38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38

Y như rằng, chờ Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng ăn xong bát cháo kia, được Lam Vong Cơ kéo đi rửa mặt súc miệng xong thì có người đến gõ cửa, thông báo rằng Tông chủ đã về, bảo bọn họ qua đó một tiếng.

Ngụy Vô Tiện đã dự kiến từ sớm, nhưng vẫn khoa trương thở dài, dẫn Lam Vong Cơ đi về phía tiền thính, vừa đi vừa nói nhỏ:

"Cũng không biết Giang thúc thúc bọn họ có ngửi ra được không, nếu đoán được thì không biết là có đồng ý không."

Không đợi Lam Vong Cơ phản ứng lại, chính hắn đã cười hì hì rồi nói:

"Nhưng mà ngươi tốt như vậy, kiểu gì mà chẳng đồng ý."

Nói xong, hắn lại buồn phiền nói:

"Thật ra Giang thúc thúc còn dễ nói, ngược lại là Lam... thúc phụ ngươi cùng nhà ngươi ấy, mỗi lần ông ấy nhìn thấy ta lại giống như lên cơn đau tim vậy. Nếu như biết ngươi đã cuỗm ta về nhà rồi thì không biết sẽ bị chọc giận đến mức nào!"

Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng tìm được một kẽ hở, tiếp lời một câu:

"Không đâu."

Ngụy Vô Tiện nắm tay y ngoặt qua một khúc rẽ, tiếp tục nói:

"Nếu thúc phục ngươi không đồng ý, vậy thì ngươi theo ta về Vân Mộng luôn cũng được, rồi ở lại Liên Hoa Ổ cùng ta. Nếu ngươi không muốn, vậy chúng ta bèn cùng nhau dạo chơi giang hồ, cùng nhau săn đêm. À Lam Trạm, ngươi có biết bắt cá không thế, nếu không có cơm ăn, chúng ta đành phải bắt cá thôi, rắc thêm chút muối sau đó nướng trực tiếp trên lửa, ăn ngon lắm. Lại vùi thêm mấy củ khoai lang vào trong lửa, nếu mang theo rượu thì uống một chút. Ta nghe nói Long Vương Túy của Thanh Hà rất lợi hại, nếu chúng ta đi qua đó, nhất định phải tìm Nhiếp Hoài Tang lấy vài vò rượu. Lúc còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tên kia uống của ta không ít rượu đâu, phải bắt hắn ta trả lại chứ."

Hắn lẩm bẩm suốt một đường, cũng không thèm để ý đến Lam Vong Cơ phản ứng thế nào, tự mình chủ trương thu xếp hết cuộc sống tương lai, còn sáng tác ra đủ loại tiết mục, chờ đến khi đến ngay cả "Ta làm ruộng, ngươi dệt vải" hắn cũng đã nói ra rồi, cuối cùng hai người mới đi đến tiền thính.

Ngụy Vô Tiện nuốt một ngụm nước miếng, miết miết mu bàn tay Lam Vong Cơ, nói với y:

"Đợi lát nữa ngươi đừng nói gì cả, dù sao thì bình thường ngươi cũng không nói gì, Giang thúc thúc tốt lắm, không việc gì đâu."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, cũng miết miết lại tay hắn trấn an, nhẹ giọng đáp lời:

"Ừm, không sao đâu."

Rõ ràng mới sớm ngày hôm qua thôi, hắn và Lam Vong Cơ còn đang ở đại sảnh này cùng nhau đối mặt với Giang Phong Miên và Ngu phu nhân, nhưng hiện giờ chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại có chút khẩn trương. Hắn dẫn theo Lam Vong Cơ đến trước mặt hai người, yên phận mà hành lễ một cách quy củ, sau đó ngồi xuống rồi mới dám ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ.

Hai vợ chồng Giang Phong Miên giống như là vừa vội vàng trở về, đến quần áo cũng chưa kịp thay, đáy mắt đầy vẻ mệt mỏi, ngay cả trên mặt Ngu phu nhân vốn luôn mi hoa cao ngạo cũng bịt kín một tầng mệt mỏi, thấy Ngụy Vô Tiện nhìn sang phía này thì sắc mặt nặng nề hơn hắn. Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ, cũng không biết là bà có ngửi được mùi tin hương trên người hắn hay không, vội vàng ngồi thẳng người dậy, bày ra một loại biểu tình nghiêm chỉnh, cơ thể căng lên mà nhìn Ngu phu nhân.

Hắn ở bên này chuẩn bị đầy đủ rồi, Giang Phong Miên lại ho nhẹ một tiếng, nói với Lam Vong Cơ:

"Vong Cơ, ở Liên Hoa Ổ có quen không?"

Từ trước đến nay dáng ngồi của Lam Vong Cơ luôn đoan chính thẳng tắp, y cũng luôn kiệm lời, cho nên lúc này được hỏi thì mới đáp lại:

"Làm phiền Giang tông chủ quan tâm, đã quen thuộc rồi."

"Quen rồi là tốt." Giang Phong Miên cười cười: "Ngươi mới đến Liên Hoa Ổ, vốn nên giữ ngươi ở lại vài ngày mới phải đạo đãi khách. Nhưng đêm qua sau khi dự tiệc, lại nhận được thư của Lam đại công tử gửi đến, nhắn ngươi mau chóng trở về một chuyến, có việc gấp quan trọng, sợ là không thể giữ ngươi ở lâu được."

Ông vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy Ngụy Vô Tiện hoảng hốt hô lên một câu:

"Vì sao chứ!"

Từ lúc Ngụy Vô Tiện vào trong sảnh rồi ngồi xuống đến bây giờ, đầu óc lẫn cơ thể đều căng lên như sợi dây đàn, tình huống nào cũng đã diễn thử trong não một lần, lại không dự đoán được rằng sẽ nghe thấy Giang Phong Miên nói rằng Lam Vong Cơ phải về, chưa kịp nghĩ ngợi đã bật thốt thành tiếng.

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh mặt không đổi sắc đè tay hắn xuống, đợi đến khi Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại thì mới nói với Giang Phong Miên:

"Là Vân Thâm Bất Tri Xứ xảy ra chuyện sao?"

"Cụ thể thì không biết như thế nào." Giang Phong Miên lắc lắc đầu: "Lam đại công tử dùng bồ câu truyền tin, chỉ để lại vẻn vẹn một câu, bảo ngươi mau chóng trở về, mọi chuyện cẩn thận."

Dứt lời, ông lấy một bức thư từ trong ngực ra. Lam Vong Cơ vội vàng bước lên tiếp nhận, nhanh chóng mở ra đọc, đúng thật là bút tích của huynh trưởng y, đôi mày kiếm kiệt xuất không khỏi nhíu lại.

Giang Phong Miên nói tiếp:

"Sau khi nhận được tin gửi đến, ta cùng vài gia tộc khác cũng đã phái người thăm dò qua tình huống của Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại chỉ biết rằng có đệ tử của Kỳ Sơn Ôn thị tiến vào tiên phủ của Lam thị, còn lại thì không tìm hiểu thêm được gì. Việc huynh trưởng ngươi gọi ngươi về, sợ là có liên quan đến Kỳ Sơn Ôn thị. Đợi ta phái thêm mấy đệ tử nữa quay về cùng ngươi, có gì thì giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt."

Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh đứng phắt dậy, nói:

"Con cũng muốn đi!"

Chưa đợi Giang Phong Miên trả lời, Lam Vong Cơ đã bước lên hành lễ rồi nói:

"Một mình Vong Cơ quay về là được."

Giang Phong Miên trầm ngâm giây lát rồi nói:

"Cũng được, vậy thì dọc đường ngươi cẩn thận một chút, nếu gặp chuyện thì đừng cậy mạnh. Nếu Cô Tô Lam thị có gì cần giúp đỡ thì cứ việc truyền tin cho ta, Vân Mộng Giang thị sẽ giúp đỡ hết sức."

Lam Vong Cơ gật đầu đáp lại, Giang Phong Miên dặn dò thêm vài câu, lại nói với Ngụy Vô Tiện:

"A Anh, con cùng Vong Cơ đi thu dọn một chút, ta có chuyện muốn bàn bạc cùng sư nương con."

Ngụy Vô Tiện nghe bọn họ bàn bạc đâu ra đấy thì lời muốn nói đã nghẹn đầy một bụng, cầu còn không được, nhanh chóng lôi kéo Lam Vong Cơ chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa phòng, hắn đã vội vã hỏi Lam Vong Cơ:

"Đại ca ngươi gọi ngươi về làm gì? Vì sao phải dùng bồ câu đưa tin, thuật pháp truyền tin của Lam thị các ngươi đâu? Vân Thâm Bất Tri Xứ sao rồi?"

"Huynh trưởng vẫn chưa nhắc đến." Lam Vong Cơ lắc đầu: "Ta sửa soạn một chút rồi về."

"Ta đây cũng muốn đi." Ngụy Vô Tiện suy diễn đến vô số tiết mục bị vung gậy đánh uyên ương, lại trăm triệu lần không nghĩ đến tình huống Lam Hi Thần gọi Lam Vong Cơ về. Nghĩ đến đêm qua hai người còn đang ta ta ngươi ngươi, hôm nay Lam Vong Cơ đã muốn bỏ lại hắn rồi quay về một mình, chỉ thấy như có thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, vội vàng nói: "Ta quay về cùng ngươi."

Hắn nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, sợ đối phương nói ra một chữ "Không". Chẳng qua Lam Vong Cơ chỉ cúi thấp đầu, tránh đi ánh mắt của hắn, nói:

"Mình ta quay về là được."

"Không được!" Ngụy Vô Tiện sốt ruột, bước lên túm chặt lấy Lam Vong Cơ: "Ôn gia ngang ngược lắm, cũng không biết là sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ta cùng ngươi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi, nhỡ may nhà ngươi có chuyện gì, ta còn có thể giúp ngươi, Giang thúc thúc cũng nói là Giang gia sẽ giúp còn gì."

Lam Vong Cơ cũng để mặc Ngụy Vô Tiện kéo tay, mềm giọng khẽ nói:

"Ngươi ở lại Liên Hoa Ổ."

Nói xong còn nói thêm một câu trấn an hắn:

"Không sao đâu."

Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ Lam Vong Cơ như vậy, cũng biết là không khuyên được, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng hoảng hốt, mông lung chơi vơi hệt như rơi vào một nơi không có thật, vẫn cảm thấy sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng lại đoán không ra sờ không thấu. Con đường tương lai mờ mịt, sao hắn có thể lường trước được, việc duy nhất hắn có khả năng làm được chính là túm chặt lấy tay áo Lam Vong Cơ, gần như là than thở mà lẩm bẩm:

"Ngươi quay về đến Cô Tô thì nhớ gửi tin cho ta ngay nhé, tín vật của ta ngươi còn giữ chứ?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu:

"Ừ."

"Vậy ngươi đi đi."

Ngụy Vô Tiện buông ống tay áo đã bị hắn siết chặt đến mức nhăn nhúm thành vết, để Lam Vong Cơ quay về thu xếp, rồi nhanh chóng chạy về Vân Thâm Bất Tri Xứ một chút. Nhưng đến khi thấy Lam Vong Cơ thật sự không nói một lời mà xoay người rời đi, trái tim Ngụy Vô Tiện lại thấy chênh vênh, làm hắn hoảng hốt đến mức cổ họng ngứa ngáy, gần như là muốn ho thành tiếng, thầm nghĩ phải kéo Lam Vong Cơ lại, sau đó ôm chặt lấy y không buông.

Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, chẳng cần để ý đến chuyện Giang Phong Miên và Ngu phu nhân vẫn còn ở trong phòng, lúc nào cũng có thể bước ra, chỉ liều mạng mà ôm chặt lấy thắt lưng của Lam Vong Cơ, vùi đầu vào bên cổ y, hít một hơi thật sâu mà ngửi no mùi đàn hương làm hắn an tâm kia.

Mái tóc mềm mại cọ cọ vào gáy làm y hơi ngứa, vòng tay đang siết lấy thắt lưng chặt đến mức gần như làm y phát đau, nhưng Lam Vong Cơ vẫn chỉ than nhẹ một tiếng:

"Ngụy Anh."

"Mọi người đều nói Khôn trạch không rời xa được Càn nguyên." Ngụy Vô Tiện gần như là vùi cả khuôn mặt vào bờ vai của Lam Vong Cơ, không thấy rõ vẻ mặt nên cũng không phân biệt được cảm xúc, khàn giọng nói: "Lam Trạm, ngươi nỡ lòng nào."

Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện ôm càng lúc càng chặt, cả người gần như là bám lên người y. Y vươn tay vuốt ve phần gáy của Ngụy Vô Tiện, một lúc sau mới nói:

"Không nỡ."

Ngụy Vô Tiện không đoán được rằng Lam Vong Cơ có thể đáp lại một cách thẳng thắn như vậy, ngơ ngẩn trong giây lát. Tiếp đến là cơn tức xộc thẳng lên đỉnh đầu, làm cho hắn ngẩng phắt dậy khỏi vai y, cao giọng nói:

"Vậy mà ngươi còn không cho phép ta..."

"Không nỡ, nhưng cũng không thể." Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện vừa mới giãy ra khỏi ngực y trở về vị trí cũ, thấp giọng nói: "Chờ ta." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro