41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Lam Vong Cơ bình thản an tĩnh nằm trên giường, trên người là một chiếc chăn mềm mại, ngoài sắc mặt tái nhợt ra thì nhìn qua giống hệt như đang ngủ say vậy.

Tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng Ngụy Vô Tiện vừa được hạ xuống thì lại bị nhấc lên, cảm giác cổ họng như bị ai bóp nghẹt, nhanh chóng bổ nhào đến trước giường Lam Vong Cơ, một tiếng "Lam Trạm" vẫn luôn nghẹn ở bên miệng cuối cùng cũng được hắn hô thành tiếng.

Chẳng qua là Lam Vong Cơ đang nằm trên giường hoàn toàn không hề đáp lại.

Ngụy Vô Tiện tay chân luống cuống mà đưa xuống dưới chăn, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lam Vong Cơ, thử bắt qua mạch xem thế nào, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân vì sao y lại như vậy. Hắn lại nhìn Lam Vong Cơ, hình như cũng không thấy vết thương ngoài da nào, bận rộn một lúc lâu mới nhớ đến y sư của Lam gia vẫn đứng ở cạnh giường, vội vàng mở miệng hỏi:

"Lam Trạm y... y làm sao vậy...?"

"Ngụy công tử đừng sốt ruột." Y sư kia nhẹ giọng nói: "Ngày ấy Nhị công tử vừa về, đúng lúc đụng độ với người Ôn gia... Nhị công tử nhất thời không khống chế được linh lực, cho nên mới hôn mê."

"Vừa trở về đã..." Ngụy Vô Tiện âm thầm tính toán thời gian một chút: "Vậy cũng đã mấy ngày rồi, y không tỉnh lại sao?"

Y sư lắc đầu:

"Đã nhiều ngày rồi vẫn chưa thấy tỉnh dậy."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đang nằm im không hề động đậy trên giường, cắn chặt răng:

"Nhất định là người Ôn gia đã dùng ám chiêu gì đó, Lam Trạm trúng chiêu nên mới có thể như vậy."

"Mấy ngày nay linh lực của Nhị công tử đã dần dần ổn định, chắc khoảng hai ngày nữa là có thể tỉnh lại. Ngoại trừ việc đó ra, còn có mấy vết thương nhỏ, cũng không đáng lo ngại, thay thuốc mỗi ngày là được."

Đối với tình trạng hiện giờ của Lam gia, y sư cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản nói qua tình hình của Lam Vong Cơ cho Ngụy Vô Tiện biết, lại quan tâm mà sắp xếp cung cấp cho Ngụy Vô Tiện một căn phòng để nghỉ ngơi.

"Trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng Nhị công tử còn chưa tỉnh lại được, Ngụy công tử là từ Vân Mộng tới phải không? Lặn lội đường xa một ngày, vẫn là nên đi nghỉ ngơi trước đã."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, lắc lắc đầu:

"Ta ở đây cùng y thêm một lát nữa."

Hắn cố ý muốn lưu lại, y sư cũng không khuyên nhiều, dặn dò một phen sau đó đi ra ngoài trước:

"Trong Dược lư còn nhiều người bị thương, ta đi xem xét trước đã. Đêm nay Nhị công tử còn phải uống một lần thuốc nữa, đợi sắc xong ta sẽ đưa đến đây. E rằng Ngụy công tử còn chưa dùng bữa tối, đến lúc đó ta cũng sẽ đưa đến cùng một lượt."

Ngụy Vô Tiện gật đầu đáp lại:

"Cảm ơn."

Nói xong, mới kịp phản ứng lại, vội vàng hỏi thêm:

"Khoan đã, Lam gia có rất nhiều người bị thương? Đến cùng là Vân Thâm Bất Tri Xứ đã xảy ra chuyện gì? Ôn gia đã làm gì vậy?"

Y sư cười khổ, khẽ thở dài rồi nói:

"Kỳ Sơn Ôn thị như mặt trời ban trưa, khí thế hung hãn, mặc dù là Cô Tô Lam thị ta, cũng không thể may mắn tránh thoát..."

Y sư rời khỏi, lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra một trận nhức mỏi đang chạy khắp cơ thể hắn, có lẽ vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ Lam Vong Cơ nằm trên giường như vậy, trong lòng căng thẳng, cho nên cũng không nhận ra cả người bắt đầu cứng đờ run rẩy.

Hắn trời sinh tính tình lạc quan, tin chắc rằng dù có là việc gì thì cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì cho dù là khó khăn cỡ nào thì vẫn luôn có cách giải quyết, muốn làm cái gì thì cứ tùy tâm mà làm, cho dù kết quả thế nào, chỉ cần không thẹn với lòng, nên rất hiếm khi lo nghĩ hay do dự.

Bởi vậy, cho nên lúc Lam Trạm một mình quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó không có hồi âm, mặc dù hắn sốt ruột, nhưng trong lòng cũng không quá lo âu, nghĩ rằng chỉ muốn đến tìm người giúp người thôi, cho nên lập tức ngự kiếm đến đây.

Chẳng qua hôm nay thấy tình cảnh của Lam gia, thấy tình trạng của Lam Vong Cơ, hắn mới ý thức được rằng bản thân mình cũng sẽ lo sợ. Đâu chỉ là lo sợ, đúng thật là lục phủ ngũ tạng đều xoắn thành một cục, căng thẳng mà ngóng trông Lam Vong Cơ có thể mở mắt ra, gọi hắn một tiếng "Ngụy Anh".

Nhưng cho dù là trông mong thế nào, Lam Vong Cơ vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, hàng mi thật dài lẳng lặng rũ trước mắt, trải thành một hình cánh quạt thật đẹp, hệt như đang chìm trong giấc ngủ say, ngoại trừ tiếng hít thở đều đặn thì chẳng có bất kỳ động tĩnh nào khác.

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, cảm giác như cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, kéo cái ghế đến bên cạnh giường, ngồi gần lại chỗ Lam Vong Cơ, nhìn người đang nằm trên giường, lo lắng không yên mà than thở một câu:

"Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ngươi không gửi thư cho ta thì cũng thôi đi, bây giờ đến để ý cũng không thèm để ý đến ta."

Rất nhanh y sư đã mang theo một chén thuốc và hộp đựng thức ăn quay lại, chén thuốc đặc sệt đen thui, chỉ cần ngửi thôi đã thấy cuống lưỡi đắng ngắt. Y sư để đồ lên bàn, ôn hòa nói:

"Ngụy công tử dùng bữa trước đã, đừng để quá đói bụng."

Ngụy Vô Tiện không để ý đến hộp đựng thức ăn kia, chỉ vào chén thuốc rồi hỏi.

"Đó là thuốc của Lam Trạm sao?"

"Đúng vậy." Y sư gật gật đầu: "Thuốc này Nhị công tử cần uống một ngày ba lần, chén này là liều cuối cùng của ngày hôm nay."

Y sư vừa nói vừa đi đến trước giường, muốn nâng Lam Vong Cơ dậy. Ngụy Vô Tiện vội vàng đi theo bên cạnh, nói:

"Để ta giúp ngươi."

Y sư kia cũng không từ chối, nghiêng người nhường bước:

"Vậy phiền Ngụy công tử nâng Nhị công tử dậy đi."

Tuy nói là muốn giúp, nhưng từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng chăm sóc người khác bao giờ, tay chân có hơi luống cuống. Hắn luồn một tay xuống gáy Lam Vong Cơ, sau đó ôm lấy bờ vai y, dùng sức nhấc người đang nằm dậy, để Lam Vong Cơ ngồi dựa vào thành giường xong xuôi, lại ngại tư thế này không thoải mái, điều chỉnh trái phải một lúc, mới thầm nhẹ nhàng thở ra:

"Được rồi."

"Đa tạ Ngụy công tử." Y sư đang cầm chén thuốc, động tác nhẹ nhàng, đút cho Lam Vong Cơ một ngụm lại một ngụm.

Ngụy Vô Tiện thì theo từng thìa nước thuốc đen như mực được đút vào trong miệng Lam Vong Cơ, không nhịn được nhăn mi lại, đột nhiên hỏi:

"Thuốc này có đắng lắm không?"

Y sư đút xong một ngụm cuối cùng, lấy khăn lau sạch miệng cho Lam Vong Cơ, cười cười:

"Thuốc đắng dã tật."

Hai đầu mày vẫn đang chau lại của Ngụy Vô Tiện càng nhíu chặt hơn.

Y sư làm việc vô cùng thỏa đáng, đợi Ngụy Vô Tiện ăn cơm xong thì giúp hắn dọn dẹp bát đũa, sau đó lại bận bịu chuẩn bị nước ấm cho hắn tắm rửa. Ngụy Vô Tiện có chút ngượng ngùng, vội vàng ngăn cản:

"Vất vả rồi, để tự ta làm là được."

Y sư nói:

"Người đến chơi là khách, Ngụy công tử chớ nên khách khí."

"Không sao đâu không sao đâu, tự ta làm được mà, ngươi cũng phải chiếu cố những người bị thương khác chứ?" Nói xong, hắn mới ý thức được có gì đó không đúng, hỏi: "Tại sao trong Dược lư lại còn có mình ngươi? Lam gia không còn y sư nào khác sao?"

"Có chứ." Y sư trầm ngâm trong chốc lát, dường như cảm thấy mối quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cực kỳ tốt, nhất định là không có ác ý, vì thế thành thật đáp: "Nhưng mà hiện giờ người thì bận bịu, người thì bị thương, cũng không thể không cố gắng nhiều hơn. Ngoại trừ Dược lư, còn có rất nhiều người bị thương, đang tĩnh dưỡng ở những nơi khác nữa, cũng đều cần sắp xếp y sư chăm sóc. Tình trạng của Nhị công tử phức tạp, ta không yên lòng, cho nên mới để cậu ấy ở đây."

Ngụy Vô Tiện nhớ lại tình cảnh lúc trước nhìn thấy ở Tàng Thư các, hỏi:

"Rốt cuộc là Vân Thâm Bất Tri Xứ đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ngày ấy Ôn gia đột kích, tiên sinh dẫn dắt đệ tử Lam thị liều chết chống lại. Ai ngờ Ôn thị sớm có hậu chiêu, sau khi phá hư kết giới... một ngọn lửa đốt sạch Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Y sư gằn từng chữ, sau đó chậm rãi kể lại cho Ngụy Vô Tiện nghe tình cảnh lúc ấy, tuy rằng đã cố giữ giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể, nhưng sự nghẹn ngào còn sót lại vẫn làm cho Ngụy Vô Tiện nghe được mà kinh hãi:

"Cho dù là ngăn địch hay chữa cháy, đều thật sự... Hơn nữa, bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ ngoại trừ đệ tử thì còn rất nhiều thân quyến nữ thuộc chưa từng tu luyện và trẻ nhỏ cần phải bảo vệ."

"Vậy Lam lão... Lam tiên sinh đâu? Còn có Trạch Vu Quân nữa? Tại sao không thấy bọn họ?" Ngụy Vô Tiện vội hỏi.

Y sư lắc lắc đầu:

"Tiên sinh bị thương nặng, cũng hôn mê bất tỉnh, còn Trạch Vu Quân... Lúc Tàng thư các bị đốt, y cố hết sức ngăn trở ở trước cửa, hiện giờ... mất tích không rõ, cũng không biết lúc này người đang ở chỗ nào."

Ngụy Vô Tiện nghe xong từng câu từng câu, đã không xác định được cảm giác trong lòng là gì. Mỗi người được nhắc đến trong lời kể, đều từng dạy hắn, chăm sóc hắn, còn là người thân nhất của Lam Vong Cơ, hiện giờ một thương nặng một mất tích, chưa rõ sống chết. Chỉ vừa nghĩ đến thôi đã làm Ngụy Vô Tiện khó mà chấp nhận được, lại nhìn về phía Lam Vong Cơ đang nằm trên giường, trong lòng khẽ nhói đau.

Ai ngờ, y sư kia dừng lại một chút, lại giống như nặng nề không nói nên lời, lát sau mới mở miệng tiếp tục nói:

"Không chỉ bọn họ, đến ngay cả Tông chủ cũng... Tông chủ xuất quan ngăn địch, hiện giờ bản thân cũng bị thương nặng."

Tông chủ Lam gia Thanh Hành Quân vẫn luôn bế quan tu luyện, rất hiếm khi xuất quan. Ngụy Vô Tiện nghe học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy tháng, chưa từng gặp mặt Thanh Hành Quân lần nào. Nhưng đó là phụ thân của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vừa nghe đến hai chữ "thương nặng" thì trong lòng sợ hãi, vội hỏi:

"Tại sao lại bị thương nặng vậy? Vết thương như thế nào rồi?"

"Ta không biết." Y sư kia thành thật đáp: "Sau khi Tông chủ bị thương thì Nhị công tử quay về, đúng lúc gặp phải Ôn gia tập kích lần nữa... Ta ở chỗ này phụ trách chiếu cố Nhị công tử, không biết quá rõ về tình trạng của Tông chủ, chỉ biết là bị thương nặng, e rằng mọi thứ cũng không ổn, các tiền bối còn đang toàn lực cứu chữa."

Ngụy Vô Tiện nghe xong thì đầu óc trống rỗng, ngay cả việc y sư cáo từ rồi rời đi khi nào cũng không biết, thảm trạng của Tàng Thư các mà hắn nhìn thấy lúc mới tới không ngừng hiện lên trong đầu.

Hắn ngồi ngẩn ngơ trong chốc lát, trái tim vừa đau đớn vừa hoảng hốt, tưởng tượng đến khi Lam Vong Cơ tỉnh dậy nhìn thấy tình cảnh này thì không biết y sẽ cảm thấy thế nào, cũng chẳng biết làm gì ngoại trừ đứng lên, gần như là theo bản năng mà cầm lấy cổ tay của Lam Vong Cơ, không biết là đang an ủi y, hay là muốn được y an ủi.

Nhưng vừa siết chặt lấy tay y, mới phát hiện ra đã chạm vào làn da lạnh ngắt. Nhiệt độ cơ thể của Lam Vong Cơ luôn thấp hơn Ngụy Vô Tiện một chút, mỗi lần Ngụy Vô Tiện chạm vào y đều cảm thấy y không hổ là Lam Nhị công tử lạnh như núi băng trong miệng đám tu sĩ. Nhưng hiện giờ y còn lạnh giống như là đã ngâm mình giữa trời tuyết giá rét của ngày đông tháng chạp hồi lâu, gần như làm Ngụy Vô Tiện khẽ run lên, cũng không còn tâm trí để ý đến chuyện khác nữa, vội vàng xốc chăn lên chui vào ôm cứng lấy Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm..."

Hắn thấp giọng gọi một tiếng, hệt như muốn truyền nhiệt độ cơ thể của bản thân sang cho Lam Vong Cơ vậy, ôm chặt lấy thân thể vẫn luôn bất động của y, sau đó tựa trán vào vai y, nhắm mắt lại rồi cũng không cựa quậy gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro