26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

 26.

Ngụy Vô Tiện vừa rơi xuống nước đã làm bắn lên một trận bọt nước thật lớn, văng cả lên trên mặt Lam Vong Cơ, trên tóc mai còn dính vài giọt nước nhỏ. Thế nhưng y cũng không rảnh mà lau đi, bèn phủ phục trước mép thuyền, gấp gáp gọi một tiếng:

"Ngụy Anh!"

Nhưng chỉ trong nháy mắt thôi mà Ngụy Vô Tiện đã như tan vào trong nước, không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại từng con sóng lăn tăn không ngừng lan ra khắp mặt hồ. Lam Vong Cơ thấy thế thì biến sắc, biết rằng nhất định dưới nước có thứ gì đó khác thường. Tuy rằng y biết bơi, nhưng nếu nói về am hiểu thì đương nhiên là kém xa Ngụy Vô Tiện mỗi ngày đều bơi qua bơi lại trong nước, cho nên giờ phút này cũng không dám tùy tiện nhảy xuống cứu người, chỉ đành nhanh chóng thúc giục một đạo pháp chú, đưa chút linh lực vào trong nước thăm dò. Ai ngờ luồng linh lực màu lam kia vừa mới được đưa vào trong nước thì có thứ gì đó ào một phát trồi lên khỏi mặt hồ, bám vào mép thuyền, chính là Ngụy Vô Tiện vừa rơi xuống nước ban nãy.

Hắn ngửa đầu thở hổn hển vài nhịp, mạnh tay ném một vật từ trong nước lên thuyền, lắc lắc đầu rũ bớt nước trên tóc, cười mắng:

"Nhóc con, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn kéo ta xuống nước?"

Lúc này Lam Vong Cơ mới nhìn thấy thứ ướt sũng vừa bị quăng "bịch" một tiếng lên thuyền là một đứa bé, dáng vẻ không quá hai tuổi ba tuổi, bị Ngụy Vô Tiện ném lên thì bò sấp trên thuyền, cả tay lẫn chân đều chống xuống đất, nhe răng trợn mắt hung hăng lườm Ngụy Vô Tiện hệt như một con thú nhỏ vậy. Chiếc thuyền họ chọn cũng không lớn, mắt thấy "đứa nhỏ" kia chuẩn bị nhào đến mạn thuyền chỗ Ngụy Vô Tiện đang bám, Lam Vong Cơ rút Tị Trần đang để bên cạnh người ra, giọng nói lạnh lùng:

"Quỷ nước?"

"Ừ ừ ừ, là một chú quỷ nước bé xíu xiu thôi." Ngụy Vô Tiện vội vàng giơ tay lên, ngăn cản động tác của Lam Vong Cơ: "Nhóc con này chẳng có bao nhiêu tu vi, cũng không làm người thường bị thương được, không cần phải giết nó."

Thấy Lam Vong Cơ thu kiếm lại, hắn mới chuyển hướng sang con quỷ nước nhỏ kia, nhẹ nhàng hỏi:

" Nhóc con, ngươi đến trông hồ sao?"

Con quỷ nước nhỏ kia giống như là bị lưỡi kiếm của Lam Vong Cơ dọa sợ, lập tức bò đến mép thuyền cách Lam Vong Cơ xa nhất, co rúm lại thành một đoàn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, cũng không lên tiếng.

"Ngươi xem kia kìa, dọa nó sợ chết khiếp rồi." Ngụy Vô Tiện thấy thế thì cười cười trách đùa Lam Vong Cơ một câu, giải thích: "Con quỷ nhỏ này là của ông lão trông coi hồ sen này, hôm nay ông lão không ở đây, cho nên đoán chừng là để nó ra ngoài chơi."

Hắn vừa nói đến đây, Lam Vong Cơ đã lập tức hiểu được ngọn nguồn:

"Tự ý nuôi dưỡng quỷ, về tình về lý đều không hợp."

"Có gì đâu mà không hợp, con quỷ nhỏ này ngoan lắm, bình thường còn hay giúp đỡ ông lão nhiều việc, chúng ta đều thích chơi đùa cùng nó, có đúng không nhóc con?"

Hắn cười đến xán lạn với con quỷ nhỏ kia, chẳng qua là con quỷ nước nhỏ kia vẫn còn ghi thù, chỉ thè lưỡi lại với hắn rồi nhanh chóng nhảy xuống nước, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Ý cười của Ngụy Vô Tiện còn đang đọng ở trên mặt, bị một loạt động tác của con quỷ nhỏ làm cho dở khóc dở cười:

"Lam Trạm ngươi nhìn nó đi, thật sự là một con quỷ nhỏ không lễ phép."

Cả người hắn vẫn còn ngâm trong nước, tóc đen ướt sũng dán vào trên mặt, ngay cả hàng mi dài cũng giữ lại vài giọt nước nhỏ, làm đôi mắt hoa đào dưới ánh mặt trời cũng trở nên sóng sánh diễm lệ. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt chống tay mượn lực từ mạng thuyền rồi nhảy lên khỏi nước, mang theo một trận bọt nước thật lớn, vài giọt làm ướt vạt áo trước của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện ôi chao một tiếng:

"Vốn còn muốn dẫn nhóc con kia đến giới thiệu cho ngươi làm quen, chơi cùng nó vui lắm, nó còn biết chèo thuyền nữa đấy. Kết quả là nó lại chẳng nể mặt ta tí nào như vậy, còn làm ướt hết cả quần áo ngươi."

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu: "Không sao.", dừng lại một chút rồi lại nói thêm: "Nó là quỷ nước."

"Vậy thì đã sao?" Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt mấy lọn tóc ướt đẫm dán trên mặt ra đằng sau, để lộ ra vầng trán cao bóng loáng, cười cười với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi cứng nhắc như vậy làm gì, nhóc con kia cũng không hại người, là quỷ nước thì sao? Chẳng lẽ nói chuyện thị phi trắng đen, đều vẻn vẹn chỉ dựa vào đó là người là quỷ là thần là ma để phân biệt à? Người có người ác quỷ cũng có quỷ tốt, có thể kết bạn cùng ta thì chính là tốt, làm gì cần quan tâm đến việc đối phương là thần thánh phương nào!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn cười đến rạng rỡ dưới ánh mặt trời, chẳng hiểu sao trong lòng lại tràn ngập một thứ cảm xúc không biết là vui hay lo hay chua xót. Lại nghĩ đến hắn có thể tùy tâm hành sự như vậy, trời sinh thẳng thắng, mới đúng là tâm tính thiếu niên, cũng không nhịn được mà hơi khẽ mỉm cười theo. Y vừa cười lên, khiến Ngụy Vô Tiện nhìn đến ngây ngẩn cả người. Nghĩ đến quen biết đã lâu, lại dường như chưa từng thấy qua Lam Vong Cơ cười bao giờ, hiện giờ y vừa cười lên, hệt như một đóa sen trắng nở rộ, bị che khuất giữa tầng tầng lớp lớp lá sen, khi còn chưa nở thì độc lập gai góc, lúc nở rộ thì vừa nội liễm vừa thâm tình. Từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy người trước mắt này sinh ra đã có một khuôn mặt vô cùng đẹp, hiện giờ nhìn lại, phát hiện ra Lam Trạm ấy thế mà cũng học được cách trêu ghẹo người khác, chẳng qua là chỉ mỉm cười thật nhẹ, nhưng lại khiến trái tim hắn đập loạn nhịp trong chốc lát.

Ngụy Vô Tiện không thèm để ý đến quần áo của bản thân vẫn còn ướt sũng, ghé sát lại gần Lam Vong Cơ. Không gian trên thuyền vốn đã không lớn, hắn vừa rướn về phía trước, vạt áo hết lớp này đến lớp khác cũng quấn quýt vướng víu vào với nhau, khiến Lam Vong Cơ cũng được nhuộm thêm vài phần linh khí sông nước.

"Đừng để ý đến những chuyện đó nữa, Lam Trạm, ngươi còn muốn chơi trò gì nữa không, ta dẫn ngươi đi!"

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ mỉm cười thì trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu, chỉ cảm thấy bản thân mình có thể làm cho vị Cô Tô Lam Nhị công tử nổi danh này cười, cũng coi như là lập được công lớn, thấy một lần lại không nhịn được muốn gặp lần hai, thầm nghĩ muốn dẫn y đi nhìn càng nhiều chỗ đẹp hơn đến nhiều chỗ vui hơn, Vân Mộng có thứ gì tốt đều muốn bày ra trước mặt y để y thưởng thức. Đang suy nghĩ lung tung, hắn lại như bỗng dưng nhớ ra gì đó, sau đó hỏi:

"À vừa rồi, lúc ta rơi xuống nước, ngươi gọi ta có phải không?"

Lúc ấy tình thế cấp bách, Lam Vong Cơ cũng không biết bản thân phản ứng như thế nào, về tình về lý, gọi như vậy hẳn là cũng không sai đi. Nhưng Ngụy Vô Tiện vừa nói như vậy, giờ phút này y mới ý thức được rằng khi đó bản thân thấy Ngụy Vô Tiện rơi xuống nước thì nhất thời thất thố. Vốn là một người gặp chuyện gì cũng bình tĩnh không sợ hãi, hiện giờ Ngụy Vô Tiện hỏi như vậy lại bỗng dưng cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ có thể im lặng không nói. Y không đáp một lời, Ngụy Vô Tiện lại giống như nghe được câu trả lời động trời vậy, lập tức túm lấy tay Lam Vong Cơ:

"Ta ở trong nước mà vẫn nghe thấy tiếng ngươi gọi ta đấy! Gọi đến mức gấp gáp sốt ruột như vậy, là lo lắng cho ta hả! Ngươi đã quên là ta bơi rất giỏi rồi sao?"

Lam Vong Cơ cũng để mặc hắn lôi kéo, lắc lắc đầu đáp một tiếng "Ta biết", vành tai lại lẳng lặng đỏ ửng lên. Ngụy Vô Tiện vốn chỉ là đang nghĩ thầm trong lòng, chẳng qua là buột miệng nói ra, thấy dáng vẻ của Lam Vong Cơ như vậy thì vừa vui vẻ lại vừa thích thú, cười nói:

"Ngươi xấu hổ cái gì, đây cũng chẳng phải là chuyện xấu không để cho người khác biết. Lam Trạm, ngươi lo lắng cho ta như vây, chắc chắn là muốn làm bạn với ta, ta cực kỳ vui vẻ luôn ấy."

Hắn buông tay Lam Vong Cơ ra, nhặt mái chèo bị bỏ quên đã lâu trên khoang thuyền lên, chống xuống nước đẩy thuyền vào bờ:

"Cho nên ấy, bản công tử quyết định mời ngươi đi ăn một bữa thật ngon, để đa tạ ân lo lắng của Lam Nhị công tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro