Vong Cơ: "Ngươi có thể vào từ cửa chính."

Ngụy Vô Tiện hơi lắp bắp, chân thành lắc đầu nói: "Hay thôi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

Khí tức Lam Vong Cơ khẽ ngừng.

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện nhìn y không chớp mắt, dường như có muôn vàn lời muốn nói.

Nhưng cuối cùng hắn chẳng lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay Lam Vong Cơ, ho vội một tiếng, "Vậy ta đi trước nha."

Lam Vong Cơ cũng nhẹ nhàng "Ừm" đáp lại.

Ai ngờ Ngụy Vô Tiện chợt dừng chân, ngoặt một cái quay người, mỉm cười nhìn y, "À phải, bọn mình đã mấy ngày chưa hôn rồi?"

Hắn ngừng lại, nói: "Không đúng, bây giờ đâu cần tính ngày nữa..." Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, nhả từng chữ: "Vì hai đứa đã là phu thê rồi."

Ngón tay Lam Vong Cơ khẽ cuộn tròn.

"Vậy..." Ngụy Vô Tiện kéo dài âm tiết, cánh tay vịn lên bệ cửa sổ, ngửa đầu thoáng do dự, thấp giọng cười nói: "Ta hôn ngươi một cái được không?"

Lam Vong Cơ trầm mặc.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ chóp mũi, tự tìm đường lui, "Không hôn thì thôi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi..."

Thoáng chốc, trên môi hắn chợt rơi xuống một xúc cảm mềm mại, không giống cái lạnh lúc hôn mê, mà mang theo cả nhiệt độ cơ thể.

Tựa như có chút gấp gáp, chỉ hôn "Chụt" một tiếng, lại vương vấn chút ẩm ướt khó bỏ khó rời, lúc tách nhau ra còn khẽ cắn nhẹ xuống môi dưới thiếu niên.

Khí tức Lam Vong Cơ thoáng rung động, cứng người nghiêng áng mắt đi.

"Hôn- hôn rồi."

Ngụy Vô Tiện bị hôn phát ngốc, sững sờ đứng tại chỗ, tay còn vịn trên cửa không nhúc nhích.

Lam Vong Cơ mím môi, thu hoa lại trong bàn tay, ánh mắt hấp háy, tựa như không biết nên nói cái gì.

"... cám ơn."

Hắn khẽ dừng, thấp giọng chân thành nói: "Ta rất thích."

Hai người không ai muốn đi, như là duy trì sự ăn ý kì dị, đứng nguyên tại chỗ. Một người nhìn hoa, một kẻ nhìn người.

Đều là tâm thần khó yên, tim càng đập mạnh.

"Rầm!"

Cửa sổ chợt chấn động một cái, tựa như bị ai đẩy mạnh.

Ngụy Vô Tiện chống một tay lên bệ cửa, nhảy vào phòng, đâm sầm vào Lam Vong Cơ rồi ngã lăn trên giường, phát ra tiếng vang lớn.

Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Ngụy Vô Tiện đưa tay ôm mặt mình, thở dốc hổn hển. Yết hầu khẽ động, không biết ai bắt đầu, hai gương mặt đã khó kiềm chế mà kề sát bên nhau, mạnh mẽ hôn lên.

Cánh môi run rẩy nóng bỏng, khẽ cọ cọ lấy, Ngụy Vô Tiện gấp như kẻ khát trên sa mạc đã mấy ngày mấy đêm chưa được uống nước, gần chết lại nhìn thấy ốc đảo, tay chân gắt gao quấn lấy đè lên người kia, vô cùng khẩn trương cắn môi y.

Đầu lưỡi nóng bỏng mềm nhẵn, lại mang theo hương vị cỏ xanh mát lành của thiếu niên, cạy mở môi lưỡi của Lam Vong Cơ mà chui vào, tựa như con mèo con tội nghiệp cần được an ủi, liếm láp lấy nướu lợi của y, khiến khí tức Lam Vong Cơ càng trì trệ. Y đè cổ tay hắn xuống giường, mũi cọ lên mũi, cúi đầu hôn mút cặp môi ướt át của hắn.

Cổ họng Ngụy Vô Tiện "Ưm" một tiếng, tay đã bị đè chặt, hai chân càng gấp gáp quấn lấy, tựa hồ muốn dán từng tấc da thịt lên người Lam Vong Cơ, gắt gao kẹp chặt eo y.

Hai người quấn giao môi lưỡi thật lâu, Lam Vong Cơ bị hắn cọ cho tim gan bốc cháy, càng đè gấp bàn tay động đậy lung tung của Ngụy Vô Tiện, đầu gối đẩy hai chân Ngụy Vô Tiện ra, ép sát hai cái chân hư hỏng của hắn xuống giường.

Một bàn tay thô bạo xoa lên đầu gối Ngụy Vô Tiện, lần sờ lên trên, đến khi Ngụy Vô Tiện chủ động cong người, y đã sớm ý loạn tình mê miết vào thịt đùi non mềm của hắn, vuốt ve đến khi Ngụy Vô Tiện nằm dưới thân khe khẽ rên rỉ. Ngụy Vô Tiện dán vào lỗ tai y, hàm hồ gọi một tiếng, ngón tay mềm mại phủ lên eo Lam Vong Cơ, lại ôm lấy cổ y, tựa như bị làm cho rất sướng, thân mật hôn lên môi y, mê man cắn mút. Lam Vong Cơ ẩn ẩn nghĩ có chút không đúng, nhưng lý trí đã bị cái hôn nhiệt liệt của Ngụy Vô Tiện bóp nát, không thể suy nghĩ gì được nữa, liền đem người vuốt ve xoa nắn mềm thành một vũng nước.

Cửa phòng bất chợt bị đẩy nhẹ, một Lam Hi Thần bê thuốc đi vào.

Y kinh ngạc nhìn giường đã buông màn một nửa, gọi: "Vong Cơ, đệ đã ngủ chưa?"

Lam Vong Cơ đưa lưng về phía y, từ mặt đến chân bị chăn mền che lại chặt chẽ, chỉ lộ ra mái đầu, mấy sợi tóc tán loạn trải trên gối.

Y không đáp, nhưng hơi thở gấp gáp, tựa như còn chưa bình tĩnh được.

Nửa ngày, Lam Vong Cơ nhẹ "Ừm" một tiếng, giọng nói khàn khàn: "Đa tạ huynh trưởng. Vong Cơ đã nghỉ ngơi."

Đôi môi ướt nước mềm mại đang kề sát bên, hơi thở cũng khó mà che giấu, phả xuống cánh môi y. Con ngươi đen láy ngậm đầy nước mắt yên lặng nhìn y, ngực hai người còn đang kịch liệt lên xuống, khó khăn tách khỏi ý loạn tình mê.

Lam Vong Cơ còn muốn nói gì, đã bị ánh mắt nóng bỏng của Ngụy Vô Tiện cuốn lấy, tựa như nhẫn nhịn không nổi, lại hôn lên, đầu lưỡi liếm vào khóe môi y, tràn đầy hương vị tình ái ẩn giấu.

Toàn thân Lam Vong Cơ cứng đờ.

--- ngay lúc Lam Hi Thần đi vào, y đã vội vàng nhét thiếu niên dính người như con mèo con kia vào chăn giấu đi, giờ Lam Hi Thần còn chưa ra ngoài, người này lại hôn y rồi, thật đúng là...

Lam Vong Cơ cảnh cáo cắn môi dưới của hắn, im lặng thở hổn hển, nhéo một cái lên miếng thịt mềm sau eo Ngụy Vô Tiện. Quả nhiên người trong ngực mềm nhũn, tiếng kêu sợ hãi ép lại dưới tầng lớp chăn mền, gương mặt nóng bỏng chôn vào cổ y. Lam Vong Cơ giấu người càng chặt chẽ hơn, vững vàng ôm trong lòng.

Lam Hi Thần ở ngoài lại chẳng nhận ra có gì không đúng, chỉ cười đặt chén thuốc lên bàn, nói: "Vậy ta ra ngoài trước, đệ uống ngay cho nóng rồi nghỉ ngơi đi nhé."

Lam Vong Cơ: "Vâng..."

Chẳng biết tại sao, Lam Hi Thần cảm thấy giọng y có thoáng run rẩy.

Nhưng Lam Hi Thần cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng lui người đóng cửa. Đến tận khi xác nhận cửa đã đóng, tiếng bước chân đã xa, Lam Vong Cơ mới thở khẽ một tiếng, xách người đang níu trong ngực mình ra.

Cần cổ trắng ngọc tràn đầy dấu răng cắn và vết hôn mút, vừa rồi y không cho Ngụy Vô Tiện hôn, hắn liền trả thù bằng cách ôm cổ Lam Vong Cơ vừa hôn vừa cắn, rõ ràng không biết ý vị thế nào, chỉ kiên trì gặm gặm cắn cắn mà thôi.

Lam Vong Cơ đè ép hỏa khí dưới đáy mắt, nói: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng, xấu xa ôm lấy cổ y, nửa đùa nửa thật lại cắn một ngụm, "Chúng ta đã là phu thê, ngươi còn xấu hổ gì chứ."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện hôn lấy hôn để lên môi y, dường như lưu luyến khó rời liếm cắn tình tứ, khiến ngón tay Lam Vong Cơ ngứa ngáy vô cùng, liền hung hăng ép người xuống dưới thân.

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, nghe Ngụy Vô Tiện mềm mại hàm hồ nói, "Còn muốn...", cuối cùng không khống chế được, ép mở hàm răng thiếu niên, hôn xuống thật sâu.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ôm lấy y, vui vẻ không chịu được.

Ngón tay Lam Vong Cơ khẽ ngưng, rốt cuộc cảm thấy có chỗ nào kì lạ.

Chỉ trong một đêm, sao Ngụy Vô Tiện lại trở nên dính người thế này chứ?

---------------------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro