36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36

Ngụy Vô Tiện vẫn còn nằm tựa trong ngực Lam Vong Cơ, muốn dùng sức thì có chút không tiện, ngửa cổ lên một cách cứng nhắc. Nói là hôn, nhưng thật ra cũng chỉ là ngửa đầu dùng môi cọ loạn lên khóe môi của Lam Vong Cơ, hệt như một chú mèo nhỏ phiền phức thích cọ tới cọ lui để lưu lại mùi vị của chính mình. Hắn cọ lung tung trong chốc lát, nào ngờ càng cọ càng thấy khó chịu, bèn nương theo động tác ôm hắn của Lam Vong Cơ mà rướn người lên khỏi vòng ôm của y, sau đó bưng lấy mặt Lam Vong Cơ, nói một câu không đầu không đuôi:

"Ngươi say ngươi cưỡng hôn ta, ta say ta cũng phải cưỡng hôn ngươi."

Nói xong, hắn lại cúi đầu, hôn chụt một phát lên môi Lam Vong Cơ.

Phiền hà ở chỗ lúc này hắn đang say đến hoa mắt chóng mặt, hôn cũng không hôn chuẩn vị trí được, khó khăn lắm mới chạm trúng khóe miệng của Lam Vong Cơ. Nhưng dường như hắn vẫn còn nhớ chuyện Lam Vong Cơ say rượu rồi cưỡng hôn hắn lần trước, cho nên chẳng khác nào muốn đòi lại cái gì đó, hai tay vòng lên cổ Lam Vong Cơ, bám riết không buông, dùng đôi môi mềm mại ấm áp của hắn mà nấn ná nơi gò má cùng khóe miệng của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vẫn chưa biết gì về chuyện này cả, vừa nghe thấy hắn nói như vậy thì giật mình, nhưng lại mang máng nhớ ra thứ gì đó, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì động tác hôn loạn của Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên dừng lại. Sau đó hắn vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm qua môi Lam Vong Cơ một phát.

Đầu lưỡi ẩm ướt trơn mềm lướt qua bờ môi đã bị cọ đến hơi đỏ lên, giống hệt một con rắn nhỏ ngây thơ mơ màng đang tìm đường. Ngụy Vô Tiện liếm một lúc nhưng vẫn không tìm được cách giải quyết, cảm thấy rất không thú vị, cảm giác khát vọng cùng khó chịu gần như là bùng lên tận cổ họng, sau đó hóa thành vài tiếng nỉ non ngâm nga tràn ra khỏi khóe miệng, nũng nịu mà gọi một câu:

"Lam Trạm..."

Đến ngay cả giọng nói của hắn cũng giống như là được ngâm trong rượu gạo nếp, vừa ngọt ngào vừa mềm mại đến mê lòng người, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng không nhịn được nữa, hơi nghiêng ngiêng đầu, ngậm lấy đôi môi của Ngụy Vô Tiện một cách chuẩn xác nhất.

Cái miệng này, ngày thường lúc nào cũng nói không ngừng nghỉ, léo nhéo ồn ào mà khuấy động Vân Thâm Bất Tri Xứ trăm năm yên tĩnh, quấy nhiễu đến mức Lam thị Nhị công tử được thanh phong bích thủy của Cô Tô nuôi lớn phải phá vỡ hơn mười năm thanh tịnh, thấm dần chút khói lửa nhân gian chốn Vân Mộng. Cho dù là đang bị hôn, nói không nên lời, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn khiến ai đó phiền muộn thật sự, hắn quấn quýt lấy Lam Vong Cơ, làm y không nhịn được mà mút nhẹ cánh môi mềm mại xinh đẹp kia, để người trong lòng y có thể yên phận một chút, tiếp đến lại thừa dịp toàn thân hắn mềm nhũn hơi hé miệng ra mà đẩy lưỡi tiến vào. Đợi đến khi đầu lưỡi y gặp được chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt của người kia thì ngay lập tức quấn quýt lấy nhau, không ngừng dù chỉ một giây.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng đạt được một nụ hôn như mong muốn, nhưng đã sớm vứt cái mục đích "giảm đau" ra sau đầu từ lâu rồi, chỉ nhớ rõ muốn ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, hai mắt khép hờ, để mặc Lam Vong Cơ hết mút lại liếm môi lưỡi hắn. Tuy nói hai người đã từng hôn nhau một lần rồi, nhưng khi đó một người thì say mèm, một người thì ngơ ngác, còn chưa biết chiêu trò thành thạo gì. Bởi vậy nên bây giờ mà nói về mặt kinh nghiệm, bọn họ đều là tấm giấy trắng, tất cả chỉ dựa vào bản năng. Trong lúc hôn, mũi chạm vào mũi, răng va vào răng, nhưng hoàn toàn không thể ngăn được môi lưỡi triền miên càng lúc càng gấp gáp.

Mùi rượu gạo nếp đã gần như tràn ngập khắp phòng, nhưng mùi đàn hương từ trước đến nay luôn có phần nhạt nhẽo khiêm nhường lại tản ra ngay lúc này, hòa lẫn với mùi rượu trong phòng, làm bất kỳ ai cũng có thể ngửi ra được vài phần kiều diễm. Trong lúc hôn, Ngụy Vô Tiện đã tỉnh rượu được tám phần, rồi lại bị mùi thơm của tin hương mê hoặc đến mức cả người nhũn ra, rơi vào một loại choáng váng mơ hồ khác. Hắn ghé sát vào ngực Lam Vong Cơ hết mức có thể, cảm nhận được từng trận trống ngực nổi lên, cũng chính là nhịp tim dồn dập mà đến cùng không biết là của hắn hay là của Lam Vong Cơ. Một tiếng lại một tiếng tim đập khuấy đảo đầu óc, làm ý thức của hắn mơ màng, cơ thể càng lúc càng nóng lên.

Khác hẳn với nhiệt độ của cơ thể ấm lên sau khi uống rượu, cảm giác nóng rãy trên người hắn lúc này hừng hực bốc lên từ sau gáy, lan ra toàn thân, thiêu đốt đến mức cả người Ngụy Vô Tiện như nhũn ra. Hắn chẳng khác nào rơi thẳng xuống trong lồng ngực Lam Vong Cơ, đến ngay cả vòng tay đang ôm lấy cổ y cũng không còn sức lực, nới lỏng ra rồi lập tức mềm oặt trượt xuống, đáp lên vai Lam Vong Cơ.

Nếu không phải là Lam Vong Cơ vẫn đang ôm chặt lấy thắt lưng của Ngụy Vô Tiện thì sợ rằng hắn đã ngã xuống giường từ lâu rồi. Cả người hắn như bị rút hết sức lực, để mặc Lam Vong Cơ tùy ý hôn sâu rồi liếm mút trêu đùa, mơ mơ màng màng mà cảm nhận được tay của đối phương đang dịu dàng vuốt ve vòng eo hắn, nhiệt độ mát mẻ nơi đầu ngón tay như dỗ dành làn da nóng bỏng. Ngụy Vô Tiện thoải mái đến mức không nhịn được muốn được đụng chạm nhiều hơn chút nữa, muốn mượn nhiệt độ dễ chịu trên cơ thể Lam Vong Cơ làm dịu đi phần khô nóng khó mà gọi tên đang thiêu đốt da thịt hắn.

Hắn không ngừng lùi sâu hơn vào trong ngực Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ cũng không hôn nữa, nhẹ nhàng cắn lên môi dưới của hắn một phát rồi buông ra. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện vừa bị cắn thì lập tức hoảng hốt kêu lên, tay chân luống cuống lật người trượt xuống khỏi vòng ôm của Lam Vong Cơ, tránh xa khoảng chừng một cánh tay, ngẩng đầu nhìn y.

Đáy mắt hắn ướt sũng hơi nước, nhẫn nhịn lắm mới không để nước mắt tràn ngập khóe mi, đến mức Lam Vong Cơ gần như là tưởng rằng hắn muốn rơi lệ. Nhưng Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, giọt lệ kia vẫn bướng bỉnh không chịu rơi xuống, ngược lại làm lộ rõ vài phần đáng thương.

"Lam Trạm!"

Hắn bị hôn thật lâu, cánh môi bị mút đến sưng đỏ cả lên, bên trên còn phết một lớp ánh nước trong suốt bóng loáng, hệt như quả anh đào tươi mọng vừa được rửa qua nước, chỉ cần cắn một phát là có thể nếm được mật ngọt tràn trề ứa ra. Chẳng qua là người kia hiện giờ đang lẩn ở chỗ xa xa, Lam Vong Cơ không cắn được. Đã không cắn được thì chớ, y còn bị đối phương hùng hổ "chất vấn":

"Vì sao ngươi lại cắn ta!?!"

Vừa rồi hai người bọn họ ngươi ngươi ta ta, tình cảm nồng nàn bùng lên chỉ biết hôn môi rồi liếm mút, muốn cắn thì cắn thôi chứ làm gì có cái gọi là "vì sao". Nhưng lúc này Ngụy Vô Tiện hai má ửng hồng, đôi mắt ướt sũng ánh nước trong vắt đang trừng lên nhìn Lam Vong Cơ, ngược lại có phần giống như là Lam Vong Cơ đã thật sự làm sai chuyện gì đó.

Lam Vong Cơ bị chuỗi động tác liên tục của hắn làm cho chẳng hiểu gì cả, lại không biết đến cùng là hắn đang say hay tỉnh, đành phải tát nước theo mưa:

"Không cắn nữa."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt:

"Thật không?"

"Thật."

Y vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện giống như là thở phào nhẹ nhõm, nhích nhích về phía trước, lại lần nữa chui vào trong lòng Lam Vong Cơ, tựa trán lên vai y, hít vào một hơi thật sâu.

Chẳng qua là vừa mới rời khỏi vòng tay ôm ấp của Lam Vong Cơ trong chốc lát thôi, mà Ngụy Vô Tiện đã lập tức thấy cảm giác thoải mái vừa rồi còn bao bọc cơ thể mình bỗng dưng tan biến, nhiệt ý ùn ùn kéo đến, chỉ nháy mắt đã nuốt gọn toàn thân, chảy xiết trong từng mạch máu sợi cơ, không ngừng kêu gào muốn được giải thoát. Ngụy Vô Tiện vặn vẹo thắt lưng, nóng nảy mà dụi qua dụi lại vào ngực Lam Vong Cơ, ai ngờ tầng tầng lớp lớp quần áo đang mắc ở ngang lưng lại cọ xát với làn da non mịn ở thắt lưng cùng hai bên hông, ngược lại làm hắn đã khó chịu lại còn khó chịu hơn.

Trong lúc hôn nhau, chẳng biết quần áo của hắn đã bị lôi kéo cởi bỏ từ khi nào, chỉ còn buông lơi vướng lại trên người, để lộ ra nửa thân trên trần trụi mịn màng. Thiếu niên còn đang ở độ tuổi mới lớn, bắt đầu nảy nở, thân hình mảnh khảnh, vuốt ve sờ soạng cũng chưa thể nói là có xúc cảm gì, nhưng những đường nét cơ thể lộ ra rõ ràng giữa động tác lôi kéo của đôi bên vẫn khiến Lam Vong Cơ không nhịn được muốn duỗi tay ra mơn trớn. Y ôm lấy Khôn trạch đang cựa quậy lung tung vào lòng, bàn tay mang theo hơi lạnh áp lên vòng eo của Ngụy Vô Tiện, những đầu ngón tay phủ một lớp chai mỏng khẽ vuốt ve theo bản năng. Chẳng qua chỉ là chút đụng chạm nho nhỏ, thế nhưng cũng đủ làm cho Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái thật mạnh, giọt lệ đang ngậm nơi khóe mi tới tận lúc này mới bằng lòng rơi xuống.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà ưỡn thắt lưng, tự đưa chính mình vào tay Lam Vong Cơ, đòi hỏi thêm nhiều đụng chạm hơn, thế nhưng lúc Lam Vong Cơ vuốt ve thì cơ thể hắn lại mẫn cảm đến mức rụt lại thành một đoàn, lùi về phía sau, tới rồi lại lui, tự giày vò bản thân đến mức khó chịu vô cùng. Hắn bối rối tựa đầu lên bả vai Lam Vong Cơ, cảm giác khô nóng thiêu đốt cơ thể đến mức làm hắn gần như là sinh ra ảo giác da thịt sắp bốc khói tới nơi rồi, khiến hắn bứt rứt không yên, toàn bộ cơ thể bám vào người Lam Vong Cơ, hai tay sờ soạng, tìm kiếm phương pháp để giải quyết vấn đề.

Những đụng chạm của Khôn trạch trong lòng thật sự là quá lợi hại, Lam Vong Cơ lặng lẽ cắn cắn môi, mở miệng thử gọi:

"Ngụy Anh?"

Y vừa mở miệng, lập tức cảm nhận được cái đầu rối bù đang tựa trên vai mình lắc lắc, câu nói ấp úng của người kia phát ra từ hõm vai y:

"Lam Trạm... Ta đây là, đến tin kỳ sao?"

Hắn đã không còn cách nào có thể xem nhẹ sự khó chịu của cơ thể, ngoại trừ tính khí ở phía trước đã sớm cứng lên chọc vào phần bụng của Lam Vong Cơ, phía sau hình như cũng thấp thoáng có thứ gì đó tràn ra. Hắn vốn không phải là người hay ngượng ngùng, đã phân hóa rồi, sẽ phải trải qua những gì trong lòng hắn biết rõ. Nhưng đến khi thật sự trải nghiệm qua loại khô nóng khó tả cùng cảm giác trống rỗng không thể tự mình giải quyết này, hắn vẫn thấy xa lạ bỡ ngỡ tới mức vừa hoang mang lo sợ vừa không biết xử lý thế nào.

Hắn nhất quyết vùi mặt vào vai Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve gáy hắn, ngập ngừng trong chốc lát rồi nói:

"Không phải."

Câu trả lời này ngược lại làm cho Ngụy Vô Tiện khẽ giật mình, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên:

"Không phải?"

"Ừm."

Không phải thì không phải vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không suy nghĩ nhiều, mà cũng không có tâm trí để suy nghĩ nhiều. Hắn nương theo động tác ngẩng đầu rồi hôn nhẹ lên cằm Lam Vong Cơ:

"Vậy ngươi... ngươi giúp ta đi."

Hắn vẫn chưa nói tường tận, nhưng hàm ý trong đó thì đã quá mức rõ ràng, vừa rồi khi đang nói hắn còn vô thức cựa quậy ma sát vào phần bụng của Lam Vong Cơ, muốn mượn tầng tầng lớp lớp y phục đang mắc ở eo cùng với xúc cảm truyền đến từ trên người Lam Vong Cơ để thoáng giải quyết một phần. Thấy Lam Vong Cơ không phản đối gì, lá gan của hắn cũng to thêm nhiều chút, cầm lấy tay Lam Vong Cơ rồi ấn lên phần ngực của hắn, giọng mềm nhũn mà gọi một câu:

"Lam Trạm... Lam Nhị ca ca?"

Cho dù cách một lớp quần áo, nhưng lòng bàn tay vẫn có thể cảm nhận được một khối cương cứng nóng bỏng. Lam Vong Cơ thở dài một tiếng khẽ đến mức như không thể nghe thấy, ngập ngừng nói:

"Ngươi... nằm xuống trước đã."

Vừa rồi lúc kêu gọi Lam Vong Cơ giúp đỡ, Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy có vài phần đúng ý hợp tình. Nhưng đến khi thật sự nằm xuống đàng hoàng, hắn mới bắt đầu cảm thấy có chút thẹn thùng cùng xấu hổ, hơi ngẩng mặt lên, nhìn thấy Lam Vong Cơ cởi bỏ áo ngoài thì không được tự nhiên cho lắm.

Trước khi quen biết Lam Vong Cơ, đừng nói chuyện tình cảm, đến ngay cả tay của tiểu cô nương Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng nắm qua, tất cả những ấn tượng cùng kinh nghiệm đối với việc này đều tới từ thoại bản sách ảnh. Phản ứng không được tự nhiên của hắn chỉ duy trì trong chốc lát ngắn ngủi, chờ Lam Vong Cơ cởi bỏ trung y xong, hắn chớp chớp mắt, cảm giác khô nóng cùng dục niệm cuồn cuộn dâng lên khuyến khích hắn vứt thứ thẹn thùng vốn không cần thiết kia ra sau đầu. Vẻ bối rối cùng băn khoăn không biết làm thế nào đều được gạt sang một bên, dường như hắn vừa âm thầm hạ quyết tâm gì đó, học theo dáng vẻ nhìn thấy trong tranh đông cung, mở rộng hai chân, kẹp chặt lấy Lam Vong Cơ ở trước người.

Lam Vong Cơ vẫn đang cầm trung y trên tay, còn chưa kịp đặt xuống cho tử tế thì đã bị động tác này của Ngụy Vô Tiện làm giật mình, trung y trong tay rơi xuống đất, xếp thành một loại hình dáng cực kỳ lôi thôi mà phận làm giáo phục Lam thị như nó chưa từng trải qua.

Y hạ người xuống, cúi đầu hôn khẽ lên khóe môi của Ngụy Vô Tiện.

Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chê chưa đủ, cọ cọ phần đùi trong mềm mại trơn mịn vào người Lam Vong Cơ, liếm liếm khóe miệng vừa được y hôn qua, bày ra một thái độ mà hắn tự cho là càn rỡ nhất có thể, mở miệng hỏi:

"Không phải đến tin kỳ, vẫn muốn làm sao?"

Lượng rượu uống cả tối nay rõ ràng đã bị cảm giác khô nóng làm bốc hơi sạch sẽ, Ngụy Vô Tiện lại vẫn muốn làm ra vẻ hồ đồ, giống như người vừa rồi bảo Lam Vong Cơ "giúp ta đi" không phải là hắn vậy, mị nhãn như tơ mà nhìn Lam Vong Cơ.

Đúng thật là Lam Vong Cơ vốn không có ý này, bởi lẽ hai người chẳng qua chỉ vừa mới tỏ rõ nỗi lòng, chuyện thân mật cũng chẳng làm qua được bao nhiêu, đối với Lam Vong Cơ mà nói, thực sự không sốt ruột muốn làm chuyện này. Nhưng Ngụy Vô Tiện dễ dàng bỏ xuống hết những ngượng ngùng cùng bất an như thế, ngược lại giống như đổ hết trách nhiệm lên người Lam Vong Cơ vậy. Thấy đối phương ngập ngừng trong lúc nhất thời không đáp lại lời nào, hắn lại càng thêm táo tợn, làm ầm làm ĩ:

"Muốn làm thật sao? Lam Nhị ca ca nôn nóng thật đấy. Nhưng nếu không phải đang trong tin kỳ, vậy thì sao mà làm được hửm? Ưm!"

Hắn vừa dứt lời, đôi môi vẫn còn sưng đỏ đã bị Lam Vong Cơ bắt gọn, ngăn cản hắn tiếp tục nói hươu nói vượn. Tiếp đó y hôn dọc theo cần cổ ưu mỹ của hắn, hôn lên cằm, lướt xuống cổ, rồi nán lại ở xương quai xanh. Mỗi chỗ đôi môi y đi qua đều cẩn thận mà lưu lại những dấu hôn thành chuỗi đỏ tươi, hôn thẳng xuống ngực mới bằng lòng tạm ngừng.

Ngụy Vô Tiện có nói vơ nói vẩn nhiêu bao nhiêu đi chăng nữa, thì chẳng qua cũng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Từ lúc Lam Vong Cơ bắt đầu hôn lên thì ngay lập tức tịt ngòi, chỉ biết hơi ngửa đầu ra sau, để mặc đôi môi của Lam Vong Cơ tùy ý châm lửa trên cơ thể hắn. Mỗi lần Lam Vong Cơ ngẩng đầu rời đi, vết hôn ướt át khẽ run lên vì lạnh trong nháy mắt, nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng oán giận, những xúc cảm ngay sau đó đã lập tức làm hắn không nhịn được mà rên lên nửa tiếng nỉ non.

Hiện giờ Lam Vong Cơ đang nằm ép hẳn xuống trước ngực Ngụy Vô Tiện, cúi đầu hôn lên phần cơ ngực săn chắc, thậm chí còn vô sự tự thông mà ngậm lấy điểm ửng hồng nho nhỏ trên ngực hắn, sau đó mút vào một nhịp thật sâu. Nghe thấy tiếng thở dốc nũng nịu của Ngụy Vô Tiện, y lại càng thêm gắng sức, vừa mút mát vừa gặm cắn, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm quanh rồi gảy gảy phần đầu vú đang dần dần cương cứng lên, trêu chọc tận đến khi Ngụy Vô Tiện gần như là không chịu nổi nữa, liên tục lắc đầu, vươn tay muốn đẩy đầu của Lam Vong Cơ đang nằm trên người hắn ra.

"Lam Trạm, ngươi đừng... ngươi đừng nghịch ở đó nữa... Ngươi sờ phía dưới đi..."

So với sự kích thích truyền đến từ trên ngực, tình trạng nửa thân dưới lại càng khiến Ngụy Vô Tiện khó mà nhẫn nại hơn. Hắn không nhịn nổi nữa, vặn vẹo eo mà cọ xát phần thân dưới vào người Lam Vong Cơ, thật sự cảm thấy tình hình có chút quá sức tưởng tượng, không nhẫn nại thêm nữa mà vươn tay xuống sờ soạng thử xem. Nhưng hắn vừa sờ một phát thì đã lập tức bị dọa sợ. Dương khí ở phía trước thì không cần phải nói, đã sớm cương cứng mà dựng thẳng lên, còn phía sau thì chẳng biết từ khi nào, giống như là không chịu chậm hơn chút nào, cũng đã biến thành một mảng ướt sũng. Ngụy Vô Tiện chẳng qua là chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng thăm dò thoáng qua, dâm dịch trơn nhớt lập tức dính đầy tay.

Hắn giơ tay lên trước mặt nhìn thoáng qua, dường như không thể nào tin được. Hắn hoàn toàn không rõ bản thân mình lấy đâu ra nhiều nước để có thể chảy ra bên ngoài đến mức này. Nhìn xong rồi hắn vẫn còn ngại chưa đủ, giơ tay lên trước mặt Lam Vong Cơ ý bảo y cũng xem thử:

"Ngươi nhìn này!"

Tuy rằng Ngụy Vô Tiện xem nhiều các loại sách tạp nham lung tung, nhưng trên sách miêu tả thì kiểu gì cũng có nhiều thứ cường điệu. Nếu tính kỹ ra, kiến thức của hắn về những cái gọi như "Khôn trạch", "Tin kỳ"... cũng chẳng được bao nhiêu, hiện giờ trải nghiệm lần đầu, chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị, vội cuống cả lên, muốn bày ra cho Lam Vong Cơ cùng xem.

Nhưng hắn không thể lường trước được rằng, Lam Vong Cơ chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó bỗng nhiên túm chặt lấy cổ tay hắn rồi đè nghiến lên trên đỉnh đầu, sau đó cúi đầu ngậm lấy môi hắn. Tay còn lại của y cũng không rảnh rỗi, lặng lẽ hướng xuống dưới, đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh đặt ở trước miệng hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện.

Miệng huyệt kia đã sớm hóa thành một mảng ướt đẫm mềm mại, cho dù trước đó không bị ai đụng chạm cũng tự động tràn ra mật dịch ngọt ngào. Khôn trạch bình thường đều như vậy, cho dù không ở trong tin kỳ, nhưng miệng huyệt xinh xắn này cũng sẽ bị ảnh hưởng khi chính chủ động tình, tự mở rộng rồi chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Càn nguyên của hắn tiến đến yêu chiều. Vừa rồi Ngụy Vô Tiện duỗi tay chạm vào chẳng qua cũng chỉ là sờ thoáng lướt nhẹ một phát, còn chưa kịp trải nghiệm bất kỳ cảm giác gì. Nhưng hiện giờ chân thật cảm nhận được Lam Vong Cơ đang ngăn ở trước miệng huyệt, bởi vì miệng huyệt ướt át mềm nhuyễn mà ngón tay thậm chí đã hơi hơi lún sâu, tựa như muốn tiến vào nhưng còn ngần ngại, cho nên đang kẹt ở ngay những nếp thịt non mềm. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới cảm giác được vài phần không ổn, một trận ngứa ngáy tê dại khó mà miêu tả bằng lời từ bên trong hậu huyệt cuồn cuộn dâng lên tựa như thủy triều, kích thích hắn phải ưỡn thẳng lưng lên, vô thức đưa tiểu huyệt về phía trước, đụng vào ngón tay của Lam Vong Cơ. Nhìn lại vẻ mặt của hắn lúc này, khóe mắt đã chớm ứa lệ, trông có vẻ cực kỳ đáng thương.

Hắn ưỡn lưng vài nhịp, nhưng ngón tay của Lam Vong Cơ vẫn trước sau không chịu vượt qua nửa phần, chỉ nhẹ nhàng mà day nhấn xoa khẽ quanh miệng huyệt, cũng không biết là có bằng lòng tiến vào hay không. Ngụy Vô Tiện thật sự là bó tay hết cách, đành phải ấm ức mở miệng nói:

"Lam Trạm... Lam Trạm, ngươi sờ ta đi."

Cũng không phải hắn cố ý nói bóng nói gió, mà chính bản thân hắn lúc này cũng không biết phải nói như thế nào. Thấy Lam Vong Cơ dường như không có động tác khác, cực kỳ giống dáng vẻ chỉ định vĩnh viễn chăm sóc miệng huyệt bằng cách mân mê như vậy, Ngụy Vô Tiện dứt khoát vươn cánh tay còn lại chưa bị Lam Vong Cơ giữ lấy xuống dưới, tự mình tìm kiếm miệng huyệt, vừa mới chạm đến lối vào đã lập tức gấp gáp muốn xông thẳng vào bên trong, dứt khoát gạt ngón tay của Lam Vong Cơ sang một bên luôn.

Nhưng hắn còn chưa kịp tiến vào bên trong hậu huyệt thì ngón tay đã bị Lam Vong Cơ bắt lấy, tiếp đến, Lam Vong Cơ giành trước, đưa một ngón tay vào, không gặp bất kỳ một chút chướng ngại nào mà thuận lợi xâm nhập vào bên trong tiểu huyệt nhỏ ẩm ướt trơn nhớt kia.

Ngụy Vô Tiện ưỡn mạnh thắt lưng thành hình vòng cung, miệng khẽ nức nở một tiếng, tay đang bị túm lấy siết chặt thành nắm đấm, nếp thịt mềm nơi miệng huyệt xoắn chặt kẹt lấy ngón tay Lam Vong Cơ, làm nó không thể động đậy dù chỉ một chút.

Cảm giác bị dị vật xâm nhập thật sự là quá mức lạ lẫm, khó chịu cũng có một chút, nhưng phần sung sướng cuồn cuộn dâng lên lại chiếm phần lớn hơn, hệt như cái miệng nhỏ nhắn bên dưới kia đã chờ suốt đêm, cuối cùng cũng chờ được thời khắc này đến. Nhưng cùng lúc đó, loại cảm xúc mang tên khát vọng do không được thỏa mãn lại quét qua cơ thể, làm Ngụy Vô Tiện rên rỉ khe khẽ, vặn vẹo eo rồi kẹp chặt lấy ngón tay của Lam Vong Cơ, chuyển động vài nhịp.

Miệng huyệt nhỏ mềm mại ướt át nóng rãy hệt như là có ý thức, nương theo động tác càn quấy của Ngụy Vô Tiện mà nuốt lấy ngón tay của Lam Vong Cơ từng chút từng chút một. Lam Vong Cơ chỉ thấy đầu óc trống rỗng mờ mịt, tri giác toàn thân đều như ngưng lại trên ngón tay kia, ngỡ ngàng mà cảm nhận sự mềm mại hệt như tơ lụa của vách thịt bên trong.

Thấy y mãi không chịu động đậy ngón tay, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu cảm thấy khó khăn, tự mình vặn vẹo trong chốc lát nhưng không giải quyết được gì, đành phải mở miệng nài nỉ:

"Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, ngươi cử động đi mà, cứ để trong đó như vậy ta khó chịu..."

Lúc này Lam Vong Cơ mới phát hiện ra, trong thanh âm của Ngụy Vô Tiện còn mang theo chút nghẹn ngào, khác rất nhiều với chất giọng sang sảng trong trẻo thường ngày. Hắn vừa gọi một câu như vậy, lập tức gọi thần trí của Lam Vong Cơ về hơn quá nửa. Thấy dáng vẻ cố nhịn cũng không chịu được nữa của Ngụy Vô Tiện, y khẽ cắn môi, đưa thêm một ngón tay nữa vào, sau đó bắt đầu rút ra đâm vào miệng huyệt, chơi đùa từng nếp thịt mềm mại bên trong.

Phía dưới y cũng đã dựng thẳng, cương cứng đến phát đau, thế nhưng vẫn vừa dỗ dành hậu huyệt đồng thời cũng không quên dùng tay còn lại vỗ về chơi đùa tính khí của Ngụy Vô Tiện. Một trước một sau kích thích cùng lúc, làm Ngụy Vô Tiện run giọng kêu rên loạn cả lên, kêu đến mức Lam Vong Cơ cũng bắt đầu lo lắng rằng sẽ có người nghe thấy rồi đi lại đây.

May mà đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nếm thử việc này, không được bao lâu đã vứt thương cởi giáp, rùng mình một cái rồi bắn ra. 

_______________________

Đáng lẽ là định ẩn cả chương nay cơ, nhưng thôi up lên xem tình hình thế nào. Nếu không khả quan thì từ sau thịt hay nước thịt hay thịt vụn đều ẩn hết

Chứ dạo nay các bạn đọc chùa nhiều quá

Chẳng comment cũng chẳng thèm vote luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro