25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

25.

Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng, ý cười tươi đẹp mà nhìn Lam Vong Cơ. Hôm nay hắn vội vàng tỉnh giấc, nghe nói Lam Vong Cơ đến thì chỉ tùy tiện rửa mặt chải đầu đã chạy biến đi, ngay cả tóc cũng không thèm chải tử tế, hai bên mai có mấy sợ tóc lộn xộn, dưới ánh mặt trời nhìn có chút rồi bù xù, hệt như một con vật nhỏ bị người ta xoa loạn bộ lông mềm mại. Hắn lôi kéo Lam Vong Cơ đi thêm vài bước ngắn, cách đại sảnh xa hơn một chút, sau đó mới khoa trương thở phào một hơn nhẹ nhõm, nhướng mày với Lam Vong Cơ:

"Phù, nghẹn chết ta, đúng là Giang Trừng nói không trượt phát nào, Lam Trạm ngươi vừa mới đến, Ngu phu nhân đã muốn xơi tái ta luôn rồi."

Lam Vong Cơ bị hắn kéo đến mức suýt loạng choạng, hỏi:

"Vì sao?"

"Bởi vì ngươi ngoan đấy! Ngươi không biết đâu, Ngu phu nhân chỉ cần đợi có cơ hội là sẽ lập tức mắng ta."

"Cũng có nghe nói qua."

Ngụy Vô Tiện có chút giật mình:

"Đều đã truyền đến tận Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi á? Thế thì không chỉ còn là chuyện "nghe nói qua" nữa rồi! Lần này ngươi đến Vân Mộng chơi, bà ấy thấy ngươi tốt như vậy, khẳng định là muốn cằn nhằn ta!"

Bọn họ đi ngang qua thao trường, gặp được vài đệ tử của Giang gia đang chuẩn bị luyện công. Lam Vong Cơ một thân giáo phục Lam thị trắng như tuyết đứng giữa Liên Hoa Ổ một mảnh tím đậm thật sự là quá nổi bật, các đệ tử chỉ cần liếc mắt qua là thấy ngay, nháy mắt nhướng mi với Ngụy Vô Tiện nửa ngày, cuối cùng vẫn không dám nói gì trước mặt Lam Vong Cơ, chỉ an an phận phận mà thi lễ rồi chào hỏi. Lam Vong Cơ quy củ chắp tay trả lễ, đợi các đệ tử đi xa, y mới nhẹ giọng hỏi:

"Ta... không nên tới à?"

"Hả?" Ngụy Vô Tiện vốn đang nói hươu nói vượn, bị các sư đệ cắt ngang như vậy thì trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng lại. Hắn theo phản xạ quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ, thấy y nhíu mày thì mới nhớ đến chủ đề vừa nãy, vội vàng khoát tay: "Không không không, Lam Trạm ngươi đến Liên Hoa Ổ, ta chắc chắn là hoan nghênh một vạn lần! Chẳng qua là ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, tại sao ngươi lại đến Vân Mộng vậy? Chẳng lẽ là giống như lời Giang thúc thúc nói, đến quản giáo ta à?"

Cũng không phải là hắn không nhớ rõ lời mời đưa ra lúc ở Kỳ Sơn Ôn thị, chẳng qua là âm thầm hy vọng nghe được Lam Vong Cơ nói ra một câu "Là vì ngươi mời nên mới đến". Ai ngờ Lam Vong Cơ lại lắc lắc đầu, nhắc lại một lần nữa những lời lúc nãy y đã nói ở trong phòng:

"Ngươi tốt lắm."

Ngụy Vô Tiện khựng lại, có chút giật mình liếc trộm Lam Vong Cơ một cái, sau đó bèn lập tức phụ họa:

"Lam Nhị công tử đã nói là tốt, vậy thì chắc chắn là tốt rồi! Ta đã nói rồi, lúc trước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ngươi ngoài miệng thì nói không muốn kết bạn cùng ta, thế nhưng thật ra trong lòng lại cực kỳ muốn đúng không nào."

Hắn vừa nói vừa lôi kéo Lam Vong Cơ chạy ra bên ngoài Liên Hoa Ổ, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa vui vẻ:

"Đi nào, ca ca dẫn ngươi đi hái đài sen."

Liên Hoa Ổ được xây dựng gần sông hồ, bước ra khỏi cửa đã thấy ngay hồ nước rộng lớn, chỉ có thể bơi thuyền đi theo đường thủy. Hoa sen hồng phấn hoặc trắng ngần trồng khắp mặt hồ, ngày thường đây chính là chỗ mà đám thiếu niên Giang gia hay ồn ào nghịch nước. Hiện giờ các sư đệ đều đang tu luyện ở thao trường, Ngụy Vô Tiện mừng rỡ vì không còn ai ầm ĩ với hắn, có thể cùng Lam Vong Cơ hưởng thụ riêng một khoảng mênh mông sóng nước này. Hắn kéo một con thuyền gỗ nhỏ đang neo bên bến tàu lại đây, sau đó nhảy phắt một cái lên thuyền, còn quay đầu lại ý muốn đỡ Lam Vong Cơ lên cùng.

Lam Vong Cơ cũng là người lớn lên bên ven sông, đương nhiên là không cần hắn đỡ cũng có thể vững vàng mà nối gót bước lên thuyền, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. Y ngồi ổn định thì đã thấy Ngụy Vô Tiện chống mái chèo, nhanh chóng đẩy chiếc thuyền rời bờ.

Cô Tô mưa nhiều, thứ không thiếu nhất chính là nước. Thế nhưng Lam Vong Cơ đã quen nhìn những con đường lát đá tảng lớn trải dọc bên sông hay những cây cầu đá dịu dàng cong cong bắc qua sông, nước chảy dịu dàng bóng núi nơi xa. Còn sông dài hồ lớn như kiểu ở Vân Mộng thế này, đúng thật là lần đầu tiên, không khỏi nhìn nhiều hai lần. Ngụy Vô Tiện ngồi ở đầu thuyền còn lại, quen đường quen ngả mà dẫn theo Lam Vong Cơ tiến vào một mảnh hồ sen. Lá sen xanh mướt tầng tầng lớp lớp quét qua mép thuyền của hai người rồi trượt về phía sau, hóa thành một thấu kính lớn thật lớn lọc hết nắng mai chớm đầu hôm có chút chói chang thành một trời xanh ngát nhàn nhạt, rơi xuống trên vạt áo của Lam Vong Cơ, rực rỡ nắng mềm.

Tuy rằng hô hào muốn dẫn Lam Vong Cơ đi hái đài sen, thế nhưng bọn họ đến không đúng lúc, đài sen vẫn còn non, chưa lớn đến mức có thể bỏ vào miệng cắn ăn được. Ngụy Vô Tiện vứt mái chèo lên thuyền, để thuyền tự trôi theo dòng nước, tự mình gạt lá sen ra tìm kiếm thật lâu, mới miễn cưỡng hái được mấy đài, có chút tiếc rẻ mà nói:

"Lam Trạm ngươi đến quá sớm, nếu như muộn hơn nửa tháng nữa, cả hồ này sẽ toàn là đài sen, mặc ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn!"

Hắn cầm lấy một chiếc đài sen, tiện tay lấy ra một hạt, hai ba giây sau đã bóc vỏ xong xuôi đưa cho Lam Vong Cơ:

"Ta nói cho ngươi biết, bình thường ta và mấy sư đệ đều đến chỗ này hái đài sen, lần nào cũng hái đầy một thuyền, nhân lúc vừa hái xong thì ăn luôn, ngọt lắm! Đài sen này, phải là lúc đang còn có cuống ăn mới đáng để trầm trồ khen ngợi."

Vong Cơ nhận lấy hạt sen rồi nếm thử, vị ngọt thanh mát từ đầu lưỡi lan ra khắp khoang miệng, thật sự tựa như giống lời Ngụy Vô Tiện vừa nói, so với những đài sen xưa nay y từng ăn, đúng là ngon hơn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện hai mắt trông mong nhìn Lam Vong Cơ ăn hạt sen rồi nuốt xuống, hệt như một chú chó con giương mắt to tròn chờ đợi chủ nhân khen ngợi vậy, phe phẩy cái đuôi chờ đợi một tiếng "Ừm" của Lam Vong Cơ, sau đó vui mừng hớn hở mà bóc thêm mấy hạt. Lam Vong Cơ thu dọn rồi gom mấy đài sen hắn vừa ném lên thuyền thành một bó, đặt sang bên cạnh, đột nhiên nhớ đến một chuyện:

"Mảnh hồ sen này, có chủ hay không?"

Y vừa dứt lời, cái người đang chổng mông nhoài người ra khỏi mép thuyền mà đào bới lá sen khựng lại một chút, nhưng rất nhanh bèn quay người lại nói:

"Không sao đâu, chỗ này bọn ta tới nhiều rồi, ngươi cứ việc ăn hết mình, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu!"

Chẳng qua là nói xong, hắn nhìn thấy dáng vẻ ngồi trên thuyền nhưng vẫn quy phạm đoan chính của Lam Vong Cơ, bỗng dưng trong lòng lại có chút chột dạ khó hiểu. Ngày thường bị ông lão trông coi mảnh hồ sen này đuổi đánh cũng không cảm thấy thẹn thùng, bây giờ lại tự biện giải cho bản thân, dường như không muốn để Lam Vong Cơ nghĩ rằng hắn thật sự bướng bỉnh nghịch ngợm đến hết chịu nổi:

"Thật ra mảnh hồ sen này có chủ... Nhưng mà Giang thúc thúc cũng đã nói với ông lão ấy rằng nhớ ghi sổ nợ chỗ đài sen chúng ta ăn lại, sau đó đến Liên Hoa Ổ thanh toán. Cho nên ngươi đừng lo lắng, ăn hết mình đi!"

Hắn gãi gãi đầu, đẩy cái đài sen vừa hái về phía Lam Vong Cơ, nói:

"Hơn nữa ngươi không biết đâu, mỗi lần đám tiểu tử kia đến hái trộm đài sen, ông lão kia đều sẽ chọn ta để đánh một chút, ta oan muốn chết luôn!"

"Nếu đã hái trộm đài sen, vậy sao lại gọi là oan?"

"Lần nào cũng chỉ đánh có một mình ta, ta còn không được kêu oan sao!" Ngụy Vô Tiện vốn chỉ muốn tìm chuyện gì đó thú vị để nói, chẳng qua là nói đi nói lại, ấy thế mà cảm thấy đúng là có chút ấm ức, bĩu môi nói với Lam Vong Cơ: "Rõ ràng không chỉ có mình ta hái đài sen, vì sao lại chỉ đánh mình ta?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, cũng không tiếp lời. Ngụy Vô Tiện biết rõ ý của y chính là "Người trộm đài sen, xứng đáng bị đánh", thế nhưng hắn lại cứ thích hiểu nhầm ý của y đấy:

"Ầy, Lam Trạm, lúc trước ngươi còn nói ta tốt lắm, hiện giờ có phải là đã ngộ ra, bướng bỉnh như ta đây đúng là bị đánh hết lần này đến lần khác cũng không oan phải không? Hửm?"

Hắn đang nói thì tinh mắt nhìn thấy cách đó không xa có một đài sen đang lúc nở rộ nhất, lập tức phản ứng, bèn nhoài người ra, vươn tay muốn bẻ nó xuống. Không ngờ chiếc thuyền vốn lững lờ trôi theo dòng nước lại giống như đâm phải thứ gì đó, va chạm một cú thật mạnh. Cú đâm này làm người đang ngồi đoan chính thẳng tắp như Lam Vong Cơ cũng loạng choạng một chút. Còn chưa đợi y ngồi vững lại thì đã nhìn thấy cả người Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đang dựa vào mép thuyền nhoáng lên một cái, sau đó ngã nhào xuống nước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro