52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

52.

Ba ngày sau, Lam Vong Cơ nhận được thư truyền, mời y cùng Ngụy Vô Tiện đến Thanh Hà tụ họp.

E sợ sẽ phát sinh biến cố, cho nên trên thư cũng chỉ ghi một dòng ngắn ngủi như vậy, nhưng trong lòng hai người bọn họ đều hiểu rõ ràng, lần này bọn họ được mời đến Thanh Hà, chắc là chuyện đối kháng Ôn gia đã có tiến triển.

Hai người nhận được thư, thu xếp một phen rồi lập tức xuất phát lên đường, lúc đến Bất Tịnh Thế thì mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu. Ngụy Vô Tiện nâng tay lên che bớt ánh nắng chói chang, nghiêng người khoác tay còn lại lên bả vai Lam Vong Cơ, ghé đến gần tai y rồi nói:

"Nhiếp tông chủ là một người nghiêm lệ như vậy, lần này khẳng định sẽ không để Ôn gia được đẹp mặt."

Lam Vong Cơ quay sang nhìn, thấy đến ngay cả gáy Ngụy Vô Tiện cũng đã toát một tầng mồ hôi mỏng, hỏi:

"Mệt sao?"

"Không mệt." Ngụy Vô Tiện khoát khoát tay áo, "Chỉ có một đoạn đường ngắn như vậy thì mệt cái gì, chẳng qua nóng phát sợ ấy."

Mặt trời ở Thanh Hà đương nhiên là gay gắt hơn Vân Thâm Bất Tri Xứ rất nhiều, Ngụy Vô Tiện ở trong núi mấy ngày, bây giờ cảm thấy có chút không quen. Hắn dùng tay áo thay quạt, quạt phần phật vài cái, vừa mới cảm giác ổn hơn một chút thì đã thấy tông chủ của Nhiếp gia Nhiếp Minh Quyết chắp tay sau lưng, đang nhanh chóng đi về hướng này.

"Lam Nhị công tử, Ngụy công tử."

Thân hình của Nhiếp Minh Quyết vốn cao lớn, khôi ngô hùng tráng, hiện giờ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đầu mày cau chặt, lại làm cho người khác nảy sinh vài phần kính sợ. Cho dù là Ngụy Vô Tiện không sợ trời không sợ đất, khi đối mặt với Nhiếp Minh Quyết cũng buộc phải đứng thẳng hơn vài phần, cùng Lam Vong Cơ hành lễ.

"Vãn bối bái kiến Nhiếp tông chủ."

Giang Phong Miên cùng theo sát phía sau, ra cửa nghênh đón hai người bọn họ:

"A Anh, Vong Cơ, các ngươi đến rồi."

Bốn người hàn huyên một phen, vẻ mặt của Nhiếp Minh Quyết cuối cùng cũng buông lỏng hơn một chút, lên tiếng mời mọi người vào bên trong Bất Tịnh Thế:

"Đừng đứng mãi ngoài cửa nữa, đi vào bên trong rồi lại bàn bạc tiếp."

Mọi người đã ngồi đầy trong phòng, Ngụy Vô Tiện nhìn lướt qua cũng nhận ra được sơ sơ vài người, ngoại trừ Nhiếp Minh Quyết, Giang Phong Miên, cùng với tông chủ của Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện, còn có một ít tông chủ hoặc chủ sự của các thế gia khác cũng có mặt ở đây, lúc này đều đang châu đầu ghé tai, thảo luận ồn ào. Ngụy Vô Tiện không nhận được ra tất cả mọi người, thế nhưng vẫn bị tình cảnh này làm cho âm thầm líu lưỡi.

"Lam Nhị công tử, mời ngồi bên này."

Hai người còn đang nhìn xung quanh, đã có đệ tử của Nhiếp gia lại gần mời Lam Vong Cơ đến ghế ngồi chuẩn bị sẵn cho Lam thị. Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện đều đi bên cạnh Lam Vong Cơ, suýt chút nữa đã theo thói quen bước theo Lam Vong Cơ đến chỗ ngồi. Vừa định nhấc chân lên thì đã có người đến mời hắn đi vào chỗ ngồi của Giang thị, lúc này Ngụy Vô Tiện mới lưu luyến không rời mà đi theo một hướng khác, ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng.

Giang Trừng vừa khéo chứng kiến được một màn này, thấy ánh mắt của Ngụy Vô Tiện vẫn còn trông mong mà nhìn về phía Lam Vong Cơ đang ngồi nghiêm chỉnh ở một bên khác, bực bội nói:

"Làm sao, mới ở Lam gia có mấy ngày, mắt cũng mọc luôn ở trên người Lam Vong Cơ rồi à? Ta thấy ngươi ở đấy chơi vui đến quên cả trời đất thì phải."

"Đâu có." Lúc này Ngụy Vô Tiện mới chịu thu hồi ánh mắt lại, đáp: "Này chẳng phải là chính Giang thúc thúc bảo ta ở lại hỗ trợ Lam gia sao?"

"Hỗ trợ á? Ta thấy ngươi đây là không muốn về thì đúng hơn!" Giang Trừng tặc lưỡi một tiếng, nói.

Hai người nhỏ giọng ngươi đẩy ta ngăn mà đùa giỡn một trận, bỗng nhiên thấy Nhiếp Minh Quyết đứng lên rồi hô:

"Các vị."

Giọng của Nhiếp Minh Quyết vang như tiếng chuông đồng, tiếng thảo luận ồn ào trong phòng cũng dần dần lắng xuống, tất cả những vị đang ngồi đây đều nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết. Hắn ta liếc mắt nhìn quanh một vòng, cũng không hề chào hỏi ân cần nhiều thêm nữa, cao giọng nói thẳng vào vấn đề chính:

"Hôm nay mọi người tề tựu ở đây, là vì chuyện gì, e rằng cũng không cần Nhiếp mỗ nói nhiều nữa. Bây giờ thực lực của Kỳ Sơn Ôn thị như mặt trời ban trưa, ỷ thế hiếp người, ngang ngược ngông cuồng. Trước có gia phủ của Cô Tô Lam thị bị phá hủy, sau có Quảng Lăng Dương thị bị giết sạch cả nhà, còn có rất nhiều tiên môn khác, như Ba Lăng Âu Dương thị, Tầm Dương Trương thị, Lư Lăng Vương thị cũng bị Ôn gia quấy rối, đệ tử bị giết, vợ con bị bắt... Bình thường những loại nhục này, cho dù có nhẫn nại đến đâu thì cũng không ai chịu đựng nổi nữa! Hôm nay Nhiếp mỗ mời các vị đến Bất Tịnh Thế, cũng là vì để trao đổi chuyện này."

Nhiếp Minh Quyết vừa nói dứt lời, tiếng bàn tán trong sảnh lập tức nổi lên, ngay sau đó có người vỗ bàn mắng to, câu nào câu nấy cũng đều là những việc bất nghĩa mà Ôn thị đã gây ra, nên làm như thế nào thì cứ làm như thế đấy. Cũng có một số người rụt cổ cúi đầu, không dám nói gì, nghiêng mắt âm thầm nhìn phản ứng của những người bên cạnh.

Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện cũng đã nghe Lam Vong Cơ kể qua về những hành vi của Ôn gia, nhưng lúc này nghe Nhiếp Minh Quyết nhắc đến, vẫn cảm thấy hoảng sợ trong lòng, lại nghiêng đầu nhìn nhìn Giang Phong Miên, nhớ đến chuyện "Giám sát liêu" kia, nghiến răng mạnh hơn, biết chuyện này không chỉ cần đánh một trận đơn giản là đã giải quyết được.

Mọi người trong sảnh bàn bạc một phen, cuối cùng cũng có người chậm rãi lên tiếng:

"Những lời này Nhiếp tông chủ nói cực kỳ đúng, những việc mà Ôn gia đã làm, đúng thật là không thể nhẫn nhịn."

Ngụy Vô Tiện nhìn về hướng phát ta tiếng nói, người vừa lên tiếng chính là gia chủ của Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện. Trong tay ông ta cầm một chiếc quạt nan gỗ mun mạ vàng, không nhanh không chậm phe phẩy trước ngực, trên mặt là một nụ cười không rõ ý tứ bên trong:

"Nhưng mà lần này Nhiếp tông chủ gọi chúng ta đến đây, ắt hẳn là đã có kế sách ứng đối?"

Nhiếp Minh Quyết trầm giọng nói:

"Nhiếp mỗ nghĩ rằng, kế sách hữu dụng nhất hiện giờ, chỉ có các nhà liên thủ phạt Ôn, mới có thể đổi lại được sự thái bình cho tiên môn bách gia."

Hắn ta vừa dứt lời, lại có một người khác cao giọng nói: "Những lời Nhiếp tông chủ nghe có vẻ nhẹ nhàng! Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Ôn gia đã thôn tính mấy đại thế gia một phương, thực lực phải mạnh mẽ đến mức nào, há chỉ nói đơn giản một câu "phạt Ôn" là phạt được."

Có người nói giúp tiếng lòng của mình, vài vị gia chủ bên cạnh đều nói theo.

"Đúng vậy! Chỉ dựa vào chúng ta, làm sao có thể đánh thắng được Ôn gia!"

"Nghe nói Ôn gia còn có yêu thú giúp đỡ, Lam gia bọn họ chính là bị yêu thú đốt trụi tiên phủ!"

Câu Ôn gia có yêu thú vừa được nói ra, các gia chủ vốn đã dao động lại cùng nhau lắc đầu: "Cô Tô Lam thị là thế gia lớn trong tiên môn, nếu ngay cả Thanh Hành Quân, Trạch Vu Quân cũng đều không ứng phó nổi, những tiểu gia tiểu phái như chúng ta càng đánh không lại. Đây không phải là chịu chết vô ích sao!"

Nghe thấy có người nhắc đến Lam gia, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ ở phía đối diện, nhưng sắc mặt của Lam Vong Cơ đang nghiêm nghị ngưng trọng, không biết là đang nhớ đến chuyện gì. Nhiếp Minh Quyết nghe thấy mọi người bàn tán, cũng hỏi: "Lam Nhị công tử, tình hình hiện giờ của Vân Thâm Bất Tri Xứ thế nào?"

Lam Vong Cơ chậm rãi đứng dậy, nói:

"Tình hình Vân Thâm Bất Tri Xứ hiện giờ đang chuyển biến theo chiều hướng tốt, Vong Cơ ở đây thay mặt Cô Tô Lam thị tạ ơn sự giúp đỡ của các vị tông chủ."

Y nói xong còn nghiêm túc mà thi lễ với Nhiếp tông chủ cùng Giang tông chủ, tiếp đến, y cũng không thèm nhìn đến đám gia chủ vừa mới xì xào bàn tán khi nãy, chỉ trầm giọng nói với Nhiếp tông chủ:

"Cô Tô Lam thị nguyện dốc hết sức lực của gia tộc, cùng nhau phạt Ôn!"

Giọng nói thanh lãnh của y vang vọng trong phòng, kiên định mãnh mẽ hệt như sấm rền, thoáng chốc đã dần dần đánh tan hết tiếng xì xào xung quanh. Nhiếp Minh Quyết mừng rỡ, gật đầu nói:

"Được! Đạo lý môi hở răng lạnh chắc hẳn các vị đang ngồi đây đều hiểu được, hôm nay bình chân như vại, chưa chắc ngày sau Ôn gia đã bỏ qua. Việc Ôn gia muốn thiết lập Giám sát liêu chính là minh chứng! Nếu mọi người có thể liên thủ kháng Ôn, ngược lại còn có một đường sống!"

Ôn gia muốn thiết lập Giám sát liêu ở các thế gia, nói nghe cho hay thì là để giám sát bách gia, nhưng trên thực tế "giám" người nào, "sát" tội gì, trong lòng các thế gia đều hiểu rõ ràng. Nhiếp Minh Quyết vừa nói dứt lời, Giang Phong Miên đã đứng lên tiếp lời:

"Lời của Nhiếp tông chủ nói không sai. Ôn gia hành động bạo ngược tàn nhẫn, không phải là thứ mà những người như ta có thể nhẫn nhịn. Vân Mộng Giang thị ta đương nhiên cũng dốc toàn lực kháng Ôn!"

Có Nhiếp Lam Giang ba nhà dẫn đầu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có không dưới mười mấy người nhấc tay đáp ứng. Ngụy Vô Tiện hết nhìn đông lại nhìn tây một phen, cho dù là những gia chủ lúc trước không đồng ý, thì trên mặt cũng đã xuất hiện vài phần do dự. Nhiếp Minh Quyết cùng mấy nhà đó thỏa thuận trong chốc lát, cuối cùng cũng có vài nhà đồng ý kết minh. Liên thủ như thế nào, còn rất nhiều công việc cần phải bàn bạc kỹ hơn, cho nên bèn mời các vị đi dùng cơm trưa, sau đó tự mình về phòng suy xét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro