44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44.

Kẻ cầm đầu Ôn gia cũng không phải là ai khác, mà chính là nhị công tử của Ôn gia, là tên Ôn Triều luôn làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy bóng nhẫy đầy mỡ kia.

Gã vừa đi vừa nhếch mép, giống như vô cùng ghét bỏ mà vòng qua những cành cây đã bị đốt cháy thành than đen nằm trên mặt đất, ra dáng ra vẻ mà phủi phủi hai cổ tay áo chưa hề dính bụi, liếc mắt lườm như không lườm hai người một cái, dài giọng chậm rãi nói:

"Lam Vong Cơ... Lại là ngươi à."

Lần gần nhất hai bên chạm mặt, cũng chính là lần Lam Vong Cơ bị thương kia. Ôn Triều làm bộ làm tịch nói xong một câu, lại lắc lắc tay áo, chắp tay sau lưng, xong xuôi mới chịu đảo mắt lại đây, đánh giá Lam Vong Cơ từ trên xuống dưới một phen:

"Thế nào rồi? Hẳn là thương tích của Lam Nhị công tử đã lành hẳn rồi?"

Tay của Lam Vong Cơ siết chặt Tị Trần, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ôn Triều, cũng không lên tiếng.

Ôn Triều thấy Lam Vong Cơ không nói gì, lại càng làm hơn, nghiêng người sang một bên, vẫn treo một nụ cười giả lả trên miệng, ở trên mặt gã lại càng khiến người khác chán ghét hơn.

"Vẫn là nên sớm khỏe thì tốt hơn, nếu như đang bị thương, làm sao có thể tản bộ đi dạo xung quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhìn ngắm khung cảnh khắp nơi."

Hành động đốt cháy Vân Thâm Bất Tri Xứ, đúng là do Ôn gia gây nên. Mặc dù Ngụy Vô Tiện không biết đầu sỏ là ai, nhưng chắc chắn có liên quan đến Ôn Triều. Gã dùng giọng điệu quái gở như vậy để nói chuyện với Lam Vong Cơ, có lẽ là ỷ vào Ôn gia bọn chúng đang hưng thịnh như mặt trời ban trưa lại không từ thủ đoạn, cố tình trào phúng để chọc giận Lam Vong Cơ.

Thường ngày kẻ Ngụy Vô Tiện khinh bỉ nhất chính là tên Ôn Triều bóng nhẫy đầy mỡ này, bây giờ lại thấy gã châm chọc sỉ nhục Lam Vong Cơ như vậy thì không nhịn được nữa, cả giận nói:

"Ôn Triều! Rốt cuộc là ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ làm gì?"

"Ôi chao!!!!" Ôn Triều làm như lúc này mới nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, liếc mắt nhìn hắn: "Đây chẳng phải là Ngụy Vô Tiện đấy à, làm sao, đã biến thành một tên Khôn trạch rồi, còn định vội vàng đến đây ra mặt vì người tình à?"

Chuyện Ngụy Vô Tiện phân hóa thành Khôn trạch, trong tiên môn thế gia cũng chẳng có mấy người biết. Nhưng từ khi còn ở Thanh Đàm hội thì Ôn Triều đã lấy chuyện này ra châm biếm trào phúng Ngụy Vô Tiện rồi, có thể thấy Ôn gia đã sớm nhúng tay sâu vào bên trong tiên môn bách gia, chuyện lớn chuyện nhỏ trong các gia tộc, sợ rằng đều không thoát khỏi mắt Ôn gia. Cũng khó trách bọn chúng dám làm ra cái việc tàn nhẫn vô lý như thiêu rụi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngụy Vô Tiện nổi giận bừng bừng, nhíu mày thật chặt, hung hăng mà nghiến chặt răng.

Thật ra Ôn Triều cũng không biết quan hệ giữa hai người bọn họ, chẳng qua là muốn mượn cơ hội sỉ nhục Ngụy Vô Tiện thôi. Gã thấy vẻ mặt Ngụy Vô Tiện như vậy thì cực kỳ đắc ý, chắp tay sau lưng nghênh ngang bước về phía trước vài bước, đi đến trước mặt Lam Vong Cơ, cười nói:

"Ta đến chỗ này làm gì, chẳng phải Lam Nhị công tử là người rõ ràng nhất sao?"

Gã đến đây làm cái gì, thật ra Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu rõ lắm, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã sớm bị đốt rụi thành dáng vẻ này rồi, đối với Ôn gia mà nói, cũng không biết là còn gì để mà đòi hỏi nữa không. Nhưng vừa thấy Ôn Triều đi về phía này, Ngụy Vô Tiện lập tức theo phản xạ mà bước về phía trước.

Còn chưa chờ hắn đứng lại, Lam Vong Cơ đã sải bước về phía trước, đứng chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện, cẩn thận che khuất hắn sau lưng, Tị Trần trong tay đã giơ ngang trước ngực, lạnh giọng nói:

"Ta không biết."

Y vừa nói câu này, đám tu sĩ Ôn gia đang đứng ở sau lưng Ôn Triều bỗng nhiên đồng loạt rút kiếm, nháy mắt một cái, ánh kiếm nổi lên bốn phía, bao vây xung quanh hai người bọn họ.

Ôn Triều lại vẫy vẫy tay, ý bảo đám thủ hạ môn sinh đừng ra tay vội, nhưng chính gã lại bỗng nhiên túm lấy cổ áo Lam Vong Cơ, nhìn chằm chằm y rồi hung tàn hỏi:

"Lam Hi Thần đang ở đâu?!"

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh thấy gã ra tay đột ngột, Tùy Tiện đang cầm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ mấy thốn, nhìn chằm chằm Ôn Triều:

"Ôn Triều, buông y ra!"

"Buông y ra?" Ôn Triều vẫn túm lấy cổ áo Lam Vong Cơ, chuyển tầm nhìn sang phía Ngụy Vô Tiện đang siết chặt lấy chuôi kiếm, bỗng dưng cười phá lên, buông tay ra rồi chỉ thẳng vào mũi Lam Vong Cơ:

"Được, cực kỳ được, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phải không? Đừng tưởng rằng hôm nay Ôn Trục Lưu không ở đây, các ngươi sẽ có đường sống. Ta đây ngược lại muốn thay Lam gia các ngươi giáo dục răn dạy các ngươi một phen!"

Ngay trong khoảnh khắc gã vừa buông tay ra, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng thời nhanh chóng rút kiếm ra, lưỡi kiếm Tị Trần cùng Tùy Tiện đâm thẳng về hướng cổ họng Ôn Triều. Chẳng qua Ôn Triều kia tuy rằng làm nhiều chuyện ác, tác phong làm người khác chán ghét, nhưng rốt cuộc vẫn là kẻ có vài phần công phu, lúc buông tay lui về phía sau lập tức có sự đề phòng, nghiêng thân tránh được công kích của hai người. Chẳng qua gã là một tên sợ chết, thấy kiếm đã ra khỏi vỏ, cũng không chịu tiến lên ứng chiến, mà chỉ đứng ở một bên nhấc chân hất hàm vung tay lên, đám tu sĩ Ôn gia đang vây thành vòng kia giống như nhận được mệnh lệnh, lập tức đồng thời nâng kiếm đánh về phía này.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng xoay người chuyển bước, cùng Lam Vong Cơ đưa lưng về phía nhau đứng vững. Tùy Tiện đã giơ cao trước người, hắn đưa mắt nhìn qua một vòng, tuy rằng không biết mặt mũi Ôn Trục Lưu nhìn thế nào, nhưng quan sát dáng vẻ, thì dường như đúng là không có tu sĩ quen dùng chưởng để tấn công. Ngụy Vô Tiện đã nghe qua nhiều lời đồn về kẻ này, cũng kiêng kị gã vài phần, một bên vung kiếm chống lại tu sĩ vừa đánh đến trước mặt, một bên tranh thủ thấp giọng hỏi Lam Vong Cơ:

"Ôn Trục Lưu không có ở đây thật à?"

"Thật."

Tị Trần phát ra từng tiếng keng keng ở sau lưng, Ngụy Vô Tiện không cần xoay người cũng biết Lam Vong Cơ đang dốc sức ngăn địch. Hắn một cước đá văng tên tu sĩ đang đứng gần nhất trước mặt, tay phải cầm Tùy Tiện đâm thẳng một nhát, vững vàng mà đâm trúng một tên, tiếp đó xoay người theo thế kiếm, ánh đỏ trên thân kiếm bùng mạnh, chém ra nửa vòng kiếm hệt như cánh quạt gió, thời điểm xoay kiếm về vị trí cũ thì cũng là khi đánh lui mấy người cùng lúc.

Ngụy Vô Tiện biết việc này chắc chắn là không thể kết thúc trong yên lành, cho nên xuống tay không cố kỵ, lại nhận được sự khẳng định của Lam Vong Cơ, khớp hàm đã sớm nghiến đến mỏi nhừ cũng buông lỏng ra, ngược lại cong môi cười cười, cao giọng nói:

"Tiếc thật đấy! Ta còn muốn báo thù một chưởng kia giúp ngươi!"

Lam Vong Cơ thúc giục linh lực rót vào thân kiếm, trong chớp mắt đến ngay cả Ngụy Vô Tiện đang đưa lưng về phía y cũng có thể cảm giác được hàn ý rét buốt của Tị Trần. Y nghe thấy tiếng cười của Ngụy Vô Tiện, cũng không ngăn cản hắn, chỉ thấp giọng dặn dò một câu:

"Cẩn thận."

Trong những người đồng lứa của tiên môn bách gia, hai bọn họ đều là bậc kỳ tài xuất chúng, đám tu sĩ Ôn gia không biết được góp nhặt tập hợp kiểu gì này đương nhiên không phải là đối thủ của cả hai, hoàn toàn dựa vào lợi thế đông người, hệt như đang đứng ngoài cánh đồng hoang vu bị gió mạnh quấn quanh cơ thể, không cách nào tránh được, làm cho thanh kiếm trong tay hai người không thể ngừng nghỉ dù chỉ nửa khắc. Ôn Triều hoàn toàn không tham dự vào trận chiến, khoanh tay đứng một bên, nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói vậy thì cười lạnh một tiếng, nói:

"Ngụy Vô Tiện, ta khuyên ngươi đừng quá ngông cuồng, ngươi cho rằng không có Ôn Trục Lưu ở đây, ta sẽ sợ ngươi sao?"

Ngụy Vô Tiện giật cổ tay, vẽ ra một đường kiếm cực kỳ xinh đẹp, khó khăn lắm mới có thể gạt một vòng lưỡi kiếm đang thẳng mặt đâm đến, tránh khỏi đợt tấn công, rồi sau đó nhanh chóng ngửa người ra sau, tránh được thêm một kiếm nữa. Còn chưa đợi tên kia thu thế công, Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng nhấc chân đá thẳng vào chỗ yếu hại nơi cổ tay gã, đợi đến khi gã đau đến mức phải ném kiếm đi, Ngụy Vô Tiện đã nhanh nhẹn lật người lộn một vòng, vững vàng đáp xuống bên cạnh Lam Vong Cơ.

"Có sợ ta hay không thì ta không biết, ta chỉ biết nhị công tử của Ôn gia thế mà lại rất sợ chết, chỉ để người khác ra tay, bản thân thì ngay đến kiếm cũng không dám rút ra!"

Ngụy Vô Tiện nhân thời gian nói chuyện mà thở dốc vài hơi lấy lại sức, khóe mắt nhìn thấy đám Ôn gia tu sĩ hai bên đã chùn chân lui bước, lén lút thấp giọng hỏi Lam Vong Cơ:

"Ổn không?"

Hắn vẫn còn bận tâm đến thương thế của Lam Vong Cơ. Tuy rằng cả hai vẫn chưa có vẻ gì là mệt mỏi, nhưng sợ nếu kéo dài sẽ làm ảnh hướng đến miệng vết thương của Lam Vong Cơ, không chống đỡ được nữa. Bởi vậy hắn mới muốn đánh nhanh thắng nhanh, nên nhiều lần kích động Ôn Triều, làm cho gã có hậu chiêu gì nhanh chóng bày ra cả đi.

Lam Vong Cơ dùng tay không cầm kiếm nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay đang cầm Tùy Tiện của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ổn", không đợi Ngụy Vô Tiện đáp lại, y đã cầm theo Tị Trần, lạnh lùng bước về phía trước từng bước.

Máu tươi từng giọt bắn lên một thân giáo phục trắng thuần tựa ánh trăng của y, hệt như mai hồng nở rộ trên nền tuyết, mái tóc dùng phát quan cột lại ngăn ngắn chỉnh tề chưa hề hỗn loạn. Cho dù đã đánh nhau một trận, nhưng mạt ngạch thêu hoa văn mây cuộn trên trán y vẫn không nghiêng không lệch, đoan phương nhã chính. Mà bản thân y lúc này vững vàng đứng thẳng giữa chiến cuộc, nhìn Ôn Triều rồi lớn tiếng hỏi:

"Ôn Triều, Cô Tô Lam thị ta cùng Kỳ Sơn Ôn thị ngươi không thù không oán, vì cớ gì lại đả thương đệ tử nhà ta, còn đốt gia phủ nhà ta?! Vì sao còn nhiều lần tới cửa, vội vàng tìm huynh trưởng của ta như vậy?!"

Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy Lam Vong Cơ dùng giọng điệu như thế bao giờ. Hắn đứng ở phía sau Lam Vong Cơ, không nhìn thấy vẻ mặt của y lúc này, trong mắt chỉ còn duy nhất bóng lưng ngạo nghễ đứng thẳng hệt như tùng bách của y. Kiếm quang của Tị Trần bùng lên, kiếm khí lạnh như băng gần như làm Ngụy Vô Tiện lạnh đến rùng mình. Hắn biết Lam Vong Cơ đang cực kỳ căm hận, đả thương người thân nhất, hủy hoại gia phủ, thù này nhất định phải báo, cho nên Ngụy Vô Tiện không hề khuyên nhủ y, chỉ bước về phía trước vài bước, sóng vai đứng cùng y.

Ôn Triều đứng bên kia bị Lam Vong Cơ gằn giọng chất vấn như vậy, lại thấy hơn phân nửa tu sĩ nhà mình đang ngã lăn trên mặt đất không ngừng rên rỉ, tức đến mức nổi trận lôi đình, vẻ mặt dữ tợn:

"Lam gia không tuân quy củ, không nghe giáo huấn, đương nhiên là Kỳ Sơn Ôn thị phải thay mặt tiên môn bách gia dạy dỗ một chút, thì đã sao? Các ngươi còn muốn làm phản hả!"

"Ồ, "phản" cơ đấy?" Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói: "Tiên môn bách gia mỗi nhà có một quy củ khác nhau, tại sao phải chịu sự giáo hóa của Ôn thị, Ôn thị dựa vào cái gì mà đòi giáo huấn gia tộc khác?! Tự coi mình là vầng thái dương giữa bầu trời, là người đứng đầu tiên môn bách gia sao?!"

"Ngụy Vô Tiện ngươi giỏi đấy." Ôn Triều tức đến mức thở hổn hển, giơ ngón trỏ ra chỉ thẳng vào mũi Ngụy Vô Tiện: "Ngươi có còn nhớ rõ ngươi là người nhà ai không? Dám ra mặt thay Lam gia, xem ra Giang gia các ngươi cũng không để Kỳ Sơn Ôn thị vào mắt!"

"Không dám." Ngụy Vô Tiện giũ bớt máu đọng trên Tùy Tiện đang nắm trong tay, "Không những là không để trong mắt, dưới thanh kiếm này của ta còn đủ chỗ để nhét cái đầu chó của ngươi vào cơ."

Hắn vừa nói vừa khẽ điểm mũi chân xuống đất mượn lực rồi tung người nhảy lên, từ trên cao bổ kiếm xuống bên dưới phía Ôn Triều. Mà Lam Vong Cơ cũng theo sát phía sau, chẳng biết đã gỡ đàn Vong Cơ đang đeo trên lưng xuống từ khi nào, đặt trước người. Năm ngón tay của y phủ lên trên dây đàn, chỉ nghe thấy hai tiếng thánh thót, áo ngoài của Ôn Triều đã theo tiếng đàn mà nứt ra vài vết rách, máu tươi từ chỗ đó chậm rãi rỉ ra.

Ai ngờ Ôn Triều kia chỉ mạnh miệng mà nói được vài câu ngoài mồm, vừa thấy Ngụy Vô Tiện hùng hổ đánh úp về phía này thì lập tức giơ hai tay ôm đầu lăn sang một bên, lại thấy trên người mình nhiều thêm mấy vết rách, sợ đến mức líu cả lưỡi, hô lên.

"Chim đâu! Cái con chim rách kia đâu! Các ngươi còn chờ cái gì nữa!!!!"

Một tiếng huýt bén nhọn bất thình lình vang vọng bốn phía. Một kiếm kia của Ngụy Vô Tiện chém trúng bả vai của Ôn Triều, vừa định chém thêm một kiếm nữa thì bị tiếng huýt này làm cho rùng cả mình, vội vàng quay đầu lại nhìn, lập tức nhìn thấy một đệ tử Ôn thị toàn thân thương tích đang cầm một cây sáo vừa nhỏ vừa ngắn màu đen thui, thổi đến nghẹn đỏ cả mặt. Bỗng dưng có dự cảm xấu nổi lên trong lòng Ngụy Vô Tiện, Tùy Tiện trong tay lập tức đuổi đến trước mặt tên đệ tử kia, một kiếm hung hăng đâm thẳng vào tay gã, làm gã phải buông tay, cây sáo nhỏ kia bèn rơi xuống đất.

"Ôn Triều, rốt cuộc ngươi còn có..."

Ngụy Vô Tiện thấy sáo nhỏ rơi xuống đất rồi, lại quay về phía Ôn Triều, đang định mở miệng chất vấn, bỗng dưng nghe thấy Lam Vong Cơ đứng bên cạnh hô to:

"Ngụy Anh!!!!"

Trong chớp mắt tiếng đàn nổi lên, hệt như biến thành một chiếc lồng thực chất mà bao quanh cơ thể Ngụy Vô Tiện. Cùng lúc đó, trên đầu hắn có một tiếng hót bén nhọn rít lên, bị một luồng gió lốc hung hăng quấn vào trong cuộc chiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro