34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34

Trưởng bối không có ở nhà, đám thiếu niên này lập tức ầm ĩ mở tiệc, cũng không cần thiết phải bàn bạc, chạy thẳng đến chỗ trù nương gọi món rồi thì đòi rượu, còn nảy ra loại ý nghĩ kỳ quái như muốn tự tay xuống bếp, cuối cùng không ngoài dự đoán bị trù nương vung xẻng đảo thức ăn lên đuổi ra ngoài.

Lúc Ngụy Vô Tiện chạy đến còn ôm theo một vò rượu nho nhỏ trong ngực, vui mừng hớn hở nhảy tới trước mặt Lam Vong Cơ:

"Hôm nay có gà ăn! Ta đã nhờ trù nương làm vài món đồ ăn nhẹ, tối nay ngươi cũng ăn nhiều thêm chút."

Vừa rồi đám sư huynh đệ bọn họ chen chúc vào bếp hệt nhưng ong vỡ tổ, Lam Vong Cơ cũng không tiện đi theo. Y còn tưởng rằng hắn chỉ vào đó đùa giỡn cùng đám sư đệ, không nghĩ rằng lại đặc biệt dặn dò trù nương làm chút đồ ăn hợp khẩu vị với y, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, nói:

"Không cần phiền toái, tùy tiện là được."

"Ầy, không được không được." Ngụy Vô Tiện khoát tay áo: "Nói gì thì nói ngươi cũng là đến làm khách ở Liên Hoa Ổ, đương nhiên phải ăn no uống say rồi. Hơn nữa hiện giờ ngươi còn là..." Hắn nói được nửa câu, nửa câu sau lại không nói ra, chỉ nháy mắt với Lam Vong Cơ một cái rồi nói: "là... đó đó của ta nữa, rõ ràng là ta không thể để ngươi bị đói được."

Hắn nhiệt tình như vậy, Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng vui lòng nhận lấy, thừa dịp mấy sư huynh đệ của Giang gia còn không biết đang gào to cái gì trong bếp, lặng lẽ cầm lấy tay hắn rồi nhéo nhéo.

Ngụy Vô Tiện cũng cầm tay Lam Vong Cơ, cười hì hì xoa xoa phần hổ khẩu* của y:

"Sao ngươi lại đồng ý đến tụ tập uống rượu vậy? Ta còn cho rằng ngươi không thích, đang muốn dẫn ngươi đi ăn thứ khác."

(*Hổ khẩu: phần khe giữa ngón cái và ngón trỏ.)

Lam Vong Cơ đáp:

"Ngươi muốn đi cùng bọn họ."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện sửng sốt, mới nhớ lại lúc Giang Trừng đến rủ, bản thân hắn gần như là bật thốt ra câu đồng ý. Lam Vong Cơ cũng nhìn thấy, cho nên mới đồng ý đi theo.

"Nhưng ngươi nghĩ kỹ chưa đấy, bọn họ ăn cơm cũng không giống Lam thị các ngươi đâu, cười nói ầm ĩ thật sự. Trước kia chẳng phải ngươi cũng không thích ồn ào cùng một chỗ với đám Nhiếp Hoài Tang sao?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu:

"Đây là sư đệ của ngươi."

Tâm tình của Ngụy Vô Tiện vô cùng tốt, nắm chặt tay Lam Vong Cơ rồi lắc lắc:

"Cho nên ngươi mới muốn đến cùng ta? Uống rượu cũng uống cùng ta? Chẳng phải ngươi không cho phép ta uống rượu sao?"

Hắn là cố tình trêu Lam Vong Cơ, không ngờ Lam Vong Cơ còn nghiêm túc trầm ngâm một lát rồi mới bằng lòng nhả ra một câu:

"Không thể uống nhiều."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy thì lập tức cười to, làm cho Giang Trừng đang cầm một vốc mứt hoa quả vừa ăn vừa đi ra khỏi phòng bếp chẳng hiểu gì cả.

"Ngươi cười cái gì đấy?"

Giang Trừng nhìn kỹ lại, mới nhìn thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang nắm chặt lấy tay nhau, biểu tình trên mặt lập tức trở nên phức tạp:

"..."

Các sư đệ đến sau không hiểu nguyên do, thấy bọn họ đều đứng im như tượng trước cửa phòng bếp thì nghi ngờ hỏi:

"Sao thế, sao lại không đi nữa?"

Giang Trừng liếc nhanh về phía Ngụy Vô Tiện một phát, không thắc mắc thêm gì nữa, dẫn chúng sư đệ đang đứng sau lưng đi về phía trước.

"Đi thôi, đến nhà ăn."

Nhà ăn cũng khác hẳn với quán cơm hoặc khách điếm, bàn ăn được xếp thành một dãy thẳng dài. Vân Mộng Giang thị không có nhiều quy củ, đám sư huynh đệ đều tự tìm chỗ rồi tùy tiện ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện lại liếc qua một vòng trước đã, sau đó mới lôi kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống chỗ ở cuối bàn.

"Bọn họ uống rượu xong thì sẽ mượn rượu nổi điên, chắc chắn ngươi không chịu nổi đâu, ngồi ở ven ven thế này là được rồi."

Giọng nói của hắn vốn không nhỏ, bị Giang Trừng nghe được rồi cười lạnh một tiếng, nói:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi trở nên quan tâm săn sóc người khác như vậy từ khi nào thế?"

Lục sư đệ cũng ồn ào nói theo:

"Đúng vậy, Đại sư huynh, sao huynh chẳng quan tâm đến bọn đệ chút nào vậy!"

Ngụy Vô Tiện làm một cái mặt quỷ với bọn họ rồi nói:

"Đó là đương nhiên, các ngươi có thể so sánh cùng Lam Trạm được sao?"

"Ừ thì đương nhiên là không so được rồi. Dù sao thì trước đó ngày nào mà Đại sư huynh chẳng nhắc đến Lam huynh."

Lúc chúng sư đệ của Vân Mộng mới gặp Lam Vong Cơ, thấy vẻ mặt thanh lãnh lạnh lùng của y thì cảm thấy không hề dễ gần, cho nên có vài phần sợ y. Nhưng sau đó lại thấy Lam Vong Cơ cũng đi theo Ngụy Vô Tiện đến uống rượu chơi đùa ầm ĩ thì tâm tư đã buông lỏng ra một chút, nắm lấy cơ hội bắt đầu bẻ ngón tay đếm lại những chuyện mà Ngụy Vô Tiện đã làm:

"Đúng rồi đúng rồi, còn nói Lam huynh lớn lên tuấn tú, kiếm thuật lại tốt, kiểu gì cũng phải mời y đến Vân Mộng chơi một lần. Nhìn xem, giờ thì đến thật rồi này!"

"Nào có, rõ ràng ta nghe Đại sư huynh nói huynh ấy và Lam huynh ngang sức ngang tài, không thể so sánh hơn thua cơ mà!"

Bọn họ chẳng qua là chỉ muốn nhìn Ngụy Vô Tiện xấu hổ, ai ngờ nhìn thấy bọn họ ở trước mặt Lam Vong Cơ thở ra hết câu này đến câu khác như vậy, trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng dưng lại thấy chột dạ. Hắn sợ bọn họ nhỡ mồm nói ra cái gì đó không nên nói, bèn vội vàng xua tay đuổi bọn họ đi.

"Cút cút cút, ta làm gì nói nhiều như vậy! Mau ăn cơm của các đệ đi."

Đúng lúc này gia phó cũng bưng cơm và thức ăn lên. Đám tiểu tử này chơi đùa lâu vốn đã sớm đói bụng, vừa nhìn thấy rượu thịt thì hai mắt sáng như sao, cũng không còn tâm trí mà để bụng xem Đại sư huynh của bọn họ thế nào, đồng loạt vén tay áo lên chuẩn bị khai tiệc.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ thở phào ra một hơi, thấy Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh đang chuẩn bị bát đũa giúp hắn thì vội vàng niềm nở kéo mấy món ăn nhẹ đến trước mặt y, thấp giọng nói:

"Ngươi đừng nghe các đệ ấy nói lung tung, ta không hề nói sau lưng ngươi."

Lam Vong Cơ múc một bát canh rồi để trước mặt Ngụy Vô Tiện, nghe thấy hắn nói như vậy thì ngẩng đầu lên liếc một cái:

"Không hề?"

Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ sẽ đáp là không cần để ý đến việc này, chẳng qua là hắn chỉ thuận miệng giải thích thôi, không nghĩ rằng Lam Vong Cơ sẽ hỏi lại như thế, trong lòng càng thấy chột dạ. Tay hắn cầm bát canh, đầu không ngừng nhớ lại xem thường ngày lúc bàn luận đến Lam Vong Cơ thì bản thân hắn hay nói những gì.

Không nghĩ đến còn đỡ, vữa nghĩ lại mới phát hiện ra rằng hình như sau khi bản thân từ Vân Thâm Bất Tri Xứ về, có lẽ đúng là hắn thường xuyên nhắc đến Lam Vong Cơ thì phải? Cái này nghe như kiểu hắn vẫn luôn... vẫn luôn nghĩ đến Lam Vong Cơ ấy!

Trái tim hắn bỗng nhiên đập lỡ một nhịp, cúi đầu nhanh chóng uống một ngụm canh, muốn che giấu vệt ửng hồng nơi gò má cùng vẻ xấu hổ trên mặt. Ai ngờ hắn uống vội quá, suýt chút nữa bị canh nóng làm phỏng miệng, duỗi đầu lưỡi ra mà hít hà, đáp:

"Ừ thì có! Có đấy thì sao? Chẳng phải ngươi cũng viết thư cho ta à?"

Lam Vong Cơ vừa định nhắc hắn uống chậm một chút, lại bị hắn hỏi như vậy thì ngẩn cả người, sau đó nhẹ giọng đáp:

"Phải."

"Vậy chẳng phải là có qua có lại à!"

Trong lòng Ngụy Vô Tiện không yên thật sự, chẳng biết Lam Vong Cơ sẽ nghĩ như thế nào. Hiện giờ nhận được một câu "Phải" của Lam Vong Cơ, lập tức thở phào một hơi, đúng lý hợp tình mà nói:

"Ta đã nói rồi, ta không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngươi chắc chắn là nhớ ta muốn chết!"

Lam Vong Cơ chọn mấy món ăn rồi gắp vào trong bát cho Ngụy Vô Tiện, ý bảo hắn mau mau ăn cơm. Nhưng Ngụy Vô Tiện nếu có thể im lặng ngoan ngoãn ăn cơm thì hắn đã không còn là Ngụy Vô Tiện nữa. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến một đám sư huynh đệ đang ngồi bên cạnh, đè cánh tay đang gắp rau của Lam Vong Cơ lại, nhìn y chằm chằm rồi hỏi:

"Có nhớ ta không hả?"

Giang Trừng ngồi bên cạnh hắn bỗng nhiên ho khan một trận mãnh liệt, vừa ho còn vừa vỗ bàn đến long trời lở đất. Ngụy Vô Tiện đang dạt dào ngóng trông Lam Vong Cơ trả lời, bị hành động này của Giang Trừng dọa đến mức vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Giang Trừng vừa ho vừa dùng ánh mắt quỷ dị mà nhìn hắn.

"Giang Trừng, ngươi lên cơn thần kinh gì đó?!"

Giang Trừng mất cả nửa ngày mới hòa hoãn lại được, trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện nói:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi..."

Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu gì cả, trong lòng còn đang mong chờ câu trả lời của Lam Vong Cơ. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Giang Trừng giống như là bị sặc không nhẹ, Ngụy Vô Tiện nhìn qua nhìn lại cả hai bên, đang do dự xem nên để ý đến bên nào trước thì đã nhìn thấy Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy cái bát lên trước mặt hắn.

Lam Vong Cơ đưa bát đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, thấy đối phương quay đầu lại nhìn y thì mới mở miệng nói:

"Nhớ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro