23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

23.

Ngoài miệng tuy vẫn nói là chẳng liên quan gì đến mình, thế nhưng chẳng qua được bao lâu, Ngụy Vô Tiện đã hiên ngang xách theo một bàn đồ ăn đến, ngồi ở trong phòng Lam Vong Cơ.

"Thế nào, ngon không? Lúc trên bàn tiệc ngươi cũng chẳng ăn được mấy miếng, sợ là hương vị thế nào cũng chưa kịp thưởng thức đi." Ngụy Vô Tiện chống cằm, nhìn Lam Vong Cơ chậm rãi dùng bữa: "Thật ra rượu uống cũng ngon, nhưng mà cái này thì không thể mang đến cho ngươi được. Nhỡ đâu ngươi say lần nữa, ta đây không thể trông nom được ngươi đâu."

Chính hắn vẫn còn một thân đầy mùi rượu, pha trộn cả với mùi huân hương cùng son phấn trên bữa tiệc, gay mũi thật sự, làm cho cả người hắn dính lây vài phần loại hương vị giống hệt như mấy công tử ca quần là áo lượt kia. Có lẽ hắn của lúc này quá mức khác biệt so với thiếu niên lang thanh thuần phóng khoáng thường ngày, làm cho Lam Vong Cơ giữa mỗi lần động đũa cũng phải đưa mắt nhìn hắn nhiều thêm một chút. Bữa phụ nhưng mang sang hơi nhiều, đầy một bàn đồ ăn. Ngụy Vô Tiện tự mình lảm nhảm một hồi, thấy Lam Vong Cơ đang chuyên tâm ăn, bèn dừng câu chuyện lại, cầm đôi đũa còn lại lên ăn mấy miếng, cẩn thận nuốt xuống, sau đó mới tiếp tục nói:

"À Lam Trạm, ngươi có biết ta đến tìm ngươi vì việc gì không?"

Lam Vong Cơ chỉ nhìn hắn một cái, cũng không đáp lời.

"Ầy, ngươi đừng nhìn ta như vậy, thật ra ta chỉ muốn đến xin lỗi ngươi thôi. Việc ngày hôm nay, là ta không đúng, ngươi đã cứu ta, ta không nên trút giận lên người ngươi."

Hắn nói cực kỳ thành khẩn, Lam Vong Cơ cũng đặt đũa xuống, lắc lắc đầu:

"Là ta thất lễ trước, đáng ra nên do ta xin lỗi."

"Ôi ngươi khách khí cái gì." Ngụy Vô Tiện ném đũa sang môt bên, cả người như không có xương dứt khoát nghiêng hẳn về phía Lam Vong Cơ, lời thân ý mật mà nói: "Ngươi đây cũng là sợ ta cùng tên Ôn Triều kia xảy ra va chạm thôi. Nói thật, ta cũng không sợ hắn, hiện giờ Ôn gia càng ngày càng không biết xấu hổ rồi."

"Hiện giờ Ôn gia chuyên quyền chuyên thế, cần phải cư xử cẩn thận."

"Ừ, ngươi nói cũng đúng. Vậy nên cảm ơn ngươi lần nữa vì đã ngăn ta lại. Lam Trạm, hóa ra tin hương của ngươi là mùi đàn hương sao?"

Lam Vong Cơ đã cầm đũa lên chuẩn bị ăn tiếp rồi, không ngờ Ngụy Vô Tiện lại nói sang chuyện khác, vừa quay đầu đã hỏi vấn đề này, động tác trên tay cũng khựng lại. Ngược lại bản thân Ngụy Vô Tiện lại khoát khoát tay áo, nói:

"Ta không có ý gì khác đâu, chẳng qua là... ta không hiểu rõ mấy chuyện này lắm."

Ngụy Vô Tiện nói rồi lại nói, bỗng dưng cảm thấy có chút nản lỏng, nói:

"Sau khi xảy ra chuyện biến thành Khôn trạch này, ta cũng chẳng hiểu gì biết gì cả, lại không có ai dạy ta. Nếu như không phải hôm nay ngươi giúp ta, ta cũng không biết tin hương chính là một loại mùi hương kiểu này... Đến ngay cả tin hương của bản thân là mùi gì, ta đây cũng chẳng biết nữa."

"Là rượu..."

"Hả?"

Lam Vong Cơ lưỡng lự một chút, trầm giọng nói:

"Tin hương của ngươi, là rượu."

"Ồ." Ngụy Vô Tiện lập tức xốc lại tinh thần, tay chống cằm nhìn Lam Vong Cơ: "Có thơm không?"

"..."

"Không cần ngươi nói ta cũng biết, rượu đương nhiên là thơm rồi. Tin hương của ngươi cũng thơm lắm, giống hệt mùi hương trong Tàng Thư các nhà các ngươi vậy. Lại nói tiếp, hóa ra bị tin hương của Càn nguyên khống chế là loại cảm giác này, ta đây đúng là lần đầu tiên trải nghiệm đấy."

Chính bản thân Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy có vài phần mới mẻ, nhưng Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh lại im lặng thật lâu, sau đó nói:

"Xin lỗi."

"Tại sao lại bắt đầu nói xin lỗi rồi? Ta đã bảo không cần khách khí còn gì." Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ ngồi lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi xuống, hệt như đã gây ra sai lầm gì đó cực kỳ nghiêm trọng vậy, bỗng dưng trong lòng nổi lên ý muốn trêu chọc, đảo mắt một cái đã cố tình mếu máo bĩu môi, than thở một câu: "Chẳng qua ấy à, hôm nay ta đúng là có chút tức giận."

Lam Vong Cơ thấy hắn đổi giọng, y như rằng lập tức ngẩng đầu lên nhìn:

"Ta..."

"Ta cái gì mà ta, ngươi lại muốn xin lỗi phải không? Lam Trạm, ta nói cho ngươi biết, ta đây chính là đang giận chuyện này."

Ngụy Vô Tiện xoa xoa sau gáy, chưa đến tin kỳ, lại không bị Càn nguyên quấy nhiễu, hiện tại sờ sau gáy cũng không cảm nhận được bất kỳ cái gì khác lạ. Nhưng nghĩ lại mới nhớ, lúc trước đụng phải Ôn Triều rồi Lam Vong Cơ ngăn trước mặt hắn, hình như chỗ sau gáy hơi sưng nóng lên thì phải. Hắn vô thức xoa xoa mạnh sau gáy, chuyện ban ngày lại hiện lên đầy đầu, làm hắn cảm thấy trong lòng bực bội, chỉ thấy càng nghĩ đến càng không thoải mái, vậy nên dứt khoát mở miệng, nói hết những điều trong lòng với Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, không phải là ngươi cảm thấy rằng, ngươi là Càn nguyên, ta là Khôn trạch, cho nên hai chúng ta nên cách xa nhau ra đấy chứ? Không đúng, hay là gia quy nhà ngươi có điều gì đó kiểu..."không được quấy nhiễu nữ tu cùng Khôn trạch"??"

"Nhưng mà Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện ghé sát về phía Lam Vong Cơ, nhìn chằm chằm vào mắt y: "Bản thân ngươi coi ta là gì của ngươi?"

Lam Vong Cơ ngẩng phắt đầu lên, nhìn kỹ vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện. Trên mặt hắn còn ửng lên một mạt hồng vì men rượu, khóe miệng cong cong mỉm cười, thế nhưng trong mắt lại chất chứa rất nhiều thâm ý không biết nói rõ thế nào mà cũng không thể nói rõ... không phải là tức giận, cũng không phải ý cười rạng rỡ thường ngày, mà giống như là có chút mất mát...

"Ta..."

"Ngươi cái gì mà ngươi, Lam Trạm ta hỏi ngươi, có phải ngươi không còn xem ta là bạn nữa không?"

Lúc vừa bước vào cửa Ngụy Vô Tiện đã âm thầm hạ quyết tâm, phải nói xin lỗi Lam Vong Cơ tử tế, bởi vì là chính hắn gây sự trước, Lam Vong Cơ đã cứu hắn một mạng, nói gì thì nói cũng không thể vô lễ với y như vậy. Nhưng mà đến khi lời ra khỏi miệng, hắn mới ý thức được rằng, phần tức giận hờn dỗi hôm nay trên trường săn vẫn còn nghẹn ứ trong lòng. Cho dù là lúc đạt được hạng nhất đứng ở trong trường bắn nhận lời khen ngợi tán thưởng của mọi người, hay là lúc ngồi trên yến hội nâng chén uống rượu cùng huynh đệ bạn bè, phần hờn giận này cũng chưa hề biến mất.

Từ khi Ngụy Vô Tiện phân hóa đến nay, bản thân không hề để chuyện này trong lòng, đương nhiên lại càng không thèm để ý người ngoài bàn tán thế nào. Với hắn mà nói, phân hóa thành Khôn trạch cũng chẳng phải là chuyện gì lớn để hắn phải đặt vào mắt. Nhưng hôm nay Lam Vong Cơ chỉ nói vài câu ít ỏi, lại kích động hắn đến mức ôm giận trong lòng, thầm nghĩ muốn đi tìm Lam Vong Cơ, đi nhìn qua xem y đang làm gì, nhân tiện hỏi y vài câu, những lời y nói hôm nay trên bãi săn bắn đến cùng là có ý gì.

Trong lòng thầm muốn hỏi y một câu, rốt cuộc thì với riêng bản thân y mà nói, đến cùng y coi Ngụy Vô Tiện hắn là gì.

Ngụy Vô Tiện nói được điều mình băn khoăn thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không chờ Lam Vong Cơ trả lời, lại nói tiếp:

"Hôm ấy ở trong thư, là chính ngươi đã nói, "ngươi vẫn là Ngụy Anh thôi", hiện giờ lại không giữ lời à? Hay nói cách khác, từ trước đến nay Lam Nhị công tử vẫn chưa từng coi ta là bạn?"

Hắn nói thật nhanh, cuối câu vẫn như mang theo ý cười, chẳng qua là nói xong rồi lại cảm thấy thái độ của bản thân không được ổn cho lắm, trong lòng chột dạ. Hắn vội vàng khoát tay áo, đang định nói vài câu bông đùa lấp liếm cho qua chuyện, lại bị Lam Vong Cơ ngắt lời.

"Có."

"Hả?"

"Ta vẫn luôn xem ngươi, là bạn."

________

Xem là bạn còn bạn gì thì Lản Tran hổng nói :))))
Bạn có nhìu loại bạn nhaaaaaa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro