42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42.

Một giấc này Ngụy Vô Tiện ngủ không được yên ổn. Trong giấc mộng mơ hồ chính là Lam Khải Nhân đang đứng ở giữa phòng quát lớn, tức giận đến mức râu cũng rung lên, quyển sách trên tay bị siết chặt đến mức phát ra tiếng sột soạt sột soạt. Là một căn phòng cực kỳ bừa bộn với hạt dưa và vỏ trái cây khắp nơi, mọi người vui đùa ầm ĩ lăn lộn với nhau cùng một chỗ, không phân biệt rõ dung mạo. Là trên một chiếc thuyền nhỏ khẽ dập dềnh, Lam Hi Thần mua một sọt sơn trà thật lớn rồi chia cho mọi người. Là tán hoa ngọc lan đang thời nở rộ, là con thỏ trắng tung tăng nhảy nhót sau núi, là Quy phạm tập lật kiểu gì cũng không thấy trang cuối, là...

Hắn quẩn quanh giữa những cảnh trong mơ, lúc nào cũng chỉ có mấy hình ảnh ít ỏi rồi bỗng nhiên chuyển sang cảnh tượng kế tiếp, hệt như chiếc đèn kéo quân mà hắn nhìn thấy ở đầu đường lớn Vân Mộng trong tết Nguyên tiêu năm nào, vật đổi cảnh dời liên tục, đều là những hình ảnh hư ảo chạm không đến sờ không được. Lại chớp mắt một cái, chiếc đèn trước mặt tựa như đột nhiên bừng sáng, dừng lại ở bóng dáng của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nhớ rõ cảnh tượng này, luôn luôn rõ ràng ở trong trí nhớ của hắn. Hắn ngồi bên trong Tàng Thư các, buồn chán muốn chết mà xoay xoay cái bút lông trong tay, mực nước còn đọng lại theo động tác mà rơi xuống tờ giấy trắng như tuyết, làm hai hàng chữ vất vả lắm mới chép được biến thành nhòe nhoẹt trong vết mực.

Lam Vong Cơ lập tức mở miệng:

"Nếu còn ầm ĩ, vậy thì chép thêm một lần."

Đúng rồi, lại là câu này.

Dựa vào trí nhớ, Ngụy Vô Tiện học theo ngữ khí của Lam Vong Cơ, trong lòng âm thầm nhắc lại câu nói mà hắn đã nghe vô số lần khi còn bị phạt chép sách ở Tàng Thư các. Ai ngờ Lam Vong Cơ ngồi đối diện giống như là nghe thấy được lời hắn nói, bỗng nhiên chống tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy, nhìn hắn chằm chằm:

"Ngụy Anh!"

Y khi đó, giống hệt như là muốn đánh thức Ngụy Vô Tiện, làm cho hắn bỗng nhiên hiểu ra... đây là ngày xảy ra "vụ án Đông cung" kia, Lam Vong Cơ đang nghiến răng nghiến lợi mà rống lên một câu.

Hắn rơi vào một tình cảnh khó mà nói nên lời, trong lòng biết rõ đây là một giấc mơ, hắn cần phải tỉnh lại, nhưng cho dù thế nào cũng không thể tỉnh lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang lạnh lẽo của Tị Trần chắn ngang trước mặt. Rõ ràng là không thể phân biệt được dung mạo của người trong mộng, nhưng ngay cả khi đang mơ Ngụy Vô Tiện cũng có thể phác họa được hai đầu mày đang nhíu chặt cùng với ánh mắt sáng rực của Lam Vong Cơ một cách rõ ràng chân thật.

Ngụy Vô Tiện há miệng thở dốc, vừa định trêu đùa vài câu như ngày đó khi chuẩn bị đánh nhau, bóng sáng đang bao quanh cơ thể lại quay vòng, ánh nắng mặt trời đang từ bên ngoài len lỏi qua song cửa sổ vào bên trong Tàng Thư các bỗng dưng ảm đạm hẳn đi, như là thoắt cái đã hoàng hôn chiều tà nắng ngả về tây, chia cắt khung cảnh Tàng Thư các thành hai khối sáng tối rõ ràng... Chỗ tối thì tối đen như đêm dài, chỗ sáng thì lóe lên những vệt sáng đỏ cam. Ngụy Vô Tiện trợn trừng mắt mà nhìn ánh đỏ kia như hóa thành vật có thực thể mà chậm rãi leo dần lên, quấn lấy trụ nhà xà nhà rồi đổ ụp xuống từng hàng từng dãy giá sách cùng nghiên bút quý.

Là lửa, là lửa lớn ngập trời, chẳng bao lâu đã vây kín bọn họ trong thứ dữ dội điên cuồng ấy. Ngọn lửa bùng lên rồi quấn lấy vạt áo của Lam Vong Cơ, một thân quần áo trắng xưa nay không dính lấy một hạt bụi nhuộm đầy ánh đỏ tang thương. Đến ngay cả danh kiếm Tị Trần lạnh như băng cũng không chém rách được bầu trời đầy lửa đỏ hừng hực này. Trong lòng Ngụy Vô Tiện kinh hãi, vội vàng bổ nhào về phía Lam Vong Cơ đang đứng trước mặt, nhưng nâng tay lên lại không chạm được vào lửa cháy, không cảm nhận được một chút nóng bỏng nào của ngọn lửa đang thiêu đốt kia, hệt như cách một tầng giấy cực mỏng bao quanh chiếc đèn kéo quân kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ đang đứng sừng sững ở phía còn lại, bị ngọn lửa ấy cắn nuốt từng chút từng chút một.

Ngụy Vô Tiện mở mắt bừng tỉnh, trước mặt vẫn là một mảnh tối tăm mờ mịt, trong đầu ong ong từng trận. Hắn giữ nguyên tư thế đang nằm trong chốc lát, mới ý thức được tối qua cuối cùng lại cuộn tròn trong ổ chăn của Lam Vong Cơ, ngay cả áo ngoài cũng chưa thèm cởi thì đã ngủ thiếp đi mất. Nghĩ đến chỗ này đáy lòng lại thấy hoảng loạn, vội vàng chống tay nâng người dậy, túm lấy chăn, nhẹ nhàng đẩy đẩy vai Lam Vong Cơ đang nằm bên cạnh, gọi vài tiếng:

"Lam Trạm? Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ vẫn không tỉnh lại, hắn lẳng lặng nằm xuống tiếp tục chợp mắt, vẫn duy trì nguyên tư thế tối hôm qua.

Ngụy Vô Tiện mở mắt nhìn trần nhà một lúc, cẩn thận từng li từng tí mà đưa tay mân mê bàn tay của Lam Vong Cơ, ngón tay đặt lên mạch môn của y, chỉ cảm thấy dường như mạch đập hữu lực hơn hôm qua rất nhiều. Hắn không dám tùy tiện dò xét linh lực của Lam Vong Cơ, chỉ sợ lại làm ra chuyện gì đó sai trái, nhưng lại cảm thấy chút thay đổi này cũng là một dấu hiệu tốt, cảm giác buồn bực trong lòng cũng tan đi vài phần, ghé đầu lại sát bên tai Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói:

"Lam Trạm, ngươi mau tỉnh lại đi, ta đến tìm ngươi rồi đây này!"

Tối hôm qua hắn không kịp thay quần áo đã lăn ra ngủ mất, hiện giờ vẫn còn mặc bộ quần áo vì bôn ba mệt mỏi mà nhăn nhúm đến không thể nhăn hơn, không dám mặc ra ngoài gặp người khác. Chiếu theo trình độ ưa sạch sẽ của Lam Vong Cơ, nếu như y còn tỉnh, tối hôm qua nhất định sẽ không để một Ngụy Vô Tiện bẩn thỉu như vậy mò lên trên giường.

Ngụy Vô Tiện đưa mắt liếc Lam Vong Cơ một cái, lặng lẽ thè lưỡi bĩu môi, bò xuống giường suy nghĩ xem nên đi đâu tìm quần áo để thay. Nhưng lúc hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thì hai tay trống trơn, ngay cả tay nải cũng không thèm mang theo, trong phòng chỉ còn lại quần áo mà y sư đã chuẩn bị sẵn cho hắn.

Quần áo kia vẫn là theo phong cách từ trước đến nay của Lam gia, toàn bộ đều trắng như tuyết, vừa nhiều lớp vừa phiền phức, Ngụy Vô Tiện mặc đi mặc lại nửa ngày mới miễn cưỡng mặc đâu vào đó, nhưng mà đang thắt đai lưng thì bỗng nhiên có vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền vào. Ngụy Vô Tiện tay chân luống cuống mà thắt đai lưng cho xong, ra mở cửa, y như rằng ngoài cửa chính là vị y sư Lam gia kia.

Y sư đang cầm chén thuốc, thấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn ở trong phòng Lam Vong Cơ thì cũng không giật mình:

"Ngụy công tử, ta đưa thuốc đến cho Nhị công tử."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, nghiêng người nhường đường cho y sư bước vào cửa.

"Lam Trạm vẫn chưa tỉnh."

"Rồi sẽ tỉnh lại thôi." Y sư đặt chén thuốc đang cầm trên tay sang một bên, sau đó cúi người bắt mạch cho Lam Vong Cơ rồi dịu giọng nói với Ngụy Vô Tiện.

Một câu này của y sư, làm Ngụy Vô Tiện yên lòng hơn rất nhiều, đứng bên cạnh nhìn y sư thi châm rồi đút thuốc cho Lam Vong Cơ đâu vào đó. Hắn rất hiếm khi phải chăm sóc người bệnh, hiện giờ đến ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám, sợ quấy rầy đến y sư đang điều trị.

Y sư đút xong thuốc, vừa mới buông chén xuống thì Ngụy Vô Tiện mới dám có động tĩnh, lên tiếng hỏi:

"Hiện giờ Lam Trạm sao rồi? Khi nào thì mới có thể tỉnh lại."

"Hôm nay Nhị công tử khỏe lên rất nhiều rồi, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, vài ngày nữa là sẽ tỉnh lại."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra:

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Tình hình Lam gia hiện giờ thế nào rồi?"

Y sư cúi đầu cười nói:

"Rồi sẽ tốt cả thôi."

Mùi thuốc nồng đậm truyền vào từ bên ngoài cửa sổ, chắc là còn đang sắc nhiều thuốc khác, cũng không biết hiện giờ bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có bao nhiêu người bị thương chờ được điều trị, có bao nhiêu công việc cần phải xử lý. Ngụy Vô Tiện thấy Dược lư bên này chỉ có một vị y sư duy nhất, sợ y sư bận bịu nhiều việc, có lòng muốn giúp đỡ, nhưng y sư lại kính nhờ hắn ở lại quan sát chăm sóc Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có thể từ bỏ, ở lại trong phòng cùng Lam Vong Cơ.

Lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại thì mặt trời cũng vừa xuống núi. Y nằm trên giường chớp chớp mắt, vẫn còn cảm thấy mờ mịt, tầm nhìn vẫn như bị che phủ bởi một tầng sương mỏng. Y muốn nâng tay xua tan tầng sương mù đó đi, nhưng cánh tay lại nặng nề như bị nghìn cân níu xuống, không thể động đậy. Y nằm ở trên giường chậm rãi khôi phục tỉnh táo, lại phảng phất mơ hồ nghe thấy có người gọi y:

"Lam Trạm!"

Một tiếng gọi này hệt như kinh động trời xanh, ngay lập tức làm cho Lam Vong Cơ tỉnh táo lại, vừa nghiêng đầu đã thấy Ngụy Vô Tiện đang cúi người xuống cẩn thận quan sát y, vội vàng hỏi:

"Lam Trạm, ngươi tỉnh chưa? Cảm thấy thế nào?"

Trong giây lát Lam Vong Cơ có chút hoảng hốt, lẳng lặng mà nhìn hắn thật lâu mới có thể khàn giọng mà đáp lại:

"Ngụy Anh..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro