47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

47.

Lam Vong Cơ nói xong, Ngụy Vô Tiện đã hiểu được ý của y. Suy cho cùng thì Tất Phương cũng chỉ là một con yêu thú, cũng không biết là Ôn gia dùng biện pháp gì bắt nó đến đây, mượn sức nó thiêu rụi Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại còn mưu tính để nó giết chết hai người bọn họ. Cho dù tính như thế nào đi chăng nữa, thì món nợ này, cũng phải tính đến trên đầu Ôn gia.

Lúc này hắn mới nhớ đến Ôn Triều đã sớm không còn nghe thấy tiếng, muốn tiến lên xem xét, nhưng biển lửa xung quanh vẫn chưa tắt hẳn, không thể tìm được đường mà đi qua đó. Hắn vừa định ngự kiếm thì hai chân bỗng dưng mềm nhũn, không biết là do vừa rồi đánh nhau quá lâu hay là ngẩn người trong lửa một thời gian dài, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình nóng đến kinh người, đang định gọi Lam Vong Cơ, nhờ y sử dụng thuật pháp vừa nãy, để nhiệt độ cơ thể hắn hạ xuống một chút.

Nhưng Lam Vong Cơ còn chưa kịp đi đến bên cạnh hắn thì trời bỗng đổ mưa lớn, tí tách tí tách mà rơi thẳng xuống đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện. Mưa thế này thì đúng là đỡ phải dùng thuật pháp, Ngụy Vô Tiện tươi cười hớn hở mà nhìn Lam Vong Cơ vừa bước đến bên cạnh hắn:

"Cơn mưa này đến đúng lúc quá, đợi đến khi lửa tắt hẳn thì chúng ta lại đến nhìn xem đám Ôn cẩu kia thế nào rồi."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, cởi áo ngoài phủ lên trên đầu Ngụy Vô Tiện:

"Cẩn thận nhiễm lạnh."

"Không sao đâu không sao đâu." Ngụy Vô Tiện khoát tay: "Ta đang thấy nóng lắm, sắp bùng cháy đến nơi luôn rồi, cũng may có mưa luôn nên mới mát được một chút. Khoan đã, sao ta lại nghe thấy có người đang gọi ta nhỉ?"

Lần này thì không phải là hắn nghe nhầm. Hai người ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng động, lập tức nhìn thấy nhiều điểm sáng choang lóe lên giữa màn mưa... Là kiếm quang của linh kiếm!

Trong lòng Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, nhìn số lượng kiếm quang, chắc hẳn là có không ít người đến, không biết là địch hay là bạn. Bọn họ vừa mới trải qua một trận chiến, khí lực con chưa kịp bình ổn, Tùy Tiện và Tị Trần đã lại lần nữa nắm chắc trong tay. Hai người cảnh giác nhìn kiếm quang dần hạ xuống, những người đến xuyên qua màn mưa đi về phía bọn họ.

"A Anh!"

Người còn chưa đến gần, giọng nói quen thuộc đã vang lên, trong lòng Ngụy Vô Tiện thót lên một nhịp, vui vẻ nói:

"Giang thúc thúc! Là Giang thúc thúc đến đây!"

Người đến đúng là Giang Phong Miên cùng đệ tử Giang gia. Mọi người vừa đáp xuống đất đã lập tức đi về phía hai người.

"Đại sư huynh! Các huynh không sao phải không?"

Thần kinh của Ngụy Vô Tiện vốn còn đang căng lên, cảnh giác với những người đến. Hiện giờ nhìn thấy Giang Phong Miên thì thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng mang theo ý cười:

"Chúng ta không sao cả. Giang thúc thúc, sao mọi người lại đến đây?"

"Còn hỏi "sao lại đến đây" á? Ngươi hỏi mà không biết ngượng à?"

Giang Trừng bước ra từ sau lưng Giang Phong Miên, miệng nói thì có vẻ trào phúng nhưng ánh mắt lại đánh giá Ngụy Vô Tiện một vòng từ trên xuống dưới, thấy hắn đúng là không có gì đáng ngại mới nói tiếp:

"Để lại bức thư rồi chạy biến đi mất, chạy cũng nhanh quá nhỉ? Vừa rồi sao ngọn lửa kia không đốt cho ngươi cháy sạch cháy sẽ luôn đi!"

"A Trừng."

Giang Phong Miên lên tiếng ngắt lời Giang Trừng, lại nói vói Ngụy Vô Tiện:

"A Trừng nhìn thấy bức thư con để lại, bèn vội vàng đến tìm ta. Chẳng qua là có chuyện quấn chân nên tốn ít thời gian, bây giờ mới đến được. Lam Nhị công tử, hiện giờ Vân Thâm Bất Tri Xứ thế nào rồi?"

Tình cảnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ nói hai ba câu cũng không thể thuyết minh rõ ràng được. Y tạ ơn ý tốt của Giang Phong Miên, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ Ngụy Vô Tiện thao thao bất tuyệt nói tóm tắt những chuyện đã xảy ra.

Giang Trừng nghe xong thì nghiến chặt răng:

"Đám người Ôn gia đáng chết này, phát rồ đến tận mức đó!"

Giang Phong Miên cũng thở dài:

"Vậy hiện giờ Ôn Triều đang ở đâu?"

"Đang nằm ở kia kìa, không biết là sống hay chết nữa." Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ về phía đám tu sĩ Ôn gia.

Giang Phong Miên gật đầu, nói:

"Chỗ này cứ giao cho ta, con cùng Lam Nhị công tử về thay quần áo rồi chữa thương trước đi, đừng để ngấm mưa nhiễm lạnh."

Ngụy Vô Tiện gật đầu đồng ý, lại chỉ chỉ Tất Phương:

"Con chim này nên xử lý thế nào bây giờ?"

"Phong ấn lại là được."

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh đáp lời. Nếu y đã nói như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không nói thêm gì nữa, giao cả đống hỗn loạn này cho Giang Phong Miên cùng đám đệ tử xử lý.

Vết thương của Lam Vong Cơ vừa mới lành, ban nãy lại đánh nhau một trận như vậy, Ngụy Vô Tiện chờ y và Giang Phong Miên thu xếp mọi việc đâu ra đó thì lập tức vội vàng kéo người về phía Dược lư.

Ai ngờ Lam Vong Cơ ngăn hắn lại:

"Không cần phải đến Dược lư."

"Như vậy sao được!" Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ dừng lại, vội vàng nói: "Ngươi vừa mới tỉnh lại, y sư cũng nói là không thể tùy tiện dùng linh lực, vừa rồi đâu chỉ tùy tiện dùng đâu! Hơn nữa không biết vừa nãy con chim kia có đốt trúng ngươi hay không, chắc chắn là phải đến Dược lư kiểm tra."

"Không đốt trúng." Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện gấp đến mức giọng điệu cũng nâng cao vài phần, hoàn toàn không hề còn vẻ bình tĩnh vững vàng như khi đánh nhau ban nãy, bèn trấn an hắn: "Ta không sao."

"Thật không?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu quan sát kỹ Lam Vong Cơ một vòng từ trên xuống dưới, "Không cần đi thật à?"

"Không cần."

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm một hơi:

"Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Đám Ôn cẩu bên kia Giang thúc thúc sẽ xử lý ổn thỏa, ngươi còn việc gì cần làm sao? Quần áo của ngươi đã biến thành như vậy rồi, dù gì thì cũng phải đi thay trước đã."

Dây dưa với chim Tất Phương lâu như vậy, quần áo hai người đều bị dính máu chim, lại bị lửa vụn đốt thành vài cái hốc nho nhỏ, hơn nữa còn dính mưa, đến ngay cả người không câu nệ tiểu tiết giống Ngụy Vô Tiện cũng không thể chịu nổi. Hắn cúi đầu ngửi ngửi vạt áo của chính mình, giống như vẫn còn ngửi thấy cái mùi khét lẹt kia.

"Đều sắp hôi rình lên rồi."

"Đến đây."

Lam Vong Cơ không nói gì thêm, cầm tay Ngụy Vô Tiện rồi kéo hắn đi về phía trước. Đây là lần đầu Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ đi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, chẳng hiểu sao lại cảm thấy muốn tung tăng nhảy nhót, mặc dù cơn mưa tầm tã không ngừng quất lên người hắn, nhưng mỗi bước hắn đi vẫn thoải mái hơn rất nhiều.

"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Còn chỗ nào của Vân Thâm Bất Tri Xứ nhà các ngươi mà ta chưa đi qua sao?"

Đương nhiên là có rồi.

Lúc Ngụy Vô Tiện đến cầu học, cũng đã nghe nói qua một truyền thuyết rằng "Phòng của Nhị công tử là chỗ không ai có thể đi vào". Lúc đó hắn còn khịt mũi coi thường, nghĩ rằng tính cách Lam Vong Cơ như vậy, ai mà thèm chạy đến phòng y làm khách chứ, sau đó hắn lại rục rịch, muốn trở thành cái "người đầu tiên" này.

Hiện giờ bị Lam Vong Cơ nắm tay kéo đi, nhìn y đang mím môi nghiêng mặt sang chỗ khác, Ngụy Vô Tiện cũng đoán được vài phần, cười hì hì nói:

"Chẳng lẽ Lam Nhị công tử định mang ta về phòng rồi giấu đi đấy à?"

Lam Vong Cơ im lặng không đáp, chỉ siết chặt tay Ngụy Vô Tiện hơn.

Ngụy Vô Tiện đoán không sai, nơi Lam Vong Cơ muốn dẫn hắn đến, chính là chỗ ở của y. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn hai chữ "Tĩnh thất" trên bản hiệu, than thở một câu:

"Không hổ là Lam Trạm, đến ngay cả chỗ ở cũng phải "tĩnh" mới được."

Hắn bước theo Lam Vong Cơ vào trong Tĩnh thất, hứng thú dạt dào mà đảo quanh một vòng:

"Chẳng qua một khi ngươi đã dẫn ta vào đây, vậy thì chỗ này không thể "tĩnh" nổi nữa rồi."

Hiếm khi hắn tự biết thân biết phận như vậy, Lam Vong Cơ cũng không ngăn cản hắn, thắp đèn, sau đó để hắn ở trong phòng muốn làm gì thì làm, bản thân thì đi múc nước chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Trên người Ngụy Vô Tiện vẫn còn bẩn, cũng không tiện đi loạn trong Tĩnh thất, tìm một chỗ ngồi xuống, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, đánh giá xung quanh.

Chỉ chốc lát sau, Lam Vong Cơ lấy khăn vải đã thấm nước ấm đi ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Ngụy Vô Tiện để hắn hơi ngẩng đầu lên.

Ngụy Vô Tiện khép hờ hai mắt, để mặc Lam Vong Cơ muốn làm gì thì làm. Khăn vải mềm mại đã được thấm đẫm nước ấm áp, theo động tác dịu dàng của Lam Vong Cơ mà phủ lên mặt hắn, làm Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà than khẽ một tiếng, cảm giác mệt mỏi sau trận đánh nhau vừa rồi giống như là bị Vong Cơ lau sạch từng chút từng chút một.

Lam Vong Cơ vừa lau sạch những vết bẩn trên mặt cho hắn vừa hỏi:

"Ngươi có mang theo quần áo không?"

Ngụy Vô Tiện nhún vai nói:

"Ta vội vàng đến tìm ngươi mà, hai tay trống trơn, chẳng mang gì cả."

Thấy động tác của Lam Vong Cơ có chút lưỡng lự, hắn lại nói thêm:

"Không sao đâu không sao đâu, ta mặc của ngươi cũng được mà. Ngươi nhìn xem, bộ trên người ta đang mặc lúc này chẳng phải cũng là quần áo Lam gia sao. Trước tiên ngươi đừng vội quan tâm đến ta, để ta tự lau, ngươi nhanh chóng đi thay quần áo đi, nhìn thấy ngươi mặc thế này ta khó chịu lắm."

Hắn đã quen nhìn dáng vẻ không vướng một hại bụi nhỏ của Lam Vong Cơ thường ngày, thật sự là không thể chấp nhận được việc trên người hắn dính thứ gì đó không sạch sẽ.

Lam Vong Cơ đáp một tiếng, cẩn thận lau sạch mặt giúp hắn, lại rót cho hắn một chén trà nóng, rồi mới đi vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau, y đã thay quần áo xong xuôi, trên tay còn cầm một bộ quần áo được gấp ngay ngắn bước ra.

"Đang đun nước nóng rồi, ngươi thay quần áo trước đi, đợi nước nóng rồi đi tắm rửa."

"Ừ ừ được rồi." Ngụy Vô Tiện đáp lời xong mới nhận ra có gì đó không đúng: "Ngươi không tắm sao? Còn định đi ra ngoài à?"

"Đi tìm Giang tông chủ." Lam Vong Cơ gật đầu: "Ngươi đợi ở Tĩnh thất, ta sẽ cho người mang bữa tối đến cho ngươi, nếu mệt mỏi thì vào phòng trong nghỉ ngơi."

Hiện giờ Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân đều bị thương nặng, Lam Hi Thần lại không rõ tung tích, toàn bộ gánh nặng của Lam thị đều đặt lên vai Lam Vong Cơ. Ôn Triều bị thương nặng, nhất định Ôn gia sẽ không dễ dàng bỏ qua, tiếp theo vẫn còn rất nhiều việc cần y phải lần lượt xử lý.

Ngụy Vô Tiện biết lần này có thể đề cập đến tình hình của Lam gia, hắn cũng không tiện đi nghe, cũng không có bất kỳ ý kiến gì khác:

"Không cần phiền phức như vậy, hiện giờ nhà các ngươi cũng làm gì có nhiều người. Khi nào ngươi quay về thì mang đồ ăn về cho ta là được."

Nói xong, hắn còn vươn tay nắm lấy lòng bàn tay Lam Vong Cơ, rồi rướn người hôn khẽ lên khóe miệng y:

"Không sao đâu, Giang thúc thúc sẽ giúp ngươi, ta cũng ở đây chờ ngươi, ngươi nhớ về sớm một chút nhé!"

Bên ngoài mưa lớn vẫn chưa ngừng rơi, Lam Vong Cơ buông mi đáp lại một tiếng, sau đó nhấc ô bước ra khỏi Tĩnh thất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro