39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39.

Ngụy Vô Tiện nằm ở trên thuyền, nắng vàng chói chang rơi nghiêng khiến hắn không mở được mắt. Hắn tiện tay bẻ một cái lá sen nhô ra bên cạnh thuyền, phủ lên trên mặt, ngăn lại thứ ánh sáng lóa mắt kia. Thế nhưng hắn lại cảm thấy cả người như đang tròng trành lắc lư, nghiêng trái hay nghiêng phải đều không thoải mái, lăn qua lật lại mấy lần, cuối cùng vẫn chọn nằm ngửa, thở dài.

"Thở dài cái gì đấy?" Giang Trừng đang đẩy thuyền, tranh thủ đạp hắn một phát: "Có thời gian thở dài thì chi bằng dậy đẩy thuyền giúp ta."

"Mình ngươi đẩy là được rồi mà." Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp. Không đợi Giang Trừng nhấc chân, hắn lại tự lẩm bẩm: "Cũng không biết lần này Giang thúc thúc đi Thanh Hà là vì cái gì."

"Còn có thể vì cái gì được nữa." Giang Trừng cúi đầu nhìn dáng vẻ sống không bằng chết của hắn, dứt khoát gác mái chèo sang một bên, dọn dẹp đài sen rồi lá sen chất thành đống trên thuyền, dành ra cho bản thân một khoảng vừa đủ rồi ngồi xếp bằng xuống, nói: "Chắc chắn Ôn thị lại giờ trò quỷ gì rồi. Hôm đó bọn họ bàn bạc xong một vòng, phụ thân quay về thì không cho phép chúng ta rời khỏi Liên Hoa Ổ nữa, lần này không biết chừng lại xảy ra chuyện gì đó rồi."

Ngụy Vô Tiện rầu rĩ "ừm" một tiếng dưới lá sen, một lúc lâu sau lại hỏi:

"Giang Trừng, ngươi có nghe nói qua Vân Thâm Bất Tri Xứ xảy ra chuyện gì không?"

"Ta làm sao mà nghe nói được." Có lẽ là bởi vì giọng điệu của Ngụy Vô Tiện thật sự là suy sụp quá mức, làm Giang Trừng cũng phát sầu theo mà thở dài một tiếng, tiện tay cầm lấy một cái đài sen mà mân mê qua lại: "Ngay cả bên trong Liên Hoa Ổ xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, phụ thân không chịu nói, lại càng không thể trông chờ vào a nương... Không phải ngươi thân thiết với Lam Vong Cơ lắm sao, ngươi đi hỏi hắn xem."

Ngụy Vô Tiện không lên tiếng, mặt bị lá sen màu xanh đậm che khuất, không nhìn rõ biểu tình.

Giang Trừng đã quen tranh cãi ầm ĩ cùng Ngụy Vô Tiện, thấy hắn im lặng như vậy thì có chút không quen, vì thế cầm lấy đài sen trên tay chọc chọc Ngụy Vô Tiện:

"Ngược lại là ngươi đấy, cả ngày như người mất hồn mất vía, sao thế?"

Giang Trừng chọc vài cái, mới thành công chọc Ngụy Vô Tiện đến mức vứt lá sen đang che trên mặt ra, bật người ngồi dậy, làm chiếc thuyền cũng lắc lư tròng trành theo:

"Lam Trạm chưa trả lời thư của ta."

"Thư?" Giang Trừng ngẩn người: "Ý ngươi là, sau khi y quay về, còn chưa liên lạc với ngươi?"

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu:

"Chắc chắn là Vân Thâm Bất Tri Xứ xảy ra chuyện gì rồi."

Sau ngày đó vội vàng từ biệt, đã qua bốn năm ngày rồi, dựa vào tốc độ ngự kiếm, cũng đã đủ để Lam Vong Cơ đi đi về về giữa Cô Tô và Vân Mộng ba bốn lần. Nhưng cho đến tận bây giờ, Ngụy Vô Tiện vẫn còn chưa thu được bất kỳ lá thư nào hay bất kỳ tin tức gì từ Lam Vong Cơ, mà thư Ngụy Vô Tiện gửi đi, cũng đều như đá chìm đáy biển, không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

"Xảy ra chuyện thì cũng đành chịu thôi." Giang Trừng ném đài sen vào trong lòng thuyền, phủi phủi tay rồi đứng dậy nhặt mái chèo lên: "Chúng ta đến ngay cả chuyện của bản thân cũng đã không lo nổi rồi thì lo lắng cho người khác kiểu gì. Ngươi đừng có nói với ta là ngươi định chạy đến Lam gia đấy."

"Ta cũng định làm thế thật đấy." Ngụy Vô Tiện ậm ờ nói.

"Ngươi nghĩ cho kỹ đi đã." Giang Trừng nhanh nhẹn chèo thuyền quay về, "Lúc này không biết đến cùng là Ôn gia có ý định gì, ai ai cũng lo tới sứt đầu mẻ trán, tốt nhất ngươi nên thành thật ngoan ngoãn ngồi ngốc ở nhà đi."

Ngụy Vô Tiện lẳng lặng mà nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, không lên tiếng trả lời. Giang Trừng thấy hắn không nói câu nào, cũng cảm thấy chẳng có gì để mà nói thêm nữa, hai người ngồi đối mặt trên thuyền, lẳng lặng nhìn nhau.

Vừa rồi những lời Giang Trừng nói, thật ra Ngụy Vô Tiện chẳng nghe lọt được mấy câu. Trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng, đã lâu như vậy rồi mà Lam Vong Cơ không gửi thư cho hắn, chắc chắn là đã xảy ra gì đó bất trắc, hoặc là chuyện của Lam gia nghiêm trọng đến mức làm y không rảnh gửi thư, hoặc là... chính Lam Vong Cơ căn bản vẫn chưa quay về Lam gia, mà đã gặp phải trở ngại gì đó trên đường.

Cho dù là rơi vào loại khả năng nào, chỉ cần nghĩ qua thôi, đều làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, hoàn toàn không thể suy nghĩ cẩn thận, không thể nào bình tĩnh mà phân tích những manh mối đáng nghi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện "Lam Vong Cơ có thể gặp nguy hiểm", hắn đã cảm thấy ánh nắng mặt trời rạng rỡ lúc này cũng mang theo điềm báo chẳng lành, hóa thành một cái võng che trời lấp đất mà ụp xuống đầu hắn, ghì chặt đến mức cả người hắn không cách nào nhúc nhích được, hận không thể lập tức bay tới trước mặt Lam Vong Cơ, nhìn thấy sờ thấy, xác nhận đối phương bình yên vô sự, mới có thể thả lỏng được vài phần.

Giang Trừng dùng mái chèo thuyền gạt vài phiến lá sen ra, theo thói quen cúi người muốn bẻ một cái đài sen nhìn qua có vẻ tươi non mơn mởn. Nhưng Giang Trừng vừa mới vươn tay ra thì đã nghe thấy Ngụy Vô Tiện ngồi ở đuôi thuyền chậm rãi nói:

"Ta muốn đi Cô Tô."

Giang Trừng nghe thấy vậy thì tay run lên, cái đài sen đáng thương kia "rắc" một tiếng gẫy đôi, quay đầu lại nhìn thấy đôi lông mày xưa nay luôn tràn ngập phấn chấn của Ngụy Vô Tiện lúc này đang nhăn tít lại, môi mím chặt trong vô thức, trên mặt tràn ngập vẻ chán nản. Giang Trừng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Ngụy Vô Tiện, hoảng hốt các kiểu, nhưng cái gì cần nói thì vẫn phải nói:

"Ngươi đi Cô Tô làm gì? Chuyện mà đến ngay cả Lam gia bọn họ cũng không giải quyết được, ngươi đi thì có tác dụng gì chứ."

Hiếm khi Ngụy Vô Tiện không đấu khẩu cùng Giang Trừng, chỉ cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó. Hắn càng im lặng một cách khác thường, Giang Trừng lại càng cảm thấy hoang mang lúng túng, vứt mái chèo sang một bên, ngồi xổm hẳn xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện.

"Ta nói cho ngươi biết này, ngươi đừng có gây chuyện nữa, hiện giờ dáng vẻ của Ôn gia như thế nào ngươi còn không biết sao? Lam gia nhất định là đang bị Ôn gia nhìn chằm chằm, nếu người đi thì chính là chui đầu vào chỗ chết!"

Động tác ngồi xổm xuống của Giang Trừng quá mạnh, làm cho chiếc thuyền nhỏ của bọn họ cũng lắc lư theo. Ngụy Vô Tiện lại còn cười:

"Ngươi bình tĩnh một chút, nếu lật thuyền thì chẳng đi được bất kỳ chỗ nào nữa đâu."

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng:

"Không đi được cũng tốt, để ngươi bớt chạy lung tung, chẳng biết lại trêu chọc đến phiền phức gì."

Ngụy Vô Tiện nhấc người đứng dậy, nhặt mái chèo lên từ đống đài sen đáng thương đang chất đầy thuyền, khua vài cái đã đẩy thuyền tiếp tục trôi. Hắn tiếp tục chèo thuyền, im lặng không lên tiếng. Hắn không nói câu nào, Giang Trừng cũng thấy chẳng có gì thú vị, một lúc lâu sau mới bồi thêm:

"Dù gì thì ngươi cứ yên tâm đi, nếu thật sự xảy ra chuyện, mấy gia tộc khác sẽ không ngồi yên không để ý đến đâu."

"Cũng đúng." Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, "Chắc chắn Giang thúc thúc sẽ đi cứu."

Giang Trừng càng nghĩ càng cảm thấy quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng không tốt đến mức làm hắn phải liều lĩnh chạy đến Lam gia cứu người, cho nên cũng yên lòng phần nào, cùng Ngụy Vô Tiện chèo thuyền quay về Liên Hoa Ổ.

Giang Phong Miên đã đi Thanh Hà từ sáng sớm hôm qua, Ngu Tử Diên thì dẫn theo Giang Yếm Ly quay về Mi Sơn, vì vậy trong Liên Hoa Ổ cũng chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, cùng một đống đệ tử cả ngày hô to gọi nhỏ. Giang Trừng thấy còn một lúc nữa mới đến giờ ăn cơm tối thì bèn về phòng trước, cũng lười quản Ngụy Vô Tiện làm cái gì.

Nhưng Giang Trừng còn chưa ngồi xuống được bao lâu thì đã thấy ai đó ném một tờ giấy vo tròn vào trong phòng, đáp xuống mặt bàn rồi lăn lông lốc mấy vòng, vừa vặn dừng lại trước mặt Giang Trừng.

Mi tâm của Giang Trừng giật giật, trong lòng bỗng nhiên nổi lên dự cảm không lành, thầm kêu không ổn, vội vàng mở tờ giấy ra đọc, y như rằng là nét chữ của Ngụy Vô Tiện.

Nhưng mà những chữ trên tờ giấy, làm cho Giang Trừng không biết là nên kinh ngạc hay nên tức giận.

Chỉ thấy trên mặt tờ giấy đã bị vò đến nhăn nhúm kia có mấy chữ to viết như rồng bay phượng múa.

"Không cần nhớ nhung, đi cứu Càn nguyên của ta trước đây!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro