49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

49.

Nói cho cùng thì Giang Phong Miên cũng là tông chủ của một gia tộc, rất có kinh nghiệm trong việc xử lý sự vụ, hơn nữa ngày thường cũng tới lui thân thiết cùng với Lam gia, cho nên lần này đến Vân Thâm Bất Tri Xứ trợ lực, đúng thật là giúp Lam Vong Cơ rất nhiều. Ông kiên nhẫn giúp Lam Vong Cơ sắp xếp rõ đầu đuôi, phân chia sơ lược mọi việc xem bên nào nặng bên nào nhẹ. Chẳng qua dù gì đây cũng là việc nhà của Cô Tô Lam thị, Giang Phong Miên đương nhiên là không tiện nhúng tay, bởi vậy vẫn phải do Lam Vong Cơ xử lý từng việc một.

Lam Vong Cơ buông mi rũ mắt, ngồi đoan chính trước bàn, bút lông trong tay không ngừng nghỉ. Giang Phong Miên ngồi ở đối diện, nhìn y múa bút trên tông cuốn, ôn hòa nói:

"Vong Cơ cũng không cần sốt ruột. Những hành vi việc làm của Ôn gia, tiên môn bách gia đều rõ như ban ngày, ngay cả Giang gia chúng ta cũng không ngoại lệ, mấy gia tộc lớn đều bị Ôn gia khiêu khích hoặc làm khó dễ. Việc của Lam gia, Giang gia ta chắc chắn sẽ giúp đỡ hết sức. Nếu Vong Cơ có việc cần giúp, cứ việc mở miệng là được."

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy, gác bút lông trên tay xuống, vén gọn tay áo rồi đứng dậy, chân thành nghiêm túc mà hành lễ:

"Vong Cơ thay mặt Cô Tô Lam thị, tạ ơn Vân Mộng Giang thị, tạ ơn Giang tông chủ."

"Là việc nên làm." Giang Phong Miên nói dứt câu, lại chuyển sang chuyện khác, "Lần này A Anh liều lĩnh chạy đến tìm ngươi như vậy, đúng thật là làm cho ta kinh hãi một hồi."

Lam Vong Cơ không đoán được rằng Giang Phong Miên lại bỗng nhiên nhắc tới Ngụy Vô Tiện, dừng lại một chút mới lên tiếng:

"Ngụy Anh tương trợ như vậy, Vong Cơ vô cùng cảm kích."

Giang Phong Miên cười nói:

"Ở tuổi này của các ngươi, có thể thật lòng giao thiệp với nhau, trở thành tri kỷ cùng chung hoạn nạn, đúng là một chuyện cực kỳ tốt. Nói đến cũng lạ, rõ ràng tuổi của ngươi và A Anh xấp xỉ nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Tính tình nó khiêu thoát, khó tránh được việc dính vào rắc rối, còn phải làm phiền Vong Cơ trông nom nhiều hơn."

Lam Vong Cơ đứng thẳng tắp, gật đầu đáp:

"Vong Cơ biết."

"Được rồi." Giang Phong Miên nhìn thoáng qua số tông cuốn xếp thành một chồng thật cao bên cạnh, nói: "Việc trùng kiến Lam gia không thể làm xong ngay trong thời gian ngắn, bây giờ cũng đã muộn rồi, người lại vừa đánh nhau với con yêu thú kia, vẫn nên về nghỉ ngơi cho lại sức trước đã."

Giang Phong Miên đã nói như vậy, nếu Lam Vong Cơ ngồi lại quá lâu cũng không tiện, đợi sắp xếp việc ăn uống cùng chỗ ở cho người Giang gia đâu vào đấy thì lập tức cáo từ.

Y đặc biệt vòng qua phòng bếp lấy chút đồ ăn, cẩn thận xếp vào trong hộp đựng, sau đó mới quay về Tĩnh thất. Nhưng vừa mới đi vào cửa Tĩnh thất, bước chân của y lập tức khựng lại.

Tĩnh thất từ trước đến nay không dính một giọt rượu, đến nửa phần mùi rượu cũng không ngửi thấy, lúc này tựa như bị ai đó đổ rượu ngon ra khắp phòng, mùi rượu nồng đậm tràn ngập khắp nơi, chỉ cần hít một hơi cũng đủ làm cho đầu óc Lam Vong Cơ nổ tung. Y vội vàng buông hộp đựng thức ăn xuống, bước nhanh vào gian trong, đi tìm nơi phát ra mùi hương kia.

Người đang nằm cuộn tròn trên giường vẫn không nhúc nhích, ôm chặt chiếc chăn đã bị xoắn vặn thành một đống không rõ hình dạng trong ngực. Mái tóc đen của hắn xõa tung, trải rộng trên tấm đệm lót giường màu trắng tinh.

Mùi rượu gạo nếp tràn ngập khoang mũi của Lam Vong Cơ như biến thành thực thể rồi bám lên trên người Lam Vong Cơ, quấn quýt lôi kéo y mau mau bổ nhào lên trên giường.

"Ngụy Anh!"

Y gọi vài tiếng, Ngụy Vô Tiện mới mơ mơ màng màng xoay người lại, môi mấp máy trong thoáng chốc, cũng không biết là đang muốn nói cái gì.

Lam Vong Cơ ngồi xuống mép giường, muốn nửa ôm nửa đỡ hắn lên dựa vào trong ngực, nhưng vừa hành động thì mới phát hiện ra trên người Ngụy Vô Tiện chỉ khoác vỏn vẹn một tấm áo ngoài.

Chiếc áo ngoài kia cũng là của Lam Vong Cơ, nhưng lúc này đã không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, khó khăn lắm mới vướng lại được nơi khuỷu tay của Ngụy Vô Tiện, để lộ ra khuôn ngực trơn mịn cùng phần cánh tay trên thon dài của hắn. Lam Vong Cơ một tay ôm Ngụy Vô Tiện, một tay cố gắng lắm mới có thể khép vạt áo lại giúp hắn được, sốt ruột hỏi han:

"Ngụy Anh? Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Lam Trạm... Lam Trạm..."

Dường như Ngụy Vô Tiện không nghe rõ Lam Vong Cơ nói gì hỏi gì, hai mắt khép hờ, miệng liên tục nỉ non gọi tên Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh, dậy nào." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán hắn, gạt hết phần tóc mướt mồ hôi đang rũ trước trán ra phía sau, sau đó cúi đầu ghé sát vào tai hắn rồi nói: "Ngụy Anh, ta đây, ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Có mang theo Thanh tâm đan không?"

Cũng không biết câu nào trong mấy câu này có tác dụng, hàng mi dài bị nước mắt nhuộm ướt đẫm dính thành từng cụm của Ngụy Vô Tiện run rẩy, cuối cùng cũng mở mắt ra:

"Lam Trạm...?"

Đáy mắt hắn đỏ thắm tơ máu, cách một tầng hơi nước mông lung mờ mịt mà nhìn Lam Vong Cơ một lúc lâu, rốt cuộc cũng giống như vừa mơ xong một giấc mơ dài, giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên từ trong lồng ngực Lam Vong Cơ ngồi thẳng người dậy, sau đó không đợi Lam Vong Cơ thì đã một lần nữa bổ nhào vào ngực y.

"Lam Trạm..."

Hắn ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, vùi mặt vào bờ vai y mà hít vào thật sâu, hệt như là túm được một cọng rơm cứu mạng vậy.

Mùi đàn hương nhàn nhạt dễ chịu kia đã sớm hoà lẫn cùng mùi rượu nếp tràn ngập trong phòng. Ngụy Vô Tiện được tin hương của Lam Vong Cơ giúp tỉnh táo vài phần, tựa vào bờ vai của y, buồn bực nói:

"Cuối cùng ngươi cũng về rồi..."

Vẫn biết Lam Vong Cơ đi lo liệu việc của Cô Tô Lam thị, nhưng tin kỳ ầm ầm kéo đến, có thể để lại cho hắn được mấy phần lý trí chứ? Sớm đã bị dục vọng không ngừng bốc lên cùng với nhiệt độ cao thiêu đốt liên tục chẳng còn lại chút nào rồi! Trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến Lam Vong Cơ, muốn được hôn môi, muốn được âu yếm...

Hiện giờ người mà hắn nhớ nhung suốt cả buổi tối cuối cùng cũng đã trở về bên cạnh, Ngụy Vô Tiện bám riết trên người y, không chịu buông dù chỉ một lát. Lam Vong Cơ do dự trong chốc lát, nâng tay lên vuốt ve phần gáy của Ngụy Vô Tiện, dịu dàng hỏi:

"Ngụy Anh, ngươi có mang theo Thanh tâm đan không?"

Nếu không có Thanh tâm đan ức chế, tin kỳ có thể sẽ kéo dài vài ngày mới chấm dứt. Bây giờ nhìn qua thì Ngụy Vô Tiện vẫn không sao, nhưng Lam Vong Cơ biết, đây chưa phải là chấm dứt rồi.

Y như rằng, Ngụy Vô Tiện vừa mới lắc đầu nói một câu "Không mang", người cũng đã dán sát vào lồng ngực của Lam Vong Cơ bắt đầu cọ cọ:

"Lam Trạm... Làm sao bây giờ? Ta lại bắt đầu cảm thấy nóng rồi."

Rõ ràng hắn mới là Khôn trạch, thế mà lại hỏi một Càn nguyên "Làm sao bây giờ", trong chốc lát Lam Vong Cơ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng y đúng thật là có đáp án, nhưng lại không muốn nói giải pháp này ra trong lúc Ngụy Vô Tiện không được tỉnh táo như vậy, chỉ có thể âm thầm cắn răng kiềm chế, luồn ngón tay vào mái tóc đen dài của Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vuốt ve, tiếp tục mềm giọng dỗ dành:

"Ngươi ở đây chờ một chút, ta đến Dược lư lấy thuốc cho ngươi."

"Vẫn phải chờ?!"

Ai ngờ y vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện đã bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy, nhìn y chằm chằm:

"Ta đã chờ cả buổi tối rồi. Lam Trạm, ngươi giúp ta, giúp ta đi được không?"

Đến ngay cả người đang tỉnh táo như Lam Vong Cơ, cũng không thể nói rõ được rằng trận môi lưỡi quấn quýt này bắt đầu từ lúc nào. Mùi rượu thơm ngào ngạt dụ dỗ Lam Vong Cơ giữ lấy cằm Ngụy Vô Tiện, vươn lưỡi cạy khớp hàm đã khẽ run rẩy của hắn, không chút do dự xông thẳng vào trong.

Ngụy Vô Tiện đã chờ nụ hôn này lâu lắm rồi, Lam Vong Cơ vừa mới hôn xuống, hắn đã giống hệt một con thú nhỏ bá đạo, đổi thủ thành công mà quấn lấy đầu lưỡi của Lam Vong Cơ, vô sự tự thông liếm láp qua phần lợi nơi hàm trên của y, tận đến khi làm hơi thở của Lam Vong Cơ trở nên hỗn loạn theo nhịp môi lưỡi quấn quýt.

Tấm áo ngoài đã xuất hiện thật nhiều nếp nhăn kia bị Ngụy Vô Tiện kéo bừa túm loạn cởi ra, vứt xuống chân giường, trên người hoàn toàn không còn mảnh vải nào cả. Hắn giạng chân ra, quấn quanh eo Lam Vong Cơ rồi bám chặt vào người y, sau đó vòng tay ôm lấy cổ y rồi động tình cúi đầu, hôn y thật sâu. Cánh mông đầy đặn tròn trịa đè lên đùi Lam Vong Cơ, vô thức cọ cọ theo động tác hôn môi.

Người đang ngồi trong lòng y vì tin kỳ mà nhiệt độ cơ thể tăng cao, toàn thân đã mướt một tầng mồ hôi mỏng, làn da trần trụi áp sát vào người Lam Vong Cơ, toàn thân tản ra mùi vị tình dục khác hẳn với khí chất hồn nhiên phóng khoáng ngày thường của Ngụy Vô Tiện. Chút tương phản ấy làm Lam Vong Cơ trong giây lát đến ngay cả đặt tay chỗ nào đặt ra sao cũng không biết, đầu óc kêu gào để y làm theo bản năng mà ôm chặt lấy người trong lòng rồi hung hăng yêu thương hắn, nhưng chút lý trí còn sót lại làm y cảm thấy những chuyện sắp xảy ra có vài phần mờ mịt.

Cho dù trước đây đã từng hôn qua ôm qua, thậm chí đến cả ngón tay cũng đã từng... Nhưng hôm nay gặp đúng lúc Ngụy Vô Tiện đến tin kỳ, nghĩ đến Khôn trạch có thể vì thế mà mang thai, gặp đủ các loại khó khăn khổ sở, Lam Vong Cơ vẫn chọn phát tiết những xao động càng ngày càng mãnh liệt trong lòng vào từng nụ hôn, từng đợt môi lưỡi dây dưa không ngớt này. Y hung hăng mút mát đầu lưỡi của Ngụy Vô Tiện, hôn đến mức tạo thành những tiếng nước nho nhỏ, tận đến khi làm Ngụy Vô Tiện phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau thì mới thôi.

Lúc này Lam Vong Cơ nhẫn nhịn đến mức khó chịu, nhưng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không thèm quan tâm, còn vừa hôn vừa không chịu an phận mà lôi kéo vạt áo của Lam Vong Cơ, ngón tay nắm lấy vải áo chất lượng thượng thừa, tùy tiện kéo xuống. Chẳng qua đầu óc hắn lúc này đã bị thiêu đốt đến hồ đồ, dù kéo thế nào cũng không kéo ra được, gấp đến mức cách một lớp quần áo sờ soạng khắp người Lam Vong Cơ, cuối cùng ồn ào đến mức Lam Vong Cơ buông tha cho cánh môi đang sưng đỏ bóng loáng của hắn, vừa đưa tay túm chặt bàn tay đang sờ loạn kia, khàn giọng nói:

"Ngụy Anh, đừng nghịch."

Nếu có thể nói đừng nghịch là đừng nghịch, vậy thì tin kỳ kia cũng chẳng phải là việc gì quá khó khăn rồi. Cổ tay của Ngụy Vô Tiện bị túm chặt, không làm loạn được, trong lòng lại cảm thấy khó nhịn, gấp muốn khóc mà nức nở nói:

"Lam Trạm, ngươi sờ ta đi."

(P/S: chương này quá dài, hơn 5,7k w, cho nên mình không post trong nhóm fb mà chỉ post trên wordpress thôi ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro