46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

Lửa lớn bừng bừng thiêu đốt cả một góc trời, ánh lửa nhảy múa khoác cho đêm đen tĩnh lặng một chiếc áo màu đỏ cam rực rỡ diễm lệ. Ngụy Vô Tiện đứng trên thân kiếm nhìn con chim khổng lồ đang vây khốn đám người Ôn gia, hết mổ lại cắn, trợn mắt há mồm hỏi:

"Tất Phương? Chính là cái con chim ngậm lửa ấy hả?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu:

"Chim này thường ngậm lửa tác quái gây hại."

Nói xong, sắc mặt y bỗng nhiên rét lạnh, nhìn chằm chằm vào con chim kỳ quái chỉ nhảy bằng một chân trong đám lửa hung tàn. Ngụy Vô Tiện bất chợt hiểu ra mọi chuyện:

"Lam Trạm, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, có phải là do nó..."

Lam Vong Cơ im lặng không nói, Ngụy Vô Tiện tự mình suy xét chốc lát, cảm thấy mười phần thì có đến tám chín là do con chim này làm, lại nhìn con chim kia, cảm thấy khuôn mặt nó hung ác như vậy, toàn thân bốc lửa, là một con mãnh thú đủ chuẩn.

Tất Phương giống như là đọc được suy nghĩ của hắn, không đợi Ngụy Vô Tiện nói thêm gì, chẳng khác nào đột nhiên nhớ ra phía sau nó còn có hai người nữa, vứt đám người Ôn gia đang lăn lộn giãy giụa sang một bên, bất thình lình xoay người lại, ngọn lửa phát ra từ lông chim vẫn cháy lép bép lép bép, những đốm lửa vụn văng đầy trời, đánh úp thẳng về phía hai người.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện còn đang tính toán xem nên làm thế nào để túm được con súc sinh lắm lông này để báo thù cho Cô Tô Lam thị, ai ngờ Tất Phương đã đến làm khó trước. Ngụy Vô Tiện chỉ kịp gọi một tiếng "Lam Trạm", bèn nhanh chóng ngự kiếm bay một vòng, miễn cưỡng tránh được cái mỏ dài nhỏ nhưng bén nhọn của Tất Phương, bay vòng qua dưới thân nó chạy trốn.

Hơi nóng phả xuống từ trên đỉnh đầu, Ngụy Vô Tiện cảm thấy tóc mình sắp bị đốt cháy hết rồi, ngay cả hai má cũng bị khí nóng hun đến đỏ bừng. Tất Phương hết lần này đến lần khác như là cố tình nhắm vào hắn, thấy Ngụy Vô Tiện lượn xung quanh ngay dưới người nó để né tránh, bèn vỗ vỗ cánh, lông chim đang bốc cháy gần như suýt chút nữa là đốt luôn Ngụy Vô Tiện. Có vài đốm lửa đã bắn lên trên người hắn, nóng đến mức Ngụy Vô Tiện nhe răng trợn mắt, vội vàng tĩnh tâm tĩnh khí, vận chuyển linh lực, để bản thân tỉnh táo lại, cũng ít nhiều hạ được phần nào nhiệt độ. Nhưng dù sao linh lực của hắn cũng không phải là nghiêng về tính lạnh hay nghiêng về tính nước, chẳng qua là có chút ít còn hơn không có.

Ngụy Vô Tiện bị Tất Phương quấn lấy không buông, dùng mấy chú pháp liên tục đều không thể làm tổn thương đến Tất Phương dù chỉ một chút, ngược lại quần áo trên người đã bị đốm lửa đốt cháy mấy lỗ nhỏ. Trong lòng hắn cũng hiểu muốn đối phó với Tất Phương, chỉ có thể dùng linh kiếm mới có khả năng đả thương được nó. Nhưng hiện giờ hắn đang ngự kiếm giữa không trung, trước mặt còn là một con quái thú cực lớn với sải cánh dài, nếu như tùy tiện đáp xuống đất, chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh giống đám tu sĩ Ôn gia, bị nó dùng lửa vây khốn, càng khó thoát thân hơn. Trong chốc lát, hắn cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào sự nhanh nhẹn để tránh thoát đòn công kích của Tất Phương.

Ngay lúc hắn đang tiến thoái lưỡng nan, tiếng đàn của Lam Vong Cơ bỗng vang lên, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy một dòng chảy trong vắt bao bọc toàn thân, cảm giác nóng rãy lúc trước bị đánh tan đi rất nhiều. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, thấy thoải mái hẳn, hắn xoay người hô to với Lam Vong Cơ đứng phía sau.

"Lam Trạm! Phải dùng kiếm! Ta đáp xuống đất dùng kiếm chém nó, ngươi dẫn nó đến giúp ta!"

"Được.

Lam Vong Cơ hiểu được ý đồ của Ngụy Vô Tiện, năm ngón tay vuốt trên dây đàn, tiếng đàn lập tức được xoay chuyển, như thủy triều như sóng lớn, dồn dập đổ ụp về phía Tất Phương.

Linh lực của Lam Vong Cơ nghiêng về tính lạnh, có lợi cho việc khắc chế Tất Phương, vậy nên tiếng đàn vừa mới đánh về phía Tất Phương, nó lập tức rít một tiếng ngắn ngủi, quay đầu lại, đối diện trực tiếp với Lam Vong Cơ vừa công kích nó.

Nó vừa quay người lại thì đã lập tức quên luôn Ngụy Vô Tiện đang còn lơ lửng trên không trung, miệng chim mở rộng, cầu lửa cháy hừng hực lập tức bắn về phía Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện thầm mắng một tiếng, nhưng biết rằng chút công kích ấy Lam Vong Cơ vẫn có thể đối phó được, việc cấp bách trước mắt vẫn là đáp xuống đất, tìm cơ hội giết chết con chim này.

Mặt đất lúc này đã biến thành một biển lửa, Ngụy Vô Tiện lượn một vòng, mới tìm được chỗ đặt chân. Ngọn lửa liếm mòn cây cỏ xung quanh, hệt như giây tiếp theo sẽ cháy đến chỗ Ngụy Vô Tiện. Hắn vừa mới đứng đã lập tức hớn hở hô lớn:

"Lam Trạm! Ở đây! Dẫn nó đến chỗ này!"

Tiếng đàn của Lam Vong Cơ đã tặng thêm cho Tất Phương mấy vết thương, nhưng nếu nói về chuyện chém giết được nó thì còn kém xa. Y chuyển động một vòng, đang định đáp xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nhưng Tất Phương lại bám riết sau lưng không buông. Ngụy Vô Tiện cũng nhìn ra tình huống này, hô to:

"Không sao đâu, ngươi lại đây đi!"

"Không được." Lam Vong Cơ vẫn không nghe theo lời Ngụy Vô Tiện, nghiêng người tránh thoát được một kích của Tất Phương: "Ta dẫm lên thân chim, ngươi ở phía dưới."

Y đang nhớ đến lúc trước hai người đứng trên thân Tất Phương chém cổ nó, một kích là trúng, muốn làm lại trò cũ, nhưng Ngụy Vô Tiện đâu chịu:

"Cả người con chim này toàn là lửa, ngươi dẫm lên kiểu gì?"

Lam Vong Cơ không đáp.

Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn thấy có một thứ văng ra từ trên người y, nương theo ánh lửa có thể thấy ánh sáng loáng loáng. Đợi đến khi Lam Vong Cơ quấn vật ấy vào hai tay, Ngụy Vô Tiện mới thấy rõ:

"Dây đàn...? Huyền sát thuật?!"

Lam Vong Cơ cũng hơi giật mình:

"Ngươi cũng biết?"

"Biết, đương nhiên là biết chứ!" Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cân nhắc: "Được, cứ như vậy đi, ngươi ở phía trên, ta ở phía dưới, chúng ta cùng nhau giết chết con chim rách này!"

Hắn tính toán cũng xem như là thỏa đáng, nhưng Tất Phương cũng không phải là dễ đối phó. Lúc hai người còn đang thương lượng với nhau, Tất Phương đã bị tiếng hô của Ngụy Vô Tiện hấp dẫn, nhân lúc hắn không đề phòng lại phun ra mấy quả cầu lửa. Ngụy Vô Tiện bị ngọn lửa đẩy lui lại mấy bước, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh Lam Vong Cơ đang ngự kiếm bay lên phía trên Tất Phương.

Toàn bộ lông chim của Tất Phương lúc này đều đã bùng cháy, ánh lửa hừng hừng, dù là Lam Vong Cơ cũng không thể đến gần. May mà bí thuật gia truyền của Lam gia không cần phải cách quá gần. Y lợi dụng khoảnh khắc Tất Phương nghiêng người đánh về phía Ngụy Vô Tiện, đảo ngón tay quấn vài cái, dây đàn trong nháy mắt đã bò lên cổ Tất Phương.

Nhưng dù Lam Vong Cơ có nhanh, cũng không thể nào so được với Tất Phương. Mỏ chim to lớn đánh thẳng về phía này, quanh thân đều là ánh lửa mãnh liệt. Ngụy Vô Tiện tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nắm chặt Tùy Tiện bằng hai tay, ngăn ở trước người, hung hăng bổ thẳng về phía Tất Phương.

Tiếng chim hót bén nhọn lại vang lên lần nữa. Hai người một cao một thấp cùng ra tay, cuối cùng cũng chém được một phát, để lại được trên người Tất Phương một miệng viết thương máu chảy đầm đìa. Đau đớn làm cho con chim khổng lồ này ngửa đầu rít to, cùng lúc đó dang rộng cánh, dùng sức mà vùng vẫy cơ thể, muốn giãy khỏi sự kìm kẹp của dây đàn đang quấn quanh cổ.

Lam Vong Cơ mím môi, siết chặt dây đàn trong tay. Ngự kiếm giữa trời vốn đã khó mà đứng thăng bằng được, đã thế Tất Phương lại còn bị thương mà gần như hóa điên, ngọn lửa trên người bốc lên cao ngút, chỉ chốc lát sau vài đốm lửa đã bắn lên vạt áo trắng phau của Lam Vong Cơ, nhanh chóng bốc cháy.

Cho dù lửa đã bén lên, nhưng Lam Vong Cơ không dám thả lỏng dù chỉ một lát, cũng không dám buông tay mà dập tắt chút lửa đã liếm vào vạt áo, chỉ cau mày liều chết giữ chặt dây đàn.

"Lam Trạm! Dẫn nó lại đây! Mau lên!"

Ngụy Vô Tiện đứng dưới mặt đất nôn nóng gào to, Lam Vong Cơ đương nhiên là nghe thấy, nhưng tình hình thế này, trong thoáng chốc Lam Vong Cơ cũng không có cách để dẫn Tất Phương đến chỗ Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể cắn răng tiếp tục giằng co với Tất Phương.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện nóng như lửa đốt, ném Tùy Tiện về phía trước, nghĩ đến việc lại một lần nữa ngự kiếm lên cứu Lam Vong Cơ. Nhưng hắn vừa điểm mũi chân một phát lấy đà chuẩn bị nhảy thì cảm giác được dưới chân dẫm phải vật gì đó, cúi đầu nhìn xem, thì đúng là cây sáo nhỏ lúc trước tu sĩ Ôn gia dùng.

Miệng vết thương trên cổ Tất Phương đã càng ngày càng sâu, động tác giãy giụa của nó ngày càng kịch liệt, vùng vẫy mạnh đến mức ngay cả Lam Vong Cơ cũng suýt ngã khỏi kiếm. Dưới chân y lúc này là lông chim đang bốc cháy hừng hực, một khi ngã xuống thì lành ít dữ nhiều. Lam Vong Cơ chỉ có thể cố gắng tĩnh khí, hai chân dẫm vững trên thân kiếm, còn đang dùng sức thì bỗng nhiên nghe được một tiếng sáo vội vàng vang lên từ dưới mặt đất.

Tiếng sáo chỉ vang lên hai nhịp, còn chưa đợi Lam Vong Cơ hiểu rõ tình hình, Tất Phương lại giống như có phản ứng cực mạnh với tiếng sáo, ngửa đầu rít một tiếng, động tác vùng vẫy lại lớn hơn vài phần.

Ngụy Vô Tiện cầm lấy sáo, vừa thấy tình hình không ổn, nhanh chóng gào:

"Không phải khúc này, Lam Trạm, có khúc nhạc nào có thể tĩnh tâm không?!"

Lúc trước hắn thấy tu sĩ Ôn gia dùng tiếng sáo gọi Tất Phương đến, nghĩ rằng Tất Phương này đã bị huấn luyện sơ qua, rất nhạy cảm với tiếng sáo này. Ngụy Vô Tiện đã đến mức nghĩ cũng không còn thứ gì để nghĩ thì bắt đầu nghĩ ra ý tưởng đột phá, khúc nhạc có tác dụng làm yên lòng người, nói không chừng cũng có thể khiến lòng của thứ đồ chơi này yên một chút.

Hắn vừa mới gào xong, chợt nghe thấy tiếng ngâm nga của Lam Vong Cơ, truyền đến từ giữa ngọn lửa cháy bừng bừng trên đỉnh đầu.

Trong tay Lam Vong Cơ vẫn còn cầm dây đàn, không thể gảy đàn biểu diễn qua cho Ngụy Vô Tiện nghe, chỉ có thể tự mình ngâm nga. May mà âm luật nhạc ký đều là thứ đệ tử thế gia bắt buộc phải học, Lam Vong Cơ chỉ hừ vài tiếng, Ngụy Vô Tiện đã đưa sáo lên bên miệng, bắt đầu thổi theo.

Cây sáo này làm rất thô sơ, khúc nhạc thổi ra cũng nghẹn tiếng lạc điệu. Hắn vốn mang theo tâm lý còn nước còn tát mà thổi khúc nhạc này nên cũng không hi vọng nhiều lắm, ai ngờ tiếng sáo vừa vang lên được một lúc, Tất Phương thế mà thật sự hoãn động tác lại.

Giữa cổ nó còn đang chảy máu, nhưng ngọn lửa trên người đã dần dần tối hẳn xuống, chỉ chốc lát sau đã dập tắt hoàn toàn. Tất Phương một chân đứng giữa biển lửa, cách một màn ánh sáng màu đỏ cam mà nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt cuối cùng cũng để lộ ra vài phân mê mang.

Thấy nó yên ổn hẳn xuống, Ngụy Vô Tiện mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, hô to với Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, chính cái thứ chết tiệt này đã khiến Vân Thâm Bất Tri Xứ rơi vào tình cảnh như bây giờ, ngươi có muốn giết nó báo thù không?"

Lam Vong Cơ đã thả lỏng bàn tay đang cầm dây đàn, phủi tắt chút lửa cháy trên vạt áo, đứng trên Tị Trần nhìn con chim khổng lồ có dáng vẻ giống chim hạc này, sau một lúc lâu mới lên tiếng:

"Không phải nó."

"Gì cơ?"

"Thiêu rụi Vân Thâm Bất Tri Xứ, không phải là nó." Lam Vong Cơ khẳng định như đinh đóng cột: "Là Ôn gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro