35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35

Bữa cơm này Ngụy Vô Tiện ăn đặc biệt hưng phấn, đầy bàn cá béo thịt ngon hắn gần như ăn sạch còn chưa nói, ngay đến cả mấy vò rượu to ôm từ trong phòng bếp ra cũng bị đám sư huynh đệ bọn họ uống sạch sẽ. Lúc đầu Ngụy Vô Tiện còn nhớ rõ lời Lam Vong Cơ dặn, uống ít một chút. Nhưng về sau các sư đệ xúi giục vài câu thì cũng uống thả cửa, ngay cả đến chơi oẳn tù tì cũng hăng say hơn bình thường. Uống đến gần cuối buổi, các sư đệ đều lắc đầu xua tay gào to không ổn.

"Không uống nữa không uống nữa."

"Ta cũng đầu hàng, trong bụng ta toàn là rượu!"

"Hôm nay Đại sư huynh gặp được chuyện gì vui không biết, bình thường cũng đâu có uống mạnh như vậy."

"Hắn thì có thể gặp được chuyện gì hay ho cơ chứ." Giang Trừng nấc một cái, liếc Ngụy Vô Tiện rồi nói: "Không phải hái trộm được dưa nhà người ta thì cũng là trêu chọc được cô nương nhà khác."

Giang Trừng vừa nói như vậy, đám sư đệ đã uống đến mức đầu óc quay cuồng cũng tỉnh táo hẳn lên, vểnh tai nghe:

"Uầy, cô nương nhà ai thế, kể nghe một chút xem nào?"

"Chắc chắn là các ngươi đều không đoán được..." Ngụy Vô Tiện đã uống đến mức nửa ngồi nửa nằm bò ra bàn, trong tay vẫn còn cầm chắc chén rượu, nghe thấy vậy thì miễn cưỡng chống người ngồi thẳng dậy, lắc lắc chén rượu rồi nói: "Nhà ai cũng không phải, các ngươi đều đoán sai rồi!!!"

Hắn say đến mức trong đầu óc cũng sóng sánh toàn rượu, đã thế còn dương dương đắc ý mà vươn tay sờ soạng một chút, túm được bàn tay thon dài trắng bóc bên cạnh:

"Ha, ta nói cho các ngươi biết... Úi!"

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy. Cả buổi tối y chưa hề đụng đến một giọt rượu nào, đứng giữa đám ma men này trông có vẻ bình tĩnh lạ thường. Y nương theo động tác túm tay của Ngụy Vô Tiện rồi nâng cái người đang nói kia vào ngực mình, làm cho Ngụy Vô Tiện đã uống say khướt có thể dựa vào ngực y mà đứng vững vàng, sau đó mới nói với Giang Trừng:

"Ngụy Anh say, ta đưa hắn về phòng."

Giang Trừng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm vào ngực, lúc y chuẩn bị đỡ hắn bước ra khỏi cửa thì mới miễn cưỡng lấy lại được chút lý trí, nhớ đến Lam Vong Cơ là đến làm khách của Giang gia. Vậy nên Giang Trừng cố gắng chống người dậy, nói:

"Tỷ đã chuẩn bị phòng cho ngươi rồi... Ta... Ta dẫn ngươi qua."

Lam Vong Cơ đỡ lấy Ngụy Vô Tiện vừa suýt chút nữa trượt từ trên người y xuống rồi nâng dậy, lắc lắc đầu:

"Không cần."

Dứt lời, y lập tức ôm chắc lấy vai Ngụy Vô Tiện rồi đỡ người bước về phía cửa.

Trước khi ra ngoài Lam Vong Cơ đã chú ý quan sát, nhớ kỹ vị trí phòng Ngụy Vô Tiện. Lúc này ôm một Ngụy Vô Tiện say mèm không thể trông cậy vào được trong lòng, chút chú ý nhỏ lúc đó cũng xem như là phát huy công dụng, có thể dễ dàng tìm được phòng của Ngụy Vô Tiện.

Nhưng ai mà biết còn chưa vào đến cửa, Ngụy Vô Tiện dọc đường đều im lặng để mặc Lam Vong Cơ chi phối lại bỗng dưng giống như một con cá chạch trơn tuột, ở trong lòng Lam Vong Cơ vặn vẹo mấy cái rồi trượt ra ngoài, tự mình loạng choạng lắc lư đứng cười, nói với Lam Vong Cơ:

"Hờ, Lam Trạm, ta dẫn ngươi về phòng!"

Hắn vừa nói vừa bước vào bên trong, nhưng nói nghe thì nhẹ nhàng, cơ thể lại hoàn toàn không hề dễ dàng điều khiển như vậy. Còn chưa đợi Lam Vong Cơ vươn tay ra đỡ được hắn, cả người Ngụy Vô Tiện đã bổ nhào về phía trước, một chân còn đang vấp ở ngưỡng cửa. Hắn ngã một phát kinh thiên động địa, cái trán đập thẳng xuống sàn nhà, nghe thấy bộp một tiếng thật to. Lam Vong Cơ sợ đến mức vội vàng bước lên đỡ người dậy, rồi lại sợ hắn giãy ra lần nữa, cho nên dứt khoát vòng tay xuống dưới đầu gối ôm chặt rồi bế hẳn người lên.

Nếu là bình thường, chắc chắn Ngụy Vô Tiện sẽ không để cho Lam Vong Cơ bế ngang mình lên như vậy. Nhưng hiện giờ Ngụy Vô Tiện giống như là vừa tự làm bản thân ngã ngu luôn rồi, lâu thật lâu cũng không có động tĩnh gì, để mặc Lam Vong Cơ vững vàng bế hắn về phòng.

Lam Vong Cơ đi thẳng về phía giường, định thả người xuống, vừa cúi đầu nhìn đã thấy Ngụy Vô Tiện lấy hai tay ôm trán giống hệt một chú sóc nhỏ, vùi cả mặt vào trong lồng ngực y. Lam Vong Cơ có chút lúng túng, không biết hắn đến cùng là ngã ra sao, lại không rảnh tay để kiểm tra. Vì vậy y nhẹ nhàng đặt người xuống giường, thuận thế ngồi xuống bên cạnh, một tay vẫn ôm lấy hắn, nâng tay còn lại lên muốn kiểm tra vết thương trên trán xem thế nào.

Ai ngờ y chỉ vừa mới đụng đến đầu của Ngụy Vô Tiện, đối phương lại lập tức trốn sâu hơn, dáng vẻ như hoàn toàn không muốn ngẩng đầu lên, chỉ để lại cho Lam Vong Cơ nửa phần đầu sau bù xù cùng với cột tóc đuôi ngựa đã rối đến không thể rối hơn. Lam Vong Cơ không biết Ngụy Vô Tiện đến cùng là bị sao, lại không dám dùng sức, do dự trong giây lát rồi chỉ dám đặt tay lên đầu Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vuốt ve, dịu giọng hỏi:

"Ngụy Anh? Ngã có đau không?"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy thì ngược lại có phản ứng, dụi dụi đầu vào ngực y, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, tay vẫn che lấy trán, bĩu môi than thở:

"Đau..."

Hắn vẫn còn say, cả người giống như được rượu phết thêm một tầng ửng đỏ, đáy mắt bởi vì chếnh choáng men say mà nổi lên vài tia hồng nhạt, làm cho đuôi mày khóe mắt cũng được phủ thêm một tầng hồng nhuận nhẹ nhàng, sau đó kéo dài xuống gò má còn vương lại nét phúng phính ngây thơ, chạy thẳng xuống cằm rồi xuống cổ... cuối cùng biến mất ở sâu bên trong vạt áo. Rõ ràng trong bữa tiệc đã uống thật nhiều rượu cay nồng, nhưng hiện giờ cả người Ngụy Vô Tiện lại được tẩm trong hương rượu ngọt ngào mềm mại, cực kỳ giống mùi rượu nếp được đựng trong những chiếc bình sứ trắng bày ở quán ven sông của Thải Y trấn. Chẳng những vậy, bên trong mùi rượu say lòng người ấy còn hết lần này đến lần khác trộn lẫn vài tia sợi mùi đàn hương, như có như không, khiến cho Lam Vong Cơ không nhịn được mà cúi đầu, theo bản năng muốn một lần nữa phân biệt cẩn thận. Ấy nhưng y vẫn còn lo lắng đến vết thương của Ngụy Vô Tiện, cho nên thuận theo động tác cúi đầu thì gạt tay của Ngụy Vô Tiện ra, nhẹ nhàng mà xoa xoa vùng trán vừa bị va đập đã đỏ ửng cả lên của hắn.

"Chỗ này à?"

Có lẽ là bởi vì uống rượu, cho nên thân nhiệt của Ngụy Vô Tiện hơi nóng lên, khi bàn tay mang theo nhiệt độ thấp hơn của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa nắn như vậy, hắn chỉ cảm thấy phần nhiệt ý trong người được giải quyết phần nào, thoải mái mà khẽ than thở một tiếng, dùng giọng điệu mềm mại mang theo chút nũng nịu đáp lại y:

"Ừm... Chỗ đó đau."

Trán hắn đập xuống sàn nhà đúng là để lại vết thương có chút nghiêm trọng, sợ là phải bầm tím mất mấy ngày. Lam Vong Cơ nhận được câu trả lời của Ngụy Vô Tiện, dùng một chút linh lực, muốn xoa tan phần ửng đỏ kia, nhưng lại sợ xoa làm đau hắn, đành phải vừa xoa vừa thấp giọng xác nhận:

"Còn đau lắm không?"

Ai ngờ, không hỏi thì còn đỡ, y vừa hỏi, chẳng biết từ khi nào trong đôi mắt phiếm hồng như chú thỏ con đáng thương của Ngụy Vô Tiện đã nổi lên một tầng hơi nước nhàn nhạt, giống như nước mắt, lại cũng không giống nước mắt lắm, chỉ là hóa thành tấm màn trong vắt che phủ nơi đó, làm tôn lên vành mắt đỏ ửng, nhìn qua vừa đáng thương lại vừa động lòng người. Hắn hơi ngẩng đầu lên, mang theo chút oán giận mà trách móc:

"Vốn là không đau mấy, vừa bị ngươi xoa như vậy, giờ lại đau hơn rồi."

Lam Vong Cơ chưa gặp qua dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện khi say rượu bao giờ, không biết sau khi hắn say rượu thì sẽ như thế nào, nhưng đoán chừng cũng không đến mức vì vết thương nhỏ đó mà khóc đỏ cả mắt chứ. Chẳng qua dáng vẻ lúc này của hắn cũng cực kỳ khác lúc bình thường, Lam Vong Cơ chưa bao giờ chăm sóc người khác, xuống tay cũng không biết nặng biết nhẹ, chỉ nghĩ có khi là bản thân mạnh tay quá làm đau hắn thật, đành phải dừng mọi động tác lại, hỏi:

"Vậy thì làm thế nào mới ổn?"

Ngụy Vô Tiện còn nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát rồi mới đáp:

"Nếu không thì ngươi thổi thổi cho ta đi, thổi thổi thì sẽ không đau nữa."

Đây là cách thức mà người lớn hay dùng để dỗ dành mấy bé con nhà mình, Lam Vong Cơ cũng hiểu sơ qua y thuật, đương nhiên là biết cách này vô dụng. Nhưng Ngụy Vô Tiện lúc này đang hơi híp đôi mắt lấp lánh ánh nước lại mà nhìn y, lại còn hơi nghiêng đầu, bày phần trán đỏ ửng do bị va đập ra trước mặt Lam Vong Cơ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Lam Vong Cơ cũng thật sự hơi cúi người, nhẹ nhàng thổi một hơi lên miệng vết thương.

"Phù... Không đau nữa."

Y thổi rất nhẹ, Ngụy Vô Tiện sau khi say rượu thì phản ứng chậm chạp hơn hẳn, cũng không chắc chắn là sẽ cảm nhận được, nhưng mùi đàn hương thoang thoảng như có như không lại phảng phất như hóa thành thực chất lướt nhẹ qua trán Ngụy Vô Tiện. Hắn chỉ cảm thấy trên trán cực kỳ nóng, thiêu đốt hai gò má hắn cũng đỏ ửng lên, so với say rượu có khi còn đỏ hơn, nóng bỏng đến mức hắn không nhịn được mà nghiêng nghiêng đầu, muốn né tránh hơi thở mềm nhẹ kia. Nhưng vừa mới nghiêng đầu, hắn lại ngay lập tức gặp phải ánh mắt đang gần trong gang tấc của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cúi đầu, trong màn đêm, đáy mắt y bị che phủ phần nào bởi những bóng mờ lộn xộn, làm cho màu mắt trở nên tối hơn so với bình thường vài phần, trầm lắng mà nhìn Ngụy Vô Tiện đang tựa trong ngực, thấy đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm, không nhịn được hỏi:

"Sao nào?"

Y vừa mới hỏi xong, Ngụy Vô Tiện giống như là tỉnh rượu được hơn phân nửa, cả người run lên thật khẽ, nhẹ đến mức gần như không nhìn ra được, tiếp tục tựa vào ngực y rồi lắc lắc đầu.

"Vẫn đau lắm, hay là ngươi thử hôn ta đi!"

Hắn nói câu này thật tự nhiên, Lam Vong Cơ còn chưa kip phản ứng lại thì đã cảm thấy Ngụy Vô Tiện đang tựa trong lòng bỗng dưng rướn người dậy, hôn thẳng lên đôi môi mỏng nhạt màu của y. 

_______

Ui nà chòi thương Ngụy Ink nhò =))))))

Rịu chè bê tha xong ngã sấp mặt chưa đánh thêm cho là may chứ còn ở đó mà làm nũng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro