37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37

Ngụy Vô Tiện bị tiếng nói chuyện loáng thoáng đánh thức, hắn bị làm phiền thì trở mình lật người lại, kéo chăn lên qua đầu, muốn ngăn cản những tiếng lạch cạch lạch cạch vang lên ngay sau đó ở bên ngoài, cả người cuộn tròn trong chăn, mơ mơ màng màng do muốn ngủ mà không được ngủ, tiếp tục mê man.

Chưa qua bao lâu, hắn lại cảm nhận được có người cách một lớp chăn nhẹ nhàng vỗ hắn. Ngụy Vô Tiện mệt chết đi được, căn bản không nghĩ đến chuyện phản ứng, hắn cuộn thành một đống trong chăn, đối phương giống như là không tìm được vị trí chính xác, cuối cùng lại vỗ vài cái trúng mông của Ngụy Vô Tiện.

Vỗ vào chỗ này, lập tức Ngụy Vô Tiện bật người ngồi dậy, cuốn chăn bọc quanh mình rồi kháng nghị quát to:

"Lam Trạm, sao ngươi lại vỗ mông ta!?"

Hắn vẫn còn chưa tỉnh hẳn, bởi vì mới vừa ngủ một giấc dài dậy nên thanh âm còn khàn khàn chữ nọ dính chữ kia, giọng điệu thì hung hăng, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Vong Cơ lại không nhìn hắn, thấy người đã chịu dậy rồi thì lập tức xoay sang chỗ khác, giống như đang có hàng trăm nghìn chuyện bận rộn cần xử lý vậy, đứng trước bàn leng keng lách cách một hồi, không biết đang làm cái gì.

Thấy Lam Vong Cơ không thèm phản ứng lại mình, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cụt hứng mà xoay người xuống giường, không thèm mặc ngoại bào, chỉ mặc mình trung y, tinh thần phấn chấn chạy đến trước bàn. Hắn vẫn chưa tỉnh hẳn rượu, đầu còn có hơi choáng váng, cảm thấy cả người nôn nao trong chốc lát, dựa vào bàn đợi hồi lâu mới lấy lại được trạng thái bình thường, sau đó hỏi:

"Mới sáng sớm ngươi làm gì thế?"

Ai ngờ hắn vừa mở miệng, Lam Vong Cơ đã bước sang bên cạnh một bước, cúi đầu múc cháo trắng còn đang tỏa ra hơi nóng sang chiếc bát nhỏ, rắc thêm một chút hành băm, trộn thật đều rồi đặt trước mặt Ngụy Vô Tiện, tiếp đến lại lấy ra mấy đĩa đựng đồ ăn sáng, đặt xuống cẩn thận, từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện dù chỉ một cái.

Lam Vong Cơ khác thường như vậy, ngược lại khiến Ngụy Vô Tiện tỉnh táo lên nhiều, dụi dụi mắt, những chuyện xảy ra đêm qua cũng lập tức tràn ngập đầu óc. Thấy Lam Vong Cơ phản ứng như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy thú vị, bước đến ôm lấy mặt Lam Vong Cơ, buộc y phải quay sang nhìn hắn, nói:

"Lam Nhị công tử, tối qua ngươi cũng phóng túng thật đấy!"

Nếu nói về phóng túng, đương nhiên là Ngụy Vô Tiện phóng túng hơn Lam Vong Cơ rất nhiều, nhưng hắn vẫn cố tình nói như vậy để xem Lam Vong Cơ còn có thể xấu hổ hơn được nữa không.

Y như rằng, vành tai của Lam Vong Cơ lập tức đỏ hơn phân nửa, vẫn ngoan cố rũ mắt nhìn xuống. Nhưng tầm nhìn như vậy cũng vừa vặn thấy được những dấu hôn hồng nhạt như ẩn như hiện dưới lớp trung y mà Ngụy Vô Tiện mặc qua loa kia, nửa vành tai còn lại cũng đỏ luôn, ấp a ấp úng mà nâng mắt lên nhìn Ngụy Vô Tiện, lâu thật lâu mới nghẹn ra được một câu:

"Ngươi... ổn không?"

Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy thì vui cực kỳ, nhưng tâm tư đùa bỡn hết lần này đến lần khác tác loạn, trong lòng cười đến nở hoa nhưng miệng thì vẫn bĩu lên như là tủi thân lắm, rì rầm nói:

"Không ổn, chỗ nào cũng đau, đây là lần đầu tiên của ta đấy, Lam Nhị ca ca chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả."

Mặt Lam Vong Cơ vẫn bị Ngụy Vô Tiện ôm chặt, nghe thấy hắn nói như vậy thì nhíu mày thật chặt, gần như là theo bản năng bật thốt ra:

"Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?" Thấy đối phương nghiêm túc như thế, cuối cùng Ngụy Vô Tiện không nín được nữa, phì cười một tiếng rồi nói: "Ta chỉ nói xằng nói bậy thế thôi mà ngươi cũng tin được, đúng thật là tiểu cổ bản."

Nói xong, hắn buông tay ra rồi đứng trước mặt Lam Vong Cơ xoay một vòng, chớp chớp mắt:

"Ngươi nhìn xem, ta ổn lắm, chẳng có chuyện gì cả, thậm chí... còn có chút sướng."

Khóe miệng của Lam Vong Cơ giật giật, giống như là không biết trong tình huống này thì nên trả lời thế nào. Nếu như bình thường, đối mặt với mấy lời nói nhăng nói cuội này của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã sớm không thèm để ý đến, nhưng hiện giờ chuyện hắn đang nói lảm nhảm lại là chuyện... tối hôm qua, Lam Vong Cơ đành phải liếc Ngụy Vô Tiện một cái rồi quay đầu đi ngay, mang theo hai vành tai đỏ bừng mà sắp xếp bát đĩa.

"Ăn sáng trước đã."

Ngụy Vô Tiện cười lớn, cũng cảm thấy bụng đói lắm rồi, nghe thấy y nói vậy thì ngồi xuống, vừa quen thói gắp một ít đồ ăn trộn dầu cay bỏ vào trong cháo, vừa giống như là không nhịn được mở miệng hỏi:

"Lam Trạm, ta hỏi ngươi chuyện này."

Lam Vong Cơ cũng ngồi xuống, đang im lặng không nói lời nào tự múc cho mình một muôi cháo, nghe hắn hỏi vậy thì đáp lại:

"Ừm."

"Tối qua ngươi "giải quyết" bằng cách nào thế?"

Lam Vong Cơ nghe vậy thì sững sờ, theo phản xạ mà ngẩng phắt đầu dậy, lập tức nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ngậm đũa, khóe miệng còn mang theo ý cười, nhìn y một cách thích thú.

Dáng vẻ trêu ghẹo người khác này của hắn, Lam Vong Cơ đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, lập tức quyết định không thèm để ý tới, cúi đầu uống cháo.

Nhưng Ngụy Vô Tiện sao có thể bằng lòng buông tha cho y chứ, cho dù độc thoại thì vẫn liên tục truy hỏi:

"Tối hôm qua ta ngủ luôn lúc đó mà? Ngươi giải quyết kiểu gì thế? Nhân lúc ta ngủ tự mình làm?"

Hắn hỏi một loạt hệt như pháo nổ thành chuỗi, cuối cùng còn ra vẻ nghiêm chỉnh mà chốt hạ bằng câu:

"Lam Trạm này, ngươi nói ngươi xem, rõ ràng là ta đang nằm bên cạnh ngươi cơ mà, sao ngươi lại còn muốn tự mình giải quyết vậy, ta ngủ thì ngươi phải gọi ta dậy chứ! Sau đó ngươi muốn chơi kiểu gì cũng được."

Ngụy Vô Tiện cái người này vốn không bao giờ quản được miệng mình, cái gì cũng có thể bất chấp mà nói ra được. Lam Vong Cơ muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng lại sợ tiếp đến hắn sẽ nói ra cái gì đó lợi hại hơn, vậy thì bữa sáng này coi như là không thể nào ăn tiếp được nữa, đành phải nhìn chằm chằm bát cháo gần như là chưa ăn được miếng nào của Ngụy Vô Tiện, nói:

"Ăn đi."

Ngụy Vô Tiện đành cười hì hì rồi tiếp tục ăn, ngoan ngoãn yên phận ăn được hai miếng, cả người lại không nhịn được mà dựa về phía Lam Vong Cơ, nói:

"Ầy, Lam Trạm, lại hỏi ngươi chuyện này."

Lam Vong Cơ rất muốn nói không, nhưng Ngụy Vô Tiện lại như biến thành một con thú nhỏ vậy, đã hít hít cái mũi rồi ghé sát lại cạnh y:

"Vì sao trên người ngươi lại không có mùi tin hương của ta?"

Lam Vong Cơ ngẩn người, quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, thấy đối phương đúng thật là đang dùng vẻ mặt nghi ngờ ham học hỏi mà nhìn mình, cho nên y chỉ đành buông bát xuống, nhẹ giọng nói:

"Có lẽ là bởi vì... chưa chính thức kết khế."

Y nói trịnh trọng nghiêm túc như vậy, Ngụy Vô Tiện ngược lại cũng không giở trò gì nữa, nghĩ nghĩ rồi nói:

"Tối hôm qua ngươi nói "không phải tin kỳ", là ý nói đến chuyện này hả?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu:

"Phải."

"Vậy không công bằng!" Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên gác đũa sang một bên, chỉ chỉ bản thân rồi nói: "Thế tại sao trên người ta lại có mùi tin hương của ngươi!"

Hắn làm tổ trong chăn ủ một lúc lâu, vốn dĩ chính là vì nguyên nhân này. Bắt đầu từ sáng nay lúc tỉnh giấc, Ngụy Vô Tiện đã loáng thoáng ngửi được trên người mình có mùi đàn hương thoang thoảng. Đối với tin hương của bản thân thì hắn chẳng nhạy bén tí nào, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với tin hương của Lam Vong Cơ, hít hít ngửi ngửi cả một buổi sáng, cuối cùng không nhịn được nữa mới hỏi y.

Ngụy Vô Tiện vừa hỏi như vậy, Lam Vong Cơ lập tức mấp máy miệng. Nếu muốn nói thẳng ra, mỗi một hành động càn quấy của hai người đêm qua đều là nguyên nhân, Lam Vong Cơ đương nhiên là không thể nói thành lời, ngập ngừng trong chốc lát mới nghẹn ra một câu:

"Ngươi không thích?"

May mà Ngụy Vô Tiện thấy y phản ứng như vậy thì trong lòng cũng đoán được phần nào, không tiếp tục truy hỏi nữa, nhích gần lại chỗ Lam Vong Cơ, đưa tay chống má nhìn y rồi cười hì hì nói:

"Thích chứ, cực kỳ thích luôn, đây là chuyện tốt mà Lam Nhị ca ca..."

Hắn còn chưa dứt lời, khuôn mặt đang tràn ngập ý cười lập tức cau lại:

"Khoan đã, không ổn rồi!"

Lam Vong Cơ bị biến hóa bất thình lình này của hắn dọa đến mức hoảng hốt các kiểu, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cau mày nghiêm mặt, rầu rĩ nói:

"Đợi đến khi Giang thúc thúc và Ngu phu nhân bọn họ về nhà, chắc chắn muốn gọi chúng ta qua đó. Ta như thế này..." Hắn xòe tay ra trước mặt Lam Vong Cơ rồi ra hiệu một chút, nói tiếp: "Trên thân còn mang theo mùi tin hương của ngươi đứng trước mặt bọn họ, hai người họ sẽ hiểu hết biết hết! Thật ra ta cũng không sợ Giang thúc thúc, nhưng mà xác định chắc chắn là bị Tử Điện của Ngu phu nhân hầu hạ rồi."

Hắn liến thoắng một hồi như pháo nổ, mới phát hiện ra Lam Vong Cơ cũng cau mày theo hắn, lại không nhịn được bật cười thành tiếng, nói:

"Không sao đâu, chẳng phải chỉ là ăn một trận đòn thôi sao, ta bị Tử Điện quất quen rồi, không thành vấn đề!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro