40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40.

Vừa đáp xuống đất, Ngụy Vô Tiện đã bị gió chiều muộn lạnh buốt làm rùng mình một cái. Hắn lén chuồn ra khỏi Liên Hoa Ổ, ngay cả tay nải hành lý cũng không kịp thu dọn, chỉ kịp cầm kiếm rồi vội vàng chạy đi, hiện giờ trên người vẫn còn mặc bộ quần áo mỏng mà ban ngày đi dạo hồ sen cùng Giang Trừng. Vân Thâm Bất Tri Xứ nằm ở bên trong núi sâu, yên tĩnh thanh lãnh, ngay cả gió cũng lạnh hơn so với bên ngoài vài phần, thường ngày chỉ cảm thấy gió nơi núi rừng tựa như hiểu lòng người, thật sự là mát mẻ say lòng người, nhưng hiện giờ lại biến thành từng đợt lạnh lẽo thổi tới, lẻn vào từ sau cổ áo rồi ống tay áo, mang theo hơi lạnh tản ra khắp cơ thể làm người ta phát run.

Ngụy Vô Tiện thu kiếm vào vỏ, vừa chà xát cánh tay vừa rướn cổ dò xét, nhìn một vòng xung quanh xem tình hình thế nào.

Mặt trời đang dần lặn xuống chân trời phía tây, những bậc thang bằng đá dẫn lên sơn môn loáng thoáng phản chiếu bóng hoàng hôn mờ nhạt, uốn lượn rồi chạy thẳng về phía rừng cây sâu hun hút. Tiếp tục bước về phía trước, hắn thấy được sơn môn ẩn mình bên trong tàn nắng, không nhìn rõ được.

Nhưng cho dù không nhìn rõ, Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ của sơn môn... Một bảng đá dựng thẳng, mấy tấm bia đá, còn có cả tảng đá Quy huấn đã nổi tiếng trong tiên môn bách gia kia. Đó là một tảng đá lớn khắc lít nhít đủ ba nghìn gia quy, Ngụy Vô Tiện còn từng thừa dịp đệ tử Lam thị không để ý mà thử sờ qua, đổi lại được một ánh mắt xem thường của Giang Trừng. Không chỉ có tảng đá này, mà còn dòng suối nhỏ, mấy hòn non bộ, gốc hoa ngọc lan của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện đều đã từng bước qua dẫm qua, không thể nói là không quen thuộc.

Ngụy Vô Tiện vừa bước vào sơn môn đã lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng hắn không mang theo ngọc lệnh thông hành của Cô Tô Lam thị trên người, lại có thể bước vào địa giới của Vân Thâm Bất Tri Xứ mà không gặp chút trở ngại nào, rõ ràng là kết giới hộ sơn đã sớm biến mất hoàn toàn, đến ngay cả đệ tử bình thường đứng canh giữ trước sơn môn cũng không thấy bóng dáng.

Ngụy Vô Tiện bước thêm vài bước, trái tim lại trĩu xuống vài phần. Con đường lên núi rất yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu hay chim hót cũng không nghe thấy, yên tĩnh đến mức Ngụy Vô Tiện có ảo giác tiếng tim đập của mình đang quanh quẩn giữa núi rừng, một tiếng lại một tiếng thúc giục hắn bước nhanh hơn, đầu óc hỗn loạn, cũng không còn tâm trí mà suy nghĩ xem tại sao kết giới lại biến mất, vì sao trong núi không một bóng người, vì sao... Hắn bước một bước dài bằng hai bước, gần như là nhảy trên các bậc thang đá, đi qua từng cánh cửa, không rảnh mà quan sát mọi thứ xung quanh mình, trong đầu chỉ còn là duy nhất một ý nghĩ:

Lam Trạm đang ở đâu?

Trời càng lúc càng tối, sân trong bị màu âm u của màn mây bao trùm, mờ mịt chẳng nhìn thấy rõ. Ngụy Vô Tiện chạy vội vàng, cũng không phân biệt được bản thân chạy đến chỗ nào rồi, chỉ dựa theo trực giác mà tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Hệt như chỉ có thể chạy nhanh thêm một chút, lại nhanh thêm một chút nữa, mới có thể làm cho trái tim đang đập loạn nhịp yên ổn xuống, mới có thể làm cảm giác hoảng hốt vô tận đang không ngừng trào lên trong cổ họng tìm được chỗ trú.

Ngụy Vô Tiện chạy một mạch vào sâu bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa định chạy vòng qua bức tường vây thì dưới chân dẫm phải thứ gì đó trơn trượt hình trụ, bởi vì đang chạy như bay cho nên không kịp phản ứng. Còn chưa đợi hắn giữ thăng bằng thì cả người đã ngã xuống đất, bàn tay không chút phòng bị mà mài xuống mặt đất đầy cát sỏi đá vụn.

Ngã một phát này, hắn choáng váng đầu óc như người mộng du vậy, theo phản xạ bò dậy rồi ngồi phịch xuống đất, ngẩn ngơ trong chốc lát, tận đến khi cảm giác đau đớn xen lẫn với rát bỏng từ lòng bàn tay truyền lên, hắn mới lấy lại tinh thần, cũng không chú ý đến việc xem xét miệng vết thương, chống tay xuống đất muốn đứng dậy... Nhưng tay vừa chuẩn bị tiếp xúc với mặt đất thì đã chạm vào một vật gì đó cứng cứng dạng như khúc gậy bị gãy, đúng là đầu sỏ làm hắn bị ngã vừa rồi.

Hắn sững sờ nhặt cây gậy kia lên rồi giơ ra trước mặt, nheo mắt lại nhìn, nương theo ánh chiều tà mỏng manh mà nhận ra đó là một cành cây bị gãy, không khỏi thầm tặc lưỡi một tiếng. Nhưng cẩn thận sờ kỹ, lại cảm thấy có gì đó sai sai, cành cây kia có vẻ sần sùi, miết nhẹ một cái là có vô số mảnh vụn rơi xuống.... Đây rõ ràng là đã từng bị đốt cháy!

Trái tim Ngụy Vô Tiện khựng lại một nhịp, lúc này mới ngẩng đầu đánh giá xung quanh.

Tàn hồng vẫn chưa tắt hẳn, bóng tà dương rơi vào bên trong sơn môn, dùng chút ánh hoàng hôn le lói nhuộm một lớp màu thê lương lên toàn bộ cảnh sắc nơi đây, hệt như ngọn lửa chưa kịp cháy hết, những đốm lửa nhỏ vẫn còn quật cường âm ỉ lóe lên giữa đống tro tàn. Thế nhưng cảnh chiều hôm kia lại giống như một vết mực lỗi, ở giữa tường trắng ngói xanh, cây to gỗ hiếm của Vân Thâm Bất Tri Xứ xưa nay thanh nhã giờ chỉ còn lại nặng nề u ám, chẳng có lấy nửa điểm rạng ngời.

Chẳng qua là, cho dù mặt trời đã xuống núi, cho dù không còn ánh sáng, cho dù tất cả mọi thứ trước mặt đều bị màu đen kịt cháy xém bao kín, Ngụy Vô Tiện cũng có thể nhận rõ được lầu gác mái cong ngói lật trước chỗ hắn đang ngồi là nơi nào.

Đây là Tàng Thư các của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trong mấy tháng ngắn ngủi hắn đến Cô Tô Lam thị cầu học, từng bước vào Tàng Thư các này và ngồi xuống vô số lần, ở trong này hắn từng chép gia quy dưới ánh nhìn chăm chú của Lam Trạm, ở trong này hắn từng lặng lẽ vẽ tặng Lam Trạm một bức tranh, ở trong này hắn từng lừa Lam Trạm xem Đông cung đồ, ở trong này hắn từng tặng thỏ con cho Lam Trạm, ở trong này...

Lam Trạm.

Trong đầu Ngụy Vô Tiện nổ ầm một tiếng, hệt như sấm sét đánh xuống đồng bằng, không đợi đầu óc hắn kịp phản ứng lại thì thân thể đã nhanh chóng đứng phắt dậy, vội vàng bước đi, chân lại vấp phải thứ gì đó, suýt thì ngã xuống đất lần nữa. Nhưng hắn cũng không kịp đứng vững lại, trong tay vẫn cầm cành cây kia, lảo đảo chạy vội về phía trước.

Phần dư lại của những cành cây còn chưa cháy hết phát lên từng tiếng răng rắc dưới chân hắn, hệt như mỗi bước mà hắn chạy thì có thứ gì đó bị dẫm cho tan xương nát thịt dưới chân hắn, không còn nhìn rõ được dáng vẻ ban đầu. Trong những tiếng vang ngắt quãng thê lương này, Ngụy Vô Tiện chạy vào bên trong Tàng Thư các.

Cửa lớn của Tàng Thư các nằm trên mặt đất, Ngụy Vô Tiện không muốn dẫm lên nó, bước chân chậm lại, cẩn thận vượt qua cánh cửa khắc hoa tỉ mỉ phức tạp kia, đi vào bên trong. Nhưng tình cảnh bên trong lại càng làm hắn thở không thông. Sách vở, nghiên mực, bút lông, bàn thấp,... những thứ này Ngụy Vô Tiện đều đã từng dùng qua, lúc này nằm rải rác khắp nơi. Mà những món đồ sứ tinh xảo độc đáo thường bày trên giá Bát bảo để trang trí cũng đã biến thành trăm mảnh vỡ vụn rơi trên mặt đất. Mùi cháy khét vẫn còn thoang thoảng trong không khí, ở mỗi một nhịp hít thở đều nói cho Ngụy Vô Tiện biết tất cả những việc đã xảy ra ở chỗ này.

Ngụy Vô Tiện không dám nhìn kỹ, trong lòng thầm gọi một tiếng lại một tiếng Lam Trạm, nhưng từ đầu đến cuối đều gọi không thành lời, hệt như có gì đó nghẹn cứng nơi cổ họng, cho dù làm cách nào cũng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể há miệng thở từng nhịp khô khốc nặng nề. Hắn vòng qua từng giá sách giữa Tàng Thư các, mỗi một lần vòng qua một giá, cảm giác uất nghẹn kia lại càng nặng nề hơn, làm hắn nghẹn đến mức vành mắt đỏ ửng lên, khóe mắt xót xa cay đắng, trong lòng vừa sợ không gặp được Lam Vong Cơ, lại sợ nhìn thấy Lam Vong Cơ... Tình cảnh thế này, cũng không biết là tốt hay là xấu.

Khi hắn từ Liên Hoa Ổ chạy đến, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến tình cảnh như vậy. Ban đầu hắn nghĩ, nhất định là Vân Thâm Bất Tri Xứ xảy ra chuyện rồi, nếu không sao lại phải vội vàng gọi Lam Vong Cơ về như vậy. Nhưng Cô Tô Lam thị là thế gia có tiếng tăm, danh sĩ tiên môn không thể đếm hết, chỉ nói riêng Lam Khải Nhân, cho dù lúc còn cầu học Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm gây rối không chịu nghe theo sự quản giáo của ông, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng trên con đường tu hành Lam lão tiên sinh đã được tính là đạt tới đỉnh cao. Có ông tọa trấn Lam gia, chắc chắn có thể hóa nguy thành an, hơn nữa còn có Trạch Vu Quân Lam Hi Thần...

Bởi vậy, mặc dù Ngụy Vô Tiện chạy đến Cô Tô, nhưng chủ yếu là vì trong lòng nhớ thương Lam Vong Cơ, thầm nghĩ đến tìm y sớm một chút, gặp được y, chứ đối với chuyện Cô Tô Lam thị rơi vào tình cảnh thế này, hắn chưa từng tưởng tượng đến.

Hắn vòng qua tất cả các giá sách một lượt, không thu hoạch được gì, trong lòng cũng không biết là vui hay buồn, đang định xoay người vội vã chạy đi thì nhìn thấy có một thanh kiếm cắm trên cái giá gỗ bên cạnh.

Thanh kiếm kia cắm thật sâu vào trong gỗ, Ngụy Vô Tiện phải cố hết sức mới có thể rút nó ra. Chuôi kiếm có màu xanh rất nhạt, bên trên còn khắc hoa văn mây cuộn tinh tế, Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái đã nhận ra đây là bội kiếm của đệ tử Lam thị. Nhưng vết máu đã sớm khô còn dính lại trên thân kiếm làm cho mí mắt hắn không khỏi giật giật, cầm thanh kiếm trong tay nhìn trong chốc lát, đáy lòng từ trống rỗng hư không biến thành gió gầm sóng cuộn.

Nói cho cùng, Ngụy Vô Tiện chẳng qua cũng chỉ là chàng thiếu niên mười mấy tuổi, ở trong đại gia đình Liên Hoa Ổ được Giang Phong Miên bảo hộ mà lớn lên, chưa từng gặp qua tình cảnh thê thảm thế này bao giờ, trong lòng sao có thể tránh khỏi hoảng sợ, lại còn lo lắng đến sự an toàn của Lam Vong Cơ, trong chốc lát không biết nên làm thế nào cho phải.

Trong Tàng Thư các lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng gió thổi cũng không nghe thấy. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn thanh kiếm trong tay, đầu óc dần dần trở nên rõ ràng, một ý nghĩ rõ ràng hiện lên...

Cho dù như thế nào, cũng phải tìm được Lam Trạm trước đã.

Hắn hít sâu vài hơi, ép buộc bản thân phải cố hết sức bình tĩnh lại, nhắm mắt nhớ lại bố cục của Vân Thâm Bất Tri Xứ một chút. Hắn không biết Lam Vong Cơ đang ở đâu, nhưng nếu đã quay về Lam gia rồi... thì chắc hẳn là trở về phòng của chính mình thôi!

Ngụy Vô Tiện chưa từng đến phòng riêng của Lam Vong Cơ, không biết nó nằm ở chỗ nào, nhưng hắn nhớ rõ chỗ mà đệ tử Lam thị sinh hoạt. Có mục tiêu, trong lòng cũng yên ổn được vài phần, Ngụy Vô Tiện vội vàng vứt thanh kiếm trong tay xuống, chạy ra khỏi Tàng Thư các ngổn ngang hỗn loạn, chống tay lên thành cửa xác định phương hướng, sau đó hít vào một hơi xốc lại tinh thần rồi chạy đi.

Ráng chiều đã hoàn toàn biến mất, ánh trăng trên cao cũng bị tầng tầng mây đen che kín. Không còn bất kỳ thứ đèn đuốc gì soi sáng, Vân Thâm Bất Tri Xứ hệt như rơi vào một giấc ngủ sâu vậy, đến ngay cả chim chóc côn trùng cũng không nỡ lòng kêu to. Ngụy Vô Tiện đã quen thói ban đêm ra ngoài lêu lổng, đường tối không đèn đương nhiên là không làm khó được hắn. Hắn chạy thẳng một đường đến sân viện quen thuộc, vừa chạy vừa tìm kiếm tung tích của Lam Vong Cơ. Những chỗ hắn từng cùng Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang, và đám đệ tử thế gia bị hắn giật dây dạo chơi qua, đầu tường hắn từng trèo qua rồi còn đánh một trận với Lam Vong Cơ,... hắn đều chạy qua một lần dưới bầu trời tối đen như mực.

Nhưng tất cả những nơi này, đều không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ.

Chỗ ở của đệ tử Lam thị cũng không khó tìm, rất nhanh Ngụy Vô Tiện đã chạy tới nơi, vừa sải bước tiến vào cửa viện, đã nhìn thấy bên trong có chút ánh sáng lờ mờ thấp thoáng, đang đong đưa đong đưa mà đi về hướng này.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, hoảng hốt trong giây lát mới ý thức được rằng bản thân không hề gặp ảo giác. Hắn thở hổn hển, nhìn thấy ngọn đèn kia từng bước từng bước đi về hướng này, bóng dáng của người cầm đèn cũng dần dần lộ ra, không nhìn thấy rõ ràng, nhưng một thân gia bào trắng tinh tươm kia, đúng thật là phục sức của Cô Tô Lam thị.

Dường như cảm giác nghẹn cứng nơi cổ họng ban nãy cuối cùng cũng thở ra được, Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm người mặc một thân đồ trắng đang càng lúc càng tới gần kia, suýt chút nữa thì bật thốt ra một tiếng "Lam Trạm", nhưng lại bị tiếng gọi hoảng hốt của người kia chặn lại:

"Ngụy công tử?!"

Người nọ vừa lên tiếng, Ngụy Vô Tiện đã biết người đến không phải là Lam Vong Cơ. Chờ đến khi hắn ta đến gần, y như rằng là một vị đệ tử Lam gia, thân mặc gia bào trắng, cầm theo chiếc đèn lồng, chẳng qua vầng trán vốn nên đeo mạt ngạch lúc này bị băng vải màu trắng băng bó kín, dáng vẻ như là bị thương. Thấy Ngụy Vô Tiện, hắn mang theo tám phần kinh ngạc hai phần vui mừng nói:

"Ngụy công tử, sao ngươi lại ở chỗ này?"

Lúc đang còn nghe học, Ngụy Vô Tiện vô cùng nổi tiếng trong đám đệ tử, đừng nói đến những người nghe học cùng khóa, đến ngay cả phần lớn đệ tử Lam gia cũng đều quen biết hắn. Vậy nên lúc vừa nhìn thấy, vị đệ tử này mới có thể lập tức thốt lên tên hắn.

Nhưng Ngụy Vô Tiện không rảnh để suy nghĩ đến những việc này, phát hiện ra người đến không phải là Lam Vong Cơ, trong lòng hắn có chút hụt hẫng, quẩn quanh tại chỗ vài bước, rướn cổ lên nhìn xung quanh, thật sự không nhìn ra bất kỳ dấu vết gì. Nhưng dù sao thì cuối cùng cũng đã gặp được người sống, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng thấy có hi vọng, vội vàng túm lấy vị đệ tử mặc giáo phục trắng kia, nóng lòng hỏi han:

"Nói đến chuyện này thì quá dài, ta hỏi ngươi cái này đã, Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Nhị công tử nhà các ngươi, đang ở đâu?"

Đệ tử kia giống như là bị dáng vẻ này của Ngụy Vô Tiện dọa sợ, ấp úng trả lời:

"Nhị công tử hiện giờ... hiện giờ chắc là đang ở dược lư."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy hai chữ "dược lư" thì trái tim nảy lên một nhịp thật mạnh, nói một câu tạ ơn rồi cuống quýt chạy ra bên ngoài, nhưng vừa mới chạy được hai bước thì đã bị vị đệ tử kia gọi lại.

"Khoan đã, Ngụy công tử khoan đã!"

Hắn ta cầm đèn chạy vài bước đuổi theo Ngụy Vô Tiện để chỉ đường:

"Ngươi đi thẳng về hướng này, đi đường này gần hơn một chút, đừng vội, Nhị công tử không sao."

Ngụy Vô Tiện tùy tiện gật đầu đáp lại rồi chạy về hướng người kia chỉ. Tìm suốt một đường, cho dù đã nhận được một câu "không sao" của đệ tử Lam gia, nhưng tảng đá lớn đè nặng trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn chậm chạp không thể dỡ xuống, chỉ khi nào tận mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ, sự hoảng loạn trong hắn mới có thể hóa giải.

Dược lư nằm ở một nơi yên tĩnh trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, dấu vết hỏa hoạn hung tàn dường như không lan đến chỗ này, hoàn toàn vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của Ngụy Vô Tiện. Bên ngoài dược lư có treo một ngọn đèn lồng nho nhỏ, bên trong lại gần như không có tiếng người. Ngụy Vô Tiện bước từng bước một về hướng điểm sáng kia, có chút hi vọng chậm rãi dâng lên trong lòng, chỉ hi vọng giờ phút này Lam Vong Cơ có thể mở cửa ra, gọi hắn một tiếng Ngụy Anh.

Nhưng người mở cửa lại là dược sư của Lam gia, Ngụy Vô Tiện nhận ra ông, lần trước lúc hắn chuẩn bị phân hóa cũng là ông chẩn mạch cho hắn. Chẳng qua hiện giờ nhìn ông tiều tụy, dưới mắt thâm đen, giống như đã lâu chưa được nghỉ ngơi. Dược sư thấy hắn thì cũng ngẩn người, không dám khẳng định mà hô:

"Ngụy công tử?"

Ngụy Vô Tiện chạy đến trước mặt ông:

"Là ta, ta đến tìm Lam Trạm."

"Đến tìm Nhị công tử sao?" Dược sư kia giống như bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu: "Ở bên trong, để ta dẫn ngươi vào."

Bên trong dược lư chia thành mấy gian phòng nhỏ, để tiện cho người bệnh hoặc người bị thương ở lại tĩnh dưỡng. Dược sư dẫn Ngụy Vô Tiện bước vào một trong những gian phòng đó.

Trong phòng không lớn, ngoài một chiếc bàn và một chiếc giường gỗ ra thì không còn gì khác. Ngụy Vô Tiện vừa liếc mắt nhìn qua thì đã lập tức nhận ra, người đang nằm trên giường, chính là Lam Vong Cơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro