28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

28.

Cuối cùng hai người vẫn tìm một gian khách điếm, nghiêm túc đứng đắn ngồi xuống ăn cơm.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chọn xong đồ ăn, đợi đến khi tiểu nhị của khách điếm luôn miệng vâng dạ lui xuống, mới đưa mắt nhìn con thỏ làm bằng đường trong tay.

Chỉ là đồ ăn của một sạp nhỏ ven đường, cũng không quá mức tinh xảo, nhưng con thỏ nhỏ được làm bằng đường này vẫn vô cùng sống động. Ngụy Vô Tiện vô cùng thích thú mà cầm nghịch trong chốc lát, mãi vẫn chưa chịu bỏ vào miệng, ngược lại giơ con thỏ đường lên lên hỏi Lam Vong Cơ:

"Này, Lam Trạm, trước kia ngươi đã từng nếm thử đồ chơi làm bằng đường chưa?"

Lam Vong Cơ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện quơ quơ que kẹo đường trong tay, cảm thấy cũng không ngạc nhiên, nói:

"Ta biết ngay mà, người vừa bảo thủ vừa không thú vị như Lam lão... như thúc phụ ngươi, nhất định là sẽ không dẫn ngươi đi nếm thử mấy cái này rồi." Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu: "Chẳng qua là trước đây ta cũng chưa ăn bao giờ."

Cái này thì đúng là làm cho Lam Vong Cơ hơi giật mình đôi chút. Y liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, lưỡng lự trong giây lát rồi mới quyết định hỏi:

"Vì sao?"

"Hả? Cái gì vì sao cơ? Vì sao chưa ăn bao giờ ấy hả?" Ngụy Vô Tiện cầm con thỏ làm bằng đường lắc qua lắc lại liên tục, lắc đến mức Lam Vong Cơ nhìn theo mà hoa cả mắt, cuối cùng mới ngậm que kẹo đường vào trong miệng, "rắc" một tiếng cắn vỡ tai của chú thỏ nhỏ, vừa nhai vừa nói: "Chưa ăn bao giờ chính là chưa ăn bao giờ thôi."

Thấy Lam Vong Cơ vẫn nhìn mình, hắn lại nói tiếp:

"Cũng chẳng phải là chuyện gì không thể nói, ngươi cũng biết chuyện xảy ra với phụ mẫu ta phải không?"

Chuyện của Tàng Sắc tán nhân và Ngụy Trường Trạch, tiên môn bách gia đều biết được nhiều ít, Lam Vong Cơ cũng gật gật đầu.

"Trước đây có một đoạn thời gian ta lưu lạc ở đầu đường xó chợ, đừng nói là kẹo đường, đến ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Đến khi Giang thúc thúc dẫn ta về Giang gia thì ta cũng lớn rồi, cho nên không ăn kẹo đường nữa."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng bâng quơ mà nói xong chuyện, nhai "răng rắc" vài lần rồi mới nuốt kẹo đường xuống bụng, vị ngọt ngào giống như vẫn còn lưu luyến lại giữa môi lưỡi hắn:

"Cho nên mới nói, cảm tạ Lam Nhị ca ca đã dẫn ta đi ăn kẹo đường nhé."

"Ăn ngon không?"

Món ăn được vẽ hoàn toàn từ đường, ngoại trừ ngọt ra thì cũng không có gì để mà nói ngon hay không ngon, chẳng qua là Lam Vong Cơ vừa hỏi vậy thì Ngụy Vô Tiện đã lập tức gật gật đầu:

"Ngọt lắm, ngươi nếm thử không?"

Hắn theo phản xạ giơ con thỏ đường lên đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ, muốn để đối phương thử một miếng. Nhưng đến khi duỗi tay ra rồi, hắn mới kịp nhận ra, cây kẹo đường này lúc nãy hắn đã cắn qua rồi. Chẳng qua là hình như Lam Vong Cơ không hề để ý, Ngụy Vô Tiện vừa đưa kẹo về phía này, y đã lập tức cúi đầu cắn một miếng nhỏ. Que kẹo đường màu vàng cam dừng lại giữa đôi môi nhạt màu của y trong giây lát, sau đó được nhẹ nhàng đẩy ra.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ cắn một miếng ngay ở bên phần tai lúc nãy hắn vừa ăn, muốn lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng lại nghĩ chỉ là ăn một miếng kẹo đường thôi mà, có gì đâu mà phải ầm ĩ lên thế, sau đó buông lỏng tâm tư, nhận lại que kẹo đường mà Lam Vong Cơ vừa đẩy về rồi cắn hai miếng. Bỗng nhiên trong đầu hắn nảy lên một suy nghĩ: Xưa nay Lam Vong Cơ không thích đụng chạm với người khác, chứ đừng nói đến chuyện ăn cùng một cái kẹo đường. Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, động tác ngậm kẹo đường của Ngụy Vô Tiện cũng khựng lại một chút, vị ngọt ngào đơn thuần tinh khiết trong miệng giống như có thêm một chút tư vị khác. Hắn nhai vội hai lần rồi nuốt xuống, ngây ngô hỏi:

"Có ngọt không?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu: "Ngọt."

Ngụy Vô Tiện lập tức vừa lòng, cũng không cân nhắc xem Lam Vong Cơ rốt cuộc là đang nói đường ngọt, hay là nói thứ khác ngọt. Hắn đang vui mừng hớn hở muốn nói thêm gì đó, đúng lúc này tiểu nhị của khách điếm đưa đồ ăn lên, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể ngừng câu chuyện lại. Đợi đến khi tiểu nhị nhanh tay nhanh chân đặt từng đĩa từng đĩa đồ ăn lên bàn đâu vào đó hắn vẫn chưa thể quay lại chủ đề của câu chuyện vừa nãy, trong lòng vừa bồn chồn vừa gấp gáp.

Lam Vong Cơ lấy đũa, giúp Ngụy Vô Tiện chuẩn bị bát đũa đâu ra đó, lại lấy một cái đĩa nhỏ ý bảo hắn thả kẹo đường vào đó.

"Ăn cơm trước đã."

"À à, được." Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên gật gật đầu, nhìn một bàn thức ăn xanh xanh đỏ đỏ bày trước mặt, xốc lại tinh thần rồi nói: "Lam Trạm ngươi mau nếm thử đi! Đây đều là những món ăn có tiếng ở Vân Mộng chúng ta đấy!"

Hắn niềm nở mà gắp cho Lam Vong Cơ mấy đũa thức ăn, sau đó chống tay xuống bàn tựa cằm, hai mắt long lanh mà nhìn y ăn.

"Thế nào, ăn ngon không?"

Trong lời nói của Ngụy Vô Tiện tràn ngập mong chờ, thế nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của Lam Vong Cơ khẽ biến, lấy tay che miệng ho khan, hình như là bị sặc đến mức đỏ hết cả tai. Dáng vẻ này, vừa nhìn đã biết là người không ăn được cay, Ngụy Vô Tiện vội vàng cầm chén trà trên bàn lên, thổi phù phù hai lần cho trà nguội bớt rồi mới đưa cho Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, ngươi không ăn được cay sao? Trước kia chưa từng ăn cay à?"

Lam Vong Cơ nhận lấy chén trà hắn đưa qua, vẫn mím môi không lên tiếng.

"Cũng đúng, đồ ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ của các ngươi, nhất định là không có món nào cay rồi." Ngụy Vô Tiện lưỡng lự nhìn thức ăn trên bàn: "Nếu như không hợp khẩu vị, ta gọi cho ngươi mấy món khác nhé?"

Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng qua được cơn sặc cay, lắc lắc đầu nói:

"Không sao."

"Nếu như không ăn được cũng đừng miễn cưỡng." Ngụy Vô Tiện duỗi cổ ra nhìn nhìn bảng ghi tên đồ ăn trên quầy, nói: "Nhưng mà Lam Trạm, cuộc sống của ngươi chắc chắn là khuyết thiếu nhiều lạc thú lắm."

Lam Vong Cơ thấy hắn bỗng dưng đổi giọng, tưởng rằng hắn muốn nói ra chuyện gì đó cực kỳ quan trọng vậy, ai ngờ lại chỉ nói một câu như thế, làm y trong chốc lát không biết phải trả lời thế nào. Chẳng qua là hình như Ngụy Vô Tiện cũng không để ý lắm, gọi tiểu nhị đến chọn vài món đồ ăn thanh đạm rồi cười nói với Lam Vong Cơ:

"Nhưng mà không ăn được cay cũng không sao, ngươi yên tâm, chắc chắn ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hiểu những cái "lạc thú" khác!"

Nhớ lại lúc còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm cho Lam Vong Cơ đau đầu nhất, cũng chính là những cái "lạc thú" trèo cây bắt chim xuống nước bắt cá này của Ngụy Vô Tiện. Nhưng hôm nay tới Vân Mộng, Lam Vong Cơ giống như là bị mặt trời rực rỡ nóng nực của nơi này làm cho đầu óc choáng váng, cũng cảm thấy có thể nhìn Ngụy Vô Tiện thần thái phi dương mà giảng giải về món này món kia của Vân Mộng, tìm hiểu một chút những thứ hắn gọi là "lạc thú", thì cũng rất tốt mà.

Thấy Lam Vong Cơ đồng ý, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng có thể yên tâm cầm đũa trên bàn lên ăn cơm. Tiểu nhị của khách điếm này rất nhanh nhẹn, trong chốc lát đã đưa đầy đủ đồ ăn mới lên bày biện đâu ra đấy. Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa bắt chuyện, miệng vừa ăn vừa không ngừng nói, giới thiệu cho Lam Vong Cơ nghe về phong tục tập quán của Vân Mộng. Đợi đến khi hắn ăn được hơn nửa bát cơm, nói cũng đã nói một tràng dài, lúc này mới nhận ra Lam Vong Cơ vẫn chưa đáp lại lời nào, chẳng qua là động tác ăn cơm chậm đi rất nhiều.

"Oạch, ăn không nói phải không? Ta biết rồi, ta không nói nữa, ngươi mau ăn đi, đồ ăn nguội hết cả rồi!"

Ngụy Vô Tiện vội vàng dừng câu chuyện lại, dùng ánh mắt thúc giục Lam Vong Cơ mau ăn cơm. Mấy món thanh đạm mà Ngụy Vô Tiện chọn thêm đều là những món mà người ta thường dùng để ăn sáng, cực kỳ đa dạng, mùi vị cũng có thể nói là ngon miệng. Mặc dù Lam Vong Cơ chỉ im lặng ăn, thế nhưng nhìn dáng vẻ chắc cũng hài lòng, Ngụy Vô Tiện thấy thế thì trong lòng cũng thấy vui. Trước kia hắn luôn cho rằng trong bữa cơm mọi người phải trò chuyện nâng cốc, ăn như vậy thì mới ngon miệng, bởi vậy mỗi lần nhìn thấy người Lam gia ăn cơm đều ê hết cả đầu, chỉ cảm thấy nhà bọn họ chỉ ăn một bữa cơm thôi mà cũng giống tăng nhân khổ hạnh vậy, cơm có ngon mấy đi chăng nữa cũng chẳng còn mùi vị gì.

Hắn ít có cơ hội thấy Lam Vong Cơ ngồi ở những nơi như kiểu khách điếm ven đường, trong căn phòng ồn ào náo nhiệt cùng đủ loại tiếng động thế này mà ăn cơm. Mặc dù y ăn vẫn cực kỳ chậm rãi, quy phạm đoan chính, nhưng vẫn không tránh khỏi việc lây dính chút không khí khói lửa nhân gian quanh phòng, làm cho Ngụy Vô Tiện chỉ cần nhìn y thôi cũng cảm thấy ăn bữa cơm này cực kỳ ngon miệng.

Ngụy Vô Tiện và vài miếng cơm vào miệng, bỗng nhiên cảm nhận được có ai nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng hắn, vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay phải đôi mắt của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vươn tay ra xong chưa kịp thu lại, chạm hờ vào khóe miệng Ngụy Vô Tiện, mang theo chút hơi ấm như có như không làm cho Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà hơi nghiêng đầu sang một bên, tránh khỏi tay Lam Vong Cơ. Động tác nhỏ này giống như làm Lam Vong Cơ bừng tỉnh, y nhanh chóng thu tay lại, thấp giọng nói:

"Xin lỗi... trên mặt ngươi..."

"Trên mặt ta? Có cái gì à? Dính cơm? Không sao không sao, để ta tự lau." Ngụy Vô Tiện cũng không biết tự dưng sao mình lại cuống lên như vậy, lúng túng đưa tay lên lau miệng: "Ngươi đừng để ý đến ta, ngươi ăn của ngươi đi, ăn xong ta còn dẫn ngươi đi chơi."

"Ừm."

Lam Vong Cơ đáp lại một tiếng, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện gần như là vùi luôn mặt vào bát cơm, âm thầm xiết chặt tay lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro