43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43.

Sân sau của Dược lư có một dãy bếp lò nhỏ để sắc thuốc, trên từng bếp lò đều đặt một chiếc siêu sắc thuốc dáng vẻ cổ xưa, hiện giờ đang ùng ục ùng ục mà sắc những phương thuốc khác nhau, khiến mảnh sân nhỏ tràn ngập mùi thuốc dày đặc.

Y sư của Lam gia vừa chú ý độ lửa, vừa liên tục khuấy đều chỗ thuốc mỡ đã điều chế xong xuôi, đang bận rộn thì bỗng nhiên nghe được vài tiếng kêu to đến kinh thiên động địa. Y sư vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thử xem, lập tức thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng ở cửa sân cố gắng vẫy tay với mình.

"Lam Trạm... Lam Trạm y! Tỉnh rồi!"

Khi y sư đi theo Ngụy Vô Tiện quay về phòng thì người đúng là tỉnh hẳn rồi. Lúc này Lam Vong Cơ đã hoàn toàn tỉnh táo, im lặng vươn tay để y sư Lam gia bắt mạch rồi hỏi chẩn một phen, lại nghe dặn dò cái gì mà "Không thể tự ý dùng linh lực", "Không thể cậy mạnh"... linh tinh thật lâu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Tận đến khi y sư thu dọn hòm thuốc rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người là y cùng Ngụy Vô Tiện, y mới lên tiếng:

"Sao ngươi lại đến đây?"

Vừa rồi trong lúc y sư bắt mạch hỏi chẩn, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, vẻ mặt căng thẳng khẩn trương, tuy rằng người đã tỉnh rồi, nhưng cũng không biết là linh mạch có bị tổn hại hay không, nội lực có bị ảnh hưởng hay không... Trong lòng như bị một khối đá lớn đè nặng, dù làm cách nào cũng không dỡ xuống được. Thật vất vả mới đợi được một câu "Đã không còn gì đáng lo ngại" của y sư, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa định bước lại gần xem xét tình trạng của Lam Vong Cơ, không ngờ rằng lại bất thình lình nghe được câu hỏi không lạnh không nhạt như vậy của y. Đầu óc hắn còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã khựng lại cứng đờ, chỉ cảm thấy cơn tức hừng hực bốc lên trong lòng.

Hắn đứng im tại chỗ hít sâu một hơi, sau đó mới khí thế hùng hổ mà đi đến trước giường, cúi người xuống nhìn Lam Vong Cơ vẫn còn đang đắp chăn ngồi tựa vào thành giường, đáp:

"Sao ta lại đến đây ấy hả? Ngươi không cho ta đi theo, nói về nhà là về nhà, kết quả đến ngay cả một lá thư cũng không gửi cho ta, làm ta kinh hồn táng đảm mà thấp thỏm đợi chờ mấy ngày liền, ngươi nói xem ta có nên đến hay không?"

Lam Vong Cơ khẽ mấp máy miệng, nhưng vẫn không nói gì.

Ngụy Vô Tiện thấy y lẳng lặng không lên tiếng, trong lòng lại cảm thấy ngột ngạt đến hoảng hốt, thầm nghĩ hay là một lèo nói hết những điều trong lòng ra cho xong.

"Ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm ngươi, ai biết vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy... Vất vả lắm mới tìm được ngươi, kết quả là ngươi hôn mê mãi không tỉnh. Nếu không phải là y thuật của y sư nhà ngươi cao minh, thì cũng chẳng biết khi nào ngươi mới có thể tỉnh lại..."

Hắn càng nói đến những câu cuối cùng lại càng cảm thấy sự tủi thân nghẹn khuất ở cổ họng. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời, bỗng nhiên nhìn thấy một loạt biến cố như vậy, cảm giác sợ hãi cùng bất lực cũng phải đè nén xuống. Hiện giờ cuối cùng đã nhìn thấy người trong lòng tỉnh lại, bèn trút hết phần tủi thân này vào trong mỗi lời nói.

Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, nghe hắn nói thật nhiều thật nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đáp lại thế nào, lẳng lặng hồi lâu rồi chỉ thấp giọng nói một câu:

"Xin lỗi..."

Ngụy Vô Tiện vốn là người không giữ được những lời trong lòng, nói xong một hơi cũng cảm thấy tốt hơn nhiều, nhìn dáng vẻ mím môi nhăn mày rũ mi của Lam Vong Cơ thì cũng không để ý đến bản thân nữa, khoát khoát tay, nói:

"Đừng nói đến ta, hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

Hắn ghé lại gần, cẩn thận quan sát tỉ mỉ Lam Vong Cơ một phen.

Lam Vong Cơ đáp: "Không đáng ngại." Nói xong, y lại vội vàng hỏi: "Vân Thâm Bất Tri Xứ, hiện giờ thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy y hỏi như vậy thì mới nhớ đến Lam Vong Cơ vội vàng chạy về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa mới hạ chân xuống đất đã gặp ngay phải người Ôn gia đánh vào, có lẽ còn chưa biết tình cảnh hiện giờ của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi Lam Vong Cơ sinh ra và lớn lên, hiện giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy, trong lúc nhất thời Ngụy Vô Tiện cũng không biết nên nói thế nào, trầm ngâm chốc lát mới hỏi dò:

"Tình hình của Lam gia, ngươi biết được bao nhiêu?"

"Ta không biết." Lam Vong Cơ trầm giọng nói, kể qua cho Ngụy Vô Tiện nghe về tình huống lúc gặp phải người của Ôn gia, lại nói đến nguyên nhân bị thương: "Ôn gia có một người... tên là Ôn Trục Lưu, có khả năng hóa đan..."

Y chỉ nói nửa phần, Ngụy Vô Tiện cũng đã đoán được bảy tám phần mười. Cái tên Ôn Trục Lưu này, lúc trước Ngụy Vô Tiện cũng đã từng nghe đám Giang Trừng nhắc qua, người này được gọi là Hóa đan thủ, chỉ cần một người là có thể tiêu hủy Kim đan của người tu luyện, khiến người đó vĩnh viễn không thể kết đan nữa. Cõ lẽ trong lúc giao chiến, Lam Vong Cơ vì muốn tránh đi độc chiêu của gã, dưới tình huống cấp bách mới có thể không khống chế được linh lực, sau đó hôn mê. Hiện giờ Lam Vong Cơ bình an vô sự, đã là may mắn vạn phần rồi. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện thầm hít vào một ngụm khí lạnh.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ, rốt cuộc là thế nào rồi?"

Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang nghĩ đến mà sợ, thấy Lam Vong Cơ cuống lên mà hỏi câu đó, chỉ có thể đáp:

"Lam Trạm, ngươi nghe ta nói trước đã..."

Hắn lo nghĩ đến việc Lam Vong Cơ vừa mới tỉnh, dùng giọng điệu trấn an hết mức có thể, nói hết những chuyện hôm qua nhìn thấy cùng những lời mà y sư đã kể cho Lam Vong Cơ nghe. Nói xong, hắn biết lúc này Lam Vong Cơ nhất định là không thể yên tâm dưỡng thương, vì thế nhanh chóng bỏ thêm một câu:

"Nếu ngươi muốn đi thăm phụ thân cùng thúc phụ ngươi, vậy đợi thêm lát nữa ngươi khỏe hơn, ta sẽ đi cùng ngươi."

Những người thân nhất bị thương nặng, nhà lại bị tàn phá, chuyện lớn như vậy, Lam Vong Cơ sao có thể đồng ý chờ một chữ "khỏe" được. Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, y đã lập tức xốc chăn lên muốn xuống giường:

"Đi ngay bây giờ."

Ngụy Vô Tiện vội vàng bước lên một bước đỡ lấy bả vai y, khuyên vài câu, thấy Lam Vong Cơ cố tình muốn đứng dậy đi ra ngoài, cũng biết là không ngăn được. Hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì đúng là cũng không khó chịu chỗ nào, cho nên lấy quần áo đưa qua cho y, sau đó nửa đỡ nửa giúp y mặc vào chỉnh tề ngay ngắn, tiếp đến mới ra ngoài.

Hôn mê mấy ngày, bước chân của Lam Vong Cơ còn có chút loạng choạng. Nhưng trong lúc gấp gáp, y cũng không có tâm tư mà quản mà để ý đến việc này, vội vội vàng vàng đi đến chỗ các trưởng bối đang ở. Y nôn nóng rảo bước, vài bước đầu còn hơi lảo đảo, Ngụy Vô Tiện đi bên cạnh thấy thì sợ hết hồn, vội vàng đưa tay đỡ. Nghĩ đến chuyện Vân Thâm Bất Tri Xứ hiện giờ rơi vào tình cảnh như vậy, Lam Vong Cơ nhìn thấy thì chắc sẽ cực kỳ đau lòng, cho nên trong lúc nhất thời Ngụy Vô Tiện còn phân vân không biết có nên để y nhìn thấy không.

Đường đi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ đương nhiên là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Dọc đường đi lúc nhìn thấy tường đổ tro tàn chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ, Ngụy Vô Tiện muốn mở miệng khuyên giải cùng an ủi y. Nhưng vừa thấy Lam Vong Cơ mím chặt môi, trên mặt đã như phủ một tầng băng sương, hệt như mảnh nước hồ giữa trời đông giá rét, mặt nước đã đóng thành một lớp băng mỏng, nhưng bên dưới thì chẳng biết sóng ngầm đã bắt đầu nổi lên thế nào, Ngụy Vô Tiện biết an ủi khuyên giải cũng vô dụng, đành im lặng mà đi bên cạnh Lam Vong Cơ, bước qua những cành cây mảnh ngói bị đốt thành tro than, đi vào nơi các tiền bối đang ở.

Chỗ ở của Lam Khải Nhân gần hơn, Lam Vong Cơ đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, có môn sinh bước đến mở cửa, thấp giọng chào hỏi một câu, sau đó dẫn hai người vào.

Tính từ lúc Ngụy Vô Tiện bị mang về Vân Mộng đến bây giờ, thật ra cũng chỉ mới có mấy tháng, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, khi nhìn thấy Lam Khải Nhân lần nữa, đối phương lại yếu ớt nằm ở trên giường như vậy, khuôn mặt thường ngày tràn ngập sự uy nghiêm lúc này trở nên tiều tụy tái nhợt. Y sư ở bên cạnh giảng giải với Lam Vong Cơ một chút, nói rằng Lam Khải Nhân tuy bị thương nặng, nhưng chỉ cần an dưỡng cẩn thận một thời gian, chắc chắn sẽ không có gì đáng ngại.

"Chẳng qua là..." Y sư kia nói xong bệnh tình, lại ngập ngừng một lát rồi mới tiếp lời: "Nhị công tử vẫn nên đến thăm Tông chủ trước đi."

Nghe y sư nói vậy, trong lòng Ngụy Vô Tiện nảy lên một cỗ dự cảm mơ hồ không thể gọi tên, lại thấy Lam Vong Cơ đã cắn chặt môi dưới thành một dấu trắng mờ mờ, trong đôi mắt nặng nề tràn ngập bi thương cùng bất lực.

So với chỗ Lam Khải Nhân, người đang ở trong Hàn thất đông hơn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện vừa mới bước vào, đã nhìn thấy vài vị y sư đang đứng trong phòng thương lượng gì đó. Nhìn thấy Lam Vong Cơ đến đây, nhóm y sư đều im lặng, quan sát Lam Vong Cơ bước đến cạnh giường.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện gặp Thanh Hành Quân, chỉ cần liếc mắt một cái, Ngụy Vô Tiện đã phát hiện ra ngũ quan trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ đều mang theo dấu vết của phụ thân y... khi lạnh lùng im lặng cũng như nhau, mà khi nhu hòa dịu dàng cũng giống nhau. Chẳng qua hiện giờ Thanh Hành Quân đang im lặng nằm đấy, trên trán cùng khuôn mặt đều có vết thương, mà thân thể đang nằm dưới chăn đệm, không biết là đang che giấu vết thương nghiêm trọng đến mức nào.

Lam Vong Cơ lẳng lặng đứng ở chỗ cách xa giường vài bước chân mà nhìn phụ thân y, giống như là sợ nếu đến gần hơn chút nữa sẽ đánh thức phụ thân đang ngủ ngon giấc mất. Trong phòng lặng ngắt như tờ, đến ngay cả y sư cũng dừng mọi động tác, không có ai vội vàng đến nói rõ tình huống cho Lam Vong Cơ biết. Ngụy Vô Tiện thầm thở dài một hơi, bước lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lam Vong Cơ. Vừa nắm như vậy, hắn mới phát hiện ra Lam Vong Cơ vẫn luôn đứng thẳng lưng hơi cúi đầu trước giường đang khẽ run lên. Chút run rẩy nhỏ nhoi này thông qua cổ tay y truyền đến lòng bàn tay rồi đánh thẳng vào đáy lòng Ngụy Vô Tiện, khuấy loạn tâm tư đang tràn ngập bất an cùng bối rối của hắn, làm hắn chỉ biết mở miệng an ủi:

"Sẽ không có chuyện gì đâu, ngươi cũng thấy rồi đấy, y sư đều nói thúc phụ ngươi sẽ khỏe lên, chắc chắn phụ thân ngươi cũng sẽ không sao cả."

Hắn cũng không biết mấy câu nhạt nhẽo vô vị này có thể giúp ích được chút nào không, nhưng vừa thấy Lam Vong Cơ không nói một lời đứng đó, hắn vẫn theo bản năng mà lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy câu như vậy. Cũng không biết là đang an ủi động viên Lam Vong Cơ hay là đang nói cho chính bản thân hắn nghe nữa.

Bỗng nhiên có một trận ồn ào ngắt quãng vang lên ngoài cửa phòng, giống như có ai đang kêu gào ầm ĩ gì đó. Cũng không đợi hai người bọn họ bừng tỉnh khỏi tình hình thương thế của Thanh Hành Quân, cửa Hàn thất đã bị ai đó vội vàng đẩy ra.

"Tông... Nhị công tử!"

Người đến nhìn thấy Lam Vong Cơ thì hơi giật mình, nhưng mà cũng không còn thời gian để ý quá nhiều chuyện, thở gấp một hơi thật sâu, sau đó mới có thể nói nốt nửa câu còn lại:

"Nhị công tử, Ôn gia, Ôn gia lại đánh vào rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro